Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Cảm Nhận Bài Thơ Tiễn Mùa Của Tác Giả Như Mai



Tôi đã bước vô tuổi “gió heo may đã về” nhưng mới chỉ là “chiều vàng”, chứ chưa tới mức “chiều tím loang vỉa hè”.Vậy mà hôm nay trước gương bắt gặp mấy sợi tóc đổi màu, tôi cứ nao nao tự hỏi, mình đã già chưa nhỉ? dù bấy lâu nay tôi là người chẳng lo xa hay chuẩn bị tâm lý cho những lúc như thế này.

Giờ đây lang thang trên mạng lại gặp nỗi niềm của chị Như Mai (chị hơn tôi vài tuổi).Bài thơ Tiễn Mùa của chị làm tôi cứ suy tư mãi trước khi vào khám phá thế giới nội tâm của Nó

Tiễn Mùa

Chẳng thể níu bước chân
Khi mùa thu quay gót
Dù bâng khuâng thảng thốt
Đông vẫn về đấy thôi
Đành như gió buông xuôi
Đẩy con thuyền rời bến
Như tàn đêm ngày đến
Bằng lòng tiễn mùa đi! (Như Mai)

Tiễn Mùa được chị viết theo lối thơ ngũ ngôn bát cú, bỏ đi niêm luật khắt khe chỉ lấy bố cục và chắt lọc câu từ. Với 40 từ trong bài, mà diễn đạt một buổi giao mùa, với rất nhiều cảm xúc đan xen lồng vô qua phép ẩn dụ tài tình chị viết;

Chẳng thể níu bước chân
Khi mùa thu quay gót

Thu là một trong bốn mùa của một năm, nhưng thu luôn luôn là mùa quyến rũ người ta nhiều nhất, so với ba mùa còn lại. Thu đi là thuận theo vòng quay của bánh xe thời gian, sao chị lại muốn “níu”mà lại là “níu bước chân”, khi mà nó đã “ quay gót”. Hai từ “chẳng thể” chị đặt ngay đầu bài thơ và đầu câu thơ có lẽ chị muốn nói chị đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể.

Và khi đã cố “níu” rồi và vẫn “chẳng thể” thì có nghĩa chị cũng đã chủ động về thái độ lạnh lùng “quay gót”.Chủ động và biết trước nhưng có lẽ vì yêu quá mùa thu, nên vẫn còn chút nỗi niềm là điều không thể tránh khỏi.

Hai câu thơ đầu thôi chị đã dùng phép ẩn dụ bằng những động từ “níu ” rồi “quay gót”. Ta đâu thể dửng dưng mà chiêm ngưỡng tiết chuyển giao giữa hai mùa của trời đất nữa!
ở đây còn là một cuộc chuyển giao gì nữa chăng? Ta vào hai câu tiếp

Dù bâng khuâng thảng thốt
Đông vẫn về đấy thôi

Chị muốn nói gì đây? Thu đi thì đông sẽ đến. Qui luật của bánh xe thời gian mà, sao lại là “bâng khuâng” rồi “thảng thốt” . Lại còn “ vẫn về ” nữa.

Chị đã nói về một mùa thu với nắng vàng, lá vàng, gió heo may cũng vàng và chị thì yêu “màu Thu” lắm lắm.nên thu đi qua rồi, đông về mang theo chút hơi sương lạnh đầu mùa, báo rằng cái giá lạnh đang về theo sau. Chị không muốn đón nhận nó chăng?

Có phải còn một mùa thu nữa chị muốn “níu” muốn giữ ở lại, nhưng nó vẫn “lạnh lùng” mà “quay gót”, phải chăng chính là Thu của chị. Chị đã biết rồi cũng có ngày trước gương đôi sợi tóc phai màu, hai khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ! biết thế! nhưng khi bắt gặp nó xuất hiện ai mà chẳng “bâng khuâng” ai mà chẳng “thảng thốt”. Chị nhỉ!

Dù thế nào thì thời gian cứ lặng lẽ trôi, mỗi một ngày qua đi ta đón nhận theo nhiều cách khác nhau. Ở đây chị đã:

Đành như gió buông xuôi
Đẩy con thuyền rời bến
Như tàn đêm ngày đến
Bằng lòng tiễn mùa đi!

Có một chút hờn giận gì ở đây với qui luật hỗn mang bất di bất dịch của Ngũ hành hay sao?Chị đã cố “níu” mà “chẳng thể” có nghĩa chị đã cố hết sức rồi. Chị cũng đã chủ động để biết là buổi giao mùa sẽ đến mà. Bây giờ thì lại “như gió buông xuôi” và “đành” để nó “đẩy con thuyền rời bến”.

Và cuối cùng dẫu chẳng muốn cũng phải “đành” thôi. Con thuyền đời chị cứ vậy trôi theo dòng mà tạo hóa đã sắp đặt trước cả rồi. Chị cũng thấu hiểu khi mà “tàn đêm ngày đến”.chẳng thể nào khác được ! chữ ”như” chị đã một lần nữa khẳng định rằng tuổi xuân sẽ trôi qua tuổi chớm già, tuổi heo may sẽ đến. và cuối cùng muốn hay không thì tuổi già cũng đến thôi. Nó “như tàn đêm ngày đến” thôi mà. Chị gửi một thông điệp rất lạc quan rằng “bằng lòng tiễn mùa đi”

Chị đã Tiễn Mùa thì cũng có nghĩa chị sẽ đón mùa mới. Qui luật tất yếu của cuộc sống mà! Chị đã “bằng lòng” thì sẽ chẳng có chuyện chị “buông xuôi” để gió đẩy “thuyền trôi”tự do!

Tôi tin như vậy , tôi sẽ học ở chị sự lạc quan này! Và ngay bây giờ tôi cũng sẽ sẵn sàng Tiễn …Và một ngày gần tôi sẽ đón mùa đông của tôi về.

Sài Gòn 16/12/2013
Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét