Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

TỰ KHÚC TAY


 

Mười ngón xinh chào đời
Cha Mẹ vui nho nhỏ
Tay chỉ hai tháng tuổi
Được ấp ủ tình nồng
 
 Nôi ôm tay bé bỏng
Tay theo mẹ ra đồng
Bên bờ rau ruộng lúa
Người ngang qua nhói lòng

Bốn tuổi đã theo ông
Tay ngoan dắt trâu mẹ
Nghé con chạy lon ton
Tuổi thơ tay ngoài đồng

Mười tám tuổi tay thon
Toàn những vết chai tròn
Ôi bàn tay thiếu nữ
Họa sỹ đời vẽ nên

Khi tay ba mấy xuân
In vết cắt dòng đời
Dấu vân không còn nổi
Tay buồn muốn buông xuôi

Đã từ lâu lắm rồi
Trước gương tay không soi
Chiều tay bốn ba tuổi
Vô tình thấy tay xinh

Tay run run so sánh
Với tay người kề cận
Tay em trắng hơn anh
Tay đã khóc ngon lành

Ôi tay này ngày xanh
Lòng tay thêm vết cắt
Hằn sâu tận trái tim
Tay lại ngơ ngác tìm...!




 (Để nhớ ngày chào đời)

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

KHI NGƯỜI CHƯA KỊP ĐẾN




Xuân lại sắp rời xa 

Mà người chưa kịp đến 
Dấu chân trần 
Như lời nguyền… 
Như định mệnh 
Từng lời ru gõ nhịp lang thang 
Vừa định yêu nhau đã thấy muộn màng

Tóc người chảy xuôi 

Sao đời ta đếm ngược 
Mãi mãi về sau 
Và nghìn năm kiếp trước 
Hai chữ Tình yêu… 
Vẫn cứ nhiệm màu 

Còn chút tình say 
Đây hình hài...nhan sắc..
Tạo hóa tặng người hay chỉ riêng ai ? 

Xuân nào vừa phai 
Để tim người se thắt 
Không thể nào quên… 
Chẳng biết đâu tìm






Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

TRAO NHAU





Tay cầm một giấc chiêm bao
Tặng em thay chút ngọt ngào thơ ca.
 

Sợ rơi ánh mắt ngọc ngà
Sợ tuôn bao giọt sương sa lệ sầu.
Lặng nghe nắng hẹn mùa ngâu
Khi về mang mấy nhịp cầu yêu thương.


Liêu trai bao bận hoang đường
Tơ duyên thao thức mấy phương hẹn thề.
Chi bằng giữ lấy đam mê
Xôn xao gió gọi thu về đầu non.


Yêu em từ thủa hồng hoang
Dòng sông chưa có- Non còn nằm nôi.
Giờ đây sông cạn bãi bồi
Chỉ còn trơ lại tình tôi lỡ làng...


Tặng em để lúc sang ngang
Khoe đôi môi thắm muộn màng vì nhau.




Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

ANH VẪN ĐI TÌM




Anh vẫn đi tìm
Khi mùa thu lại đến
Lá úa vàng và gió cũng vàng theo
Từng cánh mây trôi,
mây trôi lững thững
Tà áo ai bay
Rộn rã trong chiều

Anh vẫn đi tìm
Dù trời đã sang đông
trời đang rét.
 Và,
lòng căm căm rét
Mặc,
 anh vẫn dõi tìm những dấu chân xưa,
không phải một người
Mà là hai đứa

Anh vẫn đi tìm
Nắng trên cao...mùa hạ
Khi tiếng ve sầu đua với thời gian
Tình yêu ơi ! nương gió lên và đừng mặc cả
Thản nhiên vui
Như gió núi với mây ngàn

Anh vẫn đi tìm
Xuân đã về trong đáy mắt
Một thuở thiếu thời
Và anh chợt nhận ra
Ly rượu nho màu hồng
Thơm mùi thơm...mê hoặc
Anh ngủ say
Dù đời em bủa vây
Bao gấm vóc lụa là

Anh vẫn biết
Thời gian không chờ đợi
Anh vẫn đi tìm, dẫu...
Không biết tìm chi
Bên dòng thời gian
Chảy dài như nắng lụa
Cứ mỗi bận đi tìm lại nhớ chút tình si



Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

TỪ KHÚC - TỨ ĐẠI MỸ NHÂN

 

Trầm Ngư Mỹ Nhân- Tây Thi 

 

Dặm trường thân gái Việt
Xuôi Ngô Quốc vì đâu?
Phạm Lãi tình riêng đành đứt đoạn
Tiễn tình nhân sang cầu
Cối Kê người binh bại
Mỹ nữ cậy phục thù
"Trầm Ngư"thôn Trữ giờ đâu tá?
Quên giặt lụa bên cầu


Cô Tô đài cau mặt
Ngô Quốc bận nói cười
Phút sa cơ Phù Sai uất hận
Nhìn Quốc phá thân vong
Chiến trường dù bại trận
Tình trường đặng má hồng
Thiên thu một khối tình si ấy
Tan vào cõi hư không




Lạc Nhạn Mỹ Nhân- Vương Chiêu Quân

Nhạn Môn Quan mây bạc
"Xuất Tái Khúc" não lòng
Một mai ai có về Cố Quận
Gửi một dạ tình chung
Buồn thay Hán Nguyên Đế
Chẳng tiếc ngọc thương hương
Mỹ nhân hề cổ kim bạc phận
Bắc phương biệt cố nhân


Hồ Cầm gieo mấy khúc
Bạch Mã cúi gục đầu
Tiễn Chiêu Quân sang Hồ tiến cống
Mồ xanh đất Hung Nô
Điểm "Thương phu trích lệ"
Mao Diên Thọ mưu đồ
Tà dương khuất bóng chiều quan ải
Đời bèo dạt sóng xô




Bế Nguyệt Mỹ Nhân- Điêu Thuyền

Kích vung thí Đổng Trác
Tay khoát đỡ Điêu Thuyền
Từ Châu Lã Bố anh hùng tận
Vì ánh mắt mỹ nhân
Càn khôn vó Xích Thố
Thiên hạ Họa Kích Phương
Một vóc liễu đào non tơ ấy
Tiêu diệt được gian thần


Cảm thương lòng nghĩa phụ
Vì hai chữ trung quân
Liều thân giăng bẫy Liên Hoàn Kế
Đâu ngại chuyện hai chồng
Nữ nhi sắc "Bế Nguyệt"
Hơn Thập bát lộ quân
Hương trời sắc nước còn đâu nữa!
Phận! "Hồng Nhan Đa Truân"




Tu Hoa Mỹ Nhân- Dương Quý Phi

An Lộc Sơn truy sát
Vụng tính Lý Long Cơ
Mã Ngôi vóc ngọc vùi thân xác
Mong giữ lại cơ đồ
Thường Nga Y Vũ khúc
Nhân diện khiến Tu Hoa
Đất bằng nhan sắc làm dậy sóng
Đường Vương đã tỉnh chưa?


Trường An về mấy nẻo
Đại Yên quyết dậy cờ
Lệ chi thôi chín vì thương xót
Để mã trạm mãi chờ
Đường Triều tuy giữ được
Hận vạn kiếp không nhòa
Huyền Tông người hỡi đừng lưu luyến
Mỹ nhân chốn hư vô 


Huỳnh Xuân Sơn

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

KHÔNG ĐỀ



Lặng lẽ những cánh mai vàng quá độ
Cũng đã buông mình xuống cội già nua
Ta ngồi đây nghe thời gian chảy vội
Tóc đã phai màu theo tình cũ duyên xưa





Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

QUÁN CƠM NỤ CƯỜI

Sau nhiều ngày bị la mắng vì đi quá giờ học ở trường. Chàng trai 22 tuổi sinh viên năm 3 vẫn lặng im không giải thích và đã mang về cho ba mẹ một đường dẫn tới Quán cơm nơi cậu đi làm từ thiện
( Chàng trai cao 1m80 mặc áo vàng và đoạn cuối mặc áo đen làm phục vụ là con trai của Xuân Sơn)





Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

CHÙM THƠ CHIA TAY MÙA ĐÔNG




 Bài Thơ Tựa Đề

Nửa khuya sương giăng bàng bạc
Chiều buông gió bấc lạnh đầy
Ngày đông mưa phùn rơi nhẹ
Đêm thâu buốt giá thân gầy
Cành nghiêng sầu trơ trụi lá
 Tuyết rơi nhẹ pha trắng trời
Thuyền xưa tìm về bến cũ
Đâu hay tình đã tan rồi




















SƯƠNG GIĂNG BÀNG BẠC

Lầu cao sương giăng bàng bạc
Đàn rung một khúc tơ lòng
Gió lay… từng câu rời rạc
Cô miên mấy giấc chập chờn
Thương người vẫn đang phiêu bạt
Bên trời mấy nẻo quan san
Ngựa hồng bao giờ quay gót?
Tơ chùng thêm nỗi  cô đơn




















Gió Bấc Lạnh Đầy

Hiên ngoài gió xô lạnh buốt
Rẩy run áo mỏng che người
Bao mùa đông về bất chợt
Yêu người từ thủa hai mươi
Phòng trong lò than tí tách
Nhóm nhen hơi ấm đôi tay
Tình duyên trao người lữ khách
Đâu hay gió bấc lạnh đầy




















Mưa Phùn Rơi Nhẹ

Bụi mờ  vương trên mái tóc
Nhẹ rơi từ thủa xa người
Nẻo xa một thân cô độc
Mặc ai xót phận lạc loài
Từng chặng buồn tênh lê gót
Đường trơn quỵ ngã…bên đời
Làm sao kịp về cố quận
Để nghe sầu chia hai nơi



















Buốt Giá Thân Gầy

Gối đơn xô lệch đôi vai
Buốt giá thân gầy đêm vắng
Chăn Chiên cuộn mình im lặng
Nhịp tim nhẹ đập miệt mài
Một lần… thế là mãi mãi
Tỉnh say chỉ yêu một người
Nhạt môi sầu nghe tê tái
Biết còn ai gọi: người ơi! ?























Cành Trơ Trụi Lá

Sầu đông chiếc lá cuối ngày
Rơi vào nhà ai mất hút
Tìm em giật mình bất chợt
Nhạn vừa mỏi cánh qua đây
Tiếng kêu lẻ bầy se thắt
Cành trơ trụi lá héo gầy
Vói tay chạm vào ký ức
Ai người đang trở về đây?


















Tuyết Pha Trắng Trời

Nhẹ tay xoa từng bông tuyết
Hình như vừa rớt đêm qua
Đỉnh cao trắng trời tuyết phủ
Khuất che mất bóng trăng tà
Ngựa hồng bao giờ trở lại?
Tơ duyên ngày tháng phôi pha
Nhớ ai như nhân tình ấy
Người đã quên… tình đã xa…




















Thuyền Xưa Bến Cũ

Chèo khua nơi đầu bến vắng
Thuyền xưa nay đã quay về
Xót thân hai bàn tay trắng
Mãi tìm mấy khúc đam mê
Tương phùng đánh rơi câu hát
Xa nhau gẫy vụn lời thề
Lỡ làng chút duyên con gái
Thuyền ơi! Buồn trôi lê thê…























 Tình Đã Tan Rồi

Một đời tưởng như ước hẹn
Cùng ai khắp nẻo đường trần
Xuân thì trôi qua khóe mắt
Hạ buồn nắng rớt bên sông
Thu sang cựa mình lá rụng
Đông tàn giá rét cô đơn
Trăm năm sầu vương mấy độ?
Thiên thu buồn rơi bao lần?




Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

BỐN MÙA TÌNH KHÚC







Xuân Xanh

Nghiêng vai đỡ cành liễu rủ 

Mùa xuân vừa đến hôm qua 
Mang theo hẹn hò năm cũ 
Hình như trăng rụng hiên nhà

Áo em xanh màu thay lá 

Bên đời nở mấy nụ hoa 
Khoe cười nhìn ai xa lạ? 
Tóc mai dài? Ngắn? Đợi chờ

Em về cùng ta trẩy hội 

Thướt tha áo mỏng sang cầu 
Câu hò trao duyên quên đối 
Ô hay ! hũ rượu khay trầu ?

Xuân xanh chỉ về một bận 

Mong ngày se chỉ trăm năm 
Chờ em bên cầu soi bóng 
Hạ hồng trăng sáng mênh mông 


 












Hạ Hồng

Hạ hồng trăng sáng mênh mông 
Chân cầu ôm bao con sóng 
Ai vừa vội bước qua sông ? 
Mà nghe lòng mình xao động

Tầng cao chim bay mỏi cánh 

Mây xưa giờ có quay về? 
Em đừng phơi mình trong nắng 
Mấy lần cháy khúc đam mê

Có khi phượng hồng hỏi gió 

Về đâu mù hút chân người? 
Tiếng ve khoe vầng trăng tỏ 
Thuyền ai như vừa xa khơi!

Đóa sen vừa tàn cuối hạ 

Ta về nhặt lấy phù hoa 
Thương em đường về xa quá 
Thu vàng mấy độ phôi pha !




 













Thu Vàng

Thu vàng mấy độ phôi pha 

Vóc gầy bao đêm thổn thức 
Buồng riêng giật mình bất chợt 
Tưởng rằng …ôi ! chỉ mình ta

Vàng gieo hôn lên mái tóc 

Sợi buồn sợi bạc lưa thưa 
Mây ngàn bay hoài…cô độc 
Yêu em từ độ….bao giờ ?

Thuyền ai vừa xuôi bến vắng 

Tỉnh say khua một mái chèo 
Mong sao dòng đời tĩnh lặng 
Sông dài chậm giấc cô liêu 

Lá vàng cựa mình rơi vội 
Cùng người nhặt lấy ánh trăng 
Tình duyên sao mênh mông lối 
Đông về sương bạc vừa giăng 





 













Đông Bạc

Đông về sương bạc vừa giăng 

Dường như có cơn bão rớt 
Lạnh run đôi tay gầy guộc 
Về đi…chút duyên muộn màng 

Môi người vẫn luôn nồng cháy 
Mặc cho đông rét bên trời 
Lò than củi hồng khơi dậy 
Nhịp tim rộn quá người ơi!

Tay cầm tay trong giây lát 

Ngỡ như từ thủa trăm năm 
Ấm êm… đời ta chết ngạt 
Sương sa áo lạnh âm thầm

Cạn bầu…rượu vơi mấy giọt 

Co ro cơn rét trong mơ 
Ngàn năm sương mù bạc lối 
Tình xưa chết tự bao giờ?