Mù giăng mắc treo thành cầu vắng
Dòng sông Hồng lẳng lặng êm trôi
NOEL ngày ấy…bồi hồi
Họ là hai nửa ghép đôi lên cầu
Giữa trưa vắng tươi màu xum họp
Bãi ngô non muốn góp phấn nồng
Làn hơi nước lạnh dưới sông
Muốn lên thật chậm kịp hồng má ai
Giữa cầu họ sánh vai cùng bước
Cả hai người đang ước điều chi
Gió dừng nghe tiếng thầm thì
Họ đang âu yếm nói gì với nhau!
Chẳng ai vội giữa cầu năm ấy
Gió chia vui rồi chạy đi ngay
Làn hơi nước lạnh bao vây
Họ trao nhau nụ hôn ngày NOEL
Không gian bỗng bừng lên như nắng
Nụ hôn nồng mãi chẳng thể quên
Tình ta từ ấy dậy men
Để giờ hạnh phúc nhân lên mỗi ngày!





