Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

THƠ GIỐNG ĐƯỜNG 2 (chưa chỉnh)

Đêm Buồn

Ngỡ ánh sao khuya rọi đáy lòng
Biết rằng sâu thẳm nổi cơn giông
Tình xanh xưa dệt ươm màu nắng
Nghĩa thắm vừa thêu nhuộm gió đông
Mộng ước vùi chôn nơi bến đợi
Tình yêu giấu kín chốn người trông
Trăng non chờ tỏ người hiu hắt
Ngóng đợi sương rơi hứng mặn nồng

Khúc Thơ

Say mê đắm đuối tự bao giờ
Xa cách một ngày nhớ lắm cơ
Tùng bách dựa câu tìm bến mộng
Cúc hồng neo vận kiếm sông mơ
Tâm tư chọn ý ngâm cùng bạn
Niềm nỗi gieo tình họa với thơ
Hoa mỹ ngôn từ không cạn nghĩa
Biển thơ quả thật rộng không ngờ!



Nguyện


Thân tâm thanh bạch vượt gian nan
Cuộc sống yên vui điểm tiếng đàn
Hạnh phúc chắt chiu nơi giá buốt
Bình an nhặt nhạnh chốn hoang tàn
Một đời quân tử qua ghềnh thác
Suốt kiếp giai nhân hưởng phúc nhàn
Tổ ấm xuân nay tràn hạnh phúc
Nguyện lòng vun vén đến hơi tàn


Thơ Ơi!


Khó quá đam mê vẫn gắng gò
Bao tình bấy ý rộng dài đo
Tám câu thầy bảo thong dong chỉnh
Bảy chữ bạn khuyên chậm rãi dò
Ngữ nghĩa tự tìm
Hồn thơ riêng biệt óng hơn tơ
Còn thêm đối ngẫu rồi niêm luật
Biển chữ khi chơi quả lắm trò

Nhớ Đông

Xuân phân man mác chút tình đông
Mượn nỗi niềm khơi dậy nắng hồng
Gió bấc thầm thì câu tiễn biệt
Nồm nam lặng lẽ nỗi hoài mong
Mưa phùn vội vã xuôi dòng nhớ
Mây trắng thong dong ngược bến trông
Đón buổi thương về sầu khuất lấp
Lạnh! nhưng lòng ấm nhớ sao không?



Khúc Tự Tình


Nắng xuân rạng rỡ phủ tàn đông
Gọi nỗi niềm riêng lúc tuổi hồng
Lí lắc em cười tươi giậu cúc
Âm thầm anh dõi dậy niềm mong
Mơ ngày phượng thắm mình chung lối
Ước đến chiều buông vẫn ngóng trông
Một bước muộn màng thuyền lệch hướng
Bao mùa xuân nữa vẫn là không!


Để Kết Tình


Gặp được bài thơ phải có duyên
Hiều câu chữ ấy dụng tâm hiền
Trẻ già học hỏi này tri kỷ
Nam Bắc đổi trao ấy một miền
Bạn xướng gửi đăng lòng khấp khởi
Người hoà tung hứng tịnh tâm nguyền
Trang thơ dẫn lối tình trong sáng
Tri kỷ tâm giao mãi vẹn nguyên






Cảm Xúc


Bình minh rạng rỡ giữa trời đêm
Bối rối tìm trao ánh mắt mềm
Sương níu tóc phai gom sức mạnh
Gió nương vai nhỏ gạn bình yên
Tương phùng một bận tâm bừng sáng
Gặp gỡ bao lần ảo thật thêm
Vẫn biết ước mơ giờ khó đặng
Khát khao một bận lại bên em


Nỗi Vui


Cạn cả một bầu ngẫm nỗi vui

Đặt nâng chầm chậm rót bùi ngùi

Kề vai phu phụ thơm nồng đọng

Sát cánh tâm giao cay đắng trôi

Vẫn biết sông kia về với biển

Lòng ta thanh thản nhập dòng khơi

Bao ngày ủ kín chờ men dậy

Say tỉnh không qua phận số người


Chùm Thơ Kỷ Niệm 47 bài.

( Vô Đề với 46 bài Hoạ và Hồi Hoạ)





Khúc Thơ Lòng


Say mê đắm đuối tự bao giờ
Xa cách một ngày nhớ lắm cơ
Tùng bách dựa câu tìm bến mộng
Cúc hồng neo vận kiếm sông mơ
Tâm tư chọn ý ngâm cùng bạn
Niềm nỗi gieo tình họa với thơ
Hoa mỹ ngôn từ không cạn nghĩa
Biển thơ quả thật rộng không ngờ!


Tự Khúc


Thơ văn mang trải giữa tầng mây
Khâm phục bao người ý tứ hay
Chưa dám nhận danh Nhạc sĩ ấy
Thi nhân vừa tặng đã xa ngay
Tâm tư vời vợi treo khuông nhạc
Tình nghĩa nặng sâu vẽ nốt dày
Nhìn xuống hay lên đều chẳng đặng
Sóng đôi mình ngắm một nơi này

Cánh Nhạn

Đại bàng tung cánh giữa cung mây
Thân Nhạn hằng mơ bạn có hay?
Biển bắc vẫy vùng dìu bạn tốt
Rừng nam tung cánh đón người ngay
Câu thơ chớm nở tường vi mỏng
Bài phú vừa bung vỏ trấu dày
Vẫn khát khao ngày lưu bến mộng
Nhỏ nhoi cánh nhạn viết tình này


VỌNG CỐ HƯƠNG.

Tuổi nào cơm áo phải lên đường.
Chớp mắt trên đầu tóc đẫm sương.
Còn đó dặm trường ghi tạc dạ.
Vẫn đây nẻo cũ mãi hoài vương.
Dầu cho xứ Quảng giờ ly biệt.
Hãy nhớ Bình Dương suốt kiếp thương.
Bạn hữu gia đình thân thuộc ấy.
Sẻ san nỗi nhớ vọng quê hương.(Huỳnh Phú Vang)


SUY NGẪM


Lặng lẽ trên bàn mấy chiếc ly
Giọt rơi đều đặn gõ điều gì?
Cà phê từng giọt đời đen sánh
Nước lọc mấy lần phận trắng chi
Ngẫm nghĩ bao lâu đầu bạc biết
Suy tư mấy lúc tỏ xuân thì?
Dòng đời cuộn chảy đâu dừng lại?
Có phải biển khơi chặn lối đi!

Huỳnh Phú Vang


Với Cảm Thơ

Cảm thơ từng ý tặng cho đời
Bằng ánh mắt tâm sáng khắp nơi
Thấm ý đôi câu dào dạt chảy
Cảm hồn từng khúc khát khao khơi
Yêu thương gom nhặt nâng niu thả
Hờn tủi nắm buông mạnh mẽ rơi
Vẫn biết khó khăn nào tránh khỏi
Cảm thơ từng ý tặng cho đời


Vô Đề


Một hồn thơ đẹp đắm trong chiều
Tâm chở nặng tình lốc cuốn xiêu
Hiền Thục âm thầm gom vạn ý
Ác Nhân hăm hở phá bao điều
Chân trời ngơ ngẩn vầng mây trắng
Góc biển bơ vơ một cánh diều
Còn đó khát khao lòng thiếu phụ
Ai người quân tử hiểu bao nhiêu


Xuân Ước Nguyện


Xuân mong đất nước được thanh bình
Xuân nguyện tâm ngời sáng chữ Minh
Xuân rạng rỡ trao màu nắng mới
Xuân thanh thoát tặng áng thơ xinh
Xuân cầu trăm họ luôn trường thịnh
Xuân khiến lứa đôi mãi vẹn tình
Xuân đến xuân đi xuân lại đến
Xuân sang hạnh phúc mọi gia đình
Huỳnh Phú Vang

Đón Xuân Vui

Mùa hội khai Xuân đã đến rồi
Ngàn hoa tô điểm nụ cười tươi
Giai nhân e ấp bên song đợi
Mặc khách nôn nao dõi cuối trời
Một đoá duyên hồng đang hé nở
Dây tơ tình óng đã se rồi
Khúc ca rộn rã vọng vang khắp
Là kết nhân duyên hạnh phúc ngời


KHÚC CA XUÂN


Xuân về rộn rã khắp gần xa
Xuân tặng đất trời hương sắc hoa
Xuân chúc người già tăng Tuổi thọ
Xuân Mừng bạn trẻ phát tài đa
Xuân Nhà sum họp thêm Phúc đó
Xuân Nước bình an đặng Lộc mà
Xuân giục muôn lòng trao ước nguyện
Xuân này vang vọng khúc hoan ca.


