Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Huỳnh Xuân Sơn cảm nhận bài thơ Tiếc Xuân của nhà thơ Thiên Thu



Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa. Cho tôi về đường cũ nên thơ. Cho tôi gặp người xưa ước mơ.Hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đang chết trong tôi. Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời..(Nửa Hồn Thương Đau- Phạm Đình Chương)….Ca từ day dứt tiếc nuối cùng những nốt nhạc buồn trong khúc nhạc này chính là điều mà tôi nghĩ tới, liên tưởng đến tâm trạng nhà thơ Thiên Thu khi viết

Tiếc Xuân.

Nốc chén ngậm ngùi thương tuổi tác

Xưa lỡ thương ai một nét mày

Bên trời mỏi mắt chờ tương ngộ

Giấc mộng đầu đời…gió cuốn bay (Thiên Thu)



Vào một chiều hạ tại nhà hàng Tre Việt thành phố Tuy Hoà. Tôi được nghe nhà thơ đọc nho nhỏ một khúc tâm tư, cũng chính là lời ngỏ đầu đời của nhà thơ, dành cho một người bạn học…Cứ ngỡ người ấy “Tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Nào ngờ, người ấy hẹn suy nghĩ và trả lời… Để rồi nhà thơ đã phải chờ không chỉ một ngày, một tháng, một năm, mười năm…Mà hơn bốn mươi năm đi qua…Ngày gặp lại hai người đứng trước biển chiều hoàng hôn…mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình…Không rõ hai người đã nói gì với nhau. Lời ngỏ ngày xưa có rút lại. Hoặc giả lời hẹn thủa nào hôm nay người ấy mới trả lời…

Tôi chỉ nghe cuộc trùng phùng ấy là khởi nguồn cho cảm xúc để nhà thơ viết lên tác phẩm Tiếc Xuân. Trí tò mò nổi lên và tôi cũng muốn tìm hiểu căn nguyên của nỗi niềm mang tên Tiếc Xuân ấy



Nốc chén ngậm ngùi thương tuổi tác.

Sáu mươi xuân đời,hơn bốn mươi xuân tình đã đi qua. Để rồi nhà thơ dùng từ Nốc mà là nốc chén và thêm chữ Thương sau nỗi ngậm ngùi vì tuổi tác. Nốc chứ không phải nhấp và lại không phải uống…

Nốc chén rượu ? hay Nốc chén tình vậy nhà thơ ơi?

“Buồn như ly rượu đầy

Không có ai cùng cạn

Buồn như ly rượu cạn

không còn rượu để say.” (Buồn- Y Vân)

Nỗi buồn của nhạc sĩ Y Vân có hai vế khác nhau. Nhà thơ Thiên Thu thuộc vế nào thế nhỉ? Nốc thì có lẽ đã hết rượu…Nốc thì cũng có thể đã cạn tình… Vì đâu nên nỗi, một đấng “Tu mi nam tử” lục tuần, lại rơi vào tâm trạng như thế này? Căn nguyên sẽ lộ diện ngay sau đây thôi

Xưa lỡ thương ai một nét mày. Trời ơi! chỉ vì xưa đã lỡ thương, mà chỉ thương có “một nét mày” thôi mà nay phải “ngậm ngùi thương tuổi tác”. Nhà thơ đã thương Ai kia bao lâu rồi? hay tính từ buổi lời ngỏ trao đi và chờ đợi ấy…

Mới chỉ có “một nét mày” lỡ thương, mà khổ sở bao nhiêu năm như vậy! Nếu mà lỡ thương cả một người có “nét mày” ấy nữa, thì ắt phải mấy kiếp “Bên trời mỏi mắt chờ tương ngộ”…mới hết đây

Chỉ vì chờ “tương ngộ” mà hết hơn bốn mươi mùa xuân đi qua. Ngày gặp lại thì ôi thôi …”gió cuốn bay” đi …Nào chỉ mái tóc nhung huyền... Mà đâu rồi người thiếu nữ “thắt đáy lưng ong” có “một nét mày” thanh tú, đã làm chao đảo trái tim của chàng trai mới lớn chập chững ngỏ lời yêu đầu đời….

Ôm bao nhịp đập rộn ràng thủa ấy, chờ đợi, hy vọng để rồi giờ đây tóc chẳng còn xanh, dáng nghiêng bóng đổ trời chiều…mới chợt giật mình “giấc mộng đầu đời…” không còn nữa..”gió cuốn bay”về đâu? hay nhà thơ tự đánh rơi? hoặc giả bây giờ em mới trả lời?

Không! Nếu vậy chắc không đến nỗi “nốc chén ngậm ngùi..” mà chỉ có thể là sự im lặng từ đối phương trong cuộc trùng phùng khiến cho sự thất vọng hụt hẫng ập vô vò xé trái tim đa cảm của chàng thi sĩ đa tình Thiên Thu…

Bên tai tôi lúc này vẫn là bản nhạc Nửa Hồn Thương Đau của nhạc sĩ tài hoa Phạm Đình Chương và tôi rất muốn nhà thơ Thiên Thu cùng nghe khúc nhạc này: “nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau. Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau. Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào. Anh ở đâu? Em ở đâu? ..”

Một tâm tư, một bản nhạc, một xúc cảm thơ ca thật sâu nặng của nhà thơ đã đưa tôi cùng đồng cảm với Tiếc Xuân. Tiếc Xuân phải chăng nuối tiếc một thời trai trẻ đã trôi qua.Hay nuối tiếc một lời ngỏ vội vàng, để rồi phải gặm nhấm nỗi buồn suốt mấy chục năm…Phảng phất đâu đây trong từng con chữ, một khát khao mơ ước quay ngược trở lại ngày xưa ấy…Để thương, để yêu, để bày tỏ….Để không phải lỡ….Để không phải Tiếc Xuân!

Xin gửi tặng nhà thơ Thiên Thu hai câu kết trong bài thơ Ngày Thanh Xuân mà tôi đã viết như một lời sẻ chia thân tình.

Thời thanh xuân không bao giờ trở lại

Anh tự hỏi lòng sao ngày ấy ngu ngơ…

Sài Gòn 16/6/2014

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét