Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016
KHÔNG ĐỀ
Không Đề
Xin đừng ngoảnh mặt quay đi
Hết đêm đen sẽ đến khi nắng hồng
Đợi chờ để đón hừng đông
Bên ngàn sóng vỗ tình nồng nã ghen?
Dười chân cát dịu bước quen
Thương về ngõ sỏi kế bên vườn trầu
Hàng cau dõi bóng đêm thâu
Chỉ trong gang tấc vuột màu nồng cay
Biết rằng gió ruổi theo mây
Chân trời rồi sẽ đổi ngày thay đêm
Ai ơi! thử đợi mà xem
Dẫu trăng vằng vặc vẫn thèm nắng lên
.........
Xuân Sơn cảm tác từ tác phẩm ĐỢI CHỜ của tác giả Thu Hoài
QUA CƠN GIÔNG
Qua Cơn Giông
Trời chiều đổ cơn giông bất chợt
Phố nghiêng theo gió cợt cây đùa
Bánh xe quay chậm trong mưa
Từng vòng khao khát ngược mùa hoa xoan
Rằng muốn gửi muôn vàn nỗi nhớ
Buổi hạ sang mưa chở xuân trôi
Nắng nghe bến đục gượng cười
Từ trong sâu thẳm vẳng lời sẻ chia
Không quen chậu lia thia chẳng lội
Hạt nước buồn trút vội về đâu
Chừng như gió cũng nhuốm sầu
Để mây hờ hững nhuộm màu nhớ trôi
Tiếng sấm giục chân trời đón chớp
Gió giật mình tác hợp mây mưa
Aò ào cuốn cả chiều xưa
Thoáng thôi hửng nắng như chưa có gì!
Huỳnh Xuân Sơn
Từ trong sâu thẳm vẳng lời sẻ chia
Không quen chậu lia thia chẳng lội
Hạt nước buồn trút vội về đâu
Chừng như gió cũng nhuốm sầu
Để mây hờ hững nhuộm màu nhớ trôi
Tiếng sấm giục chân trời đón chớp
Gió giật mình tác hợp mây mưa
Aò ào cuốn cả chiều xưa
Thoáng thôi hửng nắng như chưa có gì!
Huỳnh Xuân Sơn
Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016
cảm nhận bài thơ Vẫn Nhìn Thấy Trong Đêm của tác giả Nguyễn Văn Tư
Đêm qua tôi đã được đọc một bài thơ Tình –Hay nói đúng hơn là một cuộc đối thoại rất thú vị
của tác giả Nguyễn Văn Tư.
Vẫn Nhìn Thấy Trong Đêm
Anh nói rồi:
Anh yêu em như hình với bóng
Hình là anh và cái bóng là em
Để xua đi cơn khát,nỗi thèm
Nên ta phải luôn là hình bóng.
Em lại hỏi:
Những ngày trời không nắng
Nhìn thấy hình chứ có thấy bóng đâu?
Anh ôn tồn nhẻo miệng,gật đầu
Ừ !đúng đấy !
Bóng ẩn vào,trong chiều sâu nỗi nhớ
Bóng ẩn vào,trong tim anh Vương nợ
Bóng ẩn vào,lòng lặng gió dịu êm.
Em lại bảo:
Thế còn đêm? thì ai có được xem
Cả hình bóng màn đêm đều giấu mất
Ừ !đúng thật!
Đã là đêm,thì ta nên nhắm mắt
Mở mắt rồi có nhìn thấy gì đâu
Ta ôm nhau?
Ta hôn nhau?
Ta tưởng tượng?
Ta nguyện cầu?
Ngàn ý tốt? mắt nhìn sao thấy được?
Thẳm đáy lòng,bao ước mơ tốt đẹp
Ta phải nhìn bằng cảm nhận của con tim!!!
...Ta vẫn nhìn thấy hình bóng trong đêm. (Nguyễn Văn Tư)
Bài thơ được viết theo thể thơ tự do, với những câu từ đơn giản nhưng chất chứa nhiều tâm tư, tình cảm và ý nghĩa sâu xa. Cách ngắt câu ngắn, dài tạo sự mạnh mẽ của nhịp thơ giúp cho sự phóng khoáng của ý thơ mà tác giả muốn diễn đạt .
Thơ Tình thông thường người ta viết về tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng….Nhưng tác giả Nguyễn Văn Tư đã vào tuổi Thất Thập… Bất giác tôi có suy nghĩ ngay rằng. Ở tuổi ông chắc không phải là tình cảm yêu đương nam nữ thuần túy nữa…Sau vỏ bọc tình yêu này hẳn ông còn điều gì muốn gửi gắm đây? Đặt câu hỏi này xong.Tôi có ý tìm đường đến với những trăn trở những suy tư cũng như tình cảm của ông trongVẫn Nhìn Thấy Trong Đêm
Ngay từ tựa đề bài thơ, tác giả đã khiến người đọc phải suy nghĩ. Trong màn đêm thì nhìn gì đây? Ông đã mở đầu câu chuyện mà nói đúng ra là cuộc đối thoại của Anh và Em.đầy ấn tượng khi ông viết
Anh nói rồi:
Anh yêu em như hình với bóng
Hình là anh và cái bóng là em
Để xua đi cơn khát,nỗi thèm
Nên ta phải luôn là hình bóng.
Hình và Bóng là nhân ảnh nên không thể sờ thấy, mà chỉ có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận thấy thôi. Nó hiện hữu, nó có thực, nhưng ta lại không thể cầm nắm. Và có lúc nhìn thấy, có lúc không thể nhìn thấy. Tùy theo thời gian và không gian mà ta nhận biết được nó… Hình và bóng thực ra chỉ là một. Vậy mà tác giả lại mang Nó ra để ví với hai chủ thể trong bài là Anh và Em. Ở đây tác giả đã lấy cái có thực, cái hiện hữu “ cơn khát,nỗi thèm” và hành động thực tế là muốn “Xua Đi..”, để đổi lấy(Nên ta phải )cái không thực,nhưng hiện hữu đó là Hình và Bóng. Ông tiếp tục cuộc trò chuyện
Em lại hỏi:
Những ngày trời không nắng
Nhìn thấy hình chứ có thấy bóng đâu?
Anh ôn tồn nhẻo miệng,gật đầu
Một câu hỏi về một trạng thái có thật “Những ngày trời không nắng” tức là trời mưa, hoặc có thể mây mù che khuất ánh sáng mặt trời thì chỉ thấy Hình chứ Bóng không có….Ở đây phải chăng còn có nghĩa là có Anh nhưng không có em. Và, Anh thì lại “ôn tồn nhẻo miệng gật đầu” cái gật đầu này có lẽ còn có hàm ý để cho Nó qua đi cái thực tại u uẩn bởi “những ngày không nắng”. Anh biết Em không thỏa mãn với cái “Gật đầu” này…Nên anh phải giải thích tiếp Bóng đã đi đâu
Ừ !đúng đấy !
Bóng ẩn vào,trong chiều sâu nỗi nhớ
Bóng ẩn vào,trong tim anh Vương nợ
Bóng ẩn vào,lòng lặng gió dịu êm.
Bóng và Hình đã hòa là một trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc u uẩn của ban ngày. Khoảng thời gian mà ánh sáng mặt trời không chiếu đến được nơi mà nó đáng ra phải đến. Nhưng vì nhiều vật cản đã tạo nên những lúc như vậy…
Cuộc đối thoại chưa thể dừng lại. Khi mà Hình đã đưa ra tất cả lý lẽ tốt đẹp để bao biện cho những khi mà có Hình mà không Bóng.. Mà vẫn không thuyết phục được Em.
Em lại bảo:
Thế còn đêm? thì ai có được xem
Cả hình bóng màn đêm đều giấu mất
Câu chuyện tới đây có lẽ là đỉnh điểm của cảm xúc mà nhân vật Hình đã thể hiện sự kìm nén. Hình đã cố giải thích để biện minh thì Bóng lại muốn dồn Hình tới chân tường khi đưa ra một câu hỏi mà khó diễn giải nhất cho Hình…Đêm mênh mông vô cùng vô tận một màu tăm tối làm sao mà nhìn thấy nhau chứ nói chi tới Hình và Bóng ….Nhưng có lẽ Hình ở đây luôn nhìn mọi sự việc xung quanh mình theo cái nhìn của người đang yêu và có một cái tâm hướng thiện. Hình đã trả lời bằng tất cả giác quan của mình, sau khi đã an ủi bằng câu trả lời “ôn tồn” như những lần trước"Ừ !đúng thật!". Hình nói với Bóng cũng như đang nói với chính mình:
Đã là đêm,thì ta nên nhắm mắt
Mở mắt rồi có nhìn thấy gì đâu
Để chứng minh cho điều mình vừa nói Hình đã đưa ra một loạt biểu cảm
Ta ôm nhau?
Ta hôn nhau?
Ta tưởng tượng?
Ta nguyện cầu?
Bốn câu hỏi dồn dập bằng những câu thơ ngắn, nhịp thơ nhanh và mạnh. Tác giả đã khéo léo khiến người đọc bị cuốn đi theo dòng cảm xúc của mình...Ông đưa ra những hành động mà khi nó diễn ra ta không thể cảm nhận bằng Mắt. mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, bằng khối óc. Tới khổ kết tác giả đã mở ra một cánh cửa cho tôi bước vô thế giới nội tâm của bài thơ
Ngàn ý tốt? mắt nhìn sao thấy được?
Thẳm đáy lòng,bao ước mơ tốt đẹp
Ta phải nhìn bằng cảm nhận của con tim!!!
...Ta vẫn nhìn thấy Hình Bóng trong đêm.
Tới đây –khổ kết- cuộc đối thoại trở lại thành độc thoại. Anh và Em hay Hình và Bóng không còn đối thoại nữa. Thay vào là Ta ….Hai thực thể đối thoại tranh luận và diễn giải về những sự việc hiện hữu và cả không hiện hữu. Nhưng cuối cùng tất cả sẽ hòa nhập lại là một. Lúc này tất cả đã tụ về một nơi sâu thẳm đáy lòng đó là trái tim của Ta…Tất cả những câu hỏi ,câu trả lời trong bài, cuối cùng cũng được hóa giải bằng sự rộng mở của tâm hồn , bằng sự cảm nhận của trái tim nhạy cảm … Ông đã dẫn cho Ta đi từ cảm xúc nhẹ nhàng với những suy nghĩ đơn giản, những qui luật bình thường của tạo hóa.Và như bao cuộc tình của những đôi lứa yêu nhau. Hay tình cảm vợ chồng sâu nặng trên thế gian này.Tuy hai mà một tuy một mà hai.
Sau khi đã cùng ông đi xuyên suốt cuộc hội thoại…đến khi cuộc hội thoại chuyển thành độc thoại. Tôi đã tìm thấy và đã cảm được cái ẩn ý ông muốn giấu trong bài thơ này đó là cái thiện và cái ác, mảng tối và mảng sáng trong mỗi con người. Nó luôn song hành bên nhau trong cuộc sống, nó hiện hữu mà không thể nắm bắt…Nhiều khi Nó đó mà không nhìn thấy… Nó luôn đấu tranh giành giật chỗ đứng trong mỗi con người .. Có cơ hội thì cái ác nó lấn chỗ để ngoi lên. Ánh sáng thì luôn triệt tiêu bóng tối và ngược lại. Ở đây phải chăng còn điều ông muốn nhắn gửi rằng: Trong cuộc sống cũng vậy, ta không thể nhìn nhận đánh giá một sự việc, một con người, chỉ bằng cái nhìn qua loa bên ngoài. Mà phải vận dụng tất cả các giác quan. Quan trọng nhất là cảm nhận nó bằng trái tim rộng mở của người đang yêu với một tấm lòng nhân từ…
Sài Gòn 15/6/2014
Huỳnh Xuân Sơn
Vẫn Nhìn Thấy Trong Đêm
Anh nói rồi:
Anh yêu em như hình với bóng
Hình là anh và cái bóng là em
Để xua đi cơn khát,nỗi thèm
Nên ta phải luôn là hình bóng.
Em lại hỏi:
Những ngày trời không nắng
Nhìn thấy hình chứ có thấy bóng đâu?
Anh ôn tồn nhẻo miệng,gật đầu
Ừ !đúng đấy !
Bóng ẩn vào,trong chiều sâu nỗi nhớ
Bóng ẩn vào,trong tim anh Vương nợ
Bóng ẩn vào,lòng lặng gió dịu êm.
Em lại bảo:
Thế còn đêm? thì ai có được xem
Cả hình bóng màn đêm đều giấu mất
Ừ !đúng thật!
Đã là đêm,thì ta nên nhắm mắt
Mở mắt rồi có nhìn thấy gì đâu
Ta ôm nhau?
Ta hôn nhau?
Ta tưởng tượng?
Ta nguyện cầu?
Ngàn ý tốt? mắt nhìn sao thấy được?
Thẳm đáy lòng,bao ước mơ tốt đẹp
Ta phải nhìn bằng cảm nhận của con tim!!!
...Ta vẫn nhìn thấy hình bóng trong đêm. (Nguyễn Văn Tư)
Bài thơ được viết theo thể thơ tự do, với những câu từ đơn giản nhưng chất chứa nhiều tâm tư, tình cảm và ý nghĩa sâu xa. Cách ngắt câu ngắn, dài tạo sự mạnh mẽ của nhịp thơ giúp cho sự phóng khoáng của ý thơ mà tác giả muốn diễn đạt .
Thơ Tình thông thường người ta viết về tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng….Nhưng tác giả Nguyễn Văn Tư đã vào tuổi Thất Thập… Bất giác tôi có suy nghĩ ngay rằng. Ở tuổi ông chắc không phải là tình cảm yêu đương nam nữ thuần túy nữa…Sau vỏ bọc tình yêu này hẳn ông còn điều gì muốn gửi gắm đây? Đặt câu hỏi này xong.Tôi có ý tìm đường đến với những trăn trở những suy tư cũng như tình cảm của ông trongVẫn Nhìn Thấy Trong Đêm
Ngay từ tựa đề bài thơ, tác giả đã khiến người đọc phải suy nghĩ. Trong màn đêm thì nhìn gì đây? Ông đã mở đầu câu chuyện mà nói đúng ra là cuộc đối thoại của Anh và Em.đầy ấn tượng khi ông viết
Anh nói rồi:
Anh yêu em như hình với bóng
Hình là anh và cái bóng là em
Để xua đi cơn khát,nỗi thèm
Nên ta phải luôn là hình bóng.
Hình và Bóng là nhân ảnh nên không thể sờ thấy, mà chỉ có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận thấy thôi. Nó hiện hữu, nó có thực, nhưng ta lại không thể cầm nắm. Và có lúc nhìn thấy, có lúc không thể nhìn thấy. Tùy theo thời gian và không gian mà ta nhận biết được nó… Hình và bóng thực ra chỉ là một. Vậy mà tác giả lại mang Nó ra để ví với hai chủ thể trong bài là Anh và Em. Ở đây tác giả đã lấy cái có thực, cái hiện hữu “ cơn khát,nỗi thèm” và hành động thực tế là muốn “Xua Đi..”, để đổi lấy(Nên ta phải )cái không thực,nhưng hiện hữu đó là Hình và Bóng. Ông tiếp tục cuộc trò chuyện
Em lại hỏi:
Những ngày trời không nắng
Nhìn thấy hình chứ có thấy bóng đâu?
Anh ôn tồn nhẻo miệng,gật đầu
Một câu hỏi về một trạng thái có thật “Những ngày trời không nắng” tức là trời mưa, hoặc có thể mây mù che khuất ánh sáng mặt trời thì chỉ thấy Hình chứ Bóng không có….Ở đây phải chăng còn có nghĩa là có Anh nhưng không có em. Và, Anh thì lại “ôn tồn nhẻo miệng gật đầu” cái gật đầu này có lẽ còn có hàm ý để cho Nó qua đi cái thực tại u uẩn bởi “những ngày không nắng”. Anh biết Em không thỏa mãn với cái “Gật đầu” này…Nên anh phải giải thích tiếp Bóng đã đi đâu
Ừ !đúng đấy !
Bóng ẩn vào,trong chiều sâu nỗi nhớ
Bóng ẩn vào,trong tim anh Vương nợ
Bóng ẩn vào,lòng lặng gió dịu êm.
Bóng và Hình đã hòa là một trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc u uẩn của ban ngày. Khoảng thời gian mà ánh sáng mặt trời không chiếu đến được nơi mà nó đáng ra phải đến. Nhưng vì nhiều vật cản đã tạo nên những lúc như vậy…
Cuộc đối thoại chưa thể dừng lại. Khi mà Hình đã đưa ra tất cả lý lẽ tốt đẹp để bao biện cho những khi mà có Hình mà không Bóng.. Mà vẫn không thuyết phục được Em.
Em lại bảo:
Thế còn đêm? thì ai có được xem
Cả hình bóng màn đêm đều giấu mất
Câu chuyện tới đây có lẽ là đỉnh điểm của cảm xúc mà nhân vật Hình đã thể hiện sự kìm nén. Hình đã cố giải thích để biện minh thì Bóng lại muốn dồn Hình tới chân tường khi đưa ra một câu hỏi mà khó diễn giải nhất cho Hình…Đêm mênh mông vô cùng vô tận một màu tăm tối làm sao mà nhìn thấy nhau chứ nói chi tới Hình và Bóng ….Nhưng có lẽ Hình ở đây luôn nhìn mọi sự việc xung quanh mình theo cái nhìn của người đang yêu và có một cái tâm hướng thiện. Hình đã trả lời bằng tất cả giác quan của mình, sau khi đã an ủi bằng câu trả lời “ôn tồn” như những lần trước"Ừ !đúng thật!". Hình nói với Bóng cũng như đang nói với chính mình:
Đã là đêm,thì ta nên nhắm mắt
Mở mắt rồi có nhìn thấy gì đâu
Để chứng minh cho điều mình vừa nói Hình đã đưa ra một loạt biểu cảm
Ta ôm nhau?
Ta hôn nhau?
Ta tưởng tượng?
Ta nguyện cầu?
Bốn câu hỏi dồn dập bằng những câu thơ ngắn, nhịp thơ nhanh và mạnh. Tác giả đã khéo léo khiến người đọc bị cuốn đi theo dòng cảm xúc của mình...Ông đưa ra những hành động mà khi nó diễn ra ta không thể cảm nhận bằng Mắt. mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, bằng khối óc. Tới khổ kết tác giả đã mở ra một cánh cửa cho tôi bước vô thế giới nội tâm của bài thơ
Ngàn ý tốt? mắt nhìn sao thấy được?
Thẳm đáy lòng,bao ước mơ tốt đẹp
Ta phải nhìn bằng cảm nhận của con tim!!!
...Ta vẫn nhìn thấy Hình Bóng trong đêm.
Tới đây –khổ kết- cuộc đối thoại trở lại thành độc thoại. Anh và Em hay Hình và Bóng không còn đối thoại nữa. Thay vào là Ta ….Hai thực thể đối thoại tranh luận và diễn giải về những sự việc hiện hữu và cả không hiện hữu. Nhưng cuối cùng tất cả sẽ hòa nhập lại là một. Lúc này tất cả đã tụ về một nơi sâu thẳm đáy lòng đó là trái tim của Ta…Tất cả những câu hỏi ,câu trả lời trong bài, cuối cùng cũng được hóa giải bằng sự rộng mở của tâm hồn , bằng sự cảm nhận của trái tim nhạy cảm … Ông đã dẫn cho Ta đi từ cảm xúc nhẹ nhàng với những suy nghĩ đơn giản, những qui luật bình thường của tạo hóa.Và như bao cuộc tình của những đôi lứa yêu nhau. Hay tình cảm vợ chồng sâu nặng trên thế gian này.Tuy hai mà một tuy một mà hai.
Sau khi đã cùng ông đi xuyên suốt cuộc hội thoại…đến khi cuộc hội thoại chuyển thành độc thoại. Tôi đã tìm thấy và đã cảm được cái ẩn ý ông muốn giấu trong bài thơ này đó là cái thiện và cái ác, mảng tối và mảng sáng trong mỗi con người. Nó luôn song hành bên nhau trong cuộc sống, nó hiện hữu mà không thể nắm bắt…Nhiều khi Nó đó mà không nhìn thấy… Nó luôn đấu tranh giành giật chỗ đứng trong mỗi con người .. Có cơ hội thì cái ác nó lấn chỗ để ngoi lên. Ánh sáng thì luôn triệt tiêu bóng tối và ngược lại. Ở đây phải chăng còn điều ông muốn nhắn gửi rằng: Trong cuộc sống cũng vậy, ta không thể nhìn nhận đánh giá một sự việc, một con người, chỉ bằng cái nhìn qua loa bên ngoài. Mà phải vận dụng tất cả các giác quan. Quan trọng nhất là cảm nhận nó bằng trái tim rộng mở của người đang yêu với một tấm lòng nhân từ…
Sài Gòn 15/6/2014
Huỳnh Xuân Sơn
Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016
THƠ ĐƯỜNG
Áo Trắng
Cuối hạ nắng hồng vẫn vấn vương
Phải chăng áo trắng mãi còn thương
Cội bàng lặng lẽ ôm nét khắc
Cánh phượng xôn xao điểm má hường
Cửa lớp bần thần thương kẻ ngóng
Ngăn bàn ngơ ngẩn thả đơn phương
Tóc phai chiểu xế lời chưa ngỏ
Hỏi có còn không tuổi đến trường.
KHÚC THU BUỒN
Thu hẳn còn đây lá vẫn rơi !
Thu nao hò hẹn muốn trao lời?
Thu nghe bữa ấy hương sen nở
Thu đến hôm rày lối mộng khơi
Thu đón heo may ngăn lệ rớt
Thu cùng nắng mới đuổi buồn vơi
Thu chờ duyên nợ sang đông kết
Thu nỡ lòng nào thả mộng trôi! (HPV)
Giao Mùa
Bên mình có Hạ bấy lâu nay
Vàng nắng bên song bởi vắng mây
Tím ngắt bằng lăng vương lối mộng
Trong veo diều sáo dẫn đường bay
Chiều buông góc phố chừng như tủi
Đêm ấm phòng loan có phải may
Chốn cũ nồng nàn Thu dạo bước
Trở màu cánh lá úa trên tay (HXS)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)