Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

CHÙM THƠ NGŨ NGÔN TẠM BIỆT MÙA THU




Thu



Trăng Thu mênh mang

Sông Thu bát ngát

Sương Thu bàng bạc

Gió Thu dịu dàng

mây Thu lãng đãng

Lá Thu hanh vàng

Tiếng Thu rạo rực

Tình Thu muộn màng


















Trăng Thu Mênh Mang

Ánh Trăng Thu rơi xuống
Nước hồ Thu dát vàng
Ai là chàng Thi Sĩ
Tắm Trăng cùng Chị Hằng
Đừng bận tâm Chú Cuội
Bực mình đi lang thang
Nhanh lên trời sắp sáng
Bóng Chị Hằng sẽ tan














Sông Thu Bát Ngát



Mái chèo khua nước động

Vụn vỡ ánh Trăng vàng

Thuyền về đâu lạc lối

Lỡ tiếng gọi đò ngang

Không! Chỉ về bến cũ

Chở mớ Thơ trần gian

Gửi người yêu năm trước

Đã một lần sang ngang















Sương Thu Bàng Bạc


Khuya sương Thu bàng bạc
Lạnh rớt vào tâm can
Áo ai giờ sương thấm
Dưới ánh Trăng mơ màng
Khoát tay xua nỗi nhớ
Khép áo đợi tình quân
Mắt buồn trông cố quận
Ai vẫn mãi phong trần















Gió Thu Dịu Dàng



Gió Thu mơn nhè nhẹ

Hương e ấp dịu dàng

Mai mây về chắn gió

Tình Thu nơi địa đàng

Tìm nhau sao chẳng hẹn

Chút duyên thôi lỡ làng

Nên ngàn năm mây vẫn

Mãi cuối trời thênh thang





















MâyThu Lãng Đãng


Lỡ che ánh mặt trời
Mây nhẹ bay lang thang
Biết về nơi vô định
Đâu cần chi vội vàng
Ai ngăn mây Thu lại
Nắng Thu khỏi ngỡ ngàng
Trót mong mùa Thu tới
Sao lòng sầu man man















Lá Thu Hanh Vàng

Lá Thu thay màu áo
Nên sắc đã hanh vàng
Khẽ cựa mình theo gió
Từng phiến xuống trần gian
Lời xưa giờ rời rạc
Lá khô giờ rơi ngang
Chân ai đang bước nhẹ
Về với lá Thu vàng












Tiếng Thu Rạo Rực

Em về phơi xiêm áo
Khi mùa Thu vừa sang
Là khi trời phai nắng
Chia tay hè chói chang
Tiếng Thu nghe rạo rực
Lòng ai như rộn ràng
Gió xôn xao bất chợt
Vừa xuống thuyền sang ngang












Tình Thu Muộn Màng

Gió nhẹ len đêm vắng
Mộng ai đang mơ màng
Lá rơi ngoài song cửa
Chờ sương che Thu vàng
Tay buông chèo sông vắng
Bởi tình duyên muộn màng
Bạc đầu vì trông ngóng
Khi mùa Thu lại sang

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

GIÓ TỪ ĐÂU ĐẾN?




Gió từ ngàn khơi thổi lại
Mang theo hương vị mặn nồng
Cả khi triều dâng biển động
Tình em vẫn mãi mênh mông

Gió từ non cao tràn xuống
Mơn man giấc mộng đêm hè
Một mai chim về rừng thẳm
Tìm nhau vạn nẻo sơn khê

Gió từ thung ngàn lan đến
Nhẹ vờn sương khói mong manh
Trở mình nhìn người năm cũ
Đâu rồi mái tóc xuân xanh?

Thổi bùng lên bao nỗi nhớ
Mây bay lạc mất đường trăng
Nếu như vẫn còn duyên nợ
Chờ nhau...dẫu có muộn màng

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

CHÚT TÌNH VỚI NƯỚC NON QUẢNG NGÃI







Thiên Ấn Niêm Hà sừng sững tọa

Cỏ tranh xanh rỡn nắng ươm vàng 
Ríu ran trong gió lời  từ biển
Tình yêu Xứ Quảng tự ngân vang 


Trầm mặc linh thiêng Thiên Ấn Tự 
Vọng tiếng Chuông Thần đêm vắng thanh 
Ngàn sao chiếu xuống tấm lòng thành
Tình quê lan toả ...vòng tay ấm

Thả hồn lơ đãng ngắm Long Đầu
Thiên Bút vẽ mây trên TRà Khúc 
Gió về lay động đôi bờ trúc 
Bầy trẻ chăn trâu thả cánh diều

Sông Trà uốn lượn ôm thành phố
Làng mạc thôn quê đẹp nao lòng 
Có khi giận dữ xô thành lũ
Cuộn đỏ hờn ghen phá nát sông

Lũ đã đi qua còn để lại 
Phù sa nâu đỏ cát mịn màng 
Bầy Don nhỏ cựa mình khe khẽ
Cá Bống về ngược nước giăng ngang 

Nắng dọi Chùa Hang sâu thẳm núi 
Một giọt nước rơi đỉnh mái chùa 
Vọng tiếng kinh cầu lòng thanh tịnh 
Hướng về nẻo phật tự nghìn xưa

Mỹ Khê, Sơn Mỹ em mời gọi
Biển mãi mênh mông sóng gợn tình 
Cát trắng thơm tho nằm nín lặng 
Nghìn năm réo gọi vẫn chưa quên 

Vẫn tưởng Sa Huỳnh ngày trở lại 
Em sẽ bên tôi kể chuyện lòng 
Ghềnh Đá Châu Me từng con sóng 
Vọng buồn bao hẹn ước trăm năm.

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

LỜI TỪ TÂM-Nợ Một Cuộc Tình



Em cô gái nhà quê hiền hậu
Chỉ cầu mong bến đậu bình yên
Tâm hồn trong sáng dịu hiền
Nết na hoc giỏi có duyên mặn mà

Tuổi đôi chín...bao la trời rộng
Mối Tình Đầu thơ mộng bay ngang
Tình yêu trong sáng nhẹ nhàng
Ngập tràn hạnh phúc chẳng màng thế nhân
……………….
Nhưng chẳng được phúc phần ấy mãi
Em thơ ngây chưa trải tình trường
Nghe người lớn nói đừng thương
Đang tâm vứt bỏ yêu thương mặn nồng
……
Em không nghĩ tâm hồn anh khổ
Vì thấy anh vô số cô theo
Sự vô tâm ấy đã gieo:
Trong anh hụt hẫng... đuổi đeo cả đời
………………..
Em lấy chồng vui cười sánh bước
Chẳng màng chi bội ước ngày xưa
Rồi vào buổi tối gió mưa
Tin anh nằm đó vẫn chưa nguôi tình

Em cùng với chồng mình chao đảo
Vội tìm về …tin báo mong sai
Vượt qua một chặng đường dài
Nghe anh thổ lộ….em sai thật rồi
…………
Thời gian lặng lẽ trôi xa lắc
Lời xin lỗi này chắc muộn rồi
Mong anh nơi ấy thảnh thơi
Em đang sống tốt như lời anh mong

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

LỜI TỪ TÂM-Mối Tình Đầu




Em đi tìm niềm vui trong ký ức
Gói nỗi buồn ray rứt xưa xa
Bắt gặp kỷ niệm tình ta
Chợt bao hồi ức tách ra một dòng
………..
Mối tình đầu:nhớ, mong, đón, tiễn
Anh tỏ tình trước biển người ta
Bất ngờ... em đã khóc òa
Bao nhiêu kỷ niệm sân ga Nội Bài

Xa nhau bao ngày dài thi đấu
Anh trở về in dấu nụ hôn
Lại em sợ hãi mất hồn
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn đến xem

Tình đầu lặng lẽ êm trôi mãi
Trong hành trình anh phải đi xa
Tình yêu không thể nhạt nhòa
Với bao nhung nhớ vỡ òa trong thư

Em... giáo sinh vô tư, thùy mị
Chỉ mộng mơ chẳng nghĩ vấn vương
Mong sao mau hết “Nhật Trường”*
Để ngày gặp gỡ yêu thương dâng trào

Tình anh biển ngọt ngào xanh mát
Sóng tình dâng xô dạt thuyền em
Mối tình thơ mộng êm đềm…
Một ngày rẽ sóng thuyền em lạc bờ

Anh trở về thẫn thờ ngơ ngác
Sân ga cũ dáo dác nhìn quanh
Bao người yêu quý đón anh
Sao anh hụt hẫng tròng trành bước chân

...............

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

LỜI TỪ TÂM
















Em rong ruổi đi tìm hạnh phúc
Thầm mang theo lời chúc của anh
Lời anh cả tấm chân tình
Nên em gặp đựợc bến bình yên vui
……………..

Thuyền tình ta ngậm ngùi rời bến
Bởi phận người đã đến khúc quanh
Em ngồi khóc hận trời xanh
Chia lìa hai đứa chúng Mình tại sao?

Anh nằm đó với bao hồi ức
Nhờ người tìm...ao ước gặp em
Anh chờ khắc khoải ngày đêm
Vô tình em biết nên tìm về thăm

Anh nói lời thì thầm vĩnh biệt
Anh ra đi em biết… được rồi
Âm dương cách trở hai nơi
Trong anh em vẫn là người yêu thương

Trần gian anh chẳng vương ,vướng bận
Chỉ thương em lận đận mà thôi
Hai Mươi mấy Hạ qua rồi
Hôm nay em viết những lời từ tâm

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

THƯƠNG GIANG ĐẦU LY BIỆT-Từ Khúc




Thương Giang đầu ly biệt
Trong đục cách đôi bờ
Chẳng ai mong dòng đời hai ngả
Nhưng sao tình hững hờ
Bước chân đi sao nỡ
Người ở lại bơ vơ
Dõi mắt trông theo buồn lữ thứ
Biết người tỉnh hay mơ

Giờ cạn ly tiễn biệt
hẳn quên bận tương phùng
Nước mãi trôi nhưng sầu vẫn đọng
Bao giờ thôi nhớ mong
Ngày thôi không nghe tiếng
Đêm lặng lẽ cô phòng
Mộng đã tan và tình đã mất
Phận...Một đời long đong.

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

NGỰA HỒNG MỎI GỐI -Từ Khúc





Ráng chiều vương ải bắc
Nhạn lạc tiếng kêu bầy
Trăm năm một khúc buồn xa xứ
Người về đâu có hay
Mộng ngày xưa xáo động
Đời lạc bước bèo mây
Ngựa hồng mỏi gối... chồn chân bước
Lệ tràn lên mắt ai

Đêm dài ôm gối đợi
Người vẫn mãi bên trời
Đêm xuống sương giăng mờ bóng nguyệt
Nhạt phai luôn dáng người
Cành liễu buồn ủ rũ
Đời đâu bỗng dưng vui
Ngày sau rồi đến ngàn sau nữa
Biết ai buồn hơn ai!


Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

CÚC DẠI BÊN ĐƯỜNG





Chiều nay bất chợt gặp em
Bao nhiêu hồi ức trong tim vỡ òa
Rời quê mấy chục năm xa
Áo cơm kiếm sống bỏ qua em rồi
Em luôn hiện diện quanh tôi
Sao tôi hờ hững để rồi chiều nay
Nhìn em nở  dạ ngất ngây
Xin em đừng trách tháng ngày đã qua
Từ nay ta chẳng cách xa
Mỗi khi hạ đến em là bạn tôi
Mong em vui sống cuộc đời
Của loài hoa dại vui tươi bên đường
Để ai qua cũng vấn vương
Và tôi cảm thấy quê hương rất gần











Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

HÀ NỘI TRONG KÝ ỨC



Hà Nội trong tôi nồng nàn hoa sữa
Nhớ làm sao những bữa rủ nhau
Len lén đứa trước đứa sau
Trốn học... Mong được 
nhuộm màu hoa yêu

Rồi bao kỷ niệm chiều ra 
 phố
Ba sáu con phố cổ dạo quanh
Phan Đình Phùng, tới Đường Thành
Để nghe hàng sấu già xanh thì thầm

Những câu chuyện tình trăm năm trước
Heo May về theo bước hòa ca
Xuôi Hàng Bông ngắm lụa là
Quay về lại ghé Hàng Da,Hàng Gà

Bún Riêu mười bốn xa vẫn nhớ
Phở Bát Đàn chẳng nỡ bước qua
Hàng Đường Ngõ Gạch mua quà
Ô mai,xí muội…ghé qua Hàng Giầy

Hàng Ngang, Hàng Đào đầy đủ hết
Chợ Đồng Xuân như tết quanh năm
Hồ Gươm... truyền thuyết xa xăm
Lên Cầu Thê Húc ra thăm Cụ Rùa
....
Ôi Hà Nội bốn mùa yêu mến
Ta trở về quyến luyến bước chân
Bước đi lòng vẫn tần ngần
Muốn lưu khoảnh khắc… trong ngần tiết thu

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

TÓC ĐÊM



 
Sao rơi từ buổi khuya về
Bờ đen khỏa sóng lạnh tê tái hồn
Nghe xa vọng tiếng hoàng hôn
Người yêu bỗng đến bước dồn...hải âu
Bàn tay khoác giá biển sâu
Em còn giữ được nửa màu tóc đêm
....
Im trong hơi thở mù sương
Môi em ngọt giữa thiên đường về khuya
Thôi em nghiêng bóng hình xưa
Hồn anh dạo ấy cũng thừa khổ đau

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

HẠNH PHÚC





Bên nhau hai bốn tiếng không rời

Đồng điệu tâm hồn ở khắp nơi

Gian khổ cuộc đời ghi để nhớ

Giờ cùng thong thả sống vui thôi

NGẪM SỰ ĐỜI




Ngày bé thơ vui chơi cùng các bạn
Mình thật thà nên bị chúng ăn gian
Hễ chơi cùng tôi không bao giờ thắng
Tủi thân thôi cứ tưởng bạn mình tài

Khi lớn khôn, đường đời muôn vạn nẻo
Thấy kẻ gian luôn ức hiếp dân lành 
 Người thật thà luôn chịu phần thua thiệt
Tôi hiểu dần bản chất kẻ gian manh

Giờ trên đầu chẳng còn sợi tóc xanh
Gặp lại nhau tâm sự rất chân thành
Đứa kém tài cần có thêm đôi cánh
Để vẫy vùng giờ cũng có chút danh

Dăm ba đứa hiền lành và chất phác
Lắm gian nan dù thừa chí tiến thân
Suốt kiếp bôn ba chỉ được đôi phần
Và những bạn xưa lanh giờ vẫn khác

Đứa làm quan có kẻ đưa người rước
Đứa bán buôn đời bao người mơ ước

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

QUYỆN



Cùng gặp rồi yêu dưới mái trường
Lấy nhau mới quyện ngạt ngào hương
Vắng anh ôm gối mùi thơm tỏa
  Trằn trọc đêm dài... chuyện nhớ thương

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

TRẢ HẾT CHO NGƯỜI





Gởi cho anh
Những hẹn hò còn sót lại
Để không  phải bận tâm
Khi trót hứa sẽ quay về
Anh nhận đi và đừng nên nghi ngại
Em bây giờ như đã tỉnh cơn mê

Gởi cho anh
Những dòng lệ buồn còn sót lại
Đừng để trôi đi những toan tính cho người
Nước mắt chảy xuôi chút tình duyên ngang trái
Em sẽ một đời ghi nhớ mãi không thôi

Gửi cho anh
Những ký ức buồn còn sót lại
Của một đoạn sông dài
Ta nghĩ sẽ có nhau
Thời gian trôi…một thời trẻ dại
Lạc lối về dù chẳng biết về đâu

Gửi cho anh
Một giấc chiêm bao còn sót lại
Đã có lần ta mộng mị yêu nhau
Khi tỉnh ra …dù chưa lần lỡ dại
Ngỡ cuộc đời đẹp tựa  ánh trăng sao

Gửi cho anh
Chút phấn son còn sót lại
Dùng điểm trang nhan sắc…nụ cười
Một ngày yêu anh
Nhưng cũng là mãi mãi
Mong được  bình yên khi bóng xế cuộc đời

6/10/2013

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

MƯA GHỀNH RÁNG







Ghềnh ráng…Mưa
Nước mãi rơi…quên tạnh
Thương nhớ ai ?năm tháng quên về
Rượu Bàu Đá tràn ly không sánh
Buồn vương.Áo mong manh

Ghềnh Ráng…mưa
Lạnh đầy từng viên cuội
Thi Nhân đợi khách chốn vĩnh hằng
Ai người còn níu lại ánh trăng
Rượu tương giao… cạn chén

Ghềnh Ráng …mưa
Xói mòn bao ký ức
Bãi Hoàng Hậu đợi Ai sánh bước
Người đẹp xưa phiêu dạt chốn nào ?
Tạnh…Nước trôi về đâu ?

Ghềnh Ráng…Mưa
Nhìn ai qua làn nước
Giọng hát buồn nghe chừng thổn thức
Tháng năm dài trôi qua …Bất chợt
Bờ đá đã xanh rêu

Ghềnh Ráng …mưa
Sợi tóc mai ướt át
Rượu cạn bầu…Từng giọt chắt chiu
Bàn tay che kín… hồng khuôn mặt
Ai về.Dáng liêu xiêu

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

VỀ KINH BẮC






Yếm đào che khuất đôi bồng đảo
Sao lại còn thêm áo tứ thân
Một mai vó ngựa về Kinh Bắc
Mong gặp lại em dẫu một lần

Đợi nghe em hát câu Quan Họ
Điệu đàng bên chiếc nón quai thao
Mưa phùn giăng nhẹ bao ngày hội
Miếng trầu têm cánh phượng… ai chào ?

Tóc mai sợi ngắn… dài ai nhớ ?
Có lẽ mình ta thấy băn khoăn
Thôi đành về cậy khăn xưa cũ
Mỏ Qụa yếm đào đã biệt tăm

Nhẹ khua guốc mộc trai Đình Bảng
Ửng hồng đôi má gái Tiên Sơn
Nghìn năm mây trắng trời Kinh Bắc
Chắc chỉ còn ta nhớ chút duyên