Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Cảm Nhận Bài Thơ Đêm Hồ Gươm Nhớ Người Của nhà Thơ Thiên Thu



Khi người ta yêu nhau. Nếu phải xa nhau, hẳn nhiên là ai cũng rất nhớ. Nếu cuộc tình có duyên không nợ mà phải tan vỡ, khi ấy dấu yêu đã in đậm, khắc sâu trong tâm trí dễ gì phai phôi cho được. Nhạc sĩ Minh Thư hôm nay dìu người yêu như lời hát: “Ta dìu nhau vào không gian ngọt ngào. Một lần cho nhau còn tận mai sau./ Và còn theo ta mãi./( Yêu Nhau)”…. Nguyễn Tất Nhiên dìu người yêu theo cách của mình: “Tình cũng khó theo thời cơm áo khó./ Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần..(Hai hàng me ở đường Gia Long)

Còn nhà thơ Thiên Thu lại có ý tưởng dìu cố nhân, đến với dòng sông kỷ niệm, bằng cảm xúc rất riêng biệt trong bài thơ:

Đêm Hồ Gươm Nhớ Người

Ta dìu em
bay theo sương khói
Để Hồ Gươm
chẳng nói
được lời xa
Cây muồng vàng lời non nỉ thiết tha
Bông liễu đỏ và dáng người xõa tóc
Ta nhớ người đêm nay buồn…
muốn khóc
Một mình lang thang
tìm gánh hàng hoa
Một nụ hồng
sao cũng nổi phong ba
Cũng đánh dấu đêm yêu người - Định mệnh
Đêm rất mỏng,
sương mơn man
da thịt
Ta bàng hoàng
như lần được hôn em
Dưới cội muồng
bờ Hồ Gươm.
Mưa đêm
Và,bắt gặp nụ hồng từ gánh hàng em bé

Em hỡi em
có khi nào em nhớ
Lời tình buồn hò hẹn buổi chia tay
Nỗi tình xa này
xin gửi về ai
Niềm thương nhớ đâu đây
còn sót lại
Những yêu dấu
long lanh trên từng lá cỏ
Dấu môi hôn
bên bờ liễu rũ
đêm xưa
Ta dìu người bay ngang qua qua giấc mơ
Mà Tháp Rùa
cứ ngủ yên giữa mênh mang sương khói
Những vì sao nhớ thương buồn tủi trời Hà Nội
Đêm ơi cứ ngậm ngùi
để tháp đứng bạc đầu
Lẻ loi soi mình đáy nước
Chờ ai cùng nhẹ bước…Hồ Gươm
Ta nhớ người - mãi nhớ hoài
để từng giọt sương rơi
trên mi mắt
Người ơi …
(Hà Nội tháng 3/2013 Thiên Thu)

Một bài thơ tự do ra đời trong một đêm có lẽ là tác giả cô đơn nơi đất khách quê người. Đêm cuối mùa Đông “ Thời gian như ngừng trong tê tái./ Cây trút lá cuốn theo chiều mây./ Mưa giăng mắc nhớ nhung tiêu điều./ Sương thướt tha bay, ôi đìu hiu.” (Đêm Đông- Nguyễn Văn Thương). Tâm trạng và khung cảnh có lẽ là đồng cảm với nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương nên nhà thơ lang thang ven Hồ Gươm và thấy như:

Ta dìu em
bay theo sương khói
Để Hồ Gươm
chẳng nói
được lời xa
Cây muồng vàng lời non nỉ thiết tha
Bông liễu đỏ và dáng người xõa tóc

Từng bước thả bộ trong sương buông giữa tiết trời âm u của những đêm cuối mùa đông. Một mình nơi chốn cũ kỷ niệm xưa … Sương bay là đà mặt hồ như ngày yêu dấu ấy. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng “người thương” lời nào em thầm thì bên gốc muồng vàng kia. Bông liễu đỏ vẫn buông mình theo gió đong đưa. Người ấy cũng nhiều lần “xoã tóc” để chonó đua theo dáng liễu ven hồ, cất lên những điệu vũ trong gió lạnh, khiến trái tim Ai nóng bừng theo mỗi nhịp đong đưa… nỗi khát khao niềm nhung nhớ cuộn sóng lòng bật lên mơ ước “dìu em bay theo sương khói”. Ước mơ ấy chỉ nhằm thoả niềm khao khát giờ này chẳng phải thiếu nhau…

Nếu Hồ Gươm nói được lời xa thì có lẽ hai người chẳng phải mất nhau… Ngày nào vẫn bên Hồ Gươm này, ai đã nói lời chia xa. Để hôm nay có một người cô đơn nhớ một người…

Ta nhớ người đêm nay buồn…
muốn khóc
Một mình lang thang
tìm gánh hàng hoa
Một nụ hồng
sao cũng nổi phong ba
Cũng đánh dấu đêm yêu người – Định mệnh

Thi sĩ Thiên Thu ơi! Có lẽ khi một mình lang thang gặm nhấm nỗi buồn cô quạnh. Mà lại trong bối cảnh đất khách quê người thì những giọt “nước mắt đàn ông” dẫu ‘không rơi thành dòng”thì có lẽ cũng đã“nuốt ngược vào trong”. Tìm gánh hàng hoa? Tìm một nụ hồng? Nụ hồng thì tìm dễ thôi, gánh hàng hoa lại càng dễ tìm. Chỉ có điều “nụ hồng” làm “nổi phong ba…”..Phong ba hay bão tố? đã cuốn trôi cuộc tình khiến hai người phải xa nhau. Còn nụ hồng nào “đánh dấu đêm yêu người-” thì làm sao bây giờ thi sĩ tìm được đây? Khi thi sĩ đã gắn được chữ Định Mệnh vào sau nó… Một sự chấp nhận cho số phận an bàichăng?.

Đêm rất mỏng,
sương mơn man
da thịt
Ta bàng hoàng
như lần được hôn em
Dưới cội muồng
bờ Hồ Gươm.
Mưa đêm
Và,bắt gặp nụ hồng từ gánh hàng em bé


Bước chân vơi đầy của nhớ nhung, luyến tiếc trong hồi tưởng suy tư. Đã đưa thi sĩ đi giáp một vòng Hồ Gươm rồi thì phải. Đêm càng về khuya càng lạnh. Cái lạnh như thấu tận xương tuỷ bởi còn thêm giá lạnh từ trong lòng lạnh ra. Một cảm giác rất thơ rất đẹp và rất đắt “Đêm rất mỏng”. Thi sĩ có cầm nắm màn đêm trên tay hay không mà cảm giác nó rất mỏng? Hay bởi màn sương lạnh nhưng huyền ảo như khói bay lên từ mặt hồ kia, nó đang ôm ấp tấm thân cô độc của lữ khách độc hành bên hồ. Hình như nó đang ve vuốt trái tim cô đơn lạnh giá trong lồng ngực thi sĩ. Để rồi bất chợt như thấy lại cảm xúc “lần được hôn em” trong đêm mưa bụi lay bay và cũng dưới gốc muồng già…Và, cũng tại nơi này, kỷ niệm “từ gánh hàng em bé” với một “nụ hồng” như còn đây ngay lúc này…

Em hỡi em
có khi nào em nhớ
Lời tình buồn hò hẹn buổi chia tay
Nỗi tình xa này
xin gửi về ai
Niềm thương nhớ đâu đây
còn sót lại
Những yêu dấu
long lanh trên từng lá cỏ
Dấu môi hôn
bên bờ liễu rũ

Cứ suy tư cứ nhớ nhung và chân thì cứ bước. Nhìn đâu cũng thấy và cũng gặp kỷ niệm, nhưng người ấy nay đâu? Có biết, có nhớ tại nơi “lời tình buồn buổi hò hẹn chia tay” ngày ấy. Có một người đang thơ thẩn, tìm “những yêu dấu long lanh trên từng lá cỏ”. Với cảm giác “nỗi tình xa này” thật không dễ nguôi ngoai…Khi bên bờ hàng liễu vẫn cứ ngả nghiêng. Gọi nhớ nụ hôn ghi dấu nơi này…

đêm nay
Ta dìu người bay ngang qua qua giấc mơ
Mà Tháp Rùa
cứ ngủ yên giữa mênh mang sương khói
Những vì sao nhớ thương buồn tủi trời Hà Nội
Đêm ơi cứ ngậm ngùi
để tháp đứng bạc đầu
Lẻ loi soi mình đáy nước
Chờ ai cùng nhẹ bước…Hồ Gươm

Thi sĩ nhớ “Đêm xưa…” nhưng bây giờ lại khao khát “đêm nay ta dìu người bay ngang giấc mơ”. Vâng chỉ là một giấc mơ thôi. Có lẽ giấc mơ còn xa lắm khi hình ảnh Tháp Rùa cứ ngủ yên giữa mênh mang sương khói, và những vì sao kia cũng biết “nhớ thương buồn tủi…” thì làm sao thi sĩ cất bước quay về để ngủ, để chìm vào thế giới của mơ..

Hình ảnh “tháp đứng bạc đầu” phải chăng chính là hình ảnh thi sĩ Thiên Thu đêm nay đang “lẻ loi soi mình đáy nước”… Và tự trong góc khuất trái tim vẫn thầm “chờ ai cùng nhẹ bước …”Thi sĩ ơi! có lẽ ngoài Hồ Gươm và những cây liễu, cây muồng với sương lạnh, mưa bay cùng dạo bước nhẹ trên dòng sông kỷ niệm, sẽ chẳng có ai nữa đâu thi sĩ ạ…Về thôi! đêm có lẽ cũng đã khuya lắm rồi.

Ta nhớ người - mãi nhớ…
để từng giọt sương rơi
trên mi mắt
Người ơi …

Thi sĩ quay về hay còn bước tiếp nhiều vòng quanh Hồ Gươm nữa…Chỉ có mình thi sĩ biết. Nhưng những câu thơ kết thì đã tố cáo có một “kẻ bộ hành cô độc”, đang bị nỗi nhớ người xưa kỷ niệm cũ dày vò đến “từng giọt sương rơi trên mi mắt”. Nước mắt đàn ông có lẽ nào đã “rơi thành dòng” rồi ư?

Người ơi!....Thi sĩ Thiên Thu có lẽ đã cất tiếng gọi thầm tên người ấy nhiều lần trong Đêm Hồ Gươm Nhớ Người…Chứ không hẳn chỉ có một câu kết của bài thơ còn bỏ lửng.

Cà Phê Bên Sông Sài Gòn đêm 4/7/2014

Huỳnh Xuân Sơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét