Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

Tản Mạn Cùng Anh Hát Cho Em Nghe Của Tác Giả Diệp Thế Hùng


Bấy lâu nay tôi vẫn tưởng chỉ có những chàng trai mới lớn rụt rè mới phải mượn lời thơ, câu hát để gửi lòng mình đến người họ yêu thương! Nhưng không hẳn thế, ngay lúc này tôi đang gặp một trang nam tử đã qua ngưỡng  tuổi "Biết được mệnh trời" khá lâu, anh cũng là một nhà khoa học tiếng tăm lừng lẫy, một Soái Ca làm thơ tình bấy lâu nay tôi vẫn cảm dòng thơ anh tuôn tràn  ăm ắp chở đi những lời thơ " ướt rượi"!
Thế mà thật sự tôi không ngờ  Người Hùng họ Diệp cũng có lúc để cho nhân vật trữ tình trong Thơ mình phải mượn lời ca khúc để nói với em!
Từ ngạc nhiên dẫn tới thắc mắc nên tôi đã cùng trôi theo dòng cảm xúc của tác giả gửi gắm ý thơ vào câu chữ của mình!

Anh Hát Cho Em Nghe

Anh thích hát những lời ca tình ái *
Cho em nghe để mãi giữ trong tim
Những lời yêu làm hai đứa đắm chìm
Trong nhạc điệu êm đềm ngàn xúc động

Anh thích hát những lời đầy mơ mộng
Để muôn niềm hy vọng kết thành thơ
Hát cho em lời dịu đẹp như tơ
Những yêu dấu mong chờ không tả được

Mượn lời hát anh muốn mình hẹn ước
Mãi yêu nhau, mỗi bước suốt cuộc đời
Mượn bài ca, anh muốn nói những lời
Thật âu yếm, tuyệt vời cho em hiểu

Em có biết những lời trong nhạc điệu
Là những lời tuyệt diệu nói giùm anh
Rằng anh yêu yêu đến bạc đầu xanh
Em không nỡ không đành làm anh khổ ?

* Yêu Em Dài Lâu (Đức Huy)
Diệp Thế Hùng (26 November 2018).

Anh Hát Cho Em Nghe được tác giả viết bằng thể thơ tự do (8 chữ) với những câu từ chọn lọc kỹ càng trước khi sắp xếp theo một nhịp thơ dìu dặt như thuyền tình đang êm ái trôi trên dòng tĩnh lặng..
Đọc xong bài thơ Nghe hẳn có không ít bạn đọc  giống như tôi khe khẽ hát:

Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ
Đưa anh đi tìm vần thơ
Qua công viên lá rơi trên con đường về
Bỗng nhiên nghe lòng đang ước mơ (Yêu Em Dài Lâu)
Tôi khe khẽ hát một mình bởi ca khúc này được tác giả ghi chú trong Nghe! 

Anh thích hát những lời ca tình ái *
Cho em nghe để mãi giữ trong tim
Những lời yêu làm hai đứa đắm chìm
Trong nhạc điệu êm đềm ngàn xúc động

Anh Hát Cho Em Nghe lại được bắt đầu từ Anh thích hát cho em nghe, em đã nghe, em đang nghe hay sẽ nghe tác giả quên nói! Hoặc giả không muốn nói! Bởi còn đang hy vọng em nghe và em sẽ "Giữ mãi trong tim" ! Em giữ gì đây tác giả ơi? Sao không giữ tình anh, giữ gìn kỷ niệm của hai người mà lại giữ "nhạc điệu êm đềm" mang tới cho hai người không chỉ một sự xúc động mà là cả "Ngàn xúc động" thì chắc chẳn không phải những lời ca mở đầu mà tôi bất giác cất tiếng hát ban nãy rồi. 
Phải chăng Anh đang hát cho Em nghe:

Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió
Đôi phút bên em được nghe em nói với anh.

Cơn gió nào bay ngang cuộc đời
Nói với em rằng tôi lẻ loi
Cơn gió nào bên tai thì thầm
Nói với em rằng tôi rất xấu. ( Lời Của Gió - Duy Thái)

Hay là Anh vẫn đang ngân nga Yêu Em Dài Lâu 

Bỗng nhiên nghe lòng đang ước mơ
Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào
Cho bão tố về làm chiêm bao
Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu !(  Đức Huy)

Tôi đồ rằng Anh đã và đang hát cho em nhiều hơn thế những ngôn ngữ của tình yêu bởi chỉ có thế mới mang tới cho họ ngàn xúc động! Nhưng tính từ Thích mà tác giả dùng ngay câu đầu thì tôi đang thắc mắc liệu em có đang nghe hay không? Dẫu sao tôi vẫn nghiêng về phía họ đang bên nhau và Anh đang hát cho Em nghe !

Anh thích hát những lời đầy mơ mộng
Để muôn niềm hy vọng kết thành thơ
Hát cho em lời dịu đẹp như tơ
Những yêu dấu mong chờ không tả được

Lại là Anh thích hát chứ không phải anh đang hát hoặc giả anh đã hát "những lời đầy mơ mộng".
Những lời ca ấy phải chăng là :
Anh muốn yêu em dài lâu
Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập
Cho thiên thu là một giây
Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật
Đến khi loài chim quên lối bay
Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào
Nếu đời là một giấc chiêm bao
Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu (Đức Huy)
Có lẽ thế bởi để có được "muôn niềm hy vọng kết thành thơ" không hề dễ dàng, cho dù Anh có một tâm hồn giống tác giả người có dòng thơ tình tuôn chảy gần như bất tận đi chăng nữa.
Tôi không tin Tác Giả không tả được "những yêu dấu mong chờ" mà có lẽ những nỗi niềm của Anh của Em trong Nghe không thể diễn tả bằng lời ! Hoặc giả thật khó để họ nói ra lòng mình vì một lý do đặc biệt nào đó mà chỉ có tác giả, có Anh và Em biết!

Mượn lời hát anh muốn mình hẹn ước
Mãi yêu nhau mỗi bước suốt cuộc đời
Mượn bài ca anh muốn nói những lời
Thật âu yếm tuyệt vời cho em hiểu

Tới đây sau hai lần tác giả nói rằng Anh của Nghe thích hát thì Anh mới thú thật lòng mình rằng muốn "Mượn lời hát" có lẽ là :
"Anh muốn yêu em đậm sâu
Anh đã thương em từ lâu "
Còn muốn "Mượn bài ca " Yêu Em Dài Lâu" để thổ lộ cho Em rằng "Anh muốn" "Mãi yêu nhau mỗi bước suốt cuộc đời" bằng những lời nói yêu thương, bằng những cử chỉ "âu yếm tuyệt vời"
Em Nghe ắt hẳn Em hiểu phải không Anh phải không Em và phải không tác giả Diệp Thế Hùng ?
Khổ thơ kết đã hiện diện nhưng vẫn chỉ là những lời độc thoại tử phía nhân vật Anh mà thôi! Em đâu không lên tiếng hay em còn đang mải mê Nghe

Em có biết những lời trong nhạc điệu
Là những lời tuyệt diệu nói giùm anh
Rằng anh yêu, yêu đến bạc đầu xanh
Em không nỡ không đành làm anh khổ ?

Trời ạ! Những lời tuyệt diệu nói dùm Anh trong nhạc điệu là những lời nào mà tác giả phải để cho Anh không thể cất lời mà phải mượn lời nhạc sĩ Đức Huy thế?
Mơ yêu em dài lâu? mơ ôm em lần đầu hay thực là muốn Yêu em đậm sâu rồi yêu em dài lâu? hoặc giả thực lòng "anh đã thương em từ lâu" ! lời nào cũng nói được hết chỉ là hơi khó khăn một chút khi lần đầu nói yêu Em thôi! 
Phải chăng lý do tới từ "em không nỡ không đành làm anh khổ" khi biết "anh yêu yêu đến bạc đầu xanh"?
Thú thật tới câu kết này tôi đã phải lần lại ca từ của Yêu Em Dài Lâu và đọc lại Nghe rồi xâu chuỗi lại xem có ý thơ hay lời ca nào thể hiện tình yêu của Anh và Em bị trắc trở hay không? Tôi chưa thấy nhưng ý nghĩ về một sự trắc trở hay bức tường Xám ngăn cách giữa Anh và Em cứ lởn vởn trong đầu tôi!
Văng vẳng đâu đây lời ca như đồng cảm, như sẻ chia cùng với Anh và cùng với Nghe và tác giả Diệp Thế Hùng!

Em có nghe thấy anh nói gì không ?
Em có nghe thấy gió nói gì không ?
Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió!
.....
Gió hãy nói rằng tôi mong có em
Gió hãy nói rằng tôi luôn nhớ em
Gió hãy nói rằng tôi yêu em
Thế thôi! ( Duy Thái)

Tác giả ơi! có lẽ nào lý do "Không nỡ không đành làm anh khổ"  lại chỉ bởi em đã không hoặc giả chưa Nghe Yêu Em Dài Lâu? Một dấu hỏi cho một câu hỏi không hoặc chưa có lời giải vừa được tác giả đặt cuối bài thơ như một cánh cửa khu vườn Tình chưa đóng lại!
Một bài thơ tình, một đoản khúc vừa vang lên lan xa và dừng lại cùng dấu chấm hỏi? Thể hiện một khúc tâm tình, một nỗi niềm thương nhớ, một nỗi mong chờ, mộ chút hờn ghen tất cả gói trọn tâm tư chủ thể trữ tình Anh trong Anh Hát Cho Em Nghe  tôi vừa đồng hành cùng tác giả tới đây!
Có thể những suy nghĩ cảm nhận trên đây qua góc nhìn phiến diện một chiều, tôi đã không nhìn theo phần đông bạn đọc yêu thơ của Khoa Học Gia Diệp Thế Hùng!
Rất mong nhận lại sự bao dung từ bạn đọc cũng như tác giả nếu như có góc nhìn khác biệt!
Sài Gòn 10/12/2018
Huỳnh Xuân Sơn!


Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Đọc Thu Này Của Tác Giả Diệp Thế Hùng



Mùa Thu đã tạm biệt! Nhường chỗ cho mùa đông băng giá hoành hành thậm chí lan cả cái se lạnh đặc thù tới nơi đây vốn chỉ hai mùa mưa nắng!
lá thôi rơi, mưa ngâu ngừng rớt, trên trời cao bầy Qụa cũng trở về nơi cư ngụ đồng nghĩa với cây cầu Ô Thước cũng đã rớt nhịp báo hiệu một mùa ngâu đã hết!
Mùa Thu  đi rồi tôi mới gặp một dòng suy tư, một nỗi niềm khắc khoải, một lời tự sự hoặc giả là một cuộc độc thoại của tác giả nhà khoa học làm thơ Diệp Thế Hùng mang tên Thu Này! thú thực tôi rất muốn biết Thu Này là thu nào? Nhưng không thể hỏi tác giả, hỏi Anh hay hỏi Em, nên đành tự mình đi tìm! Nếu bạn cũng có thắc mắc giống tôi thì xin mời nhé cùng tôi ngược dòng về với Thu Này!

THU NÀY

Trời trở gió, lá vàng lác đác
Mùa thu này buồn nát tâm can
Trong ao bèo hợp rồi tan
Như tình xuân đến rồi tàn theo đông

Thu chưa hết sao lòng rét mướt
Gió mùa thu lạnh buốt bờ vai
Rồi trong những tháng năm dài
Lẽ nào mình phải chịu hoài nhớ nhung

Có những lúc lạnh lùng trống vắng
Nỗi đau thương làm trắng mái đầu
Chờ em đến tận đời sau
Kiếp này anh phải mang sầu từng đêm

Gió lạnh thổi nỗi niềm chồng chất
Lá vàng bay lất phất buông rơi
Không ai trong suốt cuộc đời
Chỉ yêu mà chẳng có hồi đau thương.
Diệp Thế Hùng (29 Oct. 2018).

Thu Này vừa được tác giả chất lên chuyến xe mang tên Song Thất Lục Bát chở tới đây!
Trong Thu Này có trời trở gió, có lá vàng bay, có gió lạnh thổi và đặc biệt có nỗi niềm chồng chất của Tao Nhân  khi "lạnh buốt bờ vai" lúc thì " lạnh lùng trống vắng" và có khi " buồn nát tâm can". Vì sao và vì đâu mà tâm trạng chủ thể anh lại phải "mang âu sầu từng đêm" đến "Nỗi đau thương làm trắng mái đầu"?
Người viết mạn phép tác giả xin dỡ từng kiện hàng mang tên Ý Thơ  trên chuyến xe Thu Này xuống và mở ra theo ý chủ quan của người đọc !

Trời trở gió, lá vàng lác đác
Mùa thu này buồn nát tâm can
Trong ao bèo hợp rồi tan
Như tình xuân đến rồi tàn theo đông

Trời trở gió khi sang thu hẳn là gió heo may đã về! Không lãng mạn như Trịnh khi viết Nhìn Những Mùa Thu Đi!
Gió heo may đã về
Chiều tím loang vỉa hè
Và gió hôn tóc thề
Rồi mùa thu bay đi
Mà tác giả để cho chủ thể trong thơ mình cảm "Mùa thu này buồn nát tâm can" khi thấy "lá vàng lác đác" chao nghiêng rồi rơi xuống bên cạnh, hay trên "ao bèo" vẫn biết gió dạt, bèo xô sẽ dẫn tới hợp rồi tan nhưng sao lại cám cảnh tới mức Tình xuân vừa đến lại vội vàng "tàn theo đông" Tình xuân theo thói thường sẽ rực rỡ khi sang hạ, dạt dào đằm thắm cùng thu cơ mà? Phải chăng tại "trời trở gió" nên Thu Này không giống những Thu xưa?
Thu vẫn mãi là thu dịu dàng đằm thắm và chín ửng bên trời! Chỉ có ai kia chắc hẳn đang "buồn nát tâm can" vì tình xuân vừa mới khỏi duyên lại vội tàn phai hoặc giả vừa hợp lại tan  nên mới có chuyếnThu Này đầy âu sầu như thế sau khi mở Kiện Tình đầu tiên.
Và đây Kiện Tình thứ hai cũng vừa được dỡ xuống và mở ra:

Thu chưa hết sao lòng rét mướt
Gió mùa thu lạnh buốt bờ vai
Rồi trong những tháng năm dài
Lẽ nào mình phải chịu hoài nhớ nhung

Đứng trước những gì vừa mở ra người viết chừng như đang cùng tác giả và bạn đọc nghe lời sẻ chia đồng cảm của Trịnh vang lên! mặc dù trong Thu này chưa có đại từ nhân xưng Anh hay em mà chỉ có Mình xuất hiện !
Nhìn những mùa thu đi
Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song
Nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng (Nhìn Những Mùa Thu Đi)
Tác giả ơi! Mình phải chịu hoài nhớ nhung? Hẳn mình là chúng mình (hai mình) hay Mình là Mình anh? Mình em của Thu Này đây? Dẫu cho câu trả lời có thế nào thì Người đang cảm "Thu chưa hết " đã thấy cái lạnh giá len lỏi vào tận trong lòng khi mà "gió mùa thu" nhẹ nhàng kia  lại làm cho mình ấy phải "lạnh buốt bờ vai" thì chắc hẳn mình ấy là kẻ đang cô đơn một mình gặm nhấm  nỗi niềm nhớ nhung một mình khác có lẽ cũng đang nhớ mình này không kém đâu phải không tác giả?

Có những lúc lạnh lùng trống vắng
Nỗi đau thương làm trắng mái đầu
Chờ em đến tận đời sau
Kiếp này anh phải mang sầu từng đêm

Nỗi đau thương đến từ đâu mà trong Thu Này lại "Làm trắng mái đầu" có phải vì "Chờ em đến tận đời sau" không nhỉ? Lời hẹn kiếp này chẳng đặng đành chờ kiếp sau phải chăng chính là nguyên nhân và là khởi nguyên cho anh phải "mang sầu từng đêm" không đây?
Nếu giả định trên đây mà đúng thì trời ơi! lại là cách núi ngăn sông cho Anh đến với Em trong thơ tác giả soái ca họ Diệp ta vẫn thường gặp!
Muốn hỏi tác giả rằng Anh trong Thu Này đã bao nhiêu đêm hoặc giả không thể đếm nổi đã bao đêm ôm nỗi nhớ nhung đứng nhìn màn đêm đen đặc quánh mà:
Nhìn những lần thu đi
Tay trơn buồn ôm nuối tiếc
Nghe gió lạnh về đêm
Hai mươi sầu dâng mắt biếc
Thương cho người rồi lạnh lùng riêng (Nhìn Những Mùa Thu Đi- Trịnh Công Sơn)
Thu vẫn lặng lẽ trôi theo vòng quay của trái đất, Thu rồi phải đi nhường chỗ cho đông về. Cuộc tình trên chuyến xe Thu Này cũng tới kiện tình cuối cùng vùa hạ xuống và mở ra!

Gió lạnh thổi nỗi niềm chồng chất
Lá vàng bay lất phất buông rơi
Không ai trong suốt cuộc đời
Chỉ yêu mà chẳng có hồi đau thương.
Thêm một lần gió xuất hiện được gắn thêm tính từ Lạnh đi theo để làm nhiệm vụ "Thổi nỗi niềm chồng chất" cùng những cánh lá vàng hiện diện thêm lần nữa không còn lác đác nữa mà là "lất phất" buông rơi!
Hai câu thơ đầu không có từ buồn nào xuất hiện  chỉ có thi ảnh 'lá vàng lất phất buông rơi" là đủ để cả tứ thơ chìm xuống! Mới hay thủ pháp mượn vật tả tình của tác giả thật tài tình và cách chọn lọc ngôn từ đưa vào sử dụng thật đắt giá!
Hai câu kết như một lời tự an ủi của Anh và cũng chính là thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm tới những Anh những Em mà kiếp này có duyên nhưng chưa đủ để được bên nhau và đang phải gánh chịu những chất chồng nhớ nhung, những lạnh lùng trống vắng và nhiều đêm âu sầu, những nỗi buồn nát tâm can! Rằng ai cũng có nỗi niềm sâu kín riêng chứ không hẳn chỉ có Mình trong Thu Này !
Người viết đã mở xong những Kiện Tình nặng trĩu tâm tư theo ý chủ quan của mình,.
Một Thu Này với chủ thể trữ tình Anh ôm nỗi nhớ nhung thật buồn, nỗi buồn thương xâm lấn tới mọi ngõ ngách của tâm hồn lan đến cả trời thu vốn trong veo, buồn cả những cơn gió thu dìu dặt lãng mạn xen chút đa tình lãng tử...
Rất mong mỏi và cũng như một lời cầu chúc cho Anh cho Em của tác giả Diệp Thế Hùng tới mùa thu sau hoặc giả sau nữa sẽ có một đêm cuối thu nở nụ cười và hát :

Đã mấy lần thu sang
Công viên chiều qua rất ngắn
Chuyện chúng mình ngày xưa
Anh ghi bằng nhiều thu vắng
Đến thu này thì mộng nhạt phai (Nhìn Những Mùa Thu Đi - Trịnh Công Sơn)

Sài Gòn những ngày se lạnh 12/12/2018
Huỳnh Xuân Sơn

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

Đọc Còn Nửa Mùa Thu Của Tác Giả An Sơn



Mùa Thu với nồng nàn nắng vương, với trong vắt giọt sương, với vấn vương heo may, với  mây bay bảng lảng, với sắc vàng lá buông. Với ríu ran chim hót, với róc rách suối reo...Và, còn rất nhiều những sắc thái biểu cảm để cho các thi nhạc sĩ đem cất cảm xúc vào thơ, vào nhạc!
Rất nhiều  bài hát, bài thơ viết về mùa thu trọn vẹn,  nhưng đây đó cũng lại gặp chỉ có một nửa mùa thu thôi!
Nửa mùa thu ... Nắng vẫn trong
Em về "một nửa" vẫn mong một người (Cát Nhu)
Hay ưu tư  như thi sĩ Tú Yên

Chỉ một nửa mùa mà lại lắm bâng khuâng
Một nửa yêu thương tần ngần bên giậu vắng
Lá nuối tiếc níu cành khô
thầm lặng
Như nhớ mùa Thu rơi vỡ đâu rồi!(Một Nửa Mùa Thu)

Không giống  như hai thi sĩ trên đã viết, An Sơn tác giả người con Xứ Nẫu lại có một khúc tâm tình viết về Thu, cũng là thời khắc khi Thu vừa qua nửa chặng, rất đặc biệt!


CÒN NỬA MÙA THU

Kể em nghe chuyện mưa nắng quê anh
Khi mùa Thu đã qua một nửa
Trời miền Trung mưa dầm nắng lửa
Tháng tám về trái bưởi nám màu da
Nắng cho nhà nông đem lúa về nhà
Cho em thơ múa lân, phá cỗ
Nắng hết mình rồi Đông về mưa đổ
Mưa lủng mái tranh
Mưa mốc nỗi buồn
Mưa…
Cho má hồng chẳng thiết soi gương
Cho thi nhân tay vàng khói thuốc
Cho con thạch sùng kiếp nào thua cuộc
Đến bây giờ còn tặc lưỡi suốt đêm thâu
Lâu lắm rồi từ buổi xa nhau
Anh xếp đời, làm người bạn núi
Đêm nay nhìn trăng mà thương chú Cuội
Mấy ngàn năm chưa quên được tình Hằng (An Sơn)

Với tựa đề Còn Nửa Mùa Thu! Phải chăng tác giả muốn nói Thu vừa qua nửa chặng, Trung Thu? Hay còn điều gì khác nữa  muốn gửi gắm sau câu chữ nữa nơi đây?
Còn Nửa Mùa Thu! Tác giả đặt để chữ Còn đứng đây ắt hẳn Thu đã đi qua nửa chặng! Còn lại Nửa Chặng đường tới Đông! Nửa mùa đã qua là kỷ niệm, là hồi ức, để chủ thể trong thơ  mang theo trong suốt hành trình còn lại của mùa thu? Nếu bạn cũng thắc mắc như tôi ta sẽ cùng bước vào Còn Nửa Mùa Thu cũng là "Khi mùa Thu đã qua rồi một nửa " cùng tác giả An Sơn!

Kể em nghe chuyện mưa nắng quê anh
Khi mùa Thu đã qua một nửa
Trời miền Trung mưa dầm nắng lửa

 Còn Nửa Mùa Thu mới bắt đầu "kể cho em nghe chuyện mưa nắng quê anh" ư? " Sao không là "Lá trở mình thôi thắm" Sao không là "Mưa giăng lá đổ" ? Sao không là " Ngày sang thu anh lót lá em nằm" và rất rất nhiều những câu chuyện tình lãng mạn để anh có thể kể cho em nghe khi Thu sang và Thu bên nhau. Hà cớ gì khi còn nửa mùa thu mới kể cho em nghe !
Vẫn biết "trời miền trung mưa dầm nắng lửa" Nhất là trên Cuộc Đất Phú Trời Yên ! Nơi mà mỗi ngày nhìn thấy "Chóp chài đội mũ, mây phủ Đá Bia"! Rồi thấy :
Lập lòe trời chớp Vũng Rô
Mây che Hòn Yến gió vô Chóp Chài!
Mưa Miền Trung không ào ào ròi tạnh như mưa Phương Nam, mà dầm dề lê thê gây lũ, khiến lụt sau những cơn nắng lửa chang chang nung nóng khắp nơi!
Anh đã  kể về mưa!
 Anh đang kể về nắng cho Em nghe khi Thu còn nửa mùa! Đây là câu chuyện về Nắng

Tháng tám về trái bưởi nám màu da
Nắng cho nhà nông đem lúa về nhà
Cho em thơ múa lân, phá cỗ
Nắng hết mình rồi Đông về mưa đổ!

Anh của tác giả An Sơn  phải chăng qua câu chuyện kể muốn giới thiệu  thời điểm nửa mùa thu cũng là mùa thu hoạch của Vựa Lúa Miền Trung, những vụ mùa trĩu hạt trên cánh đồng Phước Lộc, Phước Hậu quê anh! Đất Phú vào thơ tác giả qua thi ảnh này đây, còn Trời Yên ta có thể cảm nhận qua thi ảnh "em thơ múa lân phá cỗ"
Anh đã kể về quê anh khi nắng thì "Nắng hết mình"!
"Rồi Đông về mưa đổ" Phải chăng đã hết Nửa mùa Thu còn lại rồi ư khi Đông xuất hiện cùng lúc nắng tắt mưa về đổ xuống?
 Bất giác người viết như thấy thấp thoáng lời ca của Trần Quang Lộc
"Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhi
Từ độ người đi thương nhớ âm thầm"
Cùng lúc như nghe văng vẳng lời  thi sĩ Tú Yên 
"Em nhận nơi anh
Một nửa mùa thu
Thu vu vơ
Thu mơ màng
Cũ kỹ
Bóng nắng khẽ khàng
như có điều suy nghĩ
Anh đã gửi gì trong màu mắt Thu phân?"
Nhạc sĩ và Thi sĩ họ viết thế  khi cảm xúc Thu và Nửa Mùa Thu mang đến cho họ. Nhưng Anh của tác giả An Sơn thì vẫn đang say sưa kể chuyện Còn Nửa Mùa Thu! 

Mưa lủng mái tranh
Mưa mốc nỗi buồn
Mưa…
Cho má hồng chẳng thiết soi gương
Cho thi nhân tay vàng khói thuốc
Cho con thạch sùng kiếp nào thua cuộc
Đến bây giờ còn tặc lưỡi suốt đêm thâu!
Những câu thơ dập tắt hy vọng câu chuyện về mưa sẽ lãng mạn như những  “Hạt mưa tình”

Ước gì tôi biến thành mưa,
Vương trên mái tóc em vừa hong khô.
Để em hờn giận trách đùa:
Ông trời sao nỡ làm mưa lúc này.

Hạt tình rắc nhẹ từ mây
Mà sao ướt lạnh, hao gầy tim em?
Ngước nhìn em bước vào thềm,
Mưa tôi lặng lẽ ướt mềm dấu chân.( Mưa Tình - Hồng Dương)

Nhưng không ở câu chuyện mưa quê Anh đã ám ảnh người đọc theo chiều ngược lại với Mưa tình! Mưa dai dẳng đến "Lủng mái tranh" còn có thể nghĩ đến đó đây có thể gặp, nhưng mưa tới mức mà nỗi buồn trong Anh "Mốc" và khói thuốc của người gặm nhấm nỗi buồn ấy "ám vàng tay",  thì quả thật chỉ có trong thơ tác giả An Sơn mà thôi!
Với riêng hai câu thơ tác giả để cho Anh kể em nghe khi quê anh mùa Mưa...
...
Cho con thạch sùng kiếp nào thua cuộc
Đến bây giờ còn tặc lưỡi suốt đêm thâu!
Thạch sùng tích xưa vì đâu mà tặc lưỡi suốt đêm ai trong mỗi chúng ta đều đôi lần nghe kể!
Nhưng nay tích ấy vào trong Còn Nửa Mùa Thu  và hiện diện trong nửa câu chuyện quê anh hai mùa mưa nắng thì hẳn nguyên do không đến từ "Tiếc Của" mà có lẽ từ hai từ "Thua Cuộc".
Kiếp nào thua, hay ngày ấy thua hoặc giả vừa mới thua? Và quan trọng là ai thua? Anh thua? Mưa thua? Hoặc giả Sơn Tinh lần này vào thơ tác giả An Sơn lại  thất thủ trước Thủy Tinh chăng?
Với cá nhân người viết thì hai câu thơ này là điểm nhấn sáng lấp lánh cho bài thơ và nó cũng chính là khối đá tảng có sức nặng níu giữ người đọc ở lại với Mưa sau khi đi qua Nắng để rồi trăn trở ưu tư đi tiếp cùng Còn Nửa Mùa Thu
Nhưng cho dù câu trả lời có thế nào chăng nữa thì trong câu chuyện mưa của Anh cũng phảng phất nỗi niềm phần nào đồng cảm với  thi sĩ Cách Trần Tư, với người viết và có lẽ có thêm nhiều bạn đọc cùng nghĩ:

Mùa tháng tám giọt mưa chiều lướt thướt.
Bão đang về trời xám xịt mưa tuôn.
Nhớ nhung ai thơ nhức nhối Thu buồn.
Chiều vàng úa sầu muộn lên cuồng mắt.

Mùa tháng tám có lúc mưa như cắt.
Xé lòng mình góp nhặt những vần thơ.(Mùa Tháng Tám Trong Tôi)!

Vâng! người viết cũng dăm lần chìm trong màn mưa dai dẳng dầm dề trên dải đất Nam Ngãi Bình Phú, cũng đôi lần thảng thốt đi qua dòng nước lũ đang hung hãn tràn về từ  dòng sông Kỳ Lộ hay nước xả đập Thủy Điện làm ngập các con phố Tuy Hòa, nên cảm được cái "Xé lòng mình góp nhặt những vần thơ" của tác giả Cách Trần Tư cũng như tác giả An Sơn cùng chủ thể trữ tình Anh trong Còn Nủa Mùa Thu !
Và dẫu muốn hay không thì những câu thơ kết cũng vừa hiện diện để khép lại tròn vành một mùa thu

Lâu lắm rồi từ buổi xa nhau
Anh xếp đời làm người bạn núi
Đêm nay nhìn trăng mà thương chú Cuội
Mấy ngàn năm chưa quên được tình Hằng

Đọc xong khổ thơ kết cũng là những gì mà chủ thể Anh muốn nói với em như những lời nhắn gửi ! Người viết lại muốn hỏi họ (tác giả và cả Anh ) Buổi xa nhau ấy phải chăng là từ buổi "Thua Cuộc" Anh xếp đời, làm người bạn núi" Những tưởng ở nơi thâm sơn cùng cốc ấy Anh thỏa chí trai "Trải mưa rừng gió núi "! Nơi ấy Trăng sáng vằng vặc không bị lu mờ bởi ánh đèn cao áp. Mưa trong vắt rơi thản nhiên chẳng hề vướng bụi..  Và cũng nơi ấy Nắng nung cỡ nào thì vẫn có bóng núi chở che...
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi! Bao lâu để hôm nay Anh mới "nhìn trăng mà thương chú cuội" chưa quên được tình Hằng"! Tác giả ơi? Anh ơi! Anh thương chú Cuội hay anh thương ai kia "xếp đời làm người bạn núi" bao nhiêu năm ngỡ đã quên đi nửa mùa thu trước! Nhưng không thể nào quên!
Còn Nửa Mùa Thu của tác giả An Sơn vừa đi hết chặng cuối cùng cũng là lúc Đông Về mang theo mưa trút cùng giá lạnh bủa vây!
Còn Nửa Mùa Thu rồi cũng trở thành hồi ức, thành kỷ niệm cho Ai kia mỗi khi đêm về ngắm trăng thanh treo trên triền núi!
Anh Kể chuyện cho em nghe! Em nghe xong đã trả lời ra sao? Anh không nói, hoặc giả tác giả không muốn nói!
Vậy thì người viết xin mượn một tứ thơ thay cho lời kết bài viết này, cũng như là  câu trả lời của Em cho Anh mà người viết đồ thế và như một lời sẻ chia đồng cảm cùng tác giả An Sơn

Em sẽ được gì khi nhận nửa mùa thôi?
Nhìn Thu đi qua, em bần thần ngơ ngác
Giận cành khẳng khiu nên lá buồn không hát
Cũng chẳng rì rào, che mát bóng người qua.

Mùa rất ngọt ngào
mà mình lại cách xa
Anh cắt Thu ra mỗi người một nửa
Em vơ vẩn
tựa mình bên song cửa
Thu bên anh
Thu có dịu dàng?( Một Nửa Mùa Thu - Tú Yên)

Sài Gòn 1/12.2018
Huỳnh Xuân Sơn