Nỗi Niềm

Buồn tủi cô đơn lúc chớm đông
Đớn đau nén mãi với thương mong
Số trời đã buộc xin ngừng bạc
Duyên phận đừng buông ước thắm nồng
Lấp lánh ảo hư ngờ đã óng
Khiêm nhường sắc nước đặng tình hồng
Tóc phai hắt bóng triều dâu bể
Thờ thẫn một mình hỏi giận không?


Hoài Niệm


Mịt mù phía ấy buổi tàn đông
Để lạc ngõ về dẫu ước mong
Thầm nhắc nơi này tơ óng mướt
Lặng nghe lối ấy nhạt môi hồng
Sợi dây tình đứt lìa đôi ngả
Mối nối duyên bung tắt lửa nồng
Vẫn tưởng trời quang sương giá hết
Nào hay mưa trút trắng bên sông


Hoài Đông


Sợ vương chút lạnh buổi tàn đông
Sẽ giá băng đeo phủ trắng lòng
Mưa bụi âm thầm ngăn nghĩa nặng
Nắng vàng mê mải thả tình nồng
Mối duyên ngày đó dây tơ đứt
Lạc bước giờ đây nhạt má hồng
Thu đến đông đi xuân bất tận?
Hay là suốt kiếp đợi bằng không?


Xuân Nhớ


Xuân mở cửa chào tiễn biệt đông
Én về cùng nắng chở niềm mong
Bông Mai e ấp lời sâu đậm
Đóa cúc đắm say ý mặn nồng
Một bận hoa cười vương vấn mãi
Đôi lần gió ngỏ cứ hoài trông
Biết rằng lối ấy mờ rêu phủ
Vẫn khát khao về ai biết không?


Hoài Đông


Cuối đông lối cũ phủ sương mờ
Tình đấy lòng đây vẫn mãi mơ
Hò hẹn trao nhau bao mộng đẹp
Âm thầm ghi lại bấy vần thơ
Ngờ rằng sông dài như hờ hững
Đâu biết giai nhân luống hững hờ
Một khúc tâm tư nào đã thỏa
Đôi khi muốn ghép chữ ngu ngơ


Hằng Mơ


Niềm vui tràn ngập ở nơi này
Thơ phú muôn nhà trao đắm say
Sớm đến Thơ Tình khoe mộng đẹp
Chiều sang Cuộc sống gặp vui thay
Ước ao thuyền lướt xuôi dòng biếc
Khát vọng cập bờ khẳm ý hay
Mơ mãi một ngày Đường Luật đến
Hằng mong sẽ đặng dịp Xuân này


Với Thơ Đường


Vẫn biết thơ Đường khó lắm thay
Làm sao sắp chữ tứ dâng đầy?
Chị Đề gợi ý đâu ngoài biển
Anh Thực giấu tình tận cõi mây
Niêm Luật mong thông cần hỏi bạn
Đối Vần muốn thạo phải tầm thầy
Gắng công rèn dũa từng câu một
Viết trọn một bài sẽ thấy say


ĐÔNG VỀ


Vẫn nhớ đông về dẫu ở Nam
Nắng gieo nên nỗi lệ đôi hàng
Bao năm gió bấc tràn sông biếc
Bấy bận sương giăng phủ mộng vàng
Lời ngỏ vừa trao mù rớt xuống
Câu thề chưa nhận giá leo sang
Phương trời cách biệt chia mưa nắng
Mơ chốn tương phùng lệ chứa chan


Xuân Về


Xuân về rộn rã Bạn hay không?
Xuân khúc khích ai nũng nịu chồng
Xuân hé nụ mai tô má thắm
Xuân ru cánh gió dịu môi hồng
Xuân tràn ra ngõ nô cùng nắng
Xuân bước qua đồi rỡn với sông
Xuân sánh vai anh bên chị nữa
Xuân đang ca hát dậy niềm mong


Ước


Ước nguyện trời trao Ước hiển linh
Ước mong thắm đẫm chữ ân tình
Ước cho hạnh phúc bao đôi lứa
Ước muốn yên vui khắp bạn mình
Ước được tương phùng nơi cố quận
Ước hồng bao má bé thơ xinh
Ước mùa xuân tới luôn no đủ
Ước cả năm châu hưởng thái bình


Tình Đông


Đông tiễn biệt rồi ngỡ khuất xa
Đông còn vương lại phía sau nhà
Đông trong đáy mắt người cô phụ
Đông đọng trên mi kẻ bất hoà
Đông lắng thương yêu duyên cách trở
Đông gieo mong nhớ nghĩa phôi pha
Đông ngăn gió núi gom thành bão
Đông ẩn mình sâu đáy lòng ta


Muốn Vui


Nhặt chữ ghép câu tạo nỗi vui
Cùng nhau xướng hoạ để thơ cười
Níu mây xuống gửi bay hờn tủi
Vốc nước lên trao bớt ngậm ngùi
Đón cánh diều chao đùa gió ngược
Chặn dòng nước lặng thả thuyền xuôi
Biết khao khát học không ngơi nghỉ
Một biển tình thơ ắt sẽ vui


Xuân Tình


Xuân về ấm áp đẩy đông xa
Xuân bước bên lòng thơm ngát hoa
Xuân giữa nắng vàng ngân nốt nhạc
Xuân bên mưa bụi vọng lời ca
Xuân cầu danh toại bao lòng trẻ
Xuân chúc tường minh thoả ý già
Xuân thắm lời yêu từng tổ ấm
Xuân trao hạnh phúc đến muôn nhà


Tròn Mông


Giọt sương theo nắng mộng mơ bay
Dệt thảm yêu đương đến cạn ngày
Mây thẳm hừng đông chìm đáy mắt
Biển xanh lúc xế ngả vòng tay
Hoàng hôn liễu rủ bờ vai rộng
Nương gió tùng vươn giữ mộng này
Hạnh phúc nâng niu từ buổi sớm
Đêm tràn lối mộng dậy men cay


Say?


Chắt chiu niềm nỗi ủ men cay
Mấy giọt tâm tình có đủ say
Mắt biếc bao sâu mà đắm mộng
Vòng tay mấy rộng há cuồng quay
Tơ dyên ai buộc đâu tiền kiếp
Để nghĩa mặn nồng thắt tới nay
Nào phải dốc bầu nồng đắng ấy
Mới theo khát vọng thả hồn bay


Nỗi Niềm Chiều


Bóng chiều vừa đổ chớm vai em
Sợi nắng vàng buông vín liễu mềm!
U uẩn ánh nhìn xuôi nước chảy
Rẩy run chân bước ngược vào đêm
Hằng mong hữu ý cho lần gặp
Để thoả tâm tư trải nỗi niềm
Vẫn ngỡ xuân xanh tràn lối mộng
Nào hay chiều nhuộm tím lòng em!


Xuân Nhớ


Rộn rã xuân vui khắp mọi nhà

Ngàn hoa đua nở sắc Xuân sa
Giai Nhân sớm đợi trao lời hát
Lãng tử đã chờ cất khúc ca
Bến nước se tơ tình đọng lại
Sân đình kết tóc lối duyên qua
Bao mùa khai hội nghe lòng nhớ
Cố quận Xuân về réo gọi ta


Xuân Ơi!


Xuân khoe sắc thắm nhuộm mây trời
Xuân ruổi bốn phương góp tiếng vui
Xuân gọi hoa cười bung rạng rỡ
Xuân khơi nguồn chảy mạch trong vời
Xuân hoà nốt nhạc men say dậy
Xuân giục tiếng yêu thức dạo chơi
Xuân đến muôn nhà trao hạnh phúc
Xuân ơi!mãi mãi đẹp xuân đời


Mộng Đường Thi


Đường Luật lâu nay đã mộng rồi
Vận niêm mủm mỉm tặng hoa tươi
Tám câu nhắn nhủ leo từng bậc
Bốn cặp khuyên răn ý ngoại lời
Lặng lẽ học thầy tâm phải sáng
Âm thầm hỏi bạn chí đừng vơi
Đêm ngày đọc sách không ngơi nghỉ
Bát Cú Đường Thi sẽ rạng ngời


Vẫn Biết...


Đường Luật Bát Cú khó lắm thay
Hằng mơ luôn ước mãi dâng đầy
Câu từ chyên chở tình như biển
Ý nghĩa ẩn mình tứ tựa mây
Khao khát sẻ chia cùng bạn hữu
Mỏi mong xướng hoạ lắng nghe thầy
Chắt chiu kiến thức từ muôn lối
Vẫn biết cả đời sẽ đắm say


Xướng Hoạ Thơ


Xướng hoạ đổi trao ý đẹp thay
Tương giao gắn kết chữ tâm đầy
Thơ Đường đối ngẫu suôn dòng chảy
Lục bát gieo vần mượn sắc mây
Vẫn ngỡ khi cần ta học bạn
Nào hay lúc bí phải tầm thầy
Ai chăm học hỏi làm nên chuyện
Thành thạo bấy giờ thực sự say


Với Thơ Đường


Chập chững bước đầu lạ lẫm thay
Tám câu nghiền ngẫm mộng vơi đầy
Thực Đề thấp thoáng khơi đường gió
Luận kết bồng bềnh chặn lối mây
Phá luật đôi khi tô nghĩa bạn
Giữ niêm mấy lúc lạc tình thầy
Quẩn quanh dăm ý mang nhào mãi
Bẻ bút không đành bởi vẫn say


Dòng Đời

Tịnh tâm mấy lúc vượt nguy nan
Dòng chảy nào đâu phải tiếng đàn?
Ngọn thác đón đầu tung bọt đợi
Đôi bờ đưa tiễn đóm theo tàn
Mây hồng rong ruổi vời khi khó
Nước lũ trào dâng cuốn lúc nhàn
Chiu chắt yêu thương gom nhặt lại
Bình yên sẽ đến bụi dần tan

Kỷ Niệm

Kỷ niệm chất chồng những giải nan
Xây bao niềm nỗi với cây đàn
Cung trầm mấy nhịp lời ngân mãi
Nốt bổng một hồi giọng luyến tan
Cứ ngỡ dây chùng so phím đợi
Nào hay lạc phách dội âm tràn
Thẫn thờ lãng tử buông từng tiếng
Vọng tới hôm nay mộng chẳng tàn

Bến Thơ Xuân

Bạn hữu giao lưu liệu có chờ?

Khi quà tôi chỉ có bài thơ

Đường thi một áng vừa tròn nghĩa

Lục Bát dăm câu ý vẫn mờ

Ánh mắt thẳm sâu hoài chữ đắm

Tâm hồn ngơ ngẩn sợ từ bơ

khát khao một bận cùng ngâm vịnh

Thoả ước mong thuyền cập bến mơ (Huỳnh Phú Vang)

Ký Ức

Mở lá thư xưa muốn hỏi lòng

Bao giờ nét chữ uốn tình xong

Kề bên nói mãi còn chưa thấu

Ngàn dặm viết sao hiểu ý trông

Lần lữa ngồi mơ nghiên mực chảy

Tần ngần đứng đợi bút tuôn dòng

Chiều nghiêng nắng đổ hoài vương vấn

Viết đến bao giờ thoả ước mong?

Với Thơ

Vẫn ước duyên thơ kết lối này

Bí từ cạn nghĩa biết sao đây?

Xưa văn học bạn tâm thanh thản

Nay phú tầm thầy dạ thẳng ngay

Bến mộng nhìn trời từ ý mỏng

Thuyền mơ lướt gió vận niêm đầy

Hằng mong xướng họa vui mà học

Bạn hữu giao lưu thỏa nguyện này.

CHÍCH BÔNG MƠ

Chích Bông ngước mãi dõi theo mây

Thầm ước ngày nao sải cánh bay

Ngọc cúc gần bên vui thuở trước

Bồng non xa tít mộng hôm nay

Nôn nao mở cánh về nơi ấy

Khắc khoải dừng chân lại chốn này

Luôn biết phận mình thân bé nhỏ

Nên nuôi khát vọng đợi mai đây











1 nhận xét: