Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016
Cảm nhận bài thơ Em Không Còn Là Ngọn Lửa của tác giả Nguyễn Thanh Hiên
Người ta có thể ví mình, một người phụ nữ, như hoa, như mây, như giọt sương mai, như dòng suối hoặc cùng lắm là “đời em là bình minh rực cháy”. Ai đời lại như nhà thơ Thanh Hiên tự nhận mình là “Ngọn Lửa” mặc dù đã “không còn là…” trong bài thơ Tình mang tên:
Em Không Còn Là Ngọn Lửa
Em một thời như ngọn lửa
Có thể đốt tan cả những cánh rừng
Gặp anh em trở thành ngọn gió
Hiền hòa ca hát cánh rừng anh.
Em một thời như thác lũ
Có thể cuốn phăng tất cả cây rừng
Gặp anh em trở thành dòng suối nhỏ
Chảy êm đềm, âu yếm cánh rừng anh.
Em một thời ồn ào đến thế
Gặp anh, trở thành cô gái nhỏ
Dịu dàng, không nói, đi bên anh
Em một thời tưởng trái tim khép cửa
Bất ngờ run rẩy trước anh
Và thế là âm thầm em đã
Trao cho anh tất cả tâm hồn
Và anh có biết anh đã
Cho em trở lại chính mình. (Nguyễn Thanh Hiên)
Bài thơ tự do được tác giả viết về cuộc đời của chủ thể mang tên Em , bắt đầu từ ngã rẽ “gặp anh”, gặp một nửa của đời Em và tình yêu đã thay đổi cuộc đời Em. Bài thơ bắt đầu bằng :
Em một thời như ngọn lửa / Có thể đốt tan cả những cánh rừng / Gặp anh em trở thành ngọn gió / Hiền hòa ca hát cánh rừng anh.
Em của tác giả “một thời như ngọn lửa”, mà ngọn lửa này không hề dịu dàng như ngọn đèn soi sáng, hay Lửa bập bùng bên bếp , cũng chẳng phải ngọn đuốc dẫn đường. Mà ngọn lửa này “có thể đốt tan cả những cánh rừng”. Ngọn lửa thiêu đốt kia một thời là Em. Vậy mà thay đổi hoàn toàn kể từ khi “gặp anh” mà anh lại là “cánh rừng”. em đã trở thành “ngọn gió hiền hòa” làm một việc mà gió có thể làm đẹp nhất đó là “ca hát” mà chỉ có thể “ca hát cánh rừng anh”.
Một sự lột xác để thay đổi, một bước ngoặt trong cuộc đời mà có lẽ cũng chỉ có ngôn từ của thơ ca sinh ra từ ngòi bút của tác giả Thanh Hiên mới diễn tả và làm được cái việc biến đổi từ “ngọn lửa” rừng rực, thành ngọn gió hiền hòa. Bởi một đối tượng “cánh rừng anh”.Chưa hết những thay đổi mang tính bước ngoặt này. Bài thơ còn được viết tiếp:
Em một thời như thác lũ / Có thể cuốn phăng tất cả cây rừng / Gặp anh em trở thành dòng suối nhỏ /Chảy êm đềm, âu yếm cánh rừng anh.
Chị ví “Em rừng rực như ngọn lửa” chưa đủ có lẽ chị lại nghĩ rằng “thác lũ” kia mạnh mẽ hơn ngọn lửa, vừa “cuốn phăng” “cây rừng”, vừa dập tắt được đám cháy rừng kia. Chị sẵn sàng ví “Em một thời như thác lũ”.Nhưng vì anh là “cánh rừng” nên em phải thay đổi để mà ‘chảy êm đềm” và “âu yếm”. Thác lũ hung tợn cuốn phăng tất thảy những gì nó gặp trên đường đi, vậy mà lập tức thay đổi thành “dòng suối nhỏ” để mà làm chức năng dịu dàng của “dòng suối nhỏ” nên thơ là “âu yếm cánh rừng anh”.Và đây là những tâm sự của Em khi thay đổi bất ngờ:
Em một thời ồn ào đến thế / Gặp anh, trở thành cô gái nhỏ / Dịu dàng, không nói, đi bên anh / Em một thời tưởng trái tim khép cửa
Em sau khi được tác giả diễn tả “một thời” là “ngọn lửa” là “thác lũ” khi “gặp anh” một nửa của Em khiến em thay đổi hoàn toàn . Bây giờ nhìn lại “một thời” ấy đã “tưởng trái tim em khép cửa”. Sức mạnh của tình yêu đã biến em từ “ồn ào” thành “dịu dàng không nói”. Khi “đi bên anh” “ngọn lửa” và “thác lũ” đã trở thành “cô gái nhỏ”. Ôi chẳng có sức mạnh nào hơn thế, chẳng có gì đẹp hơn sự thay đổi ngoạn mục ấy.
Và đây là khổ kết, cũng chính là kết quả đẹp mỹ mãn của sự thay đổi mang tính bước ngoặt của Em. Từ khi “gặp anh” là một “cánh rừng”:
Bất ngờ run rẩy trước anh / Và thế là âm thầm em đã / Trao cho anh tất cả tâm hồn / Và anh có biết anh đã / Cho em trở lại chính mình.
Câu hỏi dành cho anh và cũng chính là câu trả lời với anh và cho chính mình. “Em trở lại chính mình”. một bài thơ tràn đầy xúc cảm của một tình yêu mãnh liệt. Khiến những điều không thể thành có thể!
Em trong bài thơ này, vốn dĩ có cuộc đời sóng gió. “Một thời” Em đã tưởng khép cánh cửa lòng. Và khi gặp anh, gặp được tình yêu đích thực của đời mình. em đã thay đổi mang tính bước ngoặt để mà phù hợp với tình yêu với người mình yêu. Hay rộng hơn ra là phù hợp cuộc sống hiện tại.
Xuyên suốt bài thơ tác giả cho ta thấy sự thay đổi, bất ngờ vào câu kết thì lại khẳng định là: Em không thay đổi mà là “Em đã trở lại chính mình” thôi!
Vậy là Em cũng đã có thay đổi, nhưng không phải là thay đổi về bản chất con người, bản chất cuộc sống, mà Em chỉ thay đổi cái nhìn, thay đổi cách suy nghĩ . Để em trở lại với bản tính dịu dàng của người phụ nữ như ngàn đời nay vẫn thế.
Tới đây thay cho lời kết bài viết tôi rất muốn cùng Tác giả nghe một đoạn trong bài hát Lối Nhỏ Vào Đời của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn
Đời em là chim én bay
Đời em là hương tỏa đâu đây
Đời em là bình minh rực cháy
Đời em là hạnh phúc tràn đầy
Đời em là câu hát ru
Đời em là sáo diều vi vu
Đời em là tình yêu rực cháy
Anh cho em mùa xuân này –(Lối Nhỏ Vào Đời-)
Sài Gòn 5/12/2013
Huỳnh Xuân Sơn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét