Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Nợ Duyên



Nợ Duyên

Trăng ngà vừa rơi
Tảng đá nghìn năm vỡ nát
Cả hai rơi xuống dòng đời
Bọt tung trắng xoá...
Hoá trăm năm

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

ĐỌC NHỚ HẠ của tác giả Phạm Hoàng Tuyên




Mùa Hạ! không biết tự bao giờ? Không biết do đâu mà nó luôn là mùa gợi nhớ, nhắc nhớ...Đặc biệt khi đứng trước những chùm phượng đỏ "đốt cháy cả khoảng trời" Cùng inh ỏi tiếng ve... Thời hoa niên, tuổi học trò không bảo nhau những kỷ niệm cứ ùa về. Nhất là những ai có chút duyên nợ với câu chữ thì ý thơ xuất hiện vào những lúc như thế. Tác giả Phạm Hoàng Tuyên với bài thơ Hạ Nhớ cũng vừa khơi trong tôi một dòng cảm xúc đặc biệt.
Nhớ Hạ

Mây vô tình trôi lạc bến sông xưa
Hồn bỗng nhớ một thuở nào xa lắc
Nắng hạ buồn trong lời ve rưng rức
Phượng rực trời thiêu cháy một vùng mơ.
Anh bây giờ vẫn lặng lẽ làm thơ
Qua năm tháng tình em thành vết tích. (Phạm Hoàng Tuyên)

Sáu câu thơ tổng cộng 48 chữ, được tác giả phác hoạ nên bức tranh mang tên Nhớ Hạ. Vẫn là những nét vẽ đặc trưng như hoa phượng, như tiếng ve cùng màu nắng. Nhưng bức tranh ấy lại có nhiều chiều gợi nhắc về một nỗi nhớ mùa hạ có lẽ đã xa, rất xa...

Nhớ Hạ bùng lên không phải do chủ thể gặp "Màu hoa như màu máu con tim". Mà do một áng "Mây vô tình trôi.." Khiến cho ai đó chứ chưa hẳn là Mây " lạc bến sông xưa". Bến sông ấy hẳn có "Một dòng trong xanh chảy đến vô cùng". Bến sông ấy có lẽ cất giấu rất nhiều kỷ niệm về một mùa hạ nào đó. Nên tác giả vung cọ thêm một nét nữa vào bức phác thảo Nhớ Hạ:

Hồn bỗng nhớ một thuở nào xa lắc

Vậy là câu giả định trên của tôi rằng "ai đó" đi lạc vào "bến sông xưa" Có lẽ đã đúng. Hồn của ai đó bởi đi lạc nên "bỗng nhớ một thuở nào xa lắc" Xa thôi đã thấy nhớ rồi, ở đây tác giả viết Xa Lắc, liệu với khoảng cách không gian và thời gian xa lắc ấy, kỷ niệm có còn nguyên vẹn không? Nhất là khi nhịp thơ dùng để khơi gợi 3/5 trúc trắc chuyển sang 3/3/2 cũng gập ghềnh không kém...

Nắng hạ buồn trong lời ve rưng rức
Phượng rực trời thiêu cháy một vùng mơ.

Những âm thanh hình ảnh đặc trưng của mùa hạ, như nắng, tiếng ve, phượng đỏ xuất hiện.. Nhưng khi theo nét vẽ của tác giả vào trong Nhớ Hạ với các từ như "Buồn" "Rưng rức" Rồi thì "Thiêu cháy."..Khiến cho màu nắng không còn "Màu nắng như là màu mắt em". Để cho ai kia không còn cơ hội "Gọi nắng, cho tóc em cài loài hoa nắng rơi, nắng đưa em về miền cao gió mây." Mà với "nắng hạ buồn theo lời ve rưng rức" Thì tác giả ơi! Phải chăng:"Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn" Rồi từ đó mỗi khi âm thanh rộn ràng của dàn đồng ca mùa hạ cất lên là lại cảm thấy: "Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng". Vùng ước mơ bị những tàng phượng thiêu đốt ấy phải chăng là

"và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui
gói trọn theo tuổi đời
tình đẹp như trang giấy kết vần thơ
như một nụ hoa trắng
nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ
thời gian nỡ vùi chôn tuổi học trò "(Lưu Bút Ngày Xanh- Thanh Sơn)
Kỷ niệm tuổi học trò với những bâng khuâng đầu đời bao giờ cũng đẹp và thật khó quên. Ngay cả khi nó không được trọn vẹn như mơ ước của mỗi nam thanh, nữ tú thủa còn mộng mơ .
Với tác giả Phạm Hoàng Tuyên người đang phác thảo bức tranh nỗi Nhớ Hạ có lẽ cũng không ngoại lệ.
Không một câu nào diễn tả sự dở dang, không một lời chưa kịp ngỏ, không một kỷ vật trao nhau dẫu là giấu trong ngăn bàn lặng lẽ...Tôi vẫn cảm nhận thấy Nhớ Hạ có một tâm tư chưa trọn ngay trước khi vào hai câu kết.
Anh bây giờ vẫn lặng lẽ làm thơ
Qua năm tháng tình em thành vết tích
Ngôi thứ nhất Anh xuất hiện nhưng để nói rằng hiện tại "bây giờ vẫn lặng lẽ làm thơ". Không có một sự liên hệ kết nối nào với vầng mây đi lạc vào "bến sông xưa" Để cho "Hồn bỗng nhớ"... Nhưng với câu thơ có ngôi thứ hai Em xuất hiện thì đã cho thấy Anh chính là chủ thể trong bài thơ Nhớ Hạ!
Tuy Anh khẳng định "Qua năm tháng tình em thành vết tích" Nhưng xuyên suốt cả bài thơ với những nét vẽ tài tình, lúc ẩn, khi hiện, về một mùa hạ đã xa của chủ thể Anh trong nỗi nhớ. Người viết tin chắc rằng dẫu qua bao nhiêu năm tháng đi nữa. Tình em ấy chỉ nằm yên một góc khuất nào đó trong trái tim của Anh, một thi sĩ đa cảm! Để rồi mỗi khi có dịp hoặc giả mỗi khi hạ về, bắt gặp: "Màu hoa phượng thắm như máu con tim" là mỗi lần bồi hồi nhớ lại và cũng là : "Mỗi lần hè thêm kỷ niệm" Chất chứa trong tâm hồn trong trái tim của Anh Vết Tích ấy không bao giờ phai mờ cả...Nhớ Hạ là một minh chứng rõ nét cho nhận định ấy!
Sài Gòn 17/5/2015
Huỳnh Xuân Sơn

