Cảm Khúc Riêng mang
Lầm lũi bước ngỡ con đường kia thẳng
Em nào hay bằng phẳng nhưng dốc cao
Làn mây trắng thơ thẩn giữa trời sao
Ngập ngừng trôi nghẹn ngào tìm nơi đến
Xa vời vợi! Nôn nao chừng như hẹn?
Thoáng chút thôi nụ cười đã giăng sầu
Thơ thẩn bước bên em là vực sâu...
Mây hờ hững che đi màu nắng ấm
Thương yêu ấy ngày sau còn hiện hữu
Hoang lạnh trời! Lòng đất ấm lại sâu
Con đường này hoang phế bởi vì đâu/
Xe lăn bánh còn em thì dừng lại!
Sài Gòn 5/9/2018
Phương Lan
thơ rất hấp dẫn
Trả lờiXóa