Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

DÒNG SÔNG- THỜI GIAN?



Treo lên tường
Một quyển lịch mới
Quyển cũ kia sắp hết nữa rồi
Bỗng nhiên hụt hẫng chơi vơi quá
Còn vài tờ
Ngỡ xa lạ …lại vẫn thấy thân quen
Muốn lắm … đong đếm một lần
Ngày treo nó lên
Trăm ngàn ước …mong tìm được đôi điều...

Rồi
Từng ngày lặng lẽ rơi!
Dòng đời va đập không ngừng
Hất văng
Vài điều ước lên bờ đi xa mãi
Sóng trào sôi phá phách
Bờ tin yêu
Lở rất nhiều thì phải
Bờ tâm tư tấp vô đều tăm tắp!
Một tờ rơi
Một giọt nước bốc hơi… cạn dần
Sông thu nhỏ chính mình…

Cứ thế
Lúc héo sầu
Khi vỡ òa hạnh phúc
Vẫn biết rằng
Nơi cửa biển cát chắn dòng lần cuối!
Nhưng có lẽ còn xa…

Sông vẫn xuôi theo dòng chảy
Về với biển mênh mông !
Ngày lại ngày tìm tới tờ lịch cuối!
Thời gian trôi về đâu?

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

NỤ HÔN NGÀY NOEL





Mù giăng mắc treo thành cầu vắng
Dòng sông Hồng lẳng lặng êm trôi
NOEL ngày ấy…bồi hồi
Họ là hai nửa ghép đôi lên cầu

Giữa trưa vắng tươi màu xum họp
Bãi ngô non muốn góp phấn nồng
Làn hơi nước lạnh dưới sông
Muốn lên thật chậm kịp hồng má ai

Giữa cầu họ sánh vai cùng bước
Cả hai người đang ước điều chi
Gió dừng nghe tiếng thầm thì
Họ đang âu yếm nói gì với nhau!

Chẳng ai vội giữa cầu năm ấy
Gió chia vui rồi chạy đi ngay
Làn hơi nước lạnh bao vây 
Họ trao nhau nụ hôn ngày NOEL

Không gian bỗng bừng lên như nắng
Nụ hôn nồng mãi chẳng thể quên
Tình ta từ ấy dậy men
Để giờ hạnh phúc nhân lên mỗi ngày!

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013

GIÓ BẤC TÌNH SI



Trời Sài Gòn hiếm khi se lạnh
Không trung xám đặc quánh lớp tầng
Bầy chim sẻ nhỏ bâng khuâng
Chiều nay không thấy trong ngần nắng ca

Anh chàng gió bấc xa ngoài bắc
Nặng nghĩa tình và chắc nhớ mong
Vượt bao thử thách mênh mông
Đến nơi ấm áp để không còn mình

Gió thơm nồng cuộc tình màu nắng
Vượt đường xa quyết chẳng ngại ngần
Gió ơi ! nắng mãi phân vân
Tình ta chẳng thể…. xích gần dài lâu

Nơi này nắng ấm… âu đành vậy
Một đôi lần đã thấy được nhau
Gió ơi! Nắng biết gió yêu
Xót xa...anh đến một chiều rồi tan

Nắng xúc động vì ân tình ấy
Nên nhờ mây che đậy khuất đi
Gió nghe chăng tiếng thầm thì
Sài Gòn se lạnh...Tình Si của chàng!

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

NẮNG MÙA ĐÔNG





Nắng mùa đông
Hanh vàng

Rạng rỡ
Khoe sắc gần xa
Cầu vồng bắc
Giăng sợi tình giữa trời và đất
Nắng mơ màng ôm hết cả không gian
Giấc Thu nồng nàn !

Vội vã Đông sang
Nắng
Ngỡ ngàng
Bốn bề lớp lớp mây đan
Mù 

Mịt mùng băng giá
Không lời chỉ lối
Đường tinh cầu ấy 
Tan trôi
Mênh mông mênh mông
Chỉ còn hy vọng…

Nắng
Duyên thầm e ấp
Đợi chờ
Trao nồng gửi thắm
Ủ ấm tình quân
Đêm dài gió lạnh sẽ qua
Mây mỏng mảnh dần
Mù tan
Nắng lên!

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

CUỘC TÌNH CỦA LÁ




Lá yêu Xuân
Mùa đâm chồi nảy lộc
Ấp ủ tình xanh nuôi lá lớn đầu cành
Non tơ ấy lá nào hay biết được
Một sớm mai
Nắng khoe
Hạ về rồi nồng cháy…
Lá đổi màu sang sắc đẫm tương tư



Lá say hạ
Buông
Tình hồng đắm đuối
Bao niềm tin lá giành hết để yêu
Màu xanh tươi khoe dáng dấp yêu kiều
Tình yêu ấy
Đâu dễ gì có được
Rồi một ngày nắng hạ phải ra đi
Có tiếng ve nức nở chiều tiễn biệt

Thu sang rồi
Lá trở mình thôi thắm
Màu vàng buồn thay thế sắc xanh tươi
Gió ùa về gieo vết cắt lá rơi
Ai thương lá
Thương cuộc tình của lá
Hãy dang tay đón từng cánh lá đau

Mùa đông về
Băng giá
Cuộc tình cây và lá lìa xa
Cội khẳng khiu
Đâu nhớ lá xa cành…
Lá nhẹ nhàng thong thả
Tìm về miền trầm lắng
Sương thanh khiết đang chờ...

Ai hẹn hò
Cùng lá lúc xuân sang
Ai yêu thương
Lá ngày vào hạ
Ai lạnh lùng nhìn thu vàng cả gió
Có ai hay vui buồn đời lá
Lúc sang đông.

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG



Nỗi Nhớ Mùa Đông

Trời ngoài ấy rét rồi đấy nhỉ?
Gió bấc về thủ thỉ mắc giăng
Sương buông giọt lạnh man man
Khuất che màu nắng hanh vàng đắm mê

Kể từ buổi xa quê dạo ấy
Phương Nam này chẳng thấy mùa đông
Yên vui tổ ấm tình nồng
Mặc ngoài gió muốn lật tung vui buồn

Cứ mỗi độ mưa tuôn ngừng lại
Nắng nồng nàn về trải khắp nơi
Thoảng nghe đông đã sụt sùi 
Từ trong sâu thẳm bùi ngùi chốn xưa!

Vẫn mong nhận hạt mưa xuân ấy
Gói nắng vàng tặng lại mùa đông
Đấy là vốn chỉ ước mong
Hạ đi Thu đến còn Đông cơ mà!

Xuân ơi ! mưa ấy còn xa…

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

VIẾT CHO ANH




Mình ơi!
Sáng nay em tỉnh dậy sau một đêm trằn trọc khó ngủ.(Dù có Ngọc Lan ru bằng “lời buồn thánh”). Đi ra đi vào chỉ thấy trước sau đều trống trải. Căn nhà vốn đã rộng nay càng rộng hơn em không biết làm gì cả. Các con đi học tối mới về, trong em chỉ có hình bóng mình đâu đó trong nhà nhưng không phải (em biết điều đó) mình đi vắng dù chỉ mới 24 tiếng thôi.

Mình ơi! Đã lâu lắm rồi mình không xa nhau,em vẫn hay đùa là em “bện hơi” mình rồi. 

Mà có lẽ thế thật, hồi tối em đã phải lấy chiếc áo của mình để gối đầu ngủ đấy! Mình đi chơi nhưng là để trả hiếu với Thầy. Người Thầy ơn nghĩa của mình. Nhưng lần đi này mình được nhiều hơn thế mình có biết không?
 Nằm không ngủ được em nghĩ lại cuộc đời của mình mà khúc rẽ quan trọng là từ khi gặp mình! Chúng mình lấy nhau thắm thoát đã hơn 20 năm rồi. Biết bao thăng trầm trong cuộc sống vui buồn có cả. Nhưng giờ đây em hiểu rằng em yêu thương mình chưa đủ mà còn phải kính trọng cảm phục và biết ơn mình! Chồng của em, cha của các con em.
Mình ơi! Ngày mình về với nhau trong niềm vui hạnh phúc của mình. Thì với nội ngoại và đặc biệt là bạn bè là nghi ngờ, là ngạc nhiên và không tin vào tình yêu của em dành cho mình. Ai cũng cố tìm hiểu em vì sao lấy mình nhưng vì sao thì chỉ có em và mình biết, phải không mình!

 Tình yêu ngày đó để đến được bến bờ vĩnh cửu. Còn cần thời gian nữa, em nghĩ rằng mình đã đi được hơn nửa chặng đường đầy chông gai và thử thách rồi. Còn gần nửa đoạn đường nữa là đường nhựa bằng phẳng ta chỉ còn cầm tay nhau vừa đi vừa hưởng hạnh phúc nữa thôi mình nhỉ,
Giờ thì em sẽ nói cho mình nghe tại sao với mình tình yêu thôi chưa đủ. Khi yêu và lấy mình em chỉ biết mình là một người đi làm mướn cho bạn đồng lương vừa đủ sống đã một đời vợ và một con riêng nhưng trước đó mình là một đứa trẻ mồ côi đã từng đi đánh giầy, bán báo. Để kiếm tiền đi học nuôi anh và nuôi em.

 Rồi sau đó em được biết nữa trong điều kiện như vậy mà mình đã đậu tú tài 2 hạng bình rồi đậu một lúc hai trường là Học Viện Hành Chánh Quốc Gia và trường sư Phạm QN và mình đã nhập học trường sư phạm QN.
Cuộc đời của mình theo em cảm nhận được thì có lẽ thời gian theo học tại trường SPQN là quãng đời đẹp nhất của mình. Mình yêu ngôi trường và những kỷ niệm trong đó đến nỗi, mình truyền tình yêu đó sang em lúc nào không hay chỉ biết rằng em có thể kể vanh vách cho bất kỳ ai nghe rằng anh ở nội trú phòng nào, giường số mấy, trong khu nội trú nam do anh Nguyễn Dũ quản nhiệm. Thầy Đặng Văn Bồn giảng bài hay ra sao , thấy Tính, Thầy Kim khó như thế nào, thầy Hỷ bắt trộm ra sao? Thầy Hy dạy nhạc thế nào?.
Với các bạn trong lớp trong khóa của mình, lớp mình có 7 chú lùn là những ai? Ở trường mình tham gia văn nghệ nhiều lắm. Năm thứ nhất mình là vũ chính vũ khúc ‘Tiếng xưa” nhưng chẳng được giải gì. Rút kinh nghiệm năm sau vũ khúc “Miếng trầu duyên” của lớp mình được giải nhất toàn khóa và giải danh dự toàn trường mình vui lắm vì từ đó cái tên Anh Sui gắn liền với mình vẫn được bạn bè nhắc tới tận bây giờ.
Viết đến đây em phải cảm ơn thầy Hoàng Hy chính là nhạc sĩ Hoàng Song Nhi. Người đã dạy nhạc và truyền đam mê sáng tác âm nhạc cho mình để đến ngày hôm nay mình có gia tài là mấy chục bài hát (chỉ để hát cho bạn bè và vợ con nghe thôi, mình vẫn nói rằng mình không có mộng làm nhạc sĩ và cũng không có mộng làm ca sĩ, dù mình hát rất hay, điều này nhiều người nhận xét vậy chứ không phải em đâu). 

Chuyện vui chuyện buồn thời đi học mình đều kể em nghe hết từ chuyện yêu đương, bạn bè trong trường mình đều kể.
 Đặc biệt là chuyện mình yêu bà xã của mình làm y tá. Các bạn đặt tên mối tình của mình là “mối tình y tá”. Rồi có anh LTT là “mối tình mo by let” vui lắm mỗi khi mình kể. Nào là cả hội rủ nhau đi ăn chè, ai ăn ít trả tiền. Mình luôn cố ăn để không phải trả tiền.
Cứ thế từng chút từng chút những kỷ niệm của mình thời học SPQN cứ len lỏi và ngấm dần vào tâm hồn và trí óc của em. Để đến hôm nay nhiều lúc em nghĩ như mình đã từng là thành viên trong đó ! Không phải mình chỉ truyền tình yêu với trường cũ bạn xưa cho em mình còn muốn con mình biết được ngôi trường đã dạy dỗ mình thành người.
 Khi con bắt đầu đi học mình đã đưa em và hai con đến thăm lại trường cũ. Xin lãnh đạo cho vào thăm nơi anh từng ở từng học. Vẫn còn đó giàn hoa giấy đã già nua. Vẫn còn đó chiếc giường mang số 215A. Mình đã ngồi rất lâu không nói dười giàn hoa giấy già đó nhìn các con chơi đùa với đám sinh viên mới học ở ngôi trường cũ nhưng không còn mang tên trường mình nữa.
Mình ơi! Với mình yêu thương kính trọng là chưa đủ! Khi lấy mình em là một cô sinh viên sư phạm mới ra trường còn ngơ ngác trước đường đời sống gió. Em nhìn đời nhìn người chỉ thấy toàn một màu hồng thôi. Nhưng khi ấy mình đã 38 tuổi rồi cái tuổi chín nhất của đời người. Mình không nhìn đời nhìn người như em, mình kiên trì từng chút, từng chút một mình hướng em đi theo con đường mình đi hướng em nhìn theo hướng nhìn của mình. Từ lúc nào em cũng chẳng biết nữa chỉ biết là từ lâu lắm rồi điều mình chưa nói em đã biết. Việc gì em định làm là mình đã biết ngay rồi. Cứ thế theo dòng thời gian trôi, em và mình góp nhặt nuôi dưỡng tổ ấm hạnh phúc nhỏ nhoi, bên cạnh những may mắn đời thường, có công của mình không nhỏ để có được tổ ấm hạnh phúc đúng nghĩa của mình hôm nay.
Nghĩ lại giờ đây mình và em có thể cùng nghe hết bản nhạc này đến bản nhạc khác đó là cả một quá trình mình dày công kiên trì định hướng lại cho em về khả năng cảm thụ âm nhạc của mình!
Mình còn nhớ ngày nào con còn nhỏ công việc bừa bộn bao vây vậy mà mình vẫn tranh thủ hướng tâm hồn em tìm vui trong âm nhạc và sách vở (điều này trước đây không hề có với em). Đã có lần em không nghe mình cãi lộn mình đập cái máy hát đi nhưng rồi hôm sau lại đi mua về cái khác (chỉ vì em không nghe được dòng nhạc của mình) lại kiên trì chỉ ra cho em “bài này nói lên cái gì” “bài ra đời như thế nào”. Bắt đầu từ “ Biển nhớ” “Diễm xưa” của Trịnh Công Sơn đến “ Suối mơ” “ Thiên Thai” của Văn Cao cứ thế mình dắt em đi theo con đường âm nhạc mà mình cảm thụ được. Em đã đi theo nó một cách tự nguyện, từ chỗ ghét đến phải nghe. Rồi hiểu và đam mê nó lúc nào không biết nữa, chỉ biết rằng giờ này có thể em còn đam mê hơn cả mình nữa. Nhiều khi đi làm về đến nhà một giờ sáng, nhưng vì chiều mua chiếc đĩa mới, chưa nghe .Vậy là em nằm nghe hết mới ngủ. Công này thuộc về mình đó mình đã làm được điều không phải ai cũng làm được. Có thể với nhiều người điều đó không có ý nghĩa gì nhưng với em, em cảm ơn mình nhiều nhiều lắm đó.
Mình ơi! Còn nhiều lắm những điều em muốn nói với mình nhưng hẹn để dịp khác. Nhân đây em xin cảm ơn trang nhà của SPQN nơi mà mình hay tới. Vì biết đâu qua nó mình đọc được những dòng tâm sự của em

 và cuối cùng em cũng xin cảm ơn toàn thể các Giáo Sư, các cựu giáo sinh SPQN,đã cho em có cơ hội để gửi lòng mình

Sài gòn, ngày 25 tháng 06 2011

Phú Vang

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

THẬT GẦN








Anh hãy cúi xuống
Thật gần
Ừ gần hơn chút nữa
Để hai bờ môi tìm nhau
Dịu ngọt
Chút tình ngày nào
Còn in dấu chưa phai

Anh hãy ngồi lại đây
Thật Gần
Ừ gần hơn chút nữa
Để em nghe hai trái tim rạo rực
Hai bàn tay vụng về
Được cầm lấy nhau
Sau bao năm xa cách
Và để thấy rằng
Ta mãi cần có nhau

Anh hãy quay về
Bằng đôi chân nghìn trùng mải miết
Đến với em thật gần
Cả tâm hồn và thân xác
Cả không gian và thời gian
Để cuộc đời này
Ta mãi ở bên nhau

Xuân Sơn