ĐỌC VẾT CẮT của tác giả Ngô Tuyết Lê



Vết Cắt
Là thợ may, bao nhiêu năm rồi;
Ta đã vá lành bao chiếc áo sờn lưng
Thế mà mảnh vỡ của tim không hề vá được.
Những đường may không hồn sao vải thành quần áo
Những vết cắt khéo tay sẽ làm cho quần áo có hồn...
Vậy mà sao vết cắt con tim chỉ một lần vô tình
Cũng làm cho nó ngàn lần rỉ máu?
...Và những vết thương cứ dần sâu...
Để cuộc sống muôn màu bỗng trở nên xám ngắt.
Ai vô tình đẩy hoàng hôn vào màn đêm dày đặc
Cho chiều đợi chờ bỗng hóa tối cô liêu? (Tuyết Lê)

Vết Cắt được tác giả chắt lọc những ngôn từ bình dị nhất có thể để gửi vào mười một câu thơ, cùng với nghệ thuật sắp đặt thành chiếc xe Tự Do chuyên chở nội dung rất khác biệt. Nhịp điệu thơ trúc trắc, gập ghềnh di chuyển tới hai câu hỏi không dễ trả lời. Phải chăng đó lại là thủ pháp khiến cho tứ thơ đọng lại trong lòng người đọc.
Vết Cắt một dấu vết để lại liên quan tới nghề ngiệp làm thợ may của nhân vật trữ tình.

Là thợ may, bao nhiêu năm rồi;
Ta đã vá lành bao chiếc áo sờn lưng
Hai câu mở đầu theo cách lung khởi của tác giả với tâm ý giới thiệu tới nghề nghiệp liên quan nhiều tới động từ Cắt của tựa đề. Dấu vết để lại của hai câu mở là điều ai cũng đã hiểu. Thợ may là cắt may tấm vải thành quần áo, một công việc đòi hỏi sự khéo tay và con mắt thẩm mỹ của người làm ra sản phẩm. Ta muốn khẳng định mình không chỉ làm những việc thông thường ấy, mà còn làm cả những việc liên quan mà không mấy ai trong thời buổi hôm nay làm "Vá lành bao chiếc áo". Chứ không hẳn là Ta có ý mình chưa phải là một thợ may lành nghề ! Chỉ vá áo.
Ai trong chúng ta đã làm thợ may vá. Hẳn đều biết chiếc áo sờn lưng mà vá lành cho đẹp, còn khó hơn may một chiếc áo mới!
Ta chắc hẳn một thợ may lành nghề, điều đó minh chứng qua hai câu thơ có sự quan sát, so sánh, cảm nhận tinh tường về nghề may:

Những đường may không hồn sao vải thành quần áo
Những vết cắt khéo tay sẽ làm cho quần áo có hồn...

vết cắt xuất hiện trong thơ, nhưng chỉ là vết cắt của người thợ "Khéo tay làm cho quần áo có hồn". Vẫn biết từ mảnh vải trở thành quần áo sẽ phải trải qua rất nhiều vết cắt. Người thợ khéo tay chỉ đưa một đường kéo là ra thành phẩm. Người thợ mới học nghề nhiều khi phải cắt đi, cắt lại mới định hình, mặc dầu đã có đường phấn may...
Câu chuyện nghề nghiệp may vá tới đây được chuyển sang một hướng khác, cũng vẫn là Vết Cắt nhưng dấu tích để lại thì lại khác.

Vậy mà sao vết cắt con tim chỉ một lần vô tình
Cũng làm cho nó ngàn lần rỉ máu?

Trái tim của ai đó đã bị một ai đó khác Vô tình cắt phải chỉ một lần. Bao lâu rồi? Trái tim ấy mỗi khi rung lên lại là một lần rỉ máu. Ta tự nhận dẫu Ta đã cắt, may, vá bao nhiêu tấm áo manh quần lành lặn, vậy mà "...mảnh vỡ của tim không hề vá được." Thật khó để ai đó có thể trả lời câu hỏi thứ nhất của Ta.
Vết Cắt vẫn đang chuyển bánh chở tứ thơ đi
...Và những vết thương cứ dần sâu...
Một câu thơ có đến hai dấu ba chấm(...) chặn đầu và khoá đuôi. Diễn tả sau Vết Cắt vô tình ấy là ngàn lần rỉ máu, dẫu muốn cũng không thể vá lại dù chỉ có một mảnh vỡ của tim. Để từ đó vết thương cứ dần sâu, dần sâu sau mỗi lần rỉ máu. Dần sâu chứ không phải đã bị cắt sâu, nó đã nhấn chìm muôn màu tươi đẹp xung quanh nhịp đập con tim thương tổn. "Để cuộc sống muôn màu bỗng trở nên xám ngắt."

Khi xung quanh u uẩn làn mây bạc, khi trái tim mang vết cắt không thể liền sẹo, thì mọi cảm nhận về cuộc sống, về tình yêu đã đang chìm khuất...Có lẽ đều trở thành vô nghĩa với Ta.
Câu hỏi thứ nhất không thể trả lời. Thì câu hỏi thứ hai đã xuất hiện
Ai vô tình đẩy hoàng hôn vào màn đêm dày đặc
Cho chiều đợi chờ bỗng hóa tối cô liêu?

Quy luật tự nhiên vốn là thế. Hết trưa sang chiều trước khi vào tối sẽ có một khoảng đệm ngắn thôi đó là hoàng hôn.
Ta đang chờ đợi điều gì trong chiều nhạt nắng với trái tim thương tổn để mà không kịp nhận ra hoàng hôn vừa tắt. Ôm nỗi niềm cô quạnh trống vắng gặm nhấm đêm dài.
Một vết cắt vô tình để trái tim thương tổn vĩnh viễn.
Một Ai đó vô tình lấy mất buổi hoàng hôn?
Phải chăng họ là một!
Nếu vậy thì Ta ơi! Họ vốn vô tình chứ không cố ý. Hoặc giả họ cố ý quá khéo để Ta cảm nhận rằng họ chỉ Vô Tình.
Giờ đây Vết Cắt ấy chỉ có chính Ta một thợ may lành nghề mới tìm cách vá lại được thôi, dẫu khó như hoặc hơn khi vá "Tấm áo sờn vai" Thì cũng cố gắng tìm cách hoặc chờ đợi lúc nào đó có thể... Ta vá lại.
Xung quanh Ta dẫu là "màn đêm dày đặc". Xin hãy bình tĩnh tìm lối ra, biết là rất khó khi Ta bị Xô vào đêm tối cô liêu ấy! Nhưng điều gì, chuyện gì và cái gì đều có hướng đi riêng, có lối thoát, xin hãy cùng trái tim mình nghe lời mách bảo của tạo hoá rằng: Sau đêm đen sẽ là một ngày nắng ấm. Ta phải trải qua sẽ thấy sẽ gặp hai khoảng đệm là hừng đông và bình minh. Xin đừng để trái tim mang thương tổn cùng tâm hồn chờ đợi mà bỏ qua hai khoảnh khắc này như buổi hoàng hôn trước đêm.
Ai đó có nói rằng Khi một cánh cửa đóng sập trước mắt ta, thì liền sau đó sẽ là nhiều cánh cửa khác mở ra....Mong Ta hãy đón nhận và bước vào một cánh cửa nào đó theo tiếng gọi của bản năng...
Vết Cắt của tác giả Tuyết Lê với cảm nhận của
 tôi là như vậy!
Sài Gòn 16/5/2015
Huỳnh Xuân Sơn




Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Đọc TUYỆT SẦU Cùng Tác Giải Ngọc Rạng



TUYỆT SẦU
Thu nao lá héo mất rồi
Đông về hoa trổ cùng chồi xinh tươi
Xuân đi thương cảm cho người
Hè nầy lửa phượng lại cười hồn ve (Ngọc Rạng)

Bốn câu thơ Lục Bát Tứ Tuyệt, tổng cộng hai mươi tám chữ được tác giả dùng tâm tư tình cảm, với nghệ thuật sắp đặt câu từ, nhằm chuyển tải tới bạn đọc tựa đề Tuyệt Sầu.
Tuyệt Sầu trải dài suốt bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Vậy mà chỉ bốn câu thơ?
Tuyệt? Phải chăng đồng nghĩa với Tuyệt giao với nỗi Sầu?
Tuyệt? Phải chăng nỗi Sầu sắp chạm ngưỡng giới hạn mà tâm hồn con người ta có thể chứa đựng, chỉ cần thêm một chút Sầu nữa là sẽ vỡ tung lồng ngực nơi chất chứa?
Hai thắc mắc này khiến người viết muốn khám phá thế giới nội tại của Tuyệt Sầu.
Bốn mùa của Tuyệt Sầu được khởi từ Mùa Thu.
Thu nao lá héo mất rồi!
Người viết có lần nghe Thầy của mình dạy rằng: "Người xưa viết chữ 愁 "Sầu" bằng hai chữ 秋 "Thu" và 心 "Tâm", tức là buồn như tấc lòng gặp tiết Thu sang."
Phải chăng tác giả Ngọc Rạng cũng khởi Tuyệt Sầu bằng suy nghĩ như thế. Hẳn Thu ngày nào đó chứ chưa hẳn mùa thu mới qua. Xuất phát điểm ra nỗi sầu còn lớn hơn "tấc lòng gặp tiết Thu sang" Vì "Thu nao" Ấy lá không phải vàng theo quy luật tự nhiên tìm về với cội, để rồi bắt đầu một vòng đời mới. "Lá héo" Mà còn thốt ra hai chữ "Mất rồi" Hẳn nhiên có bàn tay tác động của bên ngoài.
Khởi đầu Tuyệt Sầu tác giả đã mượn hình ảnh tính chất và nguyên nhân của Lá héo trong mùa Thu để trải thảm mời người đọc bước tiếp cùng Tuyệt Sầu.
Vâng Thu đi thì ắt hẳn là Đông đến theo quy luật của tự nhiên. Tác giả Ngọc Rạng cảm rằng
Đông về hoa trổ cùng chồi xinh tươi
Đông tàn! Phần lớn vạn vật cỏ cây là thế, Ngay cả con người khi bước vào tuổi đầu Đông thôi đã thấy ngay se se nỗi niềm...Vậy mà Đông trong Tuyệt Sầu lại không thuận theo lẽ tự nhiên ấy. Đông trong Tuyệt Sầu rộn ràng theo nhịp thơ 2/2 mang đến cảnh sắc tươi vui của mùa Xuân. Ta có "Hoa trổ" Có "Chồi xinh tươi" Biểu hiện của sức sống, mang lại cho Tuyệt Sầu một hy vọng, có hoa trổ, sẽ có buổi kết trái ngọt. Và nếu vậy thì Tuyệt Sầu ắt hẳn là tuyệt giao với nỗi Sầu rồi.
Một nửa chặng đường đã qua xuất hiện tia sáng phía trước. Hy vọng chưa hẳn là thấy kết quả nếu ta dừng lại. Tuyệt Sầu còn cả một nửa chặng đường đợi chờ khám phá ở phía trước... Ngay lúc này ta đến với câu thơ thứ 3 câu thơ quan trọng nhất của bài thơ. Theo như nhà giáo, học giả Trần Trọng Kim viết thì "Thơ tứ tuyệt “uyển chuyển biến hóa bởi câu thứ ba. Nếu câu ấy chuyển biến khéo thì câu thơ thứ tư tự trôi đi như thuyền thuận nước.”
Xuân đi thương cảm cho người

Câu thơ thứ ba viết về mùa Xuân. Nhưng liền theo đó là động từ đi. Vậy có thể suy ra trong Tuyệt Sầu có được rộn ràng hương sắc hy vọng của mùa Xuân kéo dài từ Đông sang cả Xuân. Nhưng lúc Xuân đi lại là niềm "Thương cảm" Xuất hiện "Cho người". Người ở đây có lẽ là ngôi thứ hai...
Vậy thì ai là người đã trao đi nỗi niềm thương cảm ấy? Phải chăng chính là người đã, đang và sẽ còn ôm mối Tuyệt Sầu đi cùng sang Hạ.
Hè này lửa phượng lại cười hồn ve
Câu thơ thứ tư cũng là câu thơ kết quả đúng nó đã "trôi như thuyền thuận nước" Cùng với Tuyệt Sầu, dập tắt hy vọng Tuyệt Sầu là tuyệt giao với nỗi sầu.

Hai biểu trưng của mùa Hạ là hoa Phượng và tiếng Ve đi vào Tuyêt Sầu cùng câu thơ rất thơ, rất tình nhưng ngổn ngang nỗi niềm. Lửa phượng đốt cháy bầu trời mùa hạ. Hoa phượng luôn say vũ khúc trong tiếng nhạc rộn ràng của dàn đồng ca mùa hạ mà nhạc công chính là bầy Ve. Nhưng ở đây tác giả lại chỉ muốn nói đến Hồn Ve.
Phải chăng hạ đã về ngoài kia. Hoa phượng tưng bừng reo vui trong gió cùng cả bầy ve rộn ràng. Có một chú Ve lạc bầy đứng lặng một góc nào đó và tự thấy như mình bị chính những nàng hoa phượng kia "Cười cợt".
Tuyệt Sầu! Phải chăng là nỗi sầu đau vô tận tưởng như không thể vượt qua của Người mà Mùa Thu ẩn trong hình hài lá héo, Mùa Đông rộn ràng cùng hoa nở chồi non xuất hiện, cũng chính là Người ngôi thứ hai trong mùa Xuân nhận sự Thương cảm và họ ẩn mình trong Lửa Phượng vào mùa Hạ. Và Người ngôi thứ nhất ấy Xuân đi cũng chính là lúc bắt đầu tự thu mình lại, ngỡ như mình chỉ là một chú ve lạc bầy trong mùa Hạ rộn ràng...Tất cả, tất cả thốt lên hai chữ Tuyệt Sầu được tác giả Ngọc Rạng ghi lại và người viết vừa khám phá theo suy nghĩ chủ quan của người đọc.

Sài Gòn 15/5/2015
Huỳnh Xuân Sơn

Đọc Dòng Sông Ô Lâu của tác giả Nguyễn Văn Sâm




Tác giả Nguyễn Văn Sâm vừa gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình vào câu chữ trong bài thơ:

DÒNG SÔNG Ô LÂU

Ai đã từng qua cầu mỹ chánh
ngắm dòng sông tỏa bóng bờ tre
Chuyện kể Ba tôi vào những buổi chiều hè
Cùng đàn trâu với bạn bè tắm mát

Sông ô lâu xưa chưa hề quen biết
Chỉ được nghe khi Me kể về Ba
Rằng ở đây sông với nước hiền hòa
Ba lớn lên cùng bạn bè đi chiến đấu

Chính con sông cũng là nơi cất giấu
Che mắt quân thù trong lúc hiểm nguy
Chiến tranh qua đi Ba không dịp trở về
Nơi con sông với bao là kỷ niệm

Ngồi bên sông trải lòng theo dòng chảy
Sông nước ngậm ngùi nhớ lại những ngày qua
Sông với tôi cùng chợt nghĩ đến Ba
Người với chúng tôi một thời ôm ấp

Sông với tôi giờ như cá với nước
Tuy mới quen nhưng tựa đã lâu rồi
Nhớ đến sông lòng dạ mát trong tôi
Sông ô lâu thắm tình quê thơm ngát (SâmFrohburg)

Những dòng sông đi vào thơ vào nhạc thì nhiều vô kể. Thông thường khi viết về sông quê, tác giả thường gửi vào cảm xúc những kỷ niệm của chính mình gắn bó với dòng sông ấy...Như nhà thơ Lê Huy Mậu cùng nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo với Khúc Hát Sông Quê làm nao lòng những người con xa xứ..
Quá nửa đời phiêu dạt
Con lại trở về úp mặt vào sông quê
Ôi con sông dạt dào như tình mẹ
Chở che con đi qua chớp bề mưa nguồn.."
Nhưng với tác giả Nguyễn Văn Sâm anh lại không đi theo con đường mà nhiều nhà thơ, nhạc sĩ, người yêu thơ đã đi
Khi anh có lẽ cũng đã "Quá nửa đời phiêu dạt.." Mới vừa "Trở về úp mặt vào..." Dòng sông quê.
Ai đã từng qua cầu Mỹ Chánh
ngắm dòng sông tỏa bóng bờ tre
Dòng sông Ô Lâu phần lớn dòng chảy thuộc vùng đất "Hai châu Ô Lý vuông nghìn dặm"(Hoàng Thái Xuyên). Nay thuộc thành phố Huế. Tác giả sinh ra lớn lên ở đâu, kỷ niệm tuổi ấu thơ có gắn liền với Dòng Ô Lâu hay không? Anh không nói đến khi trở về "Ngắm dòng sông" Với những luỹ tre biểu tượng của làng quê Việt... Anh ngắm dòng chảy của sông Ô Lâu nào đâu thấy "Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy. Từng giọt heo may trên má em hồng" Mà khi ấy có lẽ một mình anh: "Ngồi bên sông trải lòng theo dòng chảy" Bao nhiêu hồi ức vọng về, để anh "...Nhớ lại những ngày qua". "Sông nước ngậm ngùi..." Ư?
 Không! Sông vẫn hiền hoà trôi xuôi dòng nước trong lành hướng về Phá Tam Giang. Có lẽ chỉ có người đang ngồi nhìn ngắm dòng chảy ấy là bùi ngùi thôi! Bởi vì

Sông với tôi cùng chợt nghĩ đến Ba
Người với chúng tôi một thời ôm ấp

Một cặp câu thơ đẹp nhất,thơ nhất, tình nhất. Chuyên chở ý thơ khác lạ làm điểm nhấn cho cả bài thơ xuôi dòng chảy cùng sông. Tác giả nhìn dòng sông "Nghĩ đến Ba" Nếu chỉ có vậy thì ý thơ sẽ trôi đi như dòng nước sông Ô Lâu. Điều đặc biệt nằm ở ý "Sông với tôi cùng chợt nghĩ..." Con sông huyền sử, con sông vô tri bỗng trở nên có tâm tư tình cảm như chính con người vậy.
Một liên từ Cùng, đi theo hai liên từ Với...Khiến cho con sông có tình sâu đậm với hai cha con tác giả...

Tình cảm dành cho cha của tác giả trào dâng cùng những câu chuyện kể đã lấn át tình riêng của tác giả với Sông Ô Lâu. Nó chỉ cuồn cuộn chảy với ký ức về Ba... Bây giờ tác giả mới thổ lộ rằng với mình thì : "Sông ô lâu xưa chưa hề quen biết" Mà anh mới:Chỉ được nghe khi Me kể về Ba". Câu chuyện kể ấy nằm lòng từ thủa là cậu bé, hay chàng trai trẻ hoặc giả giờ đây là một người đàn ông luống tuổi... Tất cả hằn in trong tâm trí để hôm nay bật ra đi vào bài thơ Dòng Sông Ô Lâu rằng:
...........
Chuyện kể Ba tôi vào những buổi chiều hè
Cùng đàn trâu với bạn bè tắm mát
.........
Rằng ở đây sông với nước hiền hòa
Ba lớn lên cùng bạn bè đi chiến đấu
Chính con sông cũng là nơi cất giấu
Che mắt quân thù trong lúc hiểm nguy

Chiến tranh qua đi Ba không dịp trở về
Nơi con sông với bao là kỷ niệm

Tám câu thơ với những ngôn từ mộc mạc, với một nhịp thơ đều đều bình lặng pha chút xúc động bùi ngùi như nội dung tác giả muốn chuyển tải tới bạn đọc. Với riêng tác giả có lẽ anh chưa có dịp tận hưởng cảm giác như Cha mình, như nhà thơ Lê Huy Mậu:

Cùng một bến sông
Con trâu đằm sóng dưới
Bầy trẻ thơ tắm mát phía thượng nguồn
Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng( Khúc Hát Sông Quê)

Nhưng về với sông Ô Lâu ngồi bên bờ tre ngược dòng hồi ức có lẽ anh đã thấy như mình đã có được cảm giác ấy qua câu chuyện kể của mẹ anh!
Tới đây ta đã hiểu vì sao? "Sông Ô Lâu xưa chưa hề quen biết". Và ngay lúc này ta lại vỡ oà cảm xúc khi đọc những câu thơ kết mà tác giả vừa đưa ta tới:

Sông với tôi giờ như cá với nước
Tuy mới quen nhưng tựa đã lâu rồi
Nhớ đến sông lòng dạ mát trong tôi
Sông Ô Lâu thắm tình quê thơm ngát

Tác giả trở về rồi lại ra đi...Sông Ô Lâu vẫn đang ngày đêm xuôi dòng nước hiền hoà tìm về bến cuối. Từng hạt phù sa vẫn âm thầm bồi đắp đôi bờ... Dòng sông Ô Lâu đã đang và sẽ mãi mãi in trong tâm trí tác giả.. Như anh đã khẳng định chắc nịch rằng "Sông với tôi giờ như cá với nước" Chẳng thể xa nhau...
Điều đó giúp cho ta tin rằng mỗi khi có dịp anh dẫu có
"Quá nửa đời phiêu dạt" Vẫn sẽ tiếp tục nhiều lần nữa:
"Con lại trở về úp mặt vào sông quê
Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ
Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn.."

Và có lẽ mỗi khi nỗi nhớ nơi xa thúc giục, anh lại cất lời ca thì thầm:

"Ơi con sông quê, con sông quê
Ơi con sông quê, con sông quê"

Cám ơn tác giả Nguyễn Văn Sâm với bài thơ đã cho tôi có dịp gửi tình cảm của mình vào câu chữ, Và nhất là được cùng tác giả cảm nhận "Sông Ô Lâu thắm tình quê thơm ngát"


Sài Gòn 14/5/2015
Huỳnh Xuân Sơn


Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

Đọc Ru Con Trong Đêm Chợ Tình cùng tác giả Trịnh Phú Đa.

Ru Con Trong Đêm Chợ Tình


Anh ngồi chuyện với chính mình 
Trông nhà!_ em đến chợ tình Khau Vai 
Đêm nay em sẽ cùng ai?
Còn anh ôm cả đêm dài mà ru 

Màn đêm giăng lối mịt mù
Tự lòng lại cất lời ru riêng mình
Hôm nay em diện thật xinh 
Liệu em gặp được người tình xưa không?

 Cầu trời đừng nổi bão giông
 Để hanh khô những cánh đồng ngoài nương
 Cho trai với gái các mường
 Nợ tình trả hết người thương năm nào

 Đêm nay trời vắng trăng sao
 Nương ngàn đầy tiếng thì thào sẻ chia
 Liệu em mắt có đầm đìa?
Trước khi trời sáng đã lìa được chưa 

Thương em nặng mối tình xưa
 Chợ phiên năm một đã vừa chưa em?
 Cha con anh_ gối đệm mềm
 Ru con anh dỗ cả đêm dịu dàng! (Trịnh Phú Đa)

Bài thơ Lục Bát với những câu từ mượt mà, trải theo nhịp thơ êm ả. Nhưng chuyên chở nội dung cũng chính là tâm tư nỗi niềm của chàng trai trẻ, có lẽ là người dưới xuôi lên làm rể đất Hà Giang, không hề yên ả? Chỉ nội tên bài thơ Ru Con Đêm Chợ Tình thôi, đã khiến cho người đọc liên tưởng ngay tới câu hỏi? Đêm chợ tình sao anh lại ru con? Mang theo câu hỏi này ta đồng hành cùng với chủ thê Anh của tác giả Trịnh Phú Đa

Anh ngồi chuyện với chính mình 
Trông nhà!_ em đến chợ tình Khau Vai 
Đêm nay em sẽ cùng ai?
Còn anh ôm cả đêm dài mà ru 

Bốn câu thơ theo một nhịp 2/2 đều đặn diễn tả lời tự sự của chủ thể Anh! Đêm chợ tình Khau Vai chỉ diễn ra duy nhất một đêm trong năm, Anh Trông nhà, để Em đi chợ tình. Tác giả khởi đầu ngay bằng câu tự sự "Anh ngồi chuyện với chính mình." Với câu hỏi "Đêm nay em sẽ cùng ai? Hẳn nhiên đêm nay Anh không chỉ "ôm cả đêm dài mà ru" Mà có lẽ còn trở trăn, còn thao thức, còn bồn chồn lo lắng...
Màn đêm giăng lối mịt mù
Tự lòng lại cất lời ru riêng mình
Hôm nay em diện thật xinh 
Liệu em gặp được người tình xưa không?
Anh trò chuyện với mình? Không! Anh đang ngồi Trông nhà, nhưng hồn vía Anh thì đã theo Em đến chợ Tình rồi thì phải. Màn đêm bao phủ ngôi nhà anh đang trông, Màn đêm đồng cảm với trai gái các Mường tìm về chợ Tình đêm nay. Màn đêm có lẽ chỉ "Giăng lối mịt mù" Với chính Anh thôi! Màn đêm chắn mành ngay trước mặt anh kể từ lúc "Em diện thật xinh". Cũng chính là lúc "Tự lòng" Anh bật lên "lời ru riêng mình". Anh ru riêng điều gì? Không! Anh đang dõi theo bước chân Em đến chợ Tình. Anh còn thấp thỏm, lo âu cho chính mình nữa chứ không hẳn chỉ là "Liệu em gặp được người tình xưa không?". Anh biết chắc, biết rõ. Dẫu gặp, hay không gặp được "Người tình xưa". Thì mỗi năm một đêm Em của Anh vẫn đến chợ Tình kia mà. Lời thơ tự sự vẫn đều đều trôi trên nền nhạc điệu có nhịp 2/ 2 ấy. Chưa thấy Anh Ru Con. Vẫn chỉ là thấp thỏm, lo âu "Tự ru" mình và thấp thoáng một chút hờn ghen thì phải?

 Cầu trời đừng nổi bão giông
 Để hanh khô những cánh đồng ngoài nương
 Cho trai với gái các mường
 Nợ tình trả hết người thương năm nào

 Nghệ thuật sắp đặt câu vần của tác giả rất đặc biệt. "Cầu trời đừng nổi bão giông"  Vẫn giữ nhịp 2/2 từ đầu, bỗng nhiên sang câu bát nhịp ngắt chuyển sang 3/3/2, trước khi trở lại nhịp 2/2 để diễn tả tính "Chính  nhân quân tử" Của Anh. Có lẽ khi yêu rồi đến lúc cưới nhau, cho đến nay Anh đã biết rất rõ phong tục tập quán của người Đồng Bào nơi Em của anh sinh ra và lớn lên. Biết mỗi năm sẽ phải Trông nhà một đêm .... Biết là thế, Anh đã cầu mong "Mưa thuận gió hoà" Cho "Trai với gái các mường" Chứ không riêng gì Em của anh " Trả hết người thương năm nào"! Tác giả ơi! Anh của Em ơi! Thơ thì thế, mỏi mong là thế. Nhưng nợ tình làm sao trả được đây? Có lẽ nhiều người trong số họ tới chợ tình cũng chỉ là chia sẻ tâm tư tình cảm của mỗi người, đôi khi chỉ cùng ngồi nghe lại tiếng Kèn Môi, Kèn Lá của người xưa mà thôi! 
Vẫn chỉ là Anh tự sự, anh cầu mong, anh lo lắng. Chưa thấy anh Ru Con ..Đêm trên cao nguyên đá vẫn trôi về phía những canh khuya. Lòng anh vẫn bất an thì phải? Người ở nhà để trông nhà, nhưng tâm trí chắc ở trên cung trăng dõi xuống chợ Tình Khau Vai thì phải? 
 Đêm nay trời vắng trăng sao
 Nương ngàn đầy tiếng thì thào sẻ chia
 Liệu em mắt có đầm đìa?
Trước khi trời sáng đã lìa được chưa 
Đoán già, rồi lại đoán non, Anh có lẽ không phải "Ngồi chuyện với chính mình" Nữa. Anh phải chăng suốt đêm đã đi ra, đi vào, luẩn quẩn  như con gà mắc tóc. Hết nhìn quanh trong nhà, lại ra sân có khi ra tận ngõ dõi mắt  về hướng có Đêm Chợ Tình mà bồn chồn, mà tưởng tượng, mà thắc thỏm...
 Điều anh lo nhất, không phải là "gặp được không?" Hay trả hết được không? Càng không phải "Liệu em mắt có đầm đìa" hay không? Mà chính là nỗi lo "Trước khi trời sáng có lìa được không?". Trời ạ! Nguyên một đêm là khoảng thời gian mà phong tục tập quán, cũng chính là nét đẹp văn hoá của người Đồng Bào thiểu số các dân tộc vùng cao Hà Giang. Cho những người mà vì nhiều lý do yêu nhau nhưng không lấy được nhau. Danh chính ngôn thuận đến với nhau...Trời sáng ắt hẳn họ tự động chia tay nhau về lại với cuộc sống thường nhật. trong suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày và ba trăm sáu mươi tư đêm còn lại, họ toàn tâm toàn ý cho gia đình cho chồng, cho con...
Anh thắc thỏm mong họ "lìa nhau" trước khi trời sáng chắc là không có rồi!
 Vẫn chưa thấy anh Ru Con, mà có thể lúc này có khi anh còn quên sự hiện diện của con trong căn nhà, nếu như bé không khóc, không quấy vì thiếu hơi ấm của cả cha lẫn mẹ... Dẫu sao thì tác giả cũng đã đưa ta tới khổ thơ kết:

Thương em nặng mối tình xưa
 Chợ phiên năm một đã vừa chưa em?
 Cha con anh_ gối đệm mềm
 Ru con anh dỗ cả đêm dịu dàng! 

Một khúc tâm tình, một lời tự sự, của một người chồng, người cha có lẽ là một bậc "Nam nhi chi chí" Hiếm quý trong xã hội phát triển phức tạp hôm nay. Vừa được tác giả Trịnh Phú Đa khắc hoạ gửi gắm vào câu chữ...
'Thương nhau thương cả đường đi " Câu Ca Dao này đã hiện diện trong trái tim, trong tâm hồn của Anh, Chủ thể chữ tình trong thơ. Thấp thỏm, hờn ghen, lo ấu, trăn trở, cầu mong và cuối cùng Anh muốn nói, Anh hiểu được và Anh "Thương em nặng mối tình xưa". Nặng tình! Anh vẫn còn một chút băn khoăn, lo sợ sau mỗi đêm chợ tình ra về, Em có mang theo chút bâng khuâng lưu luyến như kiểu người dưới xuôi hay nói "Tình cũ không rủ cũng tới" hay không? 
Không! Người viết tin rằng, người đồng bào vùng cao, họ có văn hoá có phong tục của họ, Truyền thống ấy nối tiếp bao nhiêu đời, để vẫn còn một phiên chợ độc đáo như Khau Vai cho ta chiêm ngưỡng ngày nay!
Một câu thơ như ngắt đôi, như phân định rành rẽ "Cha con anh" Một bên và một bên là "Gối đệm mềm". Tác giả như muốn khẳng định rằng mọi phỏng đoán trên đây của người viết về chủ thể Anh là sai. Anh vẫn nằm yên trên  chăn ấm nệm êm mà "Ru con anh dỗ cả đêm dịu dàng"
Cuối cùng thì chữ Ru Con cũng hiện  diện ở câu cuối cùng của bài thơ. Nhưng điều đó cũng chưa cho thấy Anh đã Ru Con Trong Đêm Chợ Tình. 
Sau khi đồng hành cùng tác giả Trịnh Phú Đa đi qua hết năm khổ thơ, cũng chính là năm cung bậc cảm xúc của chủ thể trữ tình Anh đã trải qua. Phải chăng những cảm xúc ấy chỉ là một trong những phiên chợ tình Khau Vai đầu tiên, mà Anh về làm rể vùng đất Hà Giang huyền thoại này trải qua.
Nhà thơ Nguyễn Duy từng viết
 "Mẹ ru cái lẽ ở đời
 Sữa nuôi phần xác
Hát nuôi phần hồn" 
Phải chăng tác giả Trịnh Phú Đa muốn dùng tâm tư tình cảm của người cha. Cũng là một đấng mày râu có tấm lòng rộng lượng...Để gửi gắm một ý thơ sâu xa hơn nữa, ẩn sau câu chữ, sau những xáo trộn tâm tư của chủ thể Anh "ngồi tự ru mình" trong đêm vợ đi gặp người tình cũ. Để nhắc với thế hệ sau về nét đẹp văn hoá cần giữ gìn của người Đồng Bào vùng cao Hà Giang hôm nay. Và có lẽ tâm tư một nhà giáo về hưu, ông cũng muốn ca ngợi tình yêu cao thượng của chàng trai, người cha ru con trong bài thơ này...
 Ngày nay xã hội phát triển như cơn lốc, đã và đang cuốn đi một số phong tục, tập quán hoặc làm biến tướng những phong tục tập quán cũng là nét đẹp văn hoá của một số cộng đồng người Đồng Bào thiểu số...Như tục Ngủ Thăm... Một phần lớn  nguyên nhân phải chăng bắt nguồn tnhững gia đình được xây dựng không cùng trên một cái nôi văn hoá, như gia đình Anh và Em trong Ru Con Trong Đêm Chợ Tình, nhưng người vợ đã  không nhận được sự  đồng cảm sẻ chia như chủ thể Anh của tác giả Trịnh Phú Đa.

Sài Gòn 12/5/2015
Huỳnh Xuân Sơn

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

ĐỌC NGHẸN LÒNG HAI TIẾNG MÌNH ƠI-Thơ Hùng Nguyễn

NGHẸN LÒNG HAI TIẾNG MÌNH ƠI
(Thơ Hùng Nguyễn)
Khi không, em thỏ thẻ hai tiếng "Mình ơi!"
Nhỏ nhẻ thế mà níu chiều chựng lại
Như bàn tay trái nắm nhầm bàn tay phải
Thân thương sao, đâu sá nệ mấy phương trời

Bắt chước em, ta gọi lại "Mình ơi!"
Nghe tiếng "Dạ" mà mùa Đông trẩy nắng
Khoảng cách đâu rồi, một trời xa vắng
Gần gũi sao, da diết đến chơi vơi

Thế rồi, ta quen miệng gọi nhau "Mình ơi!"
Mặc nợ duyên không nên nghĩa vợ chồng
Đi qua bão tiếng hời cao lồng lộng
Xuôi dòng tình rót khúc vọng lả lơi

Khi chúng mình gọi nhau hai tiếng "Mình ơi!"
Là sông rủ sông cùng tìm về biển cả
Là mặn mòi đầy đại dương vời vợi
Là hồi môn tặng đời một huyền thoại phù sa

Nhé em, hãy cứ gọi nhau "Mình ơi!"
Âu yếm, giản đơn, thật thà như độc thoại
Xuyên nỗi nhớ, em gọi: Mình ơi...! trong hoang dại
Linh tính... anh nằm một mình cười mỉm... Mình ơi!(Hùng Nguyễn)

Hai mươi câu thơ Tự Do đã được tác giả Hùng Nguyễn chọn để chuyển tải một khoảnh khắc" khi không", Bất ngờ chủ thể  Anh nghe hai tiếng Mình ơi! Đúng ra Anh phải được nghe mỗi ngày. Muốn hỏi tác giả vì đâu và vì sao khiến cho Anh phải Nghẹn Lòng Hai Tiếng Mình Ơi! Nhưng thôi tự mình đi tìm và lý giải trước đã...

Khi không, em thỏ thẻ hai tiếng "Mình ơi!"
Nhỏ nhẻ thế mà níu chiều chựng lại
Như bàn tay trái nắm nhầm bàn tay phải
Thân thương sao, đâu sá nệ mấy phương trời
Vâng các cụ xưa nói chẳng sai "Đàn ông yêu bằng lỗ tai" Mới có hai tiếng thỏ thẻ "Mình ơi!" Cất lên (có lẽ lần đầu tiên giữa Anh và Em thì phải?) Mà đã khiến "Bàn tay trái nắm nhầm bàn tay phải"
 Một hành động vô thức này thôi đã quá đủ để diễn tả tâm trạng của chủ thể Anh khi bất ngờ nghe "Em thỏ thẻ" Mà có lẽ lời em nhỏ nhẻ này, Anh nghe qua điện thoại hoặc qua một phương tiện truyền thông nào đó ví như Skype chẳng hạn. Cái cảm giác "thân thương" Bật lên từ chủ thể Anh đã tố cáo chính anh về mối quan hệ giữa Anh và Em có gì đó chưa thật chỉn chu để danh chính ngôn thuận mà âu yếm gọi nhau Mình ơi! Thêm một ý để người viết tin vào điều ấy, cũng chính là ý thơ, thơ nhất, đẹp nhất khổ thơ này "Níu chiều chựng lại" Lời nói mà Anh cho là "Nhỏ nhẻ thế" Mà sức mạnh thì ghê gớm tới mức níu được chiều ư?
 Không! Chiều vẫn đang trôi không hề chựng lại... Chỉ có tâm hồn, trái tim loạn nhịp của ai đó tuổi đã về chiều bỗng nhiên "Chựng lại" Khi nghe hai tiếng Mình Ơi! Trong lúc không ngờ nhất mà lại đang phải cách "mấy phương trời" Mà thôi!
"Khi không" Hai từ như hờn  trách Em vậy, nhưng cả khổ thơ lại là niềm vui, vui đến nghẹn ngào, đã khiến cho Anh không làm chủ được hành động cũng như cảm xúc của mình. Nhưng rồi giây phút ấy qua đi cũng rất nhanh . Anh kịp nhận ra hoàn cảnh của chính mình lúc này hoặc giả chưa tin vào tai mình thì phải, nên Anh vội vàng:

Bắt chước em, ta gọi lại "Mình ơi!"
Nghe tiếng "Dạ" mà mùa Đông trẩy nắng
Khoảng cách đâu rồi, một trời xa vắng
Gần gũi sao, da diết đến chơi vơi

Có lẽ chính Anh chưa tin vào tai mình thật, nên sự ngờ vực ấy là khởi nguồn cho hành động bắt chước...Để rồi chỉ một tiếng Dạ đủ cho Anh bềnh bồng mấy cõi...Mùa Đông nào trẩy nắng? Hay chính anh ngỡ mình hái cả bầu trời đầy nắng mang về đốt cháy trái tim đang loạn nhịp  đây? 
Hai khổ thơ diễn tả tâm lý, trạng thái, diễn tiến của hai chủ thể trữ tình Anh và Em trong thơ của tác giả Hùng Nguyễn. Với những cảm xúc "thân thương sao" "Da diết.." Đi kèm với tâm trạng "Chơi vơi"... Phải chăng hai người họ không "Danh chính ngôn thuận"  Để gọi nhau bằng đại từ Mình! Như bao cặp vợ chồng vẫn âu yếm gọi nhau, hoặc giả những đôi lứa yêu nhau trao cho nhau những lời tình tự gắn với đại từ Mình. Đúng sai trong nhận định suy đoán này, người viết xin nhờ tác giả hoặc chủ thể Anh trả lời dùm. Người viết xin mượn hai bài thơ sau của chính tác giả thay cho lời phản biện của mình.

Vô Duyên
Mắc gì thương vợ người ta.
Làm như vay mượn thịt da kiếp nào.
Lạy trời bơn bớt chiêm bao.
Kẻo trăm năm giấc ngủ nào cũng...Tanh (Hùng Nguyễn)

Lỡ Xuân 
Ta về...Ghé xuống sân ga.
 Liệu em có dám bỏ nhà theo không?
 Hay là vú cháu vù chồng.
 Mấy thương cũng chịu dẫu lòng rách bươm (Hùng Nguyễn)

Chỉ hai tiếng Mình ơi! mà đã "Níu chiều chựng lại" Thêm một tiếng Dạ! mà "Mùa Đông trẩy nắng"...Hà cớ gì họ lại không :

Thế rồi, ta quen miệng gọi nhau "Mình ơi!"
Mặc nợ duyên không nên nghĩa vợ chồng
Đi qua bão tiếng hời cao lồng lộng
Xuôi dòng tình rót khúc vọng lả lơi
Vâng tâm lý chung của những người đang yêu hầu như là vậy. Mặc! Bão giông xô đẩy dập vùi họ bất chấp tất cả. Mấy ai thẳng thắn được như nhà thơ Đồng Đức Bốn để mà hỏi: "Em bỏ chồng về ở với tôi không?" Nhiều rất nhiều các cô, các chị khi nghe câu này thì "Mấy thương cũng chịu dẫu lòng rách bươm". Và không ít quý ông đa tình sau khi thốt ra câu hỏi ấy mới giật mình tỉnh lại để "Quay đầu về núi". Ở đây tác giả Hùng Nguyễn đã để cho hai chủ thể Anh và Em đi qua "Bão tiếng hời cao lồng lộng" Một cách thản nhiên. Để cùng nhau: "Xuôi dòng tình" Mà " rót khúc vọng lả lơi".
Nhưng lại là chữ nhưng xuất hiện trong đầu người viết. Bởi có lẽ để vượt qua "bão tiếng hời.." Không hề dễ dàng. Chủ thể Anh hình như sau phút "Níu  chiều chựng lại". Đã nhận ra việc gọi nhau "Mình ơi!" Sẽ đi đâu? Về đâu đây? Nên Anh đã thầm nhắn gửi những ai cùng cảnh ngộ và có lẽ cũng là gửi đến người "Cách mấy phương trời" Đang ngày đêm ấu yếm gọi nhau Mình ơi! Nữa đây

Khi chúng mình gọi nhau hai tiếng "Mình ơi!"
Là sông rủ sông cùng tìm về biển cả
Là mặn mòi đầy đại dương vời vợi
Là hồi môn tặng đời một huyền thoại phù sa

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ có một ước ao rất đặc biệt thế này
“Ước gì ta được là sông
Để ra đến biển là không còn mình”
Tác giả Hùng Nguyễn một nam nhân thi sĩ lại để  cho chủ thể Anh hẹn hò cùng Em,  một nơi mà cuối cùng rồi ai cũng phải đến. Vâng! Trăm sông cùng đổ về với biển. Sông rủ sông một ẩn ý đắt giá cho hoàn cảnh của Anh và Em lúc này. Hai nhánh sông còn mong có đoạn hợp dòng trước khi về cửa biển. Nhưng Sông rủ Sông thì ắt hẳn là hai dòng nước song song mãi mãi... Chỉ còn biết đợi ngày về với Biển. Dẫu "Không còn mình" Nhưng dù muốn hay không cũng chỉ còn cách này, nơi này mà thôi!
 Có lẽ đó không chỉ là tâm trạng là nỗi niềm là hy vọng của chủ thể anh. Mà còn có nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, tác giả Hùng Nguyễn, người viết và ít nhất có thêm:
Nữ sĩ Quế Hằng trong Tình Yêu:
Tình là biển mênh mông
Đón dòng sông đỏ áu
Sông tìm biển nương náu 
Cả lúc nắng, khi mưa
Và đây nữa " Vì chặng cuối sông dài là biển rộng. Ta một lần chắc chắn gặp nhau" (Em Đừng HPV)
Trở lại với bài thơ cùng tâm tư chủ thể Anh được tác giả Hùng Nguyễn gửi gắm trong khổ thơ kết:
Nhé em, hãy cứ gọi nhau "Mình ơi!"
Âu yếm, giản đơn, thật thà như độc thoại
Xuyên nỗi nhớ, em gọi: Mình ơi...! trong hoang dại
Linh tính... anh nằm một mình cười mỉm... Mình ơi!

Bốn câu thơ có ba dấu ba chấm, ba từ Mình ơi! kèm theo nào là "Hãy cứ gọi" Nào là "Thật thà" Nhưng lại xuất hiện "Độc thoại", "Một mình" "linh tính" Nơi Anh, dẫu vẫn có "Âu yếm" "Nỗi nhớ", "Giản đơn", "Mỉm cười". Nhưng chỉ một cụm từ "Trong hoang dại" Nơi Em. Là đã đủ để người viết tin tưởng vào dòng suy tư của mình khi cùng trôi theo cảm xúc "Nghẹn Ngào Hai Tiếng Mình Ơi! Của tác giả Hùng Nguyễn...
Người viết xin tặng chủ thể Anh trong thơ và tác giả Hùng Nguyễn một khúc ca từ của nhạc sĩ An Thuyên thay cho lời kết!
"Cắt nửa vầng trăng 
Cắt nửa vầng trăng tôi là con đò nhỏ 
Chặt đôi câu thơ 
Bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt sóng 

Đưa tôi về 
Đưa tôi về với người tôi yêu.. "

Chuyện tình cảm nam nữ không ai biết trước và cũng không ai nói mạnh miệng được. Xin chúc cho tất cả các cặp vợ chồng trên thế gian này bên nhau luôn âu yếm nói với nhau như
Mình Ơi! 
Đôi chim là chim ríu rít trên cành
Em yêu là yêu tiếng gọi
của Mình là Mình, Mình ơi !(Mình Ơi!-Diệu Hương)

Sài Gòn 02/05/2015
Huỳnh Xuân Sơn