Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Đêm... Của Tác Giả Như Mai



Vậy là mùa thu quyến rũ cũng đã đi rồi và đông lặng lẽ đến gõ cửa . Không còn lãng đãng thả hồn theo lá vàng rơi. Chẳng còn mộng mơ với những đêm trăng vằng vặc nữa.Thay vào đó là cái se lạnh đầu mùa, những cơn gió mùa Đông Bắc mang theo mưa phùn ảm đạm đang lũ lượt rủ nhau về. Đêm mùa đông có thú vị của cái se lạnh . Nhưng nếu đêm đông mà ta phải nằm co ro một mình thì quả là bất hạnh và nỗi cô đơn với đêm đông thì có lẽ không có giấy mực nào tả hết được .Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc ta về với chính ta,với hồi ức, với khát khao hay chí ít ta cũng đi tìm cho thỏa nguyện đam mê của riêng mình.
Riêng tôi đêm nay bất ngờ gặp khoảng lặng mang tên Đêm… Của tác giả Như Mai
Đêm…

Ta chạm bóng mình
Hình như là gió
Tự tình lao xao

Đêm...
Chân bước thấp cao
Ngẩn ngơ lối rẽ
Đếm sao trên đầu

Đêm...
Dấu phép nhiệm màu
Xua tan giá lạnh
Bắc cầu ước mơ

Đêm...
Có kẻ làm thơ... (Hình như là thơ thôi!)
Ca khuya chạnh buốt
Miền bơ vơ trầm!

Đêm...
Mơ tiếng thì thầm
Chờ mai trời sáng
Nắng hồng hoan ca (Tác giả Như Mai.)
Đêm...Có lẽ chị viết khi chỉ có một mình với một nhịp tim thổn thức, một tâm hồn sâu lắng và hình như có một chút gì của niềm cô quạnh, của sự bế tắc và có lẽ chị đang muốn tìm một lối thoát cho chính mình trong Đêm… và Đêm… của chị đã níu chân tôi. Không một phút chần chừ tôi bước vô thế giới Đêm…của chị:

Đêm…
Ta chạm bóng mình
Hình như là gió
Tự tình lao xao

Mở đầu Đêm là nỗi niềm òa lên khi ngả mình xuống giường. Không gian yên lặng bủa vây tâm hồn cô đơn, khiến chị nghe như tiếng gió nhè nhẹ ngoài song kia là tiếng tự tình của ai đó. Không phải đâu chị ơi! chỉ là tiếng bước chân của gió đi lang thang đó thôi, chẳng có tiếng ai tự tình gì đâu ! tôi muốn xua tan cái ý nghĩ làm cho chị thêm buồn ấy nhưng có lẽ thật khó bởi chị đang ngược dòng, đang đắm chìm trong suy tư , với băn khoăn trong lòng cùng nỗi mông lung, mơ hồ về một bước ngoặt mà có lẽ chỉ mình chị quyết định được. Nhưng thật khó khăn, khi mà chị đếm sao trên trời để giải tỏa ẩn ức trong lòng:

Đêm...
Chân bước thấp cao
Ngẩn ngơ lối rẽ
Đếm sao trên đầu

Chị đang hụt hẫng, đang chơi vơi, trên bước đường đời, ngay đây và ngay lúc này rất cần ở chị một quyết định tỉnh táo trước một bước ngoặt quan trọng. Vâng chị ơi chỉ một mình chị thôi không ai quyết định được đâu mong sao chị “chân cứng đá mềm”. tại khúc rẽ này, sau khi chị đã “Đếm sao trên đầu” đủ số mình cần đếm. Trước khi trời sáng chị sẽ trở lại với bước chân vững vàng chứ không còn”Bước thấp bước cao” nữa!

Đêm...
Dấu phép nhiệm màu
Xua tan giá lạnh
Bắc cầu ước mơ

Trong trăn trở, suy tư và có khi là bế tắc ta luôn có khát khao và ước vọng phải không chị? Ta ước ao ta hy vọng màn đêm tăm tối trước mắt ta đây chứa đựng tất cả những điều mà ta cần ta mong ta đợi ta đang thiếu. Chỉ cần ta có hy vọng là biết đâu trong tuyệt vọng là cả một con đường mở ra cho ta lối thoát. Chị có hy vọng là Đêm… có “phép nhiệm màu” để xua tan đi những băng giá trong tâm hồn chị.Chị có hy vọng thì chắc chắn ước mơ sẽ thành sự thật thôi. Và có lẽ là trong lúc mà nỗi cô đơn khắc khoải cộng thêm sự bế tắc, và đang phân vân không định được lối rẽ giữa biển trời mây nước điệp trùng mênh mông không nơi bấu víu . Chị đã bắt được một cái phao cho mình đó là gửi tất cả những trăn trở trên đây vào thơ….đúng rồi chị ơi! Chỉ có thơ hoặc “hình như là thơ thôi” ấy chính là nơi mà ta có thể trao gửi trọn vẹn tâm tư của mình, cùng tất cả những khát khao, những ước mơ, mà trong lòng ta trong tâm hồn ta mong muốn. Chị đã rất đúng khi mà :
Đêm...
Có kẻ làm thơ... (Hình như là thơ thôi!)
Ca khuya chạnh buốt
Miền bơ vơ trầm!

Đêm cô quạnh đã qua với một khoảng thời gian trôi dẫu chậm chạp thì nó cũng qua tới “Ca khuya” rồi phải không chị? Buốt giá trong lòng cũng lớn theo tới mức mà chị cảm thấy cả miền không gian cô quạnh, thanh vắng, xung quanh mình cũng biến thành “Miền bơ vơ trầm”! Hãy thả hết vào thơ đi chị bởi khi chị gửi gắm nỗi niềm vô thơ nó bật lên thành tiếng lòng chị, nó ngân lên trên blogspot. Lập tức sẽ có rất nhiều những lời anh ủi, chia sẻ và trong đó nó sẽ thức tỉnh trái tim chị. Nó vỗ về chị chìm vô giấc mơ đẹp, để rồi:

Đêm...
Mơ tiếng thì thầm
Chờ mai trời sáng
Nắng hồng hoan ca!

Vâng tôi tin chị tin và bạn bè chị tin rằng chỉ Đêm… Và một đêm nay thôi, chị trải qua cô đơn đến nỗi chỉ tiếng gió mà chị ngỡ ai đó tự tình mà quên chị, rồi cũng chỉ đêm nay thôi là bước chân chị hụt hẫng chênh chao trước ngã rẽ. Chị đã có Đêm…bắc cầu ước mơ. Chị đã có nơi để gửi gắm tâm tư tình cảm ….nhất định rồi Đêm…chị sẽ nghe tiếng bạn bè người thân thì thầm cầu an cho chị sớm vượt qua tất cả những bế tắc những trở trăn suy tư này trong Đêm…Chị sẽ bay bổng trong những ước mơ, để ngày mai chị sẽ tìm lại thăng bằng trong cuộc sống. Rạng đông đang chờ sau nó là bình minh hai khoảng đệm này rất ngắn nhưng phải có theo qui luật chị ạ.Hết đêm tới hai khoảng đệm này là ánh sáng ban ngày sẽ bừng reo chào đón chị. Cố lên chị nhé Đêm…sẽ qua “Nắng hồng hoan ca” sẽ tràn ngập khắp nơi mà chị đi ,chị đến,chị dừng lại và ngay cả khi vòng quay của trái đất có che đi ánh dương thì Đêm…cũng không bao giờ còn nữa, mà chỉ có đêm bình yên với những giấc mơ đẹp sau một ngày “Nắng hồng hoan ca”.

Cám ơn tác giả Như Mai với bài thơ Đêm…đã cho tôi có dịp đồng hành và chiêm nghiệm với những góc khuất những trăn trở trong cuộc sống đời thường. Mỗi chúng ta ai cũng có những khoảng lặng như Đêm… và mỗi người có cách vượt qua khác nhau nhưng tựu chung là chúng ta đều phải cố gắng hết mình bằng trí , tâm, lực và bằng tất cả những gì mà chúng ta có, cộng thêm niềm hy vọng không bao giờ tắt, ta sẽ vượt qua được. Đây là những suy nghĩ và tình cảm của cá nhân tôi giành cho một bài thơ mà tôi đã đồng cảm qua bài viết này.
Sài gòn 2/11/2013
Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét