Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Huỳnh Xuân Sơn Với Cảm Nhận Bài Thơ Tiếng Ầu Ơ ! Của Tác Giả Trăng Khuyết



Hôm nay đi cà phê tụ tập mấy chị bạn nói về bài thơ tình viết theo thể thơ Đường Luật của Trăng Khuyết có tên Tiếng Ầu Ơ lạ, hay và khác người. tôi lắng nghe rồi về nhà ngẫm thử xem hai phe sáng nay phe nào có lý.

Mấy chị vào một phe nói thơ tình là phải dở dang mới hay.mấy chị ấy còn mang hẳn thơ Hồ Zếnh ra làm dẫn chứng :

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Đời mất vui khi đã vẹn câu thề -(Hồ Zếnh)

Hai, ba chị còn lại nói thơ gì cũng được ngoài yếu tố kỹ thuật và hồn thơ ra thì phải “có hậu” mới hay.

Tôi thì tất nhiên là theo phe “có hậu” rồi,

Bây giờ còn lại một mình, tôi sẽ đi tìm xem Tiếng Ầu Ơ có như những gì các chị sáng nay nói không đã, rồi mới tính tiếp

Bài thơ được tác giả viết theo thể Đường Luật Thất Ngôn bát Cú, với hai câu đề

Thuở nào hai đứa tuổi còn thơ

Sánh bước chung đôi hẹn đến giờ

Chẳng thèm rào trước đón sau như người ta hay gọi là “nói bóng nói gió” gì cả? Tác giả giới thiệu luôn rằng hai người quen nhau chơi với nhau từ nhỏ và hẹn hò tới giờ luôn. Hai câu gọi là đề mà chưa thấy nói gì tới ầu ơ hết. Đành đi vào hai câu thực vậy



Hay lén nhìn nhau tìm bến mộng
Vẫn thầm trao mãi ước duyên mơ

Hai cặp đối này tác giả dùng “Hay lén nhìn nhau” đối với “vẫn thầm trao mãi” và “tìm bến mộng” đối với “Ước duyên mơ”. Hai cặp đối này tạo thành hai câu thực giới thiệu thủa họ yêu nhau, hẹn hò . Một tình yêu trong sáng và có lẽ là “tình trong như đã mặt ngoài còn e” nên mới có chuyện “lén nhìn” và “thầm trao” nhưng tất cả lại nói lên một khát khao về một “bến mộng” với “duyên mơ”.

Vẫn chưa có gì để thấy là sẽ có ầu ơ cả. Thôi thì cũng đành đến với hai câu luận xem sao đã

ngày xưa ai gửi lời mong nhớ

Hôm ấy người trao chữ đợi chờ

Từ “ngày xưa” đối với “hôm ấy”và “ai gửi lời” đối với “người trao chữ” còn “ mong nhớ” đối với “đợi chờ” các cặp đối gần như chuẩn kết lại thành một cặp luận dẫn ta đi xuyên suốt cuộc tình từ thuở ấu thơ tới tận bây giờ.

Ở cặp luận này chỉ còn một chủ thể nói về chủ thể kia “ai gửi” rồi “người trao”nhưng với một nhịp thơ được kết bằng những thanh âm nghe dịu dàng đằm thắm và phảng phất nét mãn nguyện trong hồn thơ. Nhưng cũng chưa thấy tại sao lại là chuyện ầu ơ! Mặc dù đã đến hai câu kết.

Nguyệt Lão se tơ mình trọn kiếp

Rạng ngời hạnh phúc tiếng ầu ơ

Trời ạ quả thật là tác giả luôn làm cho ta phải “bực mình”mà cãi lại.Suốt từ đầu tới giờ nào là “thuở còn thơ”đã “chung đôi sánh bước” lớn lên chút nữa thì “lénnhìn” rồi “thầm trao” , nào là “mong nhớ, đợi chờ” toàn những câu diễn tả tự hai người khoe cho thiên hạ biết mình yêu nhau bằng một cuộc tình thật thơ mộng và đẹp, vậy mà bây giờ lại đổ thừa cho ông tơ bà nguyệt se mình lại. Chẳng dám tự nhận là do hai đứa yêu nhau nên muốn gắn kết với nhau suốt đời.

Nhưng cái chữ ầu ơ thì đã xuất hiện rồi. Thật tình là đọc đến đây tôi đã phát ghen lên vì hạnh phúc của họ lên đã nói tùm lum rằng họ đổ thừa ông tơ bà nguyệt. Chứ nếu là tôi thì tôi không chỉ “Rạng ngời hạnh phúc” vì “tiếng ầu ơ” đâu ? mà tôi sẽ la ầm lên mà khoe với thiên hạ cái hạnh phúc mà mình đang có ấy chứ.

Trở lại câu chuyện hồi sáng tại quán cà phê. Các chị hai phe chia nhau vốn chỉ cãi về chuyện thơ tình có kết cục đẹp hay là thơ tình dang dở mới hay thôi.

Chứ ngoài chuyện đó thì ai cũng phải công nhận bài thơ Tiếng Ầu Ơ của trăng Khuyết, Dù viết bằng một thể thơ vốn được cho là khô khan nhưng vì chị biết chắt lọc câu từ kỹ lưỡng ghép những âm tiết phù hợp nhưng vẫn đảm bảo theo luật thơ đường và phép đối, nhằm tạo ra một bài ca về tình yêu và hạnh phúc với giai điệu ngọt ngào.

Tất cả ai cũng thích. Riêng tôi thì giờ này muốn chép tặng tác giả một khúc hát trong bài Ngày Hạnh Phúc của nhạc sĩ Lam Phương

Ngày hôm nay thanh thanh

Gió đưa cành mơn man tà áo

Làn mây xanh vây quanh ánh vừng hồng chiếu xuống niềm tin

……………

Chúc ai tìm được bến mơ

Mừng cho đôi uyên ương sớm sum vầy trong hạnh phúc (Lam Phương)

Cám ơn tác giả Trăng khuyết với bài thơ Tiếng Ầu Ơ đã cho tôi có cảm xúc để viết bài cảm nhận này. Mong tác giả và bạn đọc hãy coi đây là những cảm nhận xuất phát từ một góc nhìn phiến diện từ cá nhân tôi dành cho bài thơ mà tôi thích

Đây là bài thơ ấy

Tiếng Ầu Ơ

Thuở nào hai đứa tuổi còn thơ
Sánh bước chung đôi hẹn đến giờ
Hay lén nhìn nhau tìm bến mộng
Vẫn thầm trao mãi ước duyên mơ
Ngày xưa ai gởi lời mong nhớ
Hôm ấy người trao chữ đợi chờ
Nguyệt Lão se tơ mình trọn kiếp
Rạng ngời hạnh phúc tiếng ầu ơ (Trăng Khuyết)

Sài Gòn 11/11/2013

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét