Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Chữ Tình Với Bộ Vần Au



Tình Xuân

Xuân đến hoa khoe vạn sắc màu
Thời gian không đợi với ai đâu
Nắng xuân hôn nhẹ bao làn tóc
Mưa bụi bám đầy vạn áo ngâu

Thôn nữ ấp e lòng rộn rã
Dã nam hăm hở đón duyên đầu
Một thoáng xuân tình trao đến bạn
Nghìn năm mộng mị với xưa sau

Xuân Quý Tỵ 2013(Bài viết đầu tiên)




Xuân Tình




Xuân đến hoa khoe vạn sắc màu
Thời gian không đợi với ai đâu
Nắng tươi hôn nhẹ êm làn tóc
Mưa bụi bám đầy trắng áo Ngâu
Thôn nữ ấp e chờ bạn mới
Dã nam hăm hở đón tình đầu
Ai người còn nhớ ngày xưa ấy
Hãy gắng quay về ta có nhau




Xuân nào có nhau

Cành mai phố cũ đã khoe màu
Én dạt phương trời chẳng thấy đâu
Để hạt mưa đêm sầu ngõ Thúy
Cho từng ngấn lệ chạnh vườn Ngâu
Mơ ngày hội ngộ choàng vai ấm
Gặp cảnh chia li úa nụ đầu
Mỗi độ xuân về da diết thuở
Cung đàn tiếng hát quyện tình nhau (Viên Mãn)




Chờ Mong

Chiếc áo phong sương đã bạc màu
Quay về cố quận biết tìm đâu
Trăng khuya một bóng sầu Ngưu Chức
Mưa sớm đôi giòng xót lệ Ngâu
Hẹn ước tơ duyên ngày tháng cũ
Chờ mong tình thắm giấc mơ đầu
Mỗi lần xuân đến trông mùa cưới
Hát khúc tương phùng... Ta có nhau




Tình Thơ




Thế thái,nhân sinh vẫn bội giầu
Tình em,tình chị mãi bền lâu
Trăng khuya soi tỏ trời Nam Bắc
Ngưu,Chức:Nhịp cầu thơ bên nhau
Thơ chị-Tình em-Lời thề ước
Trái tim hồng thắm ở hai đầu
Xuân tới,hè về trao hạt ấm
"Hát khúc tương phùng... Ta có nhau" (Kim Thoa)




ƯỚC MƠ

Nghèo bởi vì không có số giàu
Ảo thôi Tâm thật mới bền lâu
Trời cao thấu hiểu lòng nam bắc
Đất rộng tỏ bày dạ trước sau
Thơ chị gửi đi muôn ý đẹp
Văn em tìm tới những lời sâu
Xuân nay cũng giống nhiều năm trước
Tương ngộ ta hàn huyên với nhau




Suy Tư




Thế thái nhân sinh lắm sắc màu
Suy đi nghĩ lại rối lòng nhau
Thôi thì ta mượn vài con chữ
Để trải tình sầu mấy giọt ngâu
Đã biết sống đời pha nốt lặng
Nên dành tình ấm lấp tim đau
Nụ cười trong trẻo ươm hoa nắng
Gọi buổi xuân sang thắm nghĩa đầu (Hoàng Ngọc Lan)




Suy Tư




Thế thái ngày nay đã bạc màu
Suy tư tính kế triệt tài nhau
Thôi đành vay lấy vài câu chữ
Để phải mượn hờ mấy giọt ngâu
Đã biết thói đời không tĩnh lặng
Nên quên tình nghĩa khỏi sầu đau
Nụ hoa vừa hé cười trong nắng
Gọi kẻ tri âm bạc mái đầu




Ngẫm




Bởi thế tình ta vẫn thắm màu.
Không chung hội ngộ nhói lòng đau.
Gió đưa cơn lạnh buồn se thắt.
Mây đón đợt sầu mưa rớt lâu.
Chữ hẹn trăm năm nào biết được.
Câu thề vạn kiếp cất vào đâu.
Phong trần hai chữ chức quyền thiếu.
Nên chẳng thể nào trông thấy nhau.(Lãng Tử Sầu)




Suy Tư

Nhân thế giờ sao lắm sắc màu
Đa sầu cạn nghĩ khiến lòng đau
Người gieo gió độc mong dài mãi
Kẻ rắc mưa sầu muốn thật lâu
Chữ Nhẫn dặn mình luôn giữ lấy
Chữ Tâm tự nhủ… biết tìm đâu?
Tha nhân đức độ luôn thừa thiếu
Đẹp- xấu bao giờ chung với nhau?




NGẠO ĐỜI.

NHÂN nghĩa cũng tùy những sắc màu.
TÌNH yêu bạc bẽo mãi nên đau.
THƠ còn vắt vẻo ôm buồn mãi.
PHÚ vẫn đong đưa sầu ủ lâu
THẤY kẻ ngang tàng gom vận lấy.
CHÁN người ba trợn vứt vần đâu.
GÌ mà phải ngẫm lòng dư thiếu.
ĐÂU chỉ riêng ta chung bước nhau.(Lãng Tử Sầu)




NGẪM ĐỜI
Nhân thế đảo điên rộn sắc màu
Tình đời đen bạc lắm buồn đau
Thơ say mấy đoạn buồn vương mãi
Phú tỉnh đôi dòng tủi bấy lâu
Thấy bạn tương giao rằng giữ lấy
Chán bè tráo trở chẳng cần đâu
Gì vui mà phải lo thừa thiếu
Đâu chỉ mình ta mong có nhau




TÌNH ĐỜI

NHÂN gian mấy kẻ thích làm màu.
TÌNH ảo khoái đùa thế mới đau.
THƠ thẩn ngăn dòng nên nhớ mãi.
PHÚ gàn chặn lối lại thương lâu.
THẤY anh nhiều của hòng ôm lấy.
CHÁN lắm em nghèo chẳng ấp đâu.
GÌ thế lòng đau ân ái thiếu.
ĐÂU cần cứ phải ở bên nhau.(Lãng Tử Sầu)




Tình Vui
Nhân gian luyến ái đẹp muôn màu
Tình mộng bao giờ biết đớn đau
Thơ chuốt đôi dòng lưu luyến mãi
Phú trau vài khúc mộng mơ lâu
Thấy hoa dưới nắng ong vây lấy
Chán liễu ven bờ ,mây trốn đâu?
Gì cũng bên người, sao phải thiếu?
Đâu vui ắt hẳn sánh vai nhau




Ngẫm Suy

Cô đơn sải bước giữa đường xuân
Nói nói năng năng phải biết chừng
Thật giả trần ai nào đếm được
Lòng người chuyển biến tựa xa luân
Không không, có có, điên điên đảo
Phải phải, ừ ừ ,khổ khổ thân
Nhún nhảy cùng nhau vài điệu nhạc
Nhường ba chén rượu kẽo tàn xuân! (Chung Thị Hạnh)




Nhún Nhường
Cô đơn nhẹ trách chút tình xuân
Nói đúng cũng nên phải có chừng
Thật nọ giả kia nào biết được
Lòng đây ý đó tựa trầm luân
Không màng danh lợi… thôi điên dảo
Phải biết nghĩa nhân… đỡ khổ thân
Nhún một lần nghe nghìn khúc nhạc
Nhường đôi bận hưởng vạn mùa xuân




Vàng Thau




Công lý cán cân biến đổi màu
Nhân tình thế thái lắm buồn đau
Vàng thau chung giỏ xưa nay thế
Đen trắng lộn sòng biết đã lâu
Đức hạnh tổ tiên truyền giữ lấy
Nhẫn tâm con cháu biết chôn đâu
Tài cao học rộng thừa lại thiếu
Hèn dốt muôn đời níu kéo nhau.(Nguyễn Đăng Tuyên)




Vàng Thau Lẫn Lộn




Công lý ngày nay đã nhạt màu
Nhân tình tráo trở ngẫm mà đau
Vàng thau lẫn lộn vì sao thế?
Đen trắng quyện hòa tự bấy lâu?
Đức bạc tổ tông giành giật lấy
Nhẫn sơ hậu duệ giấu vào đâu?
Tài cao nghe nói bao người thiếu
Hèn kém một bầy tung hứng nhau




Muôn Màu




Nhân tình thế thái lộng muôn màu.
Bội nghĩa nên đời nhuốm khổ đau.
Rắc vạn mưa sầu cay nghiệt mãi
Gieo ngàn gió độc đắng dài lâu.
Còn chi trọng nghĩa gìn danh dự
Đã chẳng tôn thờ giữ đức đâu.
Đẹp xấu vàng thau thường lẫn lộn.
Khuyên người cảnh giác sống gần nhau ! (Vũ Hồng Quân)




Ngẫm Suy




Thế thái tình nhân vạn sắc màu.
Bao người bội nghĩa xót lòng đâu.
Gây thù vạn kiếp quay lòng mãi
Dưỡng hận muôn đời tận đáy lâu.(Vũ Hồng Quân)
….Thiết nghĩ thời gian điều phải trái
….Suy nhiều sáng tối rõ mưu đầu
….Dòng sông mấy khúc đo lường được
….Bản dạ thì tâm cũng chịu sầu !
15.02.2014 Bích Hà Bùi




Ngẫm Suy




Công lý nơi đâu, bảo nhạt màu?
Ô dù lắm cánh biết làm sao?
Chân bương, trí dũng không người ngó
Cánh sải, dù che lắm kẻ chào!
Lễ nghĩa gì đâu đồ đá bát
Nhân văn chẳng chớ đám ruồi trâu
Vàng, thau có lẫn tình đi xuống
Giỏi, dở phân minh chí hứng cao (Chung Thị Hạnh)




Vàng Thau Lẫn Lộn*




Nhân gian tình nghĩa thật muôn màu
Bội bạc,thay lòng bao xót đau
Rắc oán cho người vui sướng mãi?
Gieo hờn đến bạn khoái khoan lâu
Còn xem trọng nghĩa vì danh dự?
Đã biết khinh tài bởi đức đâu?
Đẹp xấu ,tỉnh say đừng lẫn lộn
Khuyên ai hướng thiện ,sống cùng nhau




Không Đề




Trên đời nhiều chuyện chẳng cùng nhau
Thế giới luôn luôn biến chuyển màu
Người thì sống gấp cho sung sướng
Người lại kiêng chừng để sống lâu
Mỗi người mỗi ý làm sao được ?
Mình chỉ riêng mình cho đỡ đau !
Thế gian muôn vẻ càng phong phú
Chữ nhẫn đặt lên ở hàng đầu...(Nguyễn Quang Huệ)




Luận Chuyện Đời




Trần thế đảo điên cố sát nhau
Bon chen chi lắm tóc phai màu
Người may một bước lên xe pháo
Kẻ rủi đôi lần hết sống lâu
Vẫn tưởng mấy đời tiêu chẳng hết
Nào ngờ vài bận chết còn đau
Hỡi ai chưa tỉnh… dừng chân bước
Kẻo hối không chờ dịp nữa đâu!!!




Ngẫm Suy




Quẳng hết niềm đau gạt bỏ sầu
Đời người ngắn lắm có dài đâu
Ngày chưa tàn nắng thì đêm đến
Một thoáng vô tình như bóng câu
Danh lợi phù vân đem thả hết
Xuôi theo ngàn nước dưới chân cầu
Bên nhau xin giữ tình bè bạn
Để mãi muôn đời luôn nhớ nhau ....(Nguyễn Hoàng)




Tình Lỡ




Câu yêu chữ ái lắm gam màu
Mới thỏa mà giờ lại nhuốm đau
Hẹn biển thề non vừa chớm đó
Sâu tình nặng nghĩa đã trôi đâu
Dinh điền thiếu chủ thành hoang địa
Biệt thự không người hóa tịch lâu
Viễn cảnh huy hoàng cùng sách bước
Tan tành ước mộng bởi xa nhau (Anh xuân Lê)




TÌNH BUỒN
Câu thương chữ nhớ đã phai màu
Mới phải xa người ,dẫu xót đau
Hẹn biển bao lần… say đắm đó
Sâu tình mấy bận…mộng mơ đâu?
Dinh cơ giây phút như hoang địa
Biệt điện một thời giống tịch lâu
Viễn tượng cùng ai vui sánh bước
Tan rồi hy vọng sống gần nhau




TÌNH ĐỢI

NHÂN gian bát ngát hoa khoe màu.
TÌNH nghĩa không cùng tim nhói đau.
THƠ bổng trải dài thương mãi đợi.
PHÚ trầm gieo rộng nhớ càng lâu.
THẤY vần bay nhảy vui trong dạ.
CHÁN chữ nô đùa sầu giữa câu.
GÌ đấy mắt buồn hoen ngấn lệ.
ĐÂU còn xa nữa mình bên nhau. (Lãng Tử Sầu)




Tình Lỡ
Nhân duyên ai khéo vẽ muôn màu
Tình ái không tròn nên xót đau
Thơ viết chưa thành dòng,mãi đợi
Phú gieo còn lỡ vận,chờ lâu
Thấy lời hoa mỹ… vui bao dạ
Chán ý cộc cằn… buồn mấy câu
Gì phải tìm người ngăn ngấn lệ
Đâu còn mơ mộng được bên nhau




Tình Lỡ




Nhân thế đảo điên lắm sắc màu
Tình hờ bạc bẽo để lòng đau
Thơ còn lỡ vận thôi đành đợi
Phú chẵng thành câu sẽ rất lâu
Thấy bạn tâm đầu vui thích thú
Chán người giả dối buồn âu sầu
Gì mà sợ thiếu rồi vơ đại
Đâu của riêng mình vẫn mất nhau (Nguyễn Hoàng)




Tình Sầu
Nhân ái, tơ duyên lắm sắc màu
Tình yêu, hạnh phúc loạn sầu đau
Thơ mang nỗi nhớ từ muôn kiếp
Phú tải ưu phiền tự rất lâu
Thấy kẻ lỡ làng… thương phận bạc
Chán người lơ đãng…tiếc cơn sầu
Gì rồi cũng có khi dừng bước
Đâu biết bao giờ mới hiểu nhau




NHÂN thế trắng đen cũng lắm màu
TÌNH vờ giả nghĩa quả làm đau
THƠ nào có tội sao đành trách
PHÚ chẳng thay lòng nỡ giận sao?
THẤY bạn tâm đầu thì thủ thỉ
CHÁN người bạc bẽo chớ thì thào
GÌ gì cũng vẫn còn hoa đẹp
ĐÂU phải quanh ta chỉ có sâu? (Chung Thị Hạnh)




TÌNH NGỠ
Nhân dịp xuân sang vẽ mấy màu
Tình ai nghiêng ngả để vương đau
Thơ buồn đem gửi dòng sông cạn
Phú tủi mang trao đáy suối sâu
Thấy kẻ tương tư đừng trách vội
Chán phường phụ bạc chẳng buồn lâu
Gì vui mà phải cầu duyên số
Đâu hẳn chung đường mới có nhau




Tình Buồn




Tóc nhuốm hơi sương đã bạc màu
Xa người chuốc lấy những sầu đau
Từng chiều nỗi nhớ còn đâu đó
Mỗi tối niềm thương có nhạt đâu
Phút chốc tình buồn qua rất vội
Vài giờ mộng vỡ những dài lâu
Đường đời rẽ lối không cùng bước
Biết đến bao giờ gặp lại nhau...(Nguyễn Hoàng)




Tình Phai




Tóc nhuộm gió sương hẳn bạc màu
Xa rời thực tế mới vương đau
Từng ngày chiêm nghiệm ôm nhung nhớ
Mỗi tối ngẫm suy giấu hận đâu?
Một phút lỡ duyên đành thất hứa
Đôi lần lạc nhịp chịu buồn lâu
Đường tình hai ngả không lần gặp
Lặng lẽ bên đời mơ có nhau




Tình Buồn




Thương thương nhớ nhớ chỉ làm màu
Có phải yêu người lắm đớn đau
Cách biệt thôi đành lau ngấn lệ
Chia ly vẫn cố xóa cơn sầu
Tiền tài gió thoảng chìm trong mộng
Địa vị mây tan lắng chốn nào
Trọn kiếp đừng mơ hoài sánh bước
Lai sinh hẹn lại sẽ chờ nhau (Chung Thị Hạnh)




TÌNH HẸN




Nhớ thương sâu lắng ngẫm muôn màu
Yêu chẳng thật lòng mới đớn đau
Ly biệt một đời đầy ngấn lệ
Cách xa mấy bận cạn cơn sầu
Tiền tài cần đấy… gom chưa đủ
Địa vị mong đây… gắng đã lâu
Trọn kiếp ước mơ đời sống đẹp
Mai sau hy vọng được bên nhau




Tình nhớ
Giở cánh thư xưa đã úa màu
Khung tầng kỷ niệm luống về đâu
Từng hàng chữ mộng khơi niềm nhớ
Mỗi nét tim chờ động nỗi đau
Gió rét len phòng ùa thổi mạnh
Chân buồn bó gối gục chờ lâu
Đông về vỡ ước bao nhiêu bận
Vẫn hỏi khi nào gặp lại nhau (Lê Anh Xuân)




TÌNH MONG
Tình thắm khi xưa đã nhạt màu
Khung trời mơ ước dạt về đâu?
Phong thư vẫn giữ khơi niềm nhớ
Nét chữ còn lưu dậy nỗi đau
Gió bấc ngoài song đừng thổi lại
Mưa phùn trước ngõ chớ rơi lâu
Đông qua giá lạnh bao mơ ước
Xuân đến mong rằng sẽ có nhau




Tình Sầu

Nhân ái, tơ duyên lắm sắc màu
Tình yêu, hạnh phúc loạn sầu đau
Thơ mang nỗi nhớ từ muôn kiếp
Phú trải ưu phiền tự rất lâu
Thấy kẻ lỡ làng… thương phận bạc
Chán người lơ đãng…tiếc cơn sầu
Gì rồi cũng có khi dừng bước
Đâu biết bao giờ mới hiểu nhau




Tình Bạn Thơ

Ta muốn thơ ca thắm sắc màu
Tâm giao chia sẻ để quên đau
Huỳnh luôn mong mỏi trau vần mãi
Lãng vẫn hằng mơ chuốt ý lâu
Ta đến che mưa tô thắm chữ
Người về ươm nắng điểm tròn câu
Bút Nghiên dẫn lối tình thi hữu
Xướng họa đôi bài vui với nhau




Tình Phai

Tóc nhuộm gió sương hẳn bạc màu
Xa rời thực tế mới vương đau
Từng ngày chiêm nghiệm ôm niềm nhớ
Mỗi tối ngẫm suy giấu hận đâu?
Một phút lỡ duyên đành thất hứa
Đôi lần lạc nhịp chịu buồn lâu
Đường tình hai ngả không lần gặp
Lặng lẽ bên đời mơ có nhau







Tình Ngờ

Nhân gian chưa chắc đẹp muôn màu
Tình ái bao đời biết đậm sâu?
Thơ vụng thảo bằng lời chấp bút
Phú hay viết bởi ý từ lâu
Thấy ong bướm lượn… tàn phai hết?
Chán nhụy hoa rơi… đã nhạt đâu?
Gì chứ nữ nhân đừng đến trước
Đâu hay duyên nợ phải vì nhau




Tình Bạn
.
Thi Phú đổi trao đậm sắc màu
Thả hồn phiêu lãng khỏi niềm đau
Huỳnh luôn gọt giũa từng con chữ
Lãng mãi chuốt trau mỗi dấu câu
Ta vẫn là tên thua bởi thiệt
Người luôn bị kẻ ghét vì đâu?
Bữa nay được gặp trên bàn phím
Trao đổi câu vần đẹp với nhau




Tình Thơ

Ánh nắng xuân sang rạng rỡ màu
Hừng đông sáng rọi bạt Sương đau
Huỳnh Sơn tung ý đi muôn hướng
Lãng Tử gom vần tặng bấy lâu
Ta vén mây hồng thêu dệt chữ
Người ôm sóng bạc viết nên câu
Gió dìu từ ý về trao tặng
Gặp bạn nơi này hẳn có nhau




TÌNH NHỠ

NHÂN gian biến hóa thật nhiều màu.
TÌNH thế không cùng tim lạnh đau.
THƠ khóc muôn chiều âm vọng mãi.
PHÚ than vạn hướng điệu ngân lâu.
THẤY cô gái trẻ chồng chư lấy.
CHÁN cậu trai tân vợ cưới đâu.
GÌ cứ nhập nhằng thân kẻ sĩ.
ĐÂU thời gian đợi để còn nhau.(LTS)




TÌNH NHỚ

NHÂN trung rõ nét sắc hay màu.
TÌNH gởi theo dòng êm ái đau.
THƠ bổng vang lời trong núi mãi.
PHÚ trầm vọng ngữ giữa rừng lâu.
THẤY anh gom vận không buồn lấy.
CHÁN chị nhặt vần có vứt đâu.
GÌ chứ đã là thân kẻ sĩ.
ĐÂU vì thiên hạ mà quên nhau (Lãng Tử Sầu)




TÌNH ĐAU

NHÂN thế mua vui khoái sắc màu.
TÌNH đời đen bạc hỏi sao đau.
THƠ buông vài nét còn vương mãi.
PHÚ thả đôi dòng vẫn dính lâu.
THẤY kẻ ngang tàng nên chẳng lấy.
CHÁN người hống hách vậy không đâu.
GÌ còn chút nghĩa mà lo thiếu.
ĐÂU thể bên đời chẳng thấy nhau...(LTS)




TÌNH NGHĨA

NHÂN gian rộng lớn lắm gam màu.
TÌNH nghĩa mãi hoài gắn chặt sâu.
THƠ đó chẳng qua vời tí chút.
PHÚ đây nào phải với dài lâu.
THẤY mây nghã bóng đời mong lấy.
CHÁN nắng nghiêng hình kiếp đợi đâu
GÌ cũng là người trong tứ hải.
ĐÂU vì chuyện nhỏ phận lòng nhau. (LTS)




Ngẫm Đời

NHÂN thế đảo điên rộn sắc màu
TÌNH đời đen bạc lắm buồn đau
THƠ say mấy đoạn buồn vương mãi
PHÚ tỉnh đôi dòng tủi bấy lâu
THẤY bạn tương giao rằng giữ lấy
CHÁN bè tráo trở chẳng cần đâu
GÌ vui mà phải lo thừa thiếu
ĐÂU chỉ mình ta mong có nhau (HXS)




VỌNG TÌNH

NHÂN gian nắng nhạt bớt khoe màu.
TÌNH nghĩa mãi hoài chớ để đau.
THƠ nghịch mấy vần mong gió mãi.
PHÚ vầy vài chữ đợi trăng lâu.
THẤY người tươi tỉnh ta còn lấy.
CHÁN kẻ héo sầu hỗng thích đâu.
GÌ hả lẽ nào mình cứ thiếu.
ĐÂU rồi dáng ngọc mộng bên nhau.(LTS)




NHÂN tình thế thái dẫu nhiều màu
TÌNH nghĩa tri âm vẫn đậm sâu
THƠ cũng tùy tay người vẫy bút
PHÚ do ý nghĩ kẻ quơ cào
THẤY sâu chẳng lẽ hoa tàn hết
CHÁN bướm đành lòng nhụy rửa sao
GÌ chứ, bạn là duyên kiếp trước
ĐÂU vì cao thấp biệt ly nhau (CTH)




NHÂN tướng khó nhìn mắt nhiễm màu.
TÌNH đời đen bạc tạo hầm sâu.
THƠ vì nét nhỏ nên không biết
PHÚ bởi đường mờ mới chẳng cao.
THẤY kẻ yếu hèn gom vận chốt.
CHÁN người nhu nhược hốt câu vào
GÌ còn hứng thú mà chơi chứ.
ĐÂU phải trách hời bạn với nhau. LTS




NHÂN thế trắng đen cũng lắm màu
TÌNH vờ giả nghĩa quả làm đau
THƠ nào có tội sao đành trách
PHÚ chẳng thay lòng nỡ giận sao?
THẤY bạn tâm đầu thì thủ thỉ
CHÁN người bạc bẽo chớ thì thào
GÌ gì cũng vẫn còn hoa đẹp
ĐÂU phải quanh ta chỉ có sâu?(CHUNG THỊ HẠNH)




NHÂN gian chữ nghĩa thật nhiều màu.
TÌNH tự khó bày thế mới đau.
THƠ chẳng có hồn nên để vậy.
PHÚ không còn sắc biết làm sao.
THẤY anh luồn lách ngồi vênh mặt.
CHÁN chị lọc lừa đứng vểnh mào.
GÌ chứ đã kêu là bạn hữu.
ĐÂU cần cao thấp với nông sâu.( LTS)




BẠN HIỀN TÚ THƠ

Thi họa đổi trao quện sắc màu.
Chẳng cần đong đếm để không đau.
HUỲNH XUÂN SƠN ghé mời đư chữ
LÃNG TỬ SẦU ngồi đợi đã lâu.
Ta kẻ tang bồng tìm chẳng thấy.
Người tên phiêu bạt trốn nơi đâu.
Bữa nay tương ngộ nhậu cho đã.
Cởi mở ân tình thương mến nhau.(LTS(




Bạn Thơ




Thi Phú đổi trao đậm sắc màu
Thả hồn phiêu lãng khỏi niềm đau
Huỳnh luôn rạng rỡ tô từng chữ
Lãng mãi suy tư vẽ thật lâu
Ta kẻ mơ màng đi tìm ý
Người tên sâu lắng gọi tên đâu?
Bữa nay đã gặp trên bàn phím
Trao đổi câu vần đẹp với nhau




Bạn Thơ




Ánh sáng ban mai rạng rỡ màu.
Bình minh nắng ấm chẳng buồn đau.
HUỲNH XUÂN SƠN đến hòa đôi chữ.
LÃNG TỬ SẦU về họa ít lâu.
Ta vẽ mây vàng bay mải miết.
Người tô sương trắng đọng nơi đâu
Gió mơn man thổi hồn thơ rớt.
Gặp bạn ta người vui với nhau.(LTS)




Bạn Thơ




Ánh nắng mùa xuân sáng tươi màu
Hừng đông lấp lánh liệu Sương đau
Huỳnh Sơn ấm áp gửi muôn hướng
Lãng Tử ngọt ngào tặng bấy lâu
Ta với mây hồng thêu dệt chữ
Người ôm sóng biển viết nên câu
Gió dìu từ ý về trao tặng
Gặp bạn nơi này hẳn có nhau (LTS)







Bạn Thơ

Bạn ghé thơ hoa dệt đủ màu.
Vui tình thi hữu ngọt quên đau.
HUỲNH XUÂN SƠN chữ còn chờ đợi.
LÃNG TỬ SẦU câu vẫn ngóng lâu.
Ta kẻ tung hoành vung tứ vận.
Bạn người ngang dọc vẫy tam câu.
Dang tay đón ánh bình minh đẹp.
Thỏa mộng tương phùng khi có nhau.(LTS)




Tình Thơ

Ta muốn thơ ca thắm sắc màu
Vui buồn chia sẻ để quên đau
Huỳnh luôn mong muốn trau vần mãi
Lãng vẫn ước ao chuốt vận lâu
Ta đến che mưa tô thắm chữ
Người về ươm nắng điểm tròn câu
Bút nghiên tô thắm tình thi hữu
Xướng họa đối vần, điệu với nhau




TÌNH XA

khoái bút tương giao tô vẽ màu.
thăng trầm viễn cảnh vẫn không đau.
HUỲNH XUÂN SƠN họa mơ tìm mãi.
LÃNG TỬ SẦU hòa mộng kiếm lâu.
ta có ngông cuồng trong tứ hải.
người còn ngạo mạn giữa năm châu.
hỏi rằng chia cách bao năm nữa.
biết đến khi nào mới gặp nhau.?(LTS)




Bạn Thơ




Chẳng phải Tâm Giao vẫn đượm màu
Ân tình trao gửi vợi thương đau
Huỳnh hoài lặng lẽ mơ từ trước
Lãng mãi âm thầm mộng đã lâu
Ta gánh cô đơn tìm bốn biển
Người mang nỗi nhớ kiếm năm châu
Hỏi đâu ngày tháng tình sum họp
Chờ đến bao giờ để có nhau




Bạn Thơ




Cõi tạm nắng lên rọi sáng màu.
Tâm tình vui vẻ mới không đau.
HUỲNH XUÂN SƠN nếu từng trông ngóng
LÃNG TỬ SẦU thì đợi bấy lâu.
Phóng bút gom câu ngoài tứ hải.
Gieo vần nhặt vận giữa năm châu.
Chắc còn độ khoảng vài niên nữa.
Có thể tương phung ta thấy nhau.(LTS)




Bạn Thơ




Thi đàn tươi sáng bởi muôn màu
Trao gửi tâm tình dẫu khổ đau
Huỳnh vẫn buồn vui chia sẻ mãi
Lãng hoài ghi nhớ nỗi niềm lâu
Góp gom ý nhỏ ngoài thềm vắng
Chắt gạn câu từ trong nỗi sầu
Mong dệt tơ lòng theo ý nguyện
Một ngày xum họp được bên nhau




Bạn Thơ




Sân chơi thi phú ánh nhiều màu.
Ta bạn vui cười tâm chẳng đau.
LÃNG TỬ ngạo đời vung chữ mãi.
XUÂN SƠN khích thế vẩy vần lâu.
Tình trong thiên hạ không cần thiết.
Nghĩa giữa nhân gian chẳng vướng sầu.
Đêm lạnh gió reo vùng ảo tưởng.
Tương phùng mơ khúc được gần nhau.(LTS)




(Rất tiếc đến đây XS dừng lại vì nhận được một email. "Chị dđừng hoạ thơ với LTS nữa cả thidan này căm chị lắm rồi, họ nói chị chửi người ta...)




Ngẫm Đời




TÌNH tan bị rũ ố đen màu.
NGHĨA cạn nên đời lắm khổ đau.
BỎ những vàng tươi tìm bạc mãi
RƠI nhiều ngọc sáng kiếm đồng lâu
THƠ chìm lộng ngữ không còn sáng.
PHÚ ẩn vơi từ lại giấu đâu
RÃ phận hư đời xin tự thú.
RỜI thân khỏi xác lạc hồn nhau !(Vũ Hồng Quân)




TÌNH ái trần gian chẳng đẹp màu.
NGHĨA còn đong đếm thế nên đau.
BỎ vào dĩ vãng lời cay mãi.
RƠI giữa tương lai ngữ đắng lâu.
THƠ thả vật vờ hình nhạn lạc.
PHÚ buông vất vưởng bóng chim đâu
RÃ tan trong gió làn sương mỏng.
RỜI bước tang bồng ta vắng nhau.(LTS)




NHÂN thế trắng đen cũng lắm màu
TÌNH vờ giả nghĩa quả làm đau
THƠ nào có tội sao đành trách
PHÚ chẳng thay lòng nỡ giận sao?
THẤY bạn tâm đầu thì thủ thỉ
CHÁN người bạc bẽo chớ thì thào
GÌ gì cũng vẫn còn hoa đẹp
ĐÂU phải quanh ta chỉ có sâu?(Chung Thị Hạnh)




NHÂN gian chữ nghĩa thật nhiều màu.
TÌNH tự khó bày thế mới đau.
THƠ chẳng có hồn nên để vậy.
PHÚ không còn sắc biết làm sao.
THẤY anh luồn lách ngồi vênh mặt.
CHÁN chị lọc lừa đứng vểnh mào.
GÌ chứ đã kêu là bạn hữu.
ĐÂU cần cao thấp với nông sâu (LTS)




NHÂN tình thế thái dẫu nhiều màu
TÌNH nghĩa tri âm vẫn đậm sâu
THƠ cũng tùy tay người vẫy bút
PHÚ do ý nghĩ kẻ quơ cào
THẤY sâu chẳng lẽ hoa tàn hết
CHÁN bướm đành lòng nhụy rửa sao
GÌ chứ, bạn là duyên kiếp trước
ĐÂU vì cao thấp biệt ly nhau (Chung Thị Hạnh)




NHÂN tướng khó nhìn mắt nhiễm màu.
TÌNH đời đen bạc tạo hầm sâu.
THƠ vì nét nhỏ nên không biết
PHÚ bởi đường mờ mới chẳng cao.
THẤY kẻ yếu hèn gom vận chốt.
CHÁN người nhu nhược hốt câu vào
GÌ còn hứng thú mà chơi chứ.
ĐÂU phải trách hời bạn với nhau.(LTS)




Ngẫm Đời

NHÂN thế đảo điên rộn sắc màu
TÌNH đời đen bạc lắm buồn đau
THƠ say mấy đoạn buồn vương mãi
PHÚ tỉnh đôi dòng tủi bấy lâu
THẤY bạn tương giao rằng giữ lấy
CHÁN bè tráo trở chẳng cần đâu
GÌ vui mà phải lo thừa thiếu
ĐÂU chỉ mình ta mộng có nhau (HXS)




VỌNG TÌNH

NHÂN gian nắng nhạt bớt khoe màu.
TÌNH nghĩa mãi hoài chớ để đau.
THƠ nghịch mấy vần mong gió mãi.
PHÚ vầy vài chữ đợi trăng lâu.
THẤY người tươi tỉnh ta còn lấy.
CHÁN kẻ héo sầu hỗng thích đâu.
GÌ hả lẽ nào mình cứ thiếu.
ĐÂU rồi dáng ngọc mộng bên nhau (LTS)




TÌNH như cháy bỏng bỗng hoen màu.
NGHĨA bạc bây giờ nhuốm khổ đau.
BỎ bạn vì danh hòng biệt xứ,
RƠI bè bởi lợi trốn càng lâu.
THƠ dìm một thúng cho vào sọt.
PHÚ ẩn bao thùng ném rớt đâu.
RÃ cảnh rưng sầu văng cảm nghĩ.
RỜI xa chiến hữu hận lòng nhau ! (Vũ Hồng Quân)




ÌNH đã phai đi những sắc màu.
NGHĨA không còn nữa nhói tim đau.
BỎ quên ngày trước vùi chôn mãi.
RƠI mất khi xưa đợi quá lâu.
THƠ chết từng giờ không nhặt lấy.
PHÚ vong theo phút có cần đâu.
RÃ thân phân mảnh hồn còn thiếu
RỜI rạc sắc thần bởi mất nhau. (LTS)




TÌNH cảm đang tươi bỗng phai màu
NGHĨA tình sao lại đổi đớn đau
BỎ bạn vì ham danh lợi quá
RƠI vãi ân tình chẳng trước sau.
THƠ đẹp thơ hay sao lại chán
PHÚ vẩn vần vơ,có cần đâu
RÃ xuân hạ đến buồn chi nhỉ
RỜI rạc câu vần..lạc mất nhau.!!!(Ngọc Toàn)




TÌNH bạn muôn đời vẫn thắm màu.
NGHĨA nhân tri kỷ chẳng buồn đau.
BỎ đi những chữ không cần thiết.
RƠI lại vài dòng đẹp mãi sau.
THƠ dở tâm buồn nên mới chán.
PHÚ hay hồn mở thích gì đâu.
RÃ rời thu vắng không huynh đệ.
RỜI bước tung hoành khuất dạng nhau.(LTS)




TÌNH bạn cảm thông,mới hiểu nhau
NGHĨA nhân tâm đức chẳng phai màu
BỎ bỏ hết những điều còn khiếm khuyết
RƠI rụng mấy vần chẳng trước sau
THƠ đẹp lời vàng tình trong sáng
PHÚ hay bình giỏi tiếng vang mau
RÃ bạn đêm về mơ mây gió
RỜI bước..du hành..hẹn xuân sau..!!!(Ngọc Toàn)




TÌNH thân vẫn thế bước cùng nhau.
NGHĨA khí luôn cao chẳng bị nhàu.
BỎ tất ngôn từ không để lại.
RƠI đều ngữ vựng có cho sau.
THƠ hay bạn thả nhiều âm sắc.
PHÚ dở ta buông ít điệu màu
RÃ cảnh hoang tàn trong gió lạnh
RỜI đi huynh đệ biết tìm đâu. (LTS)





















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét