Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Huỳnh Xuân Sơn cảm nhận bài thơ Thu Và Em của tác giả Bùi Thị Sơn



Thu Và Em

Em nhận dạng mùa thu
Ngày ngày đang mất mát
Em nhặt nhạnh niềm yêu
Gom nắng mùa giáp hạt.

Xâu chuỗi hạt thơ rơi
Tương tư mùa thu cũ
Mơ,và thương,và nhớ
Xếp chật đầy trái tim.

Em về lại thảo nguyên
Tìm mùa thu đã mất
Đam mê nào có thật?
Giữa đất trời mênh mang...

Đoá cúc vàng tiền định
Vỡ oà không tiếng vang...(Bùi Thị Sơn)

Khi đứng trước thu của trời, thu của đời dầu đẹp tới đâu, rộn rã thế nào đi nữa, mỗi người phụ nữ đều có những bâng khuâng, đắn đo với xúc cảm riêng, tuỳ hoàn cảnh sống của mỗi người! Biết rằng vòng quay của tạo hoá không ngừng nghỉ, xuân qua hạ đến ắt sẽ đón thu về. Mùa thu của trời đến hẹn lại lên mỗi năm một lần.
Nhưng có một mùa thu chỉ đến một lần rồi đi. Mùa thu ấy mang đến bầu trời mà bao người khao khát, nhưng chẳng kịp trao cho ai nó vội vàng ra đi mang theo ước mơ hoài bão của biết bao người.
Lại cũng có một mùa thu ngọt ngào đằm thắm dịu dàng và cuốn hút không kém bất cứ một sắc thu nào của trời .
Nhiều và có lẽ rất nhiều người không có sự chuẩn bị để chờ đợi mùa thu ấy đến và rồi phải ngỡ ngàng khi nhận ra nó sắp tạm biệt ta đi mãi. Một trong những người phụ nữ như thế là nhà thơ Bùi Thị Sơn, thu về chị “không nghe mùa thu rạo rực" không thấy "ngoài thềm rơi chiếc lá đa". Chị cũng chẳng thấy "ao thu lạnh lẽo nước trong veo". Chị Cảm thu theo tiếng lòng mình, tiếng giục giã của trái tim mình đang thổn thức bâng khuâng. Để rồi khi kết được mối lương duyên Em Và Mùa Thu thì niềm vui xen lẫn nghẹn ngào hạnh phúc cất lên "đoá cúc vàng tiền định. vỡ oà không tiếng vang"

Một kết thúc mà chị như muốn nói Thu luôn có sẵn như mối duyên “tiền định” từ kiếp trước vậy. Chị thấy hao hụt, chị ngỡ đã mất để rồi khi tìm thấy kỷ niệm, một cảm giác xúc động đến ngẹn ngào trong trái tim vốn đã quá chật chội “vỡ òa” vâng nó chỉ vỡ òa trong chính lồng ngực nhỏ bé của chị, nên nó không thể tạo ra âm thanh. Nhưng chị, tôi và có lẽ rất nhiều bạn đọc lại cảm nhận được cái âm thanh reo vui xen chút nghẹn ngào ấy, đang quyện vào từng câu chữ rồi vang lên, lan xa, dẫn dắt bạn đọc trở về thực tại, ngay lúc mà lòng chị bâng khuâng khi nhận ra Thu
Em nhận dạng mùa thu
Ngày ngày đang mất mát
Em nhặt nhạnh niềm yêu
Gom nắng mùa giáp hạt
Có chăng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi chị à! Trái đất vẫn không ngừng quay, thu đi rồi thu lại đến. Mái tóc chị hong chiều nay vương nhiều sợi bạc, đôi phút chạnh lòng vì biết nó chẳng thể nào đen lại. Mùa Thu nào đang dần mất mát trong chị vậy? Bất cứ cái gì? và điều gì? Dù nhỏ nhất khi mất đi, đều để lại cho mình cảm giác nuối tiếc chị nhỉ! Chút nắng mùa Thu mà còn “giáp hạt” thì có lẽ chị chẳng gom được bao nhiêu đâu? Có chăng là “niềm yêu” chị tha hồ gom cho thỏa thích. Yêu thiên nhiên với chút nắng vàng, chút gió vàng, cả hạt sương trong veo buổi sớm mai nữa, một “niềm yêu” có lẽ không thiếu để chị phải đi gom nhưng cũng cần nhắc đến đó là tình yêu hạnh phúc với tổ ấm của mình luôn hiện diện!
Duy chỉ có điều trái tim rạo rực của tuổi đôi mươi! Đã nhường chỗ cho những nhịp đập dịu dàng, nồng nàn đằm thắm khi đứng trước thu của đời phải không chị?!
Có lẽ đúng vậy nên chị đã tặng bạn đọc một khổ thơ sống động mà chìm đắm những khát khao và đam mê;
Xâu chuỗi hạt thơ rơi
Tương tư mùa thu cũ
Mơ,và thương,và nhớ
Xếp chật đầy trái tim.

Chị thật tài tình khi đang dẫn dắt người đọc lang thang cùng với mùa thu Vô hình của mình. Bất ngờ chị xô ngược người ta vào cái thực tại là mùa thu ngoài kia đang hiện hữu. Hẳn chị đã có những mùa thu đặc biệt của riêng mình. Mùa thu ấy đã theo chị từ thủa mới biết “tương tư”, mới biết mộng mơ, để rồi biết Thương, biết yêu và biết nhớ! Nay thu ngoài kia vẫn còn “nắng hanh buổi đầu đông”, vẫn còn những cánh lá chao nghiêng, Nó làm chị bồi hồi xúc động để rồi cảm xúc trào dâng nên chị muốn “xâu chuỗi”nó lại gửi hết vào thơ! Trái tim người phụ nữ vốn đa cảm nay cùng lúc ùa về bao nhiêu kỷ niệm, khiến chị cảm giác chật chội với chính nó! Kỷ niệm nào cũng muốn giữ, muốn nâng niu, xếp vào, lấy ra nhưng chẳng nhạt phai theo năm tháng. Mỗi một mùa thu về lại đầy thêm một chút, gần sáu mươi mùa xuân đời, bốn mươi năm xuân tình mênh mang với bấy nhiêu Thu, chị đã gom hết, mùa nào kỷ niệm ấy, trái tim nhỏ bé của chị ơi! Làm sao không chật chội đây nhỉ?
Em về lại thảo nguyên
Tìm mùa thu đã mất
Đam mê nào có thật?
Giữa đất trời mênh mang..

Mùa Thu nào đã mất để chị phải đi tìm. Có phải chăng chị cùng tâm trạng với ca từ trong ca khúc Không Còn Mùa Thu
Không còn mùa thu trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru mơ trên môi mềm
Em thơ như mùa xuân đầu nối dài đêm sâu…
Anh làm mùa thu cho em mơ màng (Việt Anh)
Hay là chị đang nghe và đồng cảm với Trịnh trong Nhìn Những Mùa Thu Đi

Nhìn những lần thu đi
Tay trơn buồn ôm nuối tiếc
Nghe gió lạnh về đêm
Hai mươi sầu dâng mắt biếc
Thương cho người rồi lạnh lùng riêng (Trịnh Công Sơn)
Hoặc giả từ một góc khuất nào đó trong tình thu đang vang lên trong chị đoạn Coda thổn thức ngậm ngùi da diết này:
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em
Vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em
Vẫn chờ, vẫn chờ…đợi em. (Mùa Thu Chết- Phạm Duy)

Dẫu sao và nghe được gì? thì trên đường về miền “thảo nguyên”, để mà tìm “mùa thu đã mất”, để mà tìm “đam mê nào có thật?”. Chị cũng đã có những phút giây bồi hồi, những bước chân ngập ngừng, những rung động của trái tim khi đón nhận “niềm yêu” mà tạo hóa đã ban tặng, bằng hương thu trong gió heo may, bằng tiếng thu của đất của nước, của tiếng em thơ vui bước tới trường, của chim muông ríu rít, bằng sắc thu của ngàn cây hoa lá dưới mây trời, bằng tình thu trong những tứ thơ….

Chị đã tìm được gì? Có lẽ chị không thể tìm lại được mùa thu đã mất, nhưng chắc chắn chị đã biết được “niềm đam mê” của mình. Nên chị mới cảm nhận chắc nịch rằng:

Đoá cúc vàng tiền định
Vỡ oà không tiếng vang...

Chị ơi! Rất mong rằng “giữa đất trời mênh mang…” chị đã nghe được một giọng hát từ mùa thu cũ cất lên giai điệu ấm êm hạnh phúc, của ca khúc Mùa Thu Cho Em. Nếu chưa thì ta cùng nghe lại nhé!

Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Em có nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé
…….

Em có nghe…
………..
Em có nghe..
…….
Em có mơ khi mùa thu tới
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối
Em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương ( Ngô Thụy Miên)

Còn nếu như khi rong ruổi đi tìm “Mùa thu cũ”chị đã không nghe ca khúc này! Thì âu cũng là bởi mùa thu cũ quá rồi chị nhỉ!

Còn với riêng “ niềm đam mê nào có thật?”. Nếu chị đã biết hãy giữ cho riêng mình, để mỗi khi thu ngoài trời len nhẹ vào lòng, chị có nó để cùng chia sẻ nhé!

Sài Gòn 13/9/2014
Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét