Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Cảm Nhận Bài Thơ Đêm Thơ Tháp Nhạn Của nhà thơ Thiên Thu



Đêm thơ Nguyên Tiêu Nhạn Tháp Tuy Hoà lần thứ 34… Tôi háo hức bên chồng thả bộ leo lên núi Nhạn. Từng bậc đá đưa chúng tôi hoà vào dòng người đến với đêm thơ…Nghe thơ, thả hồn giữa cỏ cây trên triền núi hướng tầm nhìn xuống sân Tháp Nhạn…Lời thơ, câu hát từ sân khấu cất lên, lan trong gió,vang xa hoà vào tiếng rì rầm của biển… Lòng rộn ràng theo từng câu thơ lời hát và có lẽ người bên tôi cũng vậy…Nào ngờ, một trong số bạn bè cùng đi hôm ấy là nhà thơ Thiên Thu . Anh chỉ lặng lẽ ngồi nghe không tỏ thái độ vui buồn…Để rồi nguồn xúc cảm trong đêm thơ ấy, tích tụ lại và sau đó bật thành khúc tâm tư Đêm Thơ Tháp Nhạn khiến tôi ngỡ ngàng..

Đất trời mờ ảo cùng trăng sáng
Xin hãy cùng ta cạn chén say
Tơ lòng từng khúc rơi thánh thót
Cống xự xang hồ… quyện gió mây

" Vầng sáng em vương trời quê hương
Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương "
Lời ngân cao vút lên đỉnh tháp
Gửi đến muôn trùng bao nhớ thương

"Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn… "
Người khóc cùng TTKH
Hay người đang chuyển giọng cung thương ?

Giọt từng giọt thơ reo róc rách
Mà nguyệt cầm đang trỗi năm cung
Trăng ràn rụa…Phượng cầu một khúc
Giọt thơ đọng môi người rưng rưng

Chênh vênh tháp dưới vầng trăng mật
Em mỏng như chiếc lá mùa xuân
Thời gian đọng trên vành môi ngọt
Suối tóc bồng theo gió …run run

Tình từng khúc-khúc sầu muôn thuở
Thăm thẳm sâu-sâu vào đêm thơ
Trời cao quá và trăng sáng quá
Đất rộng sao ! cho người chơ vơ…

Tỏa vào đêm … gửi tới trời xa
Giọng em theo gió đến Ngân Hà
Thay cầu Ô Thước cho đôi lứa
Như thể là em đứng đợi ta !

Ta uống cùng ta em biết chăng?
Mà nghe lưu thuỷ dội sông ngân
Điệu hờn sa mạc muôn trùng oán
Réo rắt tao đàn dạ xốn xang

Thời gian.Tình khúc đọng môi mềm
Thảy mặc đêm dài. Trăng sáng thêm
Chỉ một vầng trăng soi đỉnh tháp
Ừ,ta cạn chén ngắm trăng nghiêng
……….
Giọng ngân…thơ phả đầy trời đất
Dằng dặc nghìn năm với nguyệt cầm…(Thiên Thu )

Bài thơ tự do được tác giả gửi gắm cảm xúc khi thưởng ngoạn đêm thơ. Núi Nhạn vào đêm nguyên tiêu Trăng sà xuống rất gần với núi, với thơ, với hương mặn mòi của biển. Giờ đây đọc dòng cảm xúc của nhà thơ, tôi như thấy mình đang ngồi trên núi, trong vòng tay của ánh trăng huyền ảo. Vẫn văng vẳng từng bài thơ đến từ khắp mọi miền tổ quốc…
Với nhà thơ Thiên Thu có lẽ cảm xúc khác với chúng tôi.:

Đất trời mờ ảo cùng trăng sáng
Xin hãy cùng ta cạn chén say
Tơ lòng từng khúc rơi thánh thót
Cống xự xang hồ… quyện gió mây

Trăng buông ánh sáng mờ tỏ soi thấu lòng thi sĩ Thiên Thu đêm nay. Thi sĩ không phụ tình trăng, tình người, tình đất…Rất hào phóng, thi sĩ mời “cùng ta cạn chén say”. Vừa mời đây thôi chưa cạn sao đã say? phải chăng say thơ? Say nhạc? say tình ? hay say giọng ngâm của nữ sĩ trên sân sấu lung linh bên chân ngọn Tháp, mà cảm thấy “Tơ lòng từng khúc rơi thánh thót”…Câu thơ phải chăng là tiếng lòng thi sĩ đêm nay? Buồn thương luyến nhớ hay thả hồn đi hoang vào những ý thơ dìu dặt đang vọng vang từ đỉnh núi lan xa…xa mãi và tan vào trong gió …cuốn theo từng sợi tơ lòng thánh thót buông rơi! Thánh thót nào đâu chỉ có tiếng lòng thi sĩ. Mà khắp khoảng không trên núi, la đà mặt nước sông Ba, hay rì rầm trong bản hoà tấu của biển đêm nay, là những âm thanh của Ngũ Âm trong Đờn Ca Tài Tử… Những Cống Xự Xang Hồ Liu hoà “quyện gió mây”…thổi vào tiếng lòng của thi sĩ Điệu Bắc? Điệu Nam? Hay Điệu Oán đây?..

Dẫu đang mơ màng theo tiếng thơ, tiếng nhạc, gửi hồn vào gió mây, hay lãng du cùng ánh trăng xuống rất gần…Cũng phải giật mình mà về thực tại hôm nay. Hiện thực đang rõ nét qua lời thơ:

" Vầng sáng em vương trời quê hương
Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương "
Lời ngân cao vút lên đỉnh tháp
Gửi đến muôn trùng bao nhớ thương

Tình thơ, hồn thơ của nhà thơ Quang Dũng, trong Đôi Mắt Người Sơn Tây. Một thủa "U uẩn chiều luân lạc" ấy đã gieo vào lòng người đọc biết bao tâm tư gợi nhớ. Không chỉ có thi sĩ Thiên Thu, mà có lẽtất cả những ai đang có mặt trên núi Nhạn Tháp đêm nay đều cảm động với “lời ngân cao vút lên đỉnh tháp” . "Gửi đến muôn trùng bao nhớ thương…”
Nhớ thương, thương nhớ cuộn lòng se thắt, để rồi thi sĩ lại trầm ngâm dõi theo nữ sĩ đang thả hồn vàonhững bài thơ tình bất hủ của TTKH.

"Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn… "
Người khóc cùng TTKH
Hay người đang chuyển giọng cung thương ?

Hai Sắc Hoa Ti Gôn của nữ sĩ TTKH, hẳn phải có nỗi niềm riêng của thi sĩ Thiên Thu gắn liền với bài thơ ấy một thời. Nên khi nghe anh mới hỏi “người khóc? Hay đang chuyển giọng cung thương?.

Nghệ sĩ ngâm thơ họ gửi tâm hồn vào tứ thơ, rồi tuỳ người đối diện cảm nhận riêng! Sao vẫn giọng ngâm ấy, vẫn bài thơ ấy, Tôi lại thấy rộn ràng theo tiếng đờn hoà vào giọng thơ ngân nga…. Phải chăng nỗi niềm hay tâm trạng thi sĩ đang đồng cảm với nỗi buồn trong thơ TTKH? Rồi lặng lẽ ‘rơi thánh thót” tiếng lòng mình theo “cung thương”…

Giọt từng giọt thơ reo róc rách
Mà nguyệt cầm đang trỗi năm cung
Trăng ràn rụa…Phượng cầu một khúc
Giọt thơ đọng môi người rưng rưng

Khúc Phượng Cầu Hoàng của Tư Mã Tương Như chính là nhịp cầu nối giai nhân Trác Văn Quân và tác giả, sống đời sống bình dân, nấu rượu làm ăn cặm cụi…Chỉ vì nghe và cảm được hồn khúc hát mà Tư Mã Tương Như gửi gắm…Trong đó có đoạn:

“Có cô gái đẹp ở đài trang
Nhà gần người xa não tâm tràng
Ước gì giao kết đôi uyên ương
Bay liệng cùng nhau thoả mọi đường”

Thi sĩ Thiên Thu phải chăng khi nghe đã:
Cầu hoàng tay lựa nên vần
Tương Như lòng ấy Văn Quân lòng nào? (Bích câu kỳ ngộ)…

Không biết “Văn Quân” của thi sĩ giờ này ở đâu? Liệu có thấu cho nỗi lòng thi sĩ đang gặm nhấm nỗi cô đơn mà cảm “giọt từng giọt thơ rơi..”.Tiếng “nguyệt cầm đang trỗi năm cung” ( có lẽ là Điệu Oán).Khiến thi sĩ nghe mà thấy ánh trăng nồng nàn,đẹp mê hồn trong đêm thơ kia, bỗng chốc biến thành “trăng ràn rụa…”. Giọt thơ rơi rụng tới mức thi sĩ nghe thấy tiếng chảy “róc rách”. May mắn sao vẫn còn “giọt thơ đọng môi người rưng rưng”.
Cảm thấy “Trăng ràn rụa..”..dẫu ở xa trên dải ngân hà… “Môi người rưng rưng…” có lẽ đang ở rất gần…Có khi ở ngay trong lồng ngực thi sĩ cũng nên.
Nỗi buồn đến từ khúc “Phượng Cầu Hoàng” có lẽ đã xâm chiếm hết tâm hồn thi sĩ nên bây giờ:

Chênh vênh tháp dưới vầng trăng mật
Em mỏng như chiếc lá mùa xuân
Thời gian đọng trên vành môi ngọt
Suối tóc bồng theo gió …run run

“Văn Quân” của thi sĩ bây giờ mới xuất hiện trong thơ..Có lẽ nào nàng chỉ xuất hiện khi “chênh vênh ..dưới vầng trăng mật”. Một giai nhân có “suối tóc bồng theo gió…” Nàng mỏng manh tới mức mà thi sĩ chỉ có thể cảm nhận “mỏng như chiếc lá mùa xuân” chứ không thể ôm ấp hay kề cận. Tình thi sĩ với giai nhân có lẽ giờ đây còn nguyên vẹn “vành môi ngọt”…Chỉ bấy nhiêu thôi, đã đủ khiến chàng thi sĩ nặng tình không thoát khỏi “run run”. Có lẽ cái cảm giác run run này đã có từ rất lâu rồi, chứ không phải chỉ đêm nay…Nụ hôn nào đọng lại trên vành môi ngọt dưới ánh “trăng mật”năm nào? để giờ đây thi sĩ thấy “trăng ràn rụa..” hay chính thi sĩ đang “ràn rụa” khi nhớ tới.

Tình từng khúc-khúc sầu muôn thuở
Thăm thẳm sâu-sâu vào đêm thơ
Trời cao quá và trăng sáng quá
Đất dài rộng ! cho người chơ vơ…

Tỏa vào đêm … gửi tới trời xa
Giọng em theo gió đến Ngân Hà
Thay cầu Ô Thước cho đôi lứa
Như thể là em đứng đợi ta !

Ta uống cùng ta em biết chăng?
Mà nghe Lưu thuỷ dội sông ngân
Điệu hờn Sa mạc muôn trùng oán
Réo rắt tao đàn dạ xốn xang!

Một đêm thơ dạt dào cảm xúc với thi sĩ Thiên Thu, bao nhiêu thơ ngân lên là bấy nhiêu “khúc sầu muôn thuở”. Càng nghe càng thấm, lại càng cô đơn. Ôm nỗi cô đơn, cùng nỗi nhớ nhung người đã xa xôi. Thi sĩ chỉ còn biết trách trời, trách đất, trách cả trăng…May mắn tình yêu với thơ còn vương lại. Giọng ngâm bay “theo gió đến Ngân Hà”. Hình ảnh thơ mộng nhất lúc này thi sĩ cảm nhận được, đó là giọng em ngân đã “thay cầu Ô Thước..” không bắc cho riêng ai. Mà cho tất cả những “đôi lứa” đang yêu và đã yêu như thi sĩ…

“Văn Quân” của thi sĩ bây giờ hé mở, phải chăng cũng là một nữ sĩ ngâm thơ? Một ca sĩ chuyên chở nhạc tình?

Thời gian.Tình khúc đọng môi mềm
Thảy mặc đêm dài. Trăng sáng thêm
Chỉ một vầng trăng soi đỉnh tháp
Ừ,ta cạn chén ngắm trăng nghiêng

Có lẽ là Em “đứng đợi ta!” ở một nơi nào đó rất xa… “Tình khúc đọng môi mềm” phải chăng chính là khúc “Phượng Cầu Hoàng”. Khúc thơ ấy in dấu kỷ niệm sâu nặng của thi sĩ. Để rồi mỗi khi nghe ai đó ngân lên, bất kể khi nào thi sĩ đều chếnh choáng. Đỉnh điểm của đêm nay là “thảy mặc đêm dài” dẫu biết trăng càng về khuya càng tỏ… Nhưng có hề chi, trong lòng thi sĩ chỉ còn duy nhất “một vầng trăng soi đỉnh tháp”. Vầng trăng tri kỷ của thi sĩ…Lẽ nào nỗi lòng thi sĩ Thiên Thu giờ đây cùng tâm trạng với Đại thi hào Nguyễn Du ngày xa xưa:

Khúc đâu Tư Mã Phượng Cầu
Nghe ra như oán như sầu phải chăng (Truyện Kiều- Nguyễn Du)
……….
Giọng ngân…thơ phả đầy trời đất
Dằng dặc nghìn năm với nguyệt cầm…
Một cặp câu kết tách riêng bằng một hàng dấu chấm. cũng vẫn chỉ nhắc lại một “giọng ngân” nhưng không rõ ai ngân, Chỉ biết giọng ngân đang “phả đầy trời đất”. Có lẽ cũng chính giọng ngân ấy khiến cho thời gian trôi còn lại của thi sĩ “dằng dặc nghìn năm với nguyệt cầm..”

Một bài thơ dài, không theo một chủ đề nhất định. Có lẽ đó cũng chính là tâm trạng của nhà thơ Thiên Thu khi viết Đêm Thơ Núi Nhạn.

Sài Gòn 25/6/2014
Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét