Thôi anh nhé! tình mình xin dừng lại
Yêu nhau nhiều nên ta quá khổ đau
Đừng…đừng nói thêm một lời nào nữa
Một ánh nhìn sợ không thể xa nhau
Dẫu biết rằng sẽ đau đớn ngày mai
Nước mắt rơi và cõi lòng bối rối
Thì anh ơi!ta cũng nên dừng lại
Phía tương lai vực thẳm đã chắn rồi
Em xin anh dẫu gượng cười cũng gỡ
Để ta về hai nẻo khuất tiếng yêu
Về nơi ấy dẫu đơn côi đêm xuống
Dừng anh nhé! có hai Nửa đang chờ
Nửa của em cũng như Nửa của anh
Họ không lỗi và cũng chẳng mang tội
Ta vội vàng nên ta phải chịu thôi
Dừng anh nhé tình mình phải dừng lại!
Dừng Lại Ư???
Dừng lại ư? liệu có thể không em ?
Khi đêm về con tim ta quặn thắt
"Đồng sàng" đó nhưng một lòng trống vắng
Đếm tiếng lòng qua từng khắc mỗi đêm
Dừng lại ư? anh cũng muốn kiếm tìm
Một bến đỗ cho thuyền tình khắc khoải
Để lành lại những vết cắt thấu tim
Để thoát khỏi trăn trở hoài lầm lỗi
Dừng lại ư? thương cho tình đến muộn
Khát khao yêu nhưng lại chẳng được yêu
Một bến đậu như một điều xa xỉ
Dừng lại ư? Anh đã cố rất nhiều…..
Trở Về Bên Anh
Anh cầu hôn em đã rất thật lòng
Em trong trắng với con tim thương tổn
Bởi hiểu lầm nên tình đầu tan vỡ
Thoáng chút thôi anh thực sự bất ngờ
Em nhận lời anh hạnh phúc như mơ
Tin yêu em thuyền hạnh phúc cập bờ
Bốn mùa rồi sao sóng lòng chưa dứt
Nhìn em buồn lòng anh đau như cắt
Dấu yêu ơi ! Vết thương lòng khó phai
Anh hiều được và anh không nôn nóng
Ôm trong tay thân hình em bé bỏng
Thật gần gũi và cũng rất xa xôi
Dấu yêu ơi! người ấy có bến rồi
Và nơi đây vòng tay anh rộng mở
Một bờ vai vững chãi đợi em kề
Trái tim nóng chờ sưởi tình băng giá
Dấu yêu ơi! anh cũng không ích kỷ
Đòi ở em hoàn mỹ một trái tim
Cất tình đầu vào góc khuất nghe em
Dẫu khó khăn anh tin em làm được
…....
Đang miên man trôi ngược dòng hồi ức
Chợt giật mình tiếng thỏ thẻ bên tai
Sắp kỷ niệm bốn mươi năm ngày cưới
Gọi con về mình cưới lại nghe anh!
Trở Về Bên Em
Anh ơi! Năm canh đã điểm qua rồi
Ngập ngừng muốn thốt tiếng gọi mình ơi
Nước mắt rơi từng hạt tròn ướt gối
Anh vô tình hay là em quá vội
Em trách tình sao hờ hững vô tâm
Gieo em vào bể khổ cuộc tình anh
Mông mênh ấy có chỗ nào cho em
Em hy vọng cơn sóng tình dồn dập
Đưa em tìm nhịp đập trái tim anh
Dẫu biết rằng rất khó phải không anh?
Đợi anh nguôi em không hề nóng vội
Nuôi hy vọng em gác chèo đứng đợi
Tình yêu ơi! hãy một lần quay lại
Quay lại đi hỡi trái tim lạc lối
Hãy gối đầu trên tay em mềm mại
Anh sẽ thấy còn có ánh nắng mai
Quay lại nhé em chờ đợi từng giây
Tình yêu em sẽ mãi là điểm tựa
Bờ vai anh em nôn nao muốn dựa
Hãy quên đi mình yêu lại từ đầu
.....
Đang miên man trôi ngược dòng hồi ức
Tay siết chặt tiếng anh nhẹ ru êm
Sắp đến rồi Bốn mươi năm kỷ niệm
Mình cưới lại anh bù đắp cho em!
Huỳnh Xuân Sơn!
thơ rất hấp dẫn
Trả lờiXóa