Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

NỖI NIỀM THÁNG SÁU




Sài Gòn tháng sáu chiều nay giông
Mây xám kéo về lấp khoảng không
Hờn giận bởi ai? nghiêng biển nước
Trút vào phố nhỏ sầu mênh mông...

Cà phê từng giọt ngẩn ngơ trông
Quán vắng chiều mưa khắc khoải lòng
Chủ khách quanh đây chừng có biết?
Em người thiếu phụ nhớ thương chồng...

Gió nhẹ nắng vàng trời sáng trong
Xôn xao yếm thắm toả hương nồng
Người về luyến nhớ làn môi ấm
Bến đợi ngóng tìm nôn nóng trông

Yêu thương đè nén mấy hôm ròng
Sum họp giờ đây thoả ước mong
Quấn quýt bên nhau còn nức nở
Hôm nay đêm trắng ấm loan phòng!


Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

ĐOẢN KHÚC HẠ






Nắng theo tình nóng với tháng năm
Vẫn xôn xao theo từng tà áo trắng
Đã bao lần muốn thay sắc hoàng hôn
Và khao khát mây buồn không giăng lối

Ai có về ...Có ra đi rất vội
Để tím bằng lăng rớt lối vừa qua
Bước chân xưa in dấu có nhạt nhoà
Xin ngừng lại...Cánh hoa màu thương nhớ

Gió vô tình lay chùm hoa chớm nở
Cánh hoa nào man mác góc phố xưa
Cố nhân ơi! bao hẹn ước bỗng thừa
Tháng năm trôi giờ đã là kỷ niệm.


Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

CÔ ĐƠN



 
Cô Đơn

 
Người ta có cặp có đôi
Sáng rời tổ ấm khắp nơi song hành
Trao tình trên cánh đồng xanh
Chiều về ấm áp ngọt lành bên nhau

Còn tôi phận số về đâu?
Dẫu khao khát có tâm đầu kề bên
Mỏi mòn trông ngóng bao đêm
Ngày lang thang muốn kiếm tìm nửa kia...

Nóng lòng chờ mái chèo khua
Nào đâu biết được bến kia không đò
Bể dâu... một cõi bơ vơ
Thế nhân rộng lớn ai chờ đợi không?

Chạnh lòng danh phận trắng trong
Nhìn quanh chỉ thấy bóng lồng mà thôi!
CÔ ĐƠN vây bủa khắp nơi
Thôi thì đành vậy ta cười với ta.
 
Xuân Sơn cảm tác từ tác phẩm cùng tên của nhà nhiếp ảnh Võ Mậu Khiêm Phan Rang. (Hình minh hoạ)
 
 

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

HOA SIM




Xuân về phát lộc em trao
Mầm non tách vỏ lao xao khoảng đồi
Xuân đi nụ đã bồi hồi
Lá xanh xanh thắm theo lời hẹn ai

Nhớ thương xao xuyến theo hoài
Hạ vừa gõ cửa bung đài thuỷ chung
Áo hồng tím trắng khoe cùng
Màn luân vũ nắng muốn chùng bên em

Triền đồi tím giấc mơ êm
Núi non- già suối... nắng xem hoa cười
Yêu màu tim tím xinh tươi
Bông hoa đồng nội sáng trời tháng năm

Tím ơi ! rớt xuống cung trầm

Lòng ngân từng nốt lặng thầm riêng nghe
Bao nhiêu hương sắc tình quê
Theo màu sim tím vọng về  cố hương


Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2014

HOA XOAN




Tháng tư ơi!
Ai níu giữ hồn ai?
Mối tình đầu
nhuộm hương hoa xoan tím …
Có phải hoa buồn?
Giọt nước mắt trong veo
Rơi trong làn mưa bụi
Ngơ ngẩn cuối chiều…



 Cùng tháng tư !
Em đã mải mê để rồi phải lỡ
Mùa hoa đằm thắm duyên quê
Giữa ồn ào thành phố
Chỉ còn giấc mơ...
Hai người
Một bóng
Tím mưa hoa
Thương nhớ một đời… 



 Tháng tư !
Nửa bóng đổ dài…
Hoa xoan tím đã phai màu quay tìm về cội
Có lẽ rằng em đã vội...

Nên quên
Vị đắng của giọt sầu hoa vỡ
Trong ngọt ngào ngàn vạn hạt mưa tuôn

Tháng tư qua
Mưa bụi không còn nữa
Giọt nào thương nhớ cạn khô
Nửa bóng vẫn âm thầm chờ đợi
Nửa bóng…
Mưa màu tím…
Dẫu chẳng biết đến khi nào?
…Tìm đâu?

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

CẢM NHẬN AI MUA ...TÔI KHÔNG...CỦA TÁC GIẢ CHÂU THANH THUỶ



Tôi biết đến chị Châu Thanh Thuỷ cách đây khoảng nửa năm hoặc hơn một chút. Chị là tác giả bài viết làm hòn non bộ mà tôi rất thích…sau đó thi thoảng tôi thấy chị xuất hiện đó đây trong các lời bình luận bằng văn xuôi. Thật bất ngờ hôm nay ghé nhà chị Song Thu lại thấy cô giáo Châu Thanh Thuỷ trong vai trò tác giả một bài thơ lạ và thật khác người về ý tưởng…tôi thầm lặng mang về đây và ngồi nghiền ngẫm một mình cùng ý thơ bay bổng trong :

Ai Mua Tôi Không

Ai mua , tôi bán tôi cho
Giá mua chỉ một cánh cò chiều đông,
Hay là một áng mây hồng
Xa xăm con sóng giữa lòng đại dương
Hay là bụi cỏ ven đường
Lơ thơ hoa dại chẳng hương sắc gì !
Ai người mua lấy tôi đi
Mua không ngã giá, có chi bận lòng ?
Cho tôi một khúc sông Hồng
Tuổi thơ quê Mẹ, phiêu bồng thời gian
Cho tôi Thiên Ấn, Trà Gia ng
Miền Trung cái nắng chói chang da người.
Mua tôi chỉ một nụ cười
Chìm trong sớm tối lẽ đời nhạt phôi.
Mua tôi còn lại phần đời,
Bao nhiêu vay - trả, cùng người thứ tha.
Mua Tôi để lại là Ta
Nếu không chung mộng, cũng hoa ngày tàn !(15 - 5 – 2014 Châu Thanh Thủy)

Ca dao xa xưa ông cha ta để lại có câu:

Ba trăm một mụ đàn bà

Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi.

Có ca dao để lại tức có mua bán, ai sở hữu mà bán? Ai mua? Còn là câu hỏi mà không dễ trả lời hôm nay!

Xưa Hàn Mặc Tử trong lúc bức bối đã từng rao : “Ai mua trăng tôi bán trăng cho” mặc dù trăng đâu phải sở hữu của riêng thi sĩ…nhưng ông cũng nói ngay sau khi rao bán trăng rằng “chẳng bán tình duyên ước hẹn hò”…

Còn tác giả của chúng ta thì khác. Chị rao bán chính mình! Lời mời “Ai mua, tôi bán tôi cho! chưa kịp đợi,mà hình như chị cũng không có ý đợi người nghe lên tiếng trả lời.

Chị bắt đầu ngã giá: “Giá mua chỉ một cánh cò chiều đông” thật lạ lùng khi chị lại muốn bán mình cho ai trả được cho chị cánh cò chiều đông. Nếu có ai có được “cánh cò chiều đông” hẳn tôi sẽ can chị đừng… Bởi chiều đông…ôi! thời gian thật ngắn!

“chiều chưa đi màn đêm buông xuống.

Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông

Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời

Làn mây xám về giăng ngang trời”( Đêm Đông -Nguyễn Văn Thương)

Cánh cò ấy sẽ bay về đâu trong buổi chiều có lẽ không khác là mấy với Đêm Đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương? Cô đơn nhưng không thể cô độc chị ạ. Dẫu thật khó để thực hiện nếu ai đó muốn mua…
Chị ơi! Hãy cùng nghe một đoạn ca từ này nhé:

Đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi!

Đã vội chi men rượu nhấp đôi môi

Mà phung phí đời em không tiếc nhớ( Lá Đổ Muôn Chiều- Đoàn Chuẩn)…

Mà có lẽ chị cũng nhận ra thật khó cho người mua, nếu chị muốn bán, hoặc giả lời rao này không thấy khách hàng nào lên tiếng . Chị thay đổi mức giá và lại cất tiếng rao:

Hay là một áng mây hồng
Xa xăm con sóng giữa lòng đại dương

Ôi trời! “Áng mây hồng” và “con sóng giữa lòng đại dương” là sở hữu chung của tất cả mọi người mà. Ai cũng có thể có mà cũng có thể chẳng bao giờ có cả… chị mơ mộng thả hồn theo sóng biển hay mơ màng rong ruổi theo những áng mây mà ra một mức giá quá “rẻ” vậy ! Mây bềnh bồng trên kia. Sóng dào dạt ngoài kia…chị muốn, hãy giữ cho riêng mình, nếu cần hãy gói kỹ lại cất vào một góc khuất trong tim. Một ngày nào đó nhớ tới nó vẫn còn hiện diện trong ta. Đâu cần phải bán Tôi để đổi lấy…

Nhưng thật bất ngờ giá rẻ thế mà chưa gặp người mua để bán. Hay là khó quá khi mang những thứ ấy về để mua . Tác giả không nói chỉ thấy chị lại thêm một lần hạ giá và lần này thì mức giá đưa ra là những cái có thể nhìn thấy, cầm được. Hy vọng sẽ có người mua được khi chị rao
Hay là bụi cỏ ven đường
Lơ thơ hoa dại chẳng hương sắc gì !

Đọc đến đây tôi chợt giật mình! Hoa dại ở đâu mà không có, kể cả nơi phồn hoa đô hội này những “bụi cỏ ven đường, lơ thơ hoa dại” mà lại “chẳng hương sắc gì” thì bao nhiêu mà không có. Lần này thì chắc chắn cuộc mua bán sẽ xảy ra. Chị sẽ bán được Tôi cho người muốn mua..

Nhưng thật lạ…hoặc giả chị rao bán thì thầm với chính mình và chỉ chị mới nghe được hay sao? Mà vẫn chưa có người mua….

Chị giờ đây như năn nỉ

Ai người mua lấy tôi đi
Mua không ngã giá, có chi bận lòng ?

Trời ạ! đến mức chỉ cần một bụi cỏ ven đường thôi là chị sẵn sàng đổi, vậy mà vẫn không có người mua. Chắc có lẽ chưa ai biết chị muốn bán đấy thôi! chị năn nỉ ai? phải chăng những gì chị ra giá vẫn chưa thoả mãn cho tâm tư lúc này.

Lại một lần nữa chị rao bán , nhưng bây giờ thì cái giá không hề rẻ nữa bởi chị cần:
Cho tôi một khúc sông Hồng
Tuổi thơ quê Mẹ, phiêu bồng thời gian

Làm sao và ai có thể trả cho chị cái giá này. Sông Hồng chở nặng phù sa của đồng bằng Bắc Bộ, nơi có lẽ chị đã sinh ra và lớn lên ở đó. Còn thêm tình thâm máu mủ bởi nó là quê mẹ… Thời gian trôi cuộc đời chị có lẽ cũng nhiều dời đổi. Để giờ đây không chỉ có khúc sông quê thời thơ ấu,mà chị còn cần và có lẽ cũng nặng lòng lắm với dòng sông Trà Khúc, với núi Thiên Ấn. Hai địa danh nằm trên xứ Quảng thân thương thuộc khúc ruột miền trung nắng gió… Nơi mà chị đang sống và có lẽ là quê cha của chị “Bán gì quê cũ đôi đường cách xa./ Bán gì cái nắng quê cha”…bởi vậy cho nên :Cái giá chị cần giờ đây có thêm:

Cho tôi Thiên Ấn, Trà Giang
Miền Trung cái nắng chói chang da người.


Vẫn chỉ có nắng gió miền trung đáp lại tiếng rao của chị. Dẫu đã vài lần hạ giá rồi tăng giá. Nhưng hình như chưa ai trả lời. Chị lại tiếp tục thay đổi giá rao. Giờ đây là:

Mua tôi chỉ một nụ cười
Chìm trong sớm tối lẽ đời nhạt phôi.
Mua tôi còn lại phần đời,
Bao nhiêu vay - trả, cùng người thứ tha.

Thật lạ lùng với đòi hỏi này của chị.. Dẫu đã biết chỉ “còn lại phần đời” và “bao nhiêu vay- trả” cũng đã “cùng người thứ tha” vậy mà sao chị lại rao bán mình với “chỉ một nụ cười” mà là phải “chìm trong sớm tối” với cả “lẽ đời nhạt phôi” thì chị đồng ý.

Một dòng cảm xúc, trôi theo hàng loạt thắc mắc về cuộc rao bán tôi của chị. Đắt có, rẻ có,vô hình có, hữu hình có, của chung có,của riêng có! nỗi niềm có, thăng trầm cũng có … lạ là tới giờ cũng chỉ có các mức giá mà người muốn bán đưa ra. Chẳng hề có cuộc ngã giá nào! Bán thì cứ rao, mua không thấy trả lời….
Để rồi tất cả vỡ oà khi gặp cặp câu kết:
Mua Tôi để lại là Ta
Nếu không chung mộng, cũng hoa ngày tàn !

Vậy đấy, Tôi cuối cùng cũng chỉ muốn được "là Ta". Có lẽ chị đã khát khao một bờ vai vững chãi, một tâm hồn đồng điệu và cuối cùng thì mơ ước lại vẫn chỉ là ước mơ thôi...

Một buổi chiều với tác giả có lẽ đã có rất nhiều cung bậc cảm xúc để viết ra Khúc tâm tư này…Cô đơn, lãng mạn, đơn giản , nặng tình và rất sòng phẳng trong cuộc sống đời thường, cũng như tình cảm riêng tư…Tác giả mượn ý thơ rao bán để nói ra những tâm tư tình cảm và cả khát khao sâu kín trong lòng mình.

 Thực ra tác giả chẳng hề có ý muốn ai nghe thấy mình rao bán. Cứ tự mình nhẩm tính và gửi gắm vào những câu thơ, đơn giản mà sâu kín, bay bổng và lãng mạn….rất thơ, rất tình và rất khác lạ…tất cả được hoà quyện theo một giai điệu khi trầm, khi bổng và kết thúc có một chút bi quan bởi “hoa ngày tàn” hiện diện..sau “nếu không chung mộng”. Nhưng có lẽ là chị đã “chung mộng”….

Cám ơn chị Song Thu đã đăng bài, cám ơn Tác giả Châu Thanh Thuỷ đã viết Ai Mua…Tôi Không! để cho tôi có dịp đồng hành cùng dòng cảm xúc rất đặc biệt của tác giả…Có thể với vốn sống của tôi chưa đủ để cảm nhận hết được những ý thơ của chị…Mong tác giả và bạn đọc hãy coi đây là tình cảm của riêng cá nhân tôi với góc nhìn phiến diện về một bài thơ mà tôi tâm đắc!


Sài Gòn 29/5/2014

Huỳnh Xuân Sơn

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

SUY TƯ


Suy Tư..

Vớt lên giọt nước từ nguồn
Thả vào trong nắng đêm buông sương lành
Chạm vào tách vỏ chồi xanh
Gieo vào ngày mới lá thành vàng bay

Chạm cùng đêm giấc nồng say
Thả vào cõi mộng gặp ngày ấu thơ
Ban mai chạm nỗi bơ vơ
Thả vào nỗi nhớ ngu ngơ tình đầu

Chạm vào dòng chảy muôn màu
Vớt lên một khúc tình sâu đời mình
Chạm vào nắng buổi bình minh
Thả vào cuộc sống bằng tình yêu thương

Chạm gieo buông thả đừng vương
Bến về ngào ngạt hoa hương ngọt lành