Qua Cơn Giông
Trời chiều đổ cơn giông bất chợt
Phố nghiêng theo gió cợt cây đùa
Bánh xe quay chậm trong mưa
Từng vòng khao khát ngược mùa hoa xoan
Rằng muốn gửi muôn vàn nỗi nhớ
Buổi hạ sang mưa chở xuân trôi
Nắng nghe bến đục gượng cười
Từ trong sâu thẳm vẳng lời sẻ chia
Không quen chậu lia thia chẳng lội
Hạt nước buồn trút vội về đâu
Chừng như gió cũng nhuốm sầu
Để mây hờ hững nhuộm màu nhớ trôi
Tiếng sấm giục chân trời đón chớp
Gió giật mình tác hợp mây mưa
Aò ào cuốn cả chiều xưa
Thoáng thôi hửng nắng như chưa có gì!
Huỳnh Xuân Sơn
Từ trong sâu thẳm vẳng lời sẻ chia
Không quen chậu lia thia chẳng lội
Hạt nước buồn trút vội về đâu
Chừng như gió cũng nhuốm sầu
Để mây hờ hững nhuộm màu nhớ trôi
Tiếng sấm giục chân trời đón chớp
Gió giật mình tác hợp mây mưa
Aò ào cuốn cả chiều xưa
Thoáng thôi hửng nắng như chưa có gì!
Huỳnh Xuân Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét