Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

THU VÀNG





Thu vàng mấy độ phôi pha 

Vóc gầy bao đêm thổn thức 

Buồng riêng giật mình bất chợt 

Tưởng rằng ôi ! chỉ mình ta


Vàng gieo hôn lên mái tóc 

Sợi buồn sợi bạc lưa thưa 

Mây ngàn bay hoài cô độc 

Yêu em từ độ bao giờ ?


Thuyền ai vừa xuôi bến vắng 

Tỉnh say khua một mái chèo 

Mong sao dòng đời tĩnh lặng 

Sông dài chậm giấc cô liêu 


Lá vàng cựa mình rơi vội 

Cùng người nhặt lấy ánh trăng 

Tình duyên sao mênh mông lối 

Đông về sương bạc vừa giăng



12 nhận xét:

  1. Thu vàng màu nắng hanh vàng
    Mây lờ lững trời mang mang
    Chim cô cánh chao miền thẳm
    Gió đưa chiếc lá khẽ khàng !

    Nay đã ổn cả rồi XS nhỉ.Chúc gia đình an vui,hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn anh đã ghé thăm. Vâng ạ ! cháu sang đến nơi và đã ổn định

      Xóa

  2. Lá vàng cựa mình rơi vội

    Cùng người nhặt lấy ánh trăng

    Tình duyên sao mênh mông lối

    Đông về sương bạc vừa giăng

    Trả lờiXóa
  3. Thu gom ánh vàng soi mắt
    Mang tình phơi tãi dưới trăng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cháu cám ơn chú đã ghé thăm và đọc thơ cháu ạ!

      Xóa
  4. Lá vàng cựa mình rơi vội

    Cùng người nhặt lấy ánh trăng

    Tình duyên sao mênh mông lối

    Đông về sương bạc vừa giăng

    Bốn câu thơ này rất giàu sức gợi cảm đó XS ạ. Tuy nhiên cả bài thơ thì còn một vài từ cũ kĩ sáo mòn như: cô liêu, bến vắng, phôi pha nên ít sự tươi mới sống động . Đó chỉ là cảm nhận rất chủ quan của ST thôi. Có gì không đúng mong em thông cảm nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng em cám ơn chị đã góp ý ạ! chúc chị vui nhé

      Xóa
  5. Lá vàng rơi theo gió
    Thu đã qua bao độ
    Yêu em từ thuở nào
    Heo may đem hơi lạnh
    Đã có anh bên em
    Hơi ấm bờ môi mềm
    Mặc "sương đông giăng "tới .

    Trả lờiXóa
  6. Lá vàng cựa mình rơi vội
    Cùng người nhặt lấy ánh trăng


    Một hình ảnh tinh tế, một cảm xúc rất thơ em ạ...Chị thích!

    Trả lờiXóa