Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016
Huỳnh Xuân Sơn cảm nhận bài thơ Tình Yêu của tác giả Quế Hằng
Tình yêu là gì? Câu hỏi này nếu chỉ dành cho riêng cho tình yêu đôi lứa, thì bất kể bạn là nam hay nữ, ít nhất cũng đôi lần tự hỏi mình, rồi hỏi người. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng câu trả lời nhận được hoặc tìm ra thì thực sự chưa bao giờ làm tôi thỏa mãn cả.Trong vô vàn bến đậu cho những câu trả lời về Tình yêu thì Thơ có lẽ là nơi được nhiều người thắc mắc rồi đem lòng mình gửi gắm nhiều nhất.
Trong ngôn ngữ thơ ca tình yêu quả thật nó có sức mạnh ghê ghớm
Tình yêu chỉ năm chiếc lá
Mà làm thành cả một cơn giông (Dạ Thảo Phương)
Và có một sức sống mãnh liệt
Kéo cưa lừa xẻ cùng anh
Tình yêu nảy lộc trên cành cây khô (Nguyễn Lâm Cẩn).
Đọc những vần thơ như thế này, ai không thắc mắc : Tình yêu là gì nhỉ? Để giải đáp một phần câu hỏi này tác giả Quế Hằng đã có những định nghĩa, những quan niệm hết sức thú vị trong bài thơ mang tên:
Tình Yêu
Tình yêu đâu là hoa
Hoa tàn khi chiều lộng
Tình chẳng phải là mộng
Mộng biến vào cõi đêm
Tình không phải là chim
Chỉ về khi ấm áp
Tình đâu là bãi cát
Chỉ biết chờ biển hôn
Tình là biển mênh mông
Đón dòng sông đỏ áu
Sông tìm biển nương náu
Cả lúc nắng, khi mưa
Biển chờ đợi mọi mùa
Khi sông đầy sông cạn
Không bao giờ oán thán
Dù trong, đục, vơi, đầy (Quế Hằng)
Tình Yêu được tác giả Quế Hằng khắc họa qua bốn khổ thơ ngũ ngôn. Với một nhịp thơ dìu dặt chuyên chở tình thơ mênh mông nối tiếp nhau như những đợt sóng biển tới tấp dội vào bờ ý thơ…
Quế Hằng chị là người phụ nữ đã vượt qua đỉnh dốc của cuộc đời. Tình yêu với chị hẳn đã được chiêm nghiệm kỹ càng. Và đây là lúc tâm tư chị gửi vào câu chữ
Tình yêu đâu là hoa
Hoa tàn khi chiều lộng
Tình chẳng phải là mộng
Mộng biến vào cõi đêm
Phải chăng thủa thiếu thời chị cũng như tôi và có lẽ cũng có nhiều bạn đọc khác nữa, khi mới biết mơ mộng, biết rung động trước người khác giới đã ví tình yêu “Như là hương hoa” (Tình Đời- Minh Kỳ). Vâng khi ấy hẳn tình yêu tươi đẹp như hoa, hương vị tình yêu thơm như hoa… Yêu là mơ mộng, nhưng không hẳn là sống và yêu chỉ bằng mộng…Bởi mộng sẽ tan…Phải chăng quan niệm ấy, cảm xúc ấy là khi tuổi đời và vốn sống chưa chỉ ra “Hoa tàn khi chiều lộng”và “Mộng “ sẽ biến vào cõi đêm” trời hừng sáng, bình minh đánh thức là lúc thực tại hiện diện. Thì bạn ơi! cuộc sống vốn muôn màu và tình yêu vốn không như những giấc mộng êm đềm.Nhưng phải mất bao lâu ta mới chiêm nghiệm ra điều ấy? thì mỗi người mỗi khác….
Tình không phải là chim
Chỉ về khi ấm áp
Tình đâu là bãi cát
Chỉ biết chờ biển hôn
Với các loài chim di trú thì tìm nơi ấm áp là lẽ đương nhiên. Nhưng tình yêu thì đã có lúc tôi và có lẽ là tác giả và không ít bạn đọc đã nghĩ : Có tình yêu là có ấm nồng hạnh phúc và tình yêu đẹp là khi ta được trao tặng…Nhà thơ Xuân Diệu lúc sinh thời cũng đã từng khao khát
“Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi..”
Hẳn Xuân Diệu ông mốn dâng hiến tất cả cho tình yêu.Còn ở đây tác giả Quế Hằng lại nghĩ khác so với thời tuổi ngọc lãng đãng theo thơ Xuân Diệu. Tình yêu có đơm hoa kết trái ngọt hay không ? đâu chỉ đến từ một phía luôn dâng hiến và một phía chỉ nhận thôi. Tình yêu trong tâm thức người phụ nữ tuổi xế chiều chị đã cảm nhận rằng luôn phải đến từ hai phía. Có trao đi và có nhận lại.
“Tình đâu là bãi cát./ Chỉ biết chờ biển hôn.” Là một ý thơ hay, một tứ thơ lạ xuất hiện cũng chính là điểm nhấn của cả bài thơ có tựa đề Tình Yêu. Phải chăng tứ thơ này cũng chính là thông điệp chị muốn gửi gắm . Tình yêu vững bền cần có sự trao và nhận chứ không hẳn chỉ quan điểm “Lấy người yêu mình” là đủ…
Tình là biển mênh mông
Đón dòng sông đỏ áu
Sông tìm biển nương náu
Cả lúc nắng, khi mưa
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đã viết
“Ước gì ta được là sông
Để ra đến biển là không còn mình”
Tác giả của chúng ta có lẽ sau khi chiêm nghiệm chắt lọc từ chính cuộc sống và tình yêu. Phải tới khi “Chiều lộng” đóa sen như muốn Hồ Tàn…chị mới viết ra điệp khúc “Tình đâu là..” . Và giờ đây thì chị đã đúc kết “Tình là biển mênh mông”…Sự mênh mông của biển chị đã chứng minh bằng việc Biển “đón dòng sông…”. Vâng tôi cũng rất đồng tình với chị “ Tình là biển mênh mông”. Tình mênh mông rộng lớn sâu của biển chính là nơi đón tất cả các dòng sông đổ về, dẫu khi mùa mưa lũ nước ào ào cuộn xoáy đổ vào, hay lúc dòng nước trong veo dìu dặt hòa vào lòng biển. Biển đều mở lòng mình đón nhận. Sông, suối, hay nước mưa, hoặc giả những giọt sương đêm đổ về biển, phải chăng là muôn mặt của tình yêu? Và, phải chăng đó cũng chính là điều mà tác giả muốn gửi gắm trong khổ thơ kết?
Biển chờ đợi mọi mùa
Khi sông đầy sông cạn
Không bao giờ oán thán
Dù trong, đục, vơi, đầy
Để chở được tình yêu đến bến bờ vĩnh cửu, mỗi người trong chúng ta đều có quan điểm và suy nghĩ khác nhau để đạt được. Vẫn biết có Duyên sẽ gặp rồi từ đó nảy nở Tình Yêu. Vẫn biết khi ta yêu và được yêu đã là hạnh phúc. Nhưng để gìn giữ được hạnh phúc và tình yêu mãi mãi thì cần lắm cả hai phía đồng cảm trao đi và nhận lại…Biết đón nhận cả những ưu điểm cũng như khuyết điểm từ đối phương. Các cụ xưa đã dạy “bát đũa còn có lúc xô” Tình yêu sau hôn nhân cũng vậy, đôi khi cũng có sóng gió đến từ cả hai phía. Lúc này đòi hỏi bạn phải biết cảm thông, biết chia sẻ những khó khăn vui buồn trong cuộc sống cho một nửa của mình.
Tôi có đọc được đâu đó lời một người mẹ dặn con đại ý rằng:
“Không có vợ chồng nào đi đến trọn vẹn cuối đời mà không trải qua sóng gió. Những khi bát đũa xô lệch, con hãy đặt tay lên trái tim mình mà nhớ lại tháng ngày con và chồng đã yêu thương nhau. Tình yêu không phải là tất cả để người ta đồng hành với nhau đến hết đời. Có những thứ lớn hơn cả tình yêu đó là khi hai con đủ tin cậy và hiểu nhau để giữ cho mình một chữ Nghĩa.Để đi hết con đường thì người ta phải có đủ niềm tin, có đủ kiên nhẫn, có đủ vị tha, có đủ cảm thong, nếu chỉ có yêu thương thôi thì không đủ!”
Lời người mẹ dặn con ấy phải chăng cũng chính là thông điệp mà tác giả Quế Hằng muốn gửi gắm qua Tình Yêu của chị.
Sài Gòn 2/11/2014
Huỳnh Xuân Sơn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét