Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016
Huỳnh Xuân Sơn Cảm Nhận Bài Thơ Mảnh Tình Tôi Của Tác Giả Nguyễn Đình Nhữ
Tôi đọc được trên Thi Đàn một chùm thơ của tác giả Nguyễn Đình Nhữ do Phạm Bào đăng. Đọc đi đọc lại và tôi thấy thích thú với bài thơ :
Mảnh Tình Tôi
Trời ban cho mấy mảnh tình
Mảnh rơi vãi, mảnh dập dình trôi xuôi
Mảnh theo gió cuốn cuối trời
Mảnh phiêu dạt chốn xứ người xa xôi
Chỉ còn một mảnh tình tôi
Chung lưng đấu cật, sống đời bên nhau
Ngọt bùi pha lẫn buồn đau
Đôi phen những tưởng qua cầu gió bay
Dòng sông có lúc vơi đầy
Xanh kia thăm thẳm, núi này chơ vơ
Mặn mà rồi cũng hững hờ
Yêu thương, hờn dỗi, ngẩn ngơ sớm chiều
Muôn đời vẫn thế tình yêu
Lênh đênh chìm nổi liêu xiêu kiếp người
Đổi mùa cho lá vàng rơi
Mối tình tôi ấy vẫn tươi thắm màu
Trải bao năm tháng dãi dầu
Qua bao sóng gió, sông sâu đò đầy
Hết đêm rồi lại đến ngày
Tình tôi vẫn thắm, vẫn say, vẫn nồng! (Nguyễn Đình Nhữ)
Trời ơi ! nếu ai vì chút bận rộn mà chỉ đọc hết khổ thơ đầu thôi thì họ sẽ nói tác giả là người đa tình nên long đong vì tình, và giờ ông ghét tình, ghét cố nhân xưa hay sao, mà ông gọi những mối tình xưa của mình là Mảnh tình. Mảnh tình của ông nào thì “rơi vãi”, nào là “dập dình trôi”, còn mảnh thì bị “gió cuốn”. Thê thảm hơn có mảnh còn “phiêu dạt”.
Trời ban cho mấy mảnh tình
Mảnh rơi vãi, mảnh dập dình trôi xuôi
Mảnh theo gió cuốn cuối trời
Mảnh phiêu dạt chốn xứ người xa xôi
Chẳng bù cho nhiều người mong có một mảnh tình để mà nâng niu mà gìn giữ. Còn tác giả lại mở đầu cho lời giới thiệu của mình với một loạt cuộc tình mà chẳng đâu vào đâu thế này! Có hồi nào ông “lắm mối tối nằm không”.
Mảnh Tình vẫn còn tiếp diễn và rất mong không có bạn đọc nào dừng lại ở đây bởi :
Chỉ còn một mảnh tình tôi
Chung lưng đấu cật, sống đời bên nhau
Ngọt bùi pha lẫn buồn đau
Đôi phen những tưởng qua cầu gió bay
Tác giả đã vào tuổi xế bóng, nên có lẽ khổ thơ đầu ông viết cho thêm phần thi vị cuộc sống thôi.Nếu ông mà đào hoa với nhiều những cuộc tình như vậy mà tất cả đều xôi hỏng bỏng không. Thì đâu có những câu thơ tình cảm sâu đậm như khổ thơ này !
Ở đây ông vẫn gọi tình yêu của ông và người đã từng “chung lưng đấu cật”, chung hưởng “ngọt bùi” và cùng chia sẻ những “buồn đau”, bằng hai từ “mảnh tình” và đây là “mảnh tình tôi” đã “sống đời bên nhau” dẫu đã từng bị “đôi phen những tưởng qua cầu gió bay”.
Làm sao mà có thể “bay” được bởi ông đã nghĩ và đã hiểu để giờ viết ra:
Dòng sông có lúc vơi đầy
Xanh kia thăm thẳm, núi này chơ vơ
Mặn mà rồi cũng hững hờ
Yêu thương, hờn dỗi, ngẩn ngơ sớm chiều
Giờ đây ông và người ấy có lẽ hai “mái đầu xanh giờ đã bạc”. Nhưng ông viết về những thăng trầm sóng gió của cuộc sống, vẫn mềm mại, dịu dàng như người đang yêu thời thanh xuân vậy.
Cuộc tình này được ông ví như “dòng sông có lúc vơi đầy”, màu xanh thì luôn “thăm thẳm” hy vọng không bao giờ hết, bởi nó sâu “thăm thẳm”, còn núi - khó khăn-chỉ có một ngọn “chơ vơ” thôi! Và vì chỉ có một nên khi leo lên tới đỉnh là hết cản trở khó nhọc rồi. Chỉ còn từ từ thanh thản nhẹ nhàng đi xuống thôi.
Qui luật cuộc sống tình yêu được ông đưa vào hai câu “mặn mà rồi cũng hững hờ./ Yêu thương , hờn dỗi ngẩn ngơ sớm chiều” rất tự nhiên rất thật và thuận với qui luật của dòng đời. Tác giả vẫn còn tiếp tục khẳng định “Mảnh tình tôi” này :
Muôn đời vẫn thế tình yêu
Lênh đênh chìm nổi liêu xiêu kiếp người
Đổi mùa cho lá vàng rơi
Mối tình tôi ấy vẫn tươi thắm màu
Trải bao năm tháng dãi dầu
Qua bao sóng gió, sông sâu đò đầy
Không chỉ mình cuộc sống của ông trồi sụt thất thường theo thác ghềnh của cuộc sống. Ông khẳng định “tình yêu” với ông và với ai cũng vậy “muôn đời vẫn thế”. Phải có “sóng gió” và “sông sâu” ắt có “đò đầy”, nhưng :
Quan trọng là cho tới bây giờ đã “Đổi mùa cho lá vàng rơi”. Có nghĩa ông muốn giấu cái ẩn ý rằng ông bà đã qua tuổi thanh xuân bước vào cuối mùa thu của cuộc đời rồi. Dẫu cũng đã trải qua “ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh” thì tình yêu “vẫn tươi thắm màu”.
Niềm hạnh phúc của tác giả đâu chỉ có vậy mà tất cả tình yêu, và tình cảm của hai ông bà giành cho nhau thể hiện ở hai câu kết:
Hết đêm rồi lại đến ngày
Tình tôi vẫn thắm, vẫn say, vẫn nồng!
Bài thơ Mảnh Tình Tôi đã thể hiện đầy đủ các cung bậc cảm xúc của tình yêu đôi lứa. Từ thời trai trẻ “nhìn hoa nhớ bướm” để rồi “mảnh rơi vãi”, mảnh thì “gió cuốn”, mảnh thì “trôi dập dình”. Có mảnh thì “phiêu dạt”
Tới lúc đình đậu với “ mảnh tình tôi”.Trải qua bao nhiêu sóng gió và thăng trầm của cuộc sống tới khi về tuổi “lá vàng” mà vẫn “Hết đêm rồi lại đến ngày” “tình tôi vẫn thắm, vẫn say, vẫn nồng!”. Hạnh phúc của tác giả thật ngọt ngào! Là niềm mơ ước của biết bao người!
Tôi xin trích một khổ thơ của mình để kết cho bài viết này và cũng là lời chúc cho tác giả và “Mảnh Tình Tôi”:
Bốn mươi năm
Nếu bây giờ phải chọn
Tôi vẫn trung thành với quyết định năm xưa
Nắng vẫn lên cao
Và đêm dài vẫn xuống
Hạnh phúc vẫn tràn đầy như mỗi tối tân hôn-(Bốn Mươi Năm)
Sài Gòn 27/11/2013
Huỳnh Xuân Sơn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét