Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Bài Thơ Gửi Em Cô Gái Hát Hay Làn Quan Họ Của Tác giả Mạnh Đại



Lang thang thả tâm hồn lãng đãng theo những vần thơ của bạn thơ bốn phương. Để rồi gặp một bài thơ viết tặng một người con gái “hát hay làn Quan Họ”. Không biết làm thơ, chỉ biết cảm nhận thơ…Nhìn đi nhìn lại không thấy tác giả đề tặng ai cả. Đọc lại lần nữa lại vẫn thấy như là tác giả viết cho tâm tư tôi vậy. Nhưng rồi buồn năm phút sau khi xem ngày đề dưới bài thơ, hoá ra bài thơ ra đời ngày 4/9/2013 trong khi tôi viết cảm nhận thơ bắt đầu ngày 5/10/2013…

Dẫu sao đi nữa thì tôi vẫn bị cuốn đi cùng bài thơ của tác giả Mạnh Đại có tựa đề:

Gửi Em Cô Gái Hát Hay Làn Quan Họ



Em bảo rằng không biết làm thơ

Chỉ hát rất hay những làn quan họ.

Em gửi khát khao, gửi đam mê vào đó

Giọng ngọt ngào, thương da diết người ơi...



Nụ hôn đầu còn đọng mãi trên môi

Lời giã bạn mênh mang mùa lễ hội.

Thu thì thầm cho lòng anh bối rối

Chưa gặp lần nào, sao đã vấn vương.



Nắng hanh về bao trái chín thơm hương

Lời ước hẹn cho bâng khuâng chờ đợi...

Hồn rạo rực đón niềm vui đang tới

Bài bình thơ, ôi tha thiết khiêm nhường



Em làm đẹp đời bằng tất cả yêu thương

Bằng đắm say, nồng nàn câu cảm nhận.

Bằng sẻ chia, xóa tan bao hờn giận

Góp niềm vui cho hoàn thiện cuộc đời.



Chỉ có tình yêu làm rạng rỡ nụ cười

Chỉ có trái tim bắc nhịp cầu kết nối

Ta tìm thấy nhau giữa dòng người trôi nổi

Gắn kết tâm hồn tri kỉ tri âm...(Mạnh Đại)

Một bài thơ tình, được viết theo thể tự do,với những câu chữ gắn kết theo một nhịp thơ dạt dào tình cảm, chuyên chở ý thơ nồng nàn say đắm, như thể tác giảvà Em đã là thân thiết với nhau từ lâu lắm . Nhưng không! Ở đây là “Ta tìm thấy nhau giữa dòng người trôi nổi” để rồi hai người “gắn kết tâm hồn tri kỷ tri âm…” Bài thơ ra đời có lẽ bắt nguồn từ thế giới mạng phong phú và rộng lớn. Vâng chỉ có mạng internet mới có muôn triệu người “trôi nổi” để cho hai người tìm thấy nhau. Rồi từ đó “có trái tim bắc nhịp cầu kết nối” đem đến “tình yêu làm rạng rỡ nụ cười”…Một khổ thơ kết có hậu thật đẹp cho một bài thơ gửi tặng Em:



Em bảo rằng không biết làm thơ

Chỉ hát rất hay những làn quan họ.

Em gửi khát khao, gửi đam mê vào đó

Giọng ngọt ngào, thương da diết người ơi...

Tác giả Mạnh Đại giới thiệu một “liền chị” chỉ biết “hát rất hay làn Quan Họ”. Tất cả những khát khao, những đam mê của mình đều được gửi gắm vào giọng ca. Với riêng tác giả? hay với bất cứ ai nghe được “giọng ngọt ngào…”.

Với làn điệu dân ca Quan Họ, thì bản thân lời ca câu hát cất lên đã khiến người đối diện “thương da diết..”,chứ không hẳn chỉ giọng ca của riêng Em. Hai từ “người ơi”! phải chăng chính là tiếng lòng của người mà “em bảo rằng không biết làm thơ”.

Người biết làm thơ ở đâyphải chăng cũng chính là tác giả? Câu hỏi này tôi chợt hỏi, bởi xuất phát từ tựa đề của bài thơ: Gửi Em Cô Gái Hát Hay Làn Quan Họ…Cô gái ấy đã hát làn điệu nào? Trong ba mươi sáu làn điệu Quan Họ cổ và vô vàn những làn điệu cải biên..mà khiến cho tác giả khi nghe dẫu “Chưa gặp lần nào sao đã vấn vương” rồi ư?

Nụ hôn đầu còn đọng mãi trên môi

Lời giã bạn mênh mang mùa lễ hội.

Thu thì thầm cho lòng anh bối rối

Chưa gặp lần nào, sao đã vấn vương.

Vâng có lẽ là chưa gặp lần nào thật. Bởi gặp nhau trên thế giới mạng, qua thơ, cùng lắm là qua lời nói trên điện thoại, làm sao gặp nhau đây? Chưa kể cách nhau xa xôi về địa lý..Nghe em nói hát hay làn Quan Họ vậy là tìm nghe Làn Quan Họ thôi, chứ hồi giờ có lẽ mải làm thơ nên chẳng nghe cũng nên… Để rồi khi nghe những làn điệu ngọt ngào ấy lại bị mê hoặc. “Người ơi! người ở đừng về. Người về em chẳng cho về…”Các “liền anh” khi nghe những lời ca ấy làm sao cất bước quay đi cho đành… Rồi khi Quan Họ Giã bạn thì cũng đành phải “cầm lòng vậy, rầu lòng vậy…” chứ biết làm sao?

Khi giọng ca ngọt ngào cất lên lời giã bạn rồi…khiến cảm xúc dâng tràn, khát khao trỗi dậy từ miền ký ức ùa về. Khiến cho trái tim vốn hay lệch nhịp của thi sĩ…thêm một lần lỗi nhịp như thủa trao ai nụ hôn đầu đời còn “bối rối” tới nay… Dư hương của “nụ hôn đầu còn đọng mãi trên môi” hay lời ca giã bạn còn đọng mãi trong lòng người nghe? chỉ có tác giả là người rõ nhất…Dẫu muốn hay không? Thu vẫn đang thì thầm nhắc rằng Thu… đấy thôi…Mà có lẽ thu đã thì thầm đúng tâm tư tác giả nên:

Nắng hanh về bao trái chín thơm hương

Lời ước hẹn cho bâng khuâng chờ đợi...

Hồn rạo rực đón niềm vui đang tới

Bài bình thơ, ôi tha thiết khiêm nhường

Bây giờ thì “Bài bình thơ” xuất hiện, nhưng “ôi tha thiết khiêm nhường” có phải từ “bài bình thơ” đã làm cho tác giả, dẫu đang được “nắng hanh..” ươm vàng trên tuổi đời…Bóng nắng mùa thu vừa ngã… nhưng đứng trước “bao trái chín thơm hương” cùng những “lời hẹn ước…” làm sao không “bâng khuâng rạo rực” khi mà tự góc khuất tâm hồn cảm thấy “niềm vui đang tới”…Niềm vui lớn nhất của người làm thơ là nhận được sự đồng cảm của bạn đọc. vậy mà ở đây tác giả đã nhận được hẳn một “bài bình thơ…” với những lời “…tha thiết khiêm nhường”. Từ chính người “không biết làm thơ…Còn niềm vui, niềm hạnh phúc nào hơn không nhỉ?

Em làm đẹp đời bằng tất cả yêu thương

Bằng đắm say, nồng nàn câu cảm nhận.

Bằng sẻ chia, xóa tan bao hờn giận

Góp niềm vui cho hoàn thiện cuộc đời.

Có lẽ vì niềm vui dâng trào nên tác giả mới có câu thơ “em làm đẹp đời bằng tất cả yêu thương”. Vâng, có yêu thương sẽ có tất cả, trao yêu thương là tô đẹp cuộc đời. Không hẳn riêng em mà với ai cũng vậy tác giả ạ! Em làm đẹp đời và theo sau nó là ba từ “bằng”…

“Bằng tất cả yêu thương”, có lẽ có nhiều người “làm đẹp cuộc đời” bằng cách ấy….

“Bằng đắm say” mà lại còn thêm “nồng nàn câu cảm nhận” thì có lẽ cô ấy dành riêng cho cuộc đời cô ấy và nếu như… hoặc có thể có thêm tác giả…

Bằng sẻ chia, xoá tan bao hờn giận…có tình riêng, có niềm chung khi mà tác giả đã khẳng định tất cả “góp niềm vui cho hoàn thiện cuộc đời”.

Bài thơ là tâm tư, là tình cảm của tác giả..Nó cũng như một lời nhắn gửi, một lời trao tặng, một lời khen ngợi, một sự đồng cảm từ phía người biết làm thơ- Gửi tới “người con gái hát hay làn Quan Họ”, không biết làm thơ…nhưng Em biết cảm nhận thơ… Chưa thấy lời hồi âm từ người con gái ấy! nhưng qua những gì tác giả gửi gắm vào khổ thơ kết thì hai người đã là “tri âm tri kỷ”. Ít nhất là phía tác giả đã nghĩ như vậy. Tôi và mong rằng bạn đọc cũng nghĩ như thế, để bài thơ được kết như ý nguyện của tác giả. Quan trọng nhất đó là một cái kết có hậu, cái kết đẹp cho những người gặp được tri kỷ tri âm từ thế giới ảo…Một điều rất hiếm gặp trong chốn xô bồ, hỗn độn của cuộc sống hiện đại hôm nay.

Sài Gòn 7/6/2014

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét