Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

Huỳnh Xuân Sơn Cảm Nhận Bài Thơ Không Mơ Của Tác Giả Lý Đức Quỳnh



Lời bài hát Đố ai của nhạc sĩ Phạm Duy đang được nữ ca sĩ Thái Thanh cất lên trong vắt bên tai tôi. Tôi ngồi nghe mà như uống từng lời khi tới đoạn điệp khúc :

Đố ai nằm ngủ không mơ !

Nửa đêm trăng xuống đứng chờ ngoài hiên

Đố ai nhặt được tim tôi

Để tôi ca hát cho đời nên thơ

Để tôi âu yếm dáng người trong mơ-(Đố Ai)

Tôi dừng lại vì lời ca tình tứ bay bổng ấy như có gì đó liên quan tới bài thơ Không Mơ mà tôi đang đọc :

Không Mơ !

Sớm mai dậy- thức an lành

Ngời hồng ánh- thêm biếc cành xanh non

Duyên vành vạnh đất trời tròn

Áo trần rũ sạch bụi-hồn trắng trong !



Vô biên phối ngẫu thủy chung

Nhụy trinh rực- giục muôn trùng sinh hương

Sau mưa ngọn tỏ mạch nguồn

Thanh lương nhuận-thấm mầm ươm lộc chồi !



Bao la nâng- vỗ cánh đời

Nghe đồng vọng tiếng tinh khôi réo lòng

Sông về biển làm mênh mông

Dư ba miên viễn chảy dòng vô ngôn !



Ngày reo khánh đêm ngân chuông

Thanh xuân nhịp điệu nghê thường hòa ca

Trên ngàn tươi nụ dâng hoa

Trong sâu thẳm tình đậm đà không mơ !

Ai ngủ mà không mơ ! giấc mơ của mỗi chúng ta khác nhau. Người có giấc mơ vui khi tỉnh dậy cảm thấy khoan khoái. Người mơ giấc mơ hãi hùng khi tỉnh dậy toát mồ hôi hột, thường được gọi là ác mộng.

Còn ở đây ta xem tác giả sau một đêm ngủ không mơ anh tỉnh dậy với tâm trạng như thế nào nhé :

Sớm mai dậy- thức an lành / Ngời hồng ánh- thêm biếc cành xanh non / Duyên vành vạnh đất trời tròn / Áo trần rũ sạch bụi-hồn trắng trong !

Ồ đêm ngủ không có giấc mơ của tác giả, được anh đón một ngày mới tràn đầy hy vọng và niềm vui đây thôi !

Còn gì hơn sau một đêm nằm và thức dậy thấy cảm giác "an lành" rồi nhìn ra thấy ánh bình minh chào đón bằng sắc "ngời hồng" và cây cỏ thêm chồi xanh non.

Đón anh thức giấc còn có ‘vòng từ sinh’ là cái duyên của tạo hóa .Anh đã đi vào khúc quanh cuối của vòng tròn từ sinh và đã cảm nhận được ‘hồn trắng trong’ vì anh đã ‘rũ sạch’ được ‘bụi hồng trần’ quả thật rất hiếm người có được những đêm không mơ thanh thản như anh. Có lẽ cũng chính bởi anh đã ‘Áo trần rũ sạch bụi hồn trắng trong’

Và một ngày mới đón anh đâu chỉ có những điều ấy nó còn :

Vô biên phối ngẫu thủy chung / Nhụy trinh rực- giục muôn trùng sinh hương /Sau mưa ngọn tỏ mạch nguồn / Thanh lương nhuận-thấm mầm ươm lộc chồi !

Bao la nâng- vỗ cánh đời /Nghe đồng vọng tiếng tinh khôi réo lòng /Sông về biển làm mênh mông /Dư ba miên viễn chảy dòng vô ngôn !

Trong cuộc sống con người những khoảnh khắc sống thực nhất là lúc họ có được những giây phút tiếp xúc với lòng mình,với thế giới bên ngoài,với tha nhân và với bối cảnh nơi mình đang hiện diện.Những giây phút sống thực này làm cho cảm xúc thăng hoa,dòng suy tưởng cũng gắn liền với thực tiễn,không suy diễn viển vông.

Nhưng tâm thức con người thường hay lăng xăng,không có mặt để đón nhận tất cả những gì cuộc đời ban tặng.

Không loanh quanh đâu đó nơi ngày xưa buồn vui lưu dấu;thì nó cũng lan man bay bổng với ảo giác giữa vùng trời mơ tưởng,dự phóng về một tương lai bất định.Tất yếu phải có những trù tính,hoạch định,nhưng lang thang trôi suông với thời gian lãng phí là vô nghĩa.

Tâm hồn sẽ cằn cỗi,khi nguồn sinh khí từ hiện thực không được cung cấp nuôi dưỡng.Với cách thức đó,thức dậy là tỉnh thức mở cửa lòng mình ra để giao hòa tận hưởng thỏa thích giữa bao la vô cùng vô tận của không gian và thời gian(chỉ có giây phút hiện tại mới nội hàm mọi chiều kích của không gian lẫn thời gian).

Ở đây dùng từ"phối ngẫu" để mượn hình ảnh hôn phối của đôi lứa yêu nhau,để diễn đạt hết cái tâm cảm nồng nàn,quấn quýt,sống trọn lòng và dâng hiến,không toan tính vị kỷ.

Trong lòng vạn vật muôn trùng cái tinh chất,tinh túy,nhựa xuân,sức sống luôn ngấm ngầm chuyển động rạo rực,như máu đang tuần hoàn trong huyết quản,thúc giục phát tiết ra thần sắc bên ngoài,thế giới muôn loài cũng có hương sắc riêng đang biểu tỏ mời gọi lòng người đón nhận.

Mọi nguồn chảy nội tại hình thành sinh mệnh cho cá thể,khi dòng sông con suối đã cạn khô,cơn mưa sẽ mang về sự sống tươi mới,nước chảy ra xa khơi biển rộng,dòng nước hiển thị sức sống,cũng là vạch nối gốc ngọn,nguồn cội của sinh linh.Và khi sức sống đã tròn đầy sẽ cộng hưởng tồn sinh,thấm nhuần tươi mát với cộng đồng,cuộc sống lại hài hòa tươi mới trong hoan khúc đời ca.

Vâng tâm anh đã tĩnh, hồn anh đã trắng trong thì có gì đâu mà cuộc đời không nâng cánh cho anh vùng vẫy trong bao la đất trời ‘giục sinh hương’ kia.

Chưa hết tiếng lòng anh ‘tinh khôi’ bắt nguồn ở anh đã có một tâm ‘hồn trắng trong’.Mọi dòng sông đều tụ về biển và hòa vào lòng biển mênh mông làm một. Chẳng có một tiếng lòng nào lúc ấy lại không réo gọi những lời ‘đồng vọng’ào về và chắc cũng chẳng cần một lời nào cất lên nữa. Bởi nó sẽ khuấy động dòng đời bình yên mà có lẽ mất rất lâu anh mới ‘rũ sạch bụi trần’ được để bây giờ :

Ngày reo khánh đêm ngân chuông / Thanh xuân nhịp điệu nghê thường hòa ca /Trên ngàn tươi nụ dâng hoa / Trong sâu thẳm tình đậm đà không mơ !

Tới đây tôi mỡi vỡ ra cái tựa Không Mơ của anh ! bây giờ vào nửa cuối cuộc đời rồi và anh đã có được "‘nhịp điệu nghê thường hòa ca" và "ngày reo khánh"’ còn đêm thì nghe tiếng "chuông ngân". Tâm tịnh thì mọi hỷ nộ ái ố sẽ trôi qua êm ái. Bất giác tôi nhớ tới câu : ‘Tâm bình thế giới bình- Tâm an vạn sự an’. Tất cả mọi sự vui buồn đều từ trạng thái trong tâm mình mà ra

Ở đây tác giả tìm được bến mơ cho mình và chẳng có ai ngạc nhiên khi câu kết của anh nói ra những suy nghĩ từ tận sâu thẳm lòng mình rằng :

Trong sâu thẳm tình đậm đà không mơ !

Liệu đây có phải là câu mà anh muốn giải câu đố của cố nhạc sĩ Phạm Duy là :

Đố ai nằm ngủ không mơ !( Phạm Duy)



Và anh đã trả lời bằng Không Mơ của mình!

Sài Gòn 14/12/2013

Huỳnh Xuân Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét