Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Cảm Nhận Bài Thơ Quay Quắt Nhớ Một Tình Yêu Dang Dở Của Tác Giả Đan Thanh



Tản Mạn cùng bài thơ Quay Quắt Nhớ Một Tình Yêu Dang Dở

***********************************

****************


Quay Quắt Nhớ Một Tình Yêu Dang Dở


Anh cứ nghĩ chỉ anh tha thiết nhớ

Nhưng trong em cũng chẳng phút nào nguôi

Ghềnh Ráng xưa ,gió xao xuyến ngậm ngùi

Từng muối mặn với gừng cay một thủa


Quay quắt nhớ một tình yêu dang dở

Tuổi đôi mươi, mùa thu ấy xa rồi

Biển thở dài xanh màu nhớ chơi vơi

Hoa phượng đỏ đẫm trong từng hơi thở


Chiều Nhơn Hội bên chân cầu sóng vỗ

Quy Nhơn mưa, Quy Nhơn nắng cũng buồn

Môi em cười rực sáng cả hoàng hôn

Xin trở lại tìm chút xưa vàng đá


Hoa gì thơm suốt dặm dài Ghềnh Ráng

Phải là em xin lên tiếng gọi nhau

Thủa biết yêu vụng dại chút tình đầu

Chừ kỷ niệm chảy thành dòng dịu ngọt(Tác giả Đan Thanh)


Tản Mạn đôi dòng cùng bài thơ Quay Quắt Nhớ Một Tình Yêu Dang Dở


Quay Quắt Nhớ Một Tình Yêu Dang Dở…bài thơ của tác giả Đan Thanh cựu học sinh Phan Chu Trinh Đà Nẵng, cựu giáo sinh SPQN .Mới nhìn tựa đề thôi sao thấy lòng đã trĩu nặng rồi. Bao nhiêu từ ngữ người ta vẫn mang ra đi kèm với từ nhớ, nào là nhớ da diết,nhớ lắm, nhớ không chịu nổi ….Ở đây tác giả lại dùng từ “quay quắt”, thật ấn tượng…


Mang theo ấn tượng đẹp nặng lòng này tôi đi tìm cuộc tình dang dở làm cho ngày chị trở về với nỗi nhớ đến "quay quắt"….


Anh cứ nghĩ chỉ anh tha thiết nhớ

Nhưng trong em cũng chẳng phút nào nguôi

Ghềnh Ráng xưa ,gió xao xuyến ngậm ngùi

Từng muối mặn với gừng cay một thủa


Đó bạn thấy không lại là Ghềnh Ráng chứ không phải nơi nào khác, in dấu trong lòng chị chưa một phút nào nguôi.


Phải chăng đã có lời trách cứ nhẹ nhàng trong lần đoàn viên này từ phía Anh, nên chị mới nhẹ nhàng mà rằng: -Anh đừng nghĩ chỉ có anh mới tha thiết nhớ!…Chỉ một lời trách thôi đã hiện rõ nét dấu ấn của một cuộc tình đậm sâu với những ước hẹn ngọt ngào, có vị cay của gừng có vị mặn mòi của muối! Nỗi nhớ mang về từ ngày xa của chị khiến Gió xao xuyến và ngậm ngùi! Chị vừa viết thế… Nhưng tôi lại nghĩ là chị đang xao xuyến ngậm ngùi trước cảnh cũ dấu ấn xưa đấy !


Quay quắt nhớ một tình yêu dang dở

Tuổi đôi mươi, mùa thu ấy xa rồi

Biển thở dài xanh màu nhớ chơi vơi

Hoa phượng đỏ đẫm trong từng hơi thở


Đó tôi biết ngay rồi mà, tuổi thanh xuân với mối tình thời giáo sinh nơi thành phố biển hiền hòa. Nó làm cho chị như được sống lại thuở mà “Hoa phượng đỏ đẫm trong từng hơi thở”.


Biển hát khúc hát muôn đời rì rào thơ mộng đáng yêu của nó,sao chị thấy giờ đây "cũng xanh màu nhớ chơi vơi" .Biển xanh chơi vơi? hay chính chị đang chơi vơi trước những kỷ niệm xưa ùa về?


Còn nữa bao kỷ niệm trỗi dậy khi mà chị ngồi bên chân cầu Nhơn Hội nghe sóng vỗ, ngắm mặt đầm mênh mông. Chị cố tìm, cố hình dung và lục lọi trong những gói kỷ niệm xưa... Nắng có kỷ niệm của nắng, mưa có kỷ niệm của mưa…Nhưng giờ đây những kỷ niệm ấy chỉ gợi thêm nỗi nhớ quắt quay trong chị, khơi thêm nỗi buồn trong chị, làm cho lòng chị nổi sóng.


Chiều Nhơn Hội bên chân cầu sóng vỗ

Quy Nhơn mưa, Quy Nhơn nắng cũng buồn

Môi em cười rực sáng cả hoàng hôn

Xin trở lại tìm chút xưa vàng đá


Ngày trở lại, chị như đang sống lại tuổi đôi mươi. Khi ấy chị đẹp lắm chắc chắn thế rồi bởi chỉ nở nụ cười thôi mà hoàng hôn đã rực sáng. Một câu thơ mang tính tả thực, đi kèm một câu mang tính tự sự khiến cho ta có cảm giác nao nao theo chị.


Không! tôi không tin là chị trở lại đây để “tìm chút xưa vàng đá”. Chị không cần tìm thì nó đã ùa về bên chị, trong chị ngay rồi:


Hoa gì thơm suốt dặm dài Ghềnh Ráng

Phải là em xin lên tiếng gọi nhau

Thủa biết yêu vụng dại chút tình đầu

Chừ kỷ niệm chảy thành dòng dịu ngọt


Chị đã cảm nhận được hương vị tình đầu thơ mộng ấy, tại nơi này, khi mà chỉ có một mình chị. Vâng chắc chắn một mình chị thôi, bởi chị đã thấy “Hoa gì thơm suốt dặm dài Ghềnh Ráng”. Chị hỏi bởi có lẽ chị đã cảm nhận thấy trên đôi môi mình, vị mặn mòi của biển cả . Lớp lớp sóng ngoài khơi xa nối tiếp nhau xô bờ ầm ào, rì rào kia đang chở theo tiếng tình tự ngày nào của chị và Anh cũng như bạn bè chị


Phải chăng trong làn gió lồng lộng trêu đùa mái tóc của chị lúc này, như có hơi ấm bàn tay của người ấy và dưới những hạt cát êm ái trên bờ biển hôm nay chị đã tìm thấy dấu chân xưa, không phải dấu chân mình chị mà có cả dấu chân của người ấy nữa! tất cả... tất cả "Chảy thành dòng dịu ngọt" trong Quay Quắt nhớ một tình yêu dang dở...

Một bài thơ ngắn viết theo lối thơ tự do phóng khoáng, mang tính tự sự với những lời thơ giản dị không cầu kỳ trau chuốt, qua cách sử dụng ngôn ngữ tài tình của mình, tác giả đã gửi trọn vẹn hồi ức một cuộc tình nên thơ khi trở lại chốn xưa.

Cùng chị trở về chốn xưa đi qua nỗi quắt quay này nếu bây giờ bạn hỏi rằng con đường nào trên khắp Việt Nam này là “Con Đường Tình Ta Đi” trong tôi!. Tôi chẳng cần suy nghĩ một giây mà trả lời bạn ngay rằng: Đó là con đường ven biển trước trường Đại Học Qui Nhơn chạy vô khu du lịch Ghềnh Ráng, ôm chân đồi Thi Nhân và kết thúc ở bãi tắm Hoàng Hậu! Chắc chắn sẽ có người hỏi lại, sao không là con đường Cổ Ngư bên hồ Tây lặng sóng Hà Nội, hay đường về thôn Vĩ Dạ ở Huế hoặc ồn ào náo nhiệt như con đường bên bến Bạch Đằng Sài Gòn? Mà tôi lại chọn con đường mãi nơi xa xôi ấy? xin thưa tôi chọn nó vì trên con đường đó có đồi Thi Nhân nơi HMT yên nghỉ Ông nằm đó, để nghe tiếng sóng rì rầm từ ngoài khơi hòa những áng thơ tình bất tử, ru Ông giấc ngàn thu….Tôi chọn nó vì bãi biển này lưu dấu rất nhiều những mối tình thơ mộng, của những người bạn lớn mà tôi yêu quí và kính trọng. Tôi chọn nó vì ngoài bãi cát kia đang cất giấu ký ức tình đầu của Anh tôi, của chị tôi, một thời thơ mộng, thời giáo sinh cắp sách tới trường SPQN để học làm thầy, học làm người …Trong số đó có cả người tôi yêu thương, Qui nhơn là tất cả hồi ức trong họ. Với họ ngọn lửa tình thầy trò, tình đồng môn là tất cả, chỉ cần một que diêm lóe lên thôi là sẽ thành ngọn lửa hừng hực bùng cháy mãnh liệt…

Tôi đã may mắn được chứng kiến ngày về trường kỷ niệm 50 năm của họ.Hàng ngàn người sau bao năm bôn ba xuôi ngược khắp nơi trên thế giới, trở về nơi mà từ đó họ được chắp cánh bay đi. Người nhiều thì 48 năm, người ít nhất cũng 36 năm mới quay trở lại….Họ rưng rưng trước ngôi trường, trước biển, và có lẽ cái làm họ rưng rưng nhiều nhất đó là ký ức tuổi thanh xuân trỗi dậy trong mỗi người, bây giờ tất cả đều đã sắp vào sân ga cuối của cuộc đời.


Cám ơn tác giả Đan Thanh với bài thơ Quay Quắt Nhớ Một Tình Yêu Dang Dở,đã cho tôi có cảm xúc viết nên bài cảm nhận này.Có thể với vốn sống còn hạn hẹp tôi chưa thể cảm nhận hết những tâm tư, tình cảm mà chị muốn gửi gắm qua bài thơ này. Mong tác giả và bạn đọc hãy coi đây là tình cảm của cá nhân tôi dành cho vẻ đẹp tinh túy nhất của bài thơ mà tôi đã nhìn thấy và cảm nhận được!


25/10/2013

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét