Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

GỬI THU CHÚT NẮNG




Thương nhau từ lúc thu sang
Xa nhau khi ấy thu tàn lá rơi
Thương nhau chút mộng bên trời
Ta mang tình cũ về phơi hiên nhà

Thương nhau qua mấy mùa hoa
Biết đâu nhan sắc lụa là ghét nhau
Thương nhau áo mỏng qua cầu
Xôn xao chim sáo về đâu một mình


Thương nhau khúc hát chung tình
Giận nhau từ lúc bình minh trở về
Thương nhau mấy dặm đường quê
Nhưng sao quên vội lời thề năm xưa

Thương nhau che mấy hạt mưa
Sợ vai ướt lạnh lưa thưa sợi buồn
Thương nhau gửi gió chút hương 
Gửi mây chút nắng sang vườn nhà ai

Thương nhau qua mấy sông dài
Chưa phai nhan sắc sao phai má hồng?
Chiều nay thầm hỏi gió đông
Áo hoa ngày ấy sang sông bao giờ?


KHI MÙA THU TRỞ LẠI



















Có một chút nắng vàng
Khi mùa thu trở lại
Phả mơn man trên đôi má thơm nồng
Có phải em là nắng thu năm trước
Hẹn nhau về
Đưa chim ngói sang sông

Có một chút gió vàng
Khi mùa thu trở lại
Luôn mang theo hương cốm lúc giao mùa
Để mây trời
Bay mãi tự nghìn xưa
Về lay động chút tình si 
Thời trẻ dại

Ánh mắt chợt thoáng buồn
Khi mùa thu trở lại
Nẻo quan san sương khói vẫn đợi chờ
Chuyện tình buồn
Sao không đến trong mơ
Phai màu áo
Và phai luôn giao ước

Những chiếc lá trở mình
Khi mùa thu trở lại
Nhẹ nhàng rơi khi sắc đã hanh vàng
Anh vẫn biết 
Xa nhau là mãi mãi
Bởi cuối trời mây gió vẫn lang thang

Biển có rộng, sông dẫu dài
Anh vẫn chờ em khi mùa thu trở lại



Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

KỶ NIỆM NGÀY KHAI TRƯỜNG


Câu chuyện thật ba mươi năm trước
Cô bé nghèo mong ước giản đơn
Làm sao quần áo lành hơn
Để ngày khai giảng đứng lên trước cờ

Niềm vinh dự trẻ thơ mơ ước
Là trò nhất để được xướng danh
Một năm học đã qua nhanh
Tự hào đứng nhất vinh danh tên trò

Chiếc quần xanh Dì cho mới có
Mẹ Cha nghèo chỉ cố áo manh
Nhưng nó cũng chẳng còn lành
Đã dăm miếng vá...để dành học thôi

Ba tháng hè sao trôi nhanh thế
Ngày khai trường cô bé rất vui
Tới trường dự lễ..ôi thôi
Chiếc Quần vốn mục rách rồi làm sao?

Trống trường giục giã chào cờ điểm
Cô và bạn liền kiếm cỏ may
Lấy quần lộn trái cột ngay
Thế là kín lại ....buổi này vẫn vui

Bây giờ nhớ lại bùi ngùi chút
Chứ ngày xưa một phút chẳng buồn
Được đi học đã mừng rơn
Cho dù quần rách vẫn hơn bạn bè

Kỷ niệm ấy thời quê nghèo khó
Mãi bây giờ ghi nhớ...hành trang
Dòng đời xuôi ngược ta mang
Nhắc mình hãy nhớ thủa hàn vi xưa

Xuân Sơn

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

ANH ÔM ĐÀN


Anh ôm đàn thả hồn theo nốt nhạc
Mắt mơ màng theo câu hát sang ngang
Giọng ngân vang nhắn nhủ ánh trăng vàng
Từng câu hát mênh mang lời trách cứ

Anh ôm đàn đêm nay anh không ngủ
Nhớ về đâu nghe khắc khoải tiếng lòng
Anh quay lưng  đôi mắt ngắm khoảng không
Mà cảm thấy trong phòng đầy giông bão
…......
Anh ôm đàn dạo khúc nhạc thuở nào
Lòng dạt dào  anh cất lời trìu mến
Vẫn thả hồn vào từng nốt thân quen
Giọng du dương gửi muôn lời yêu dấu

Anh ôm đàn dạo khúc nhạc bên nhau
Dìu tiếng ca  đưa em vào giấc ngủ
Gửi yêu thương chan chứa từng lời ru
Căn phòng nhỏ sáng tươi màu hạnh phúc

Xuân Sơn

NGÀY ẤY CHÚNG MÌNH




Gặp gỡ buổi đầu ta ríu rít
Nên bạn bè thân thiết vui lây
Tình yêu thơ mộng đắm say
Ta trao nguyện ước đời này có nhau
....
Anh đi xa...còn sầu và nhớ
Mỗi chiều về em ngỡ bên anh
Tình ta trao gửi  chân thành
Mong ngày tình thắm chúng mình nên duyên

Đợi chờ... nhớ... dày thêm nhiều lớp
Thời gian trôi tích góp nụ cười
Giấu vào sâu kín....đơn côi
Để khi gặp lại ...một đời có nhau 

Xuân Sơn

CHUYỆN CHÚNG MÌNH


















Em thơ thẩn tìm dây tình đứt
Với bao nhiêu day dứt trong lòng
Biết không?anh đợi anh trông
Sao em vẫn cứ viển vông thẫn thờ
.....
ngày xưa đó bây giờ em ngỡ
Mới đây thôi nghẹt thở tim anh
Vai anh điểm tựa an lành
Cho em nức nở còn anh nghẹn ngào

Giòng nước mắt mang bao hờn tủi
Rửa sạch trôi bặm bụi đời anh
Rồi tình anh đến rất nhanh
Xe duyên kết tóc mình thành một đôi

Mấy chục năm sóng đời phiêu bạt
Em trao anh khúc hát yêu thương
Dìu nhau qua những đoạn trường
Để nay ấm tổ uyên ương nhà mình

Xuân Sơn

TỰ KHÚC TAY







Mười ngón xinh chào đời
Cha Mẹ vui nho nhỏ
Đời chỉ hai tháng tuổi
Tay được ủ tình nồng

Nôi ôm tay bé bỏng
Tay theo mẹ ra đồng
Bên bờ khoai ruộng lúa
Người ngang qua nhói lòng

Bốn tuổi đã theo ông
Tay ngoan dắt trâu mẹ
Nghé con chạy lon ton
Tuổi thơ tay ngoài đồng

Mười tám tuổi tay thon
Toàn những vết chai tròn
Ôi bàn tay thiếu nữ
Họa sỹ đời vẽ nên

Khi tay ba mấy xuân
In vết cắt dòng đời
Dấu vân không còn nổi
Tay buồn muốn buông xuôi

Đã từ lâu lắm rồi
Trước gương tay không soi
Chiều tay bốn ba tuổi
Vô tình thấy tay xinh

Tay run run so sánh
Với tay người kề cận
Tay em trắng hơn anh
Tay đã khóc ngon lành

Ôi tay này ngày xanh
Lòng tay thêm vết cắt
Hằn sâu tận trái tim
Tay lại ngơ ngác tìm

Xuân Sơn