Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

KHI ĐÃ YÊU NGƯỜI




Cơn gió lọt qua khe cửa
Mang theo hơi lạnh đầu mùa
Ngày mai tình không còn nữa
Buồn rơi theo mấy hạt mưa

Gíá rét đong đầy ký ức
Co ro một dạo yêu người 
Nhịp tim buồn trong lồng ngực
Yêu người từ thuở hai mươi

Bàn tay xoa... xua nỗi nhớ
Làm sao che kín bàn tay
Mai em trở về phố chợ
Mưa phùn che khuất thân gầy

Tuổi em đông buồn mấy độ
Từ khi biết đã yêu người
Thôi đừng trách nhau duyên số
Mùa đông buốt lạnh một đời

Nay ta trở về chốn cũ
Nhìn em lận đận bên đời
Bạc đầu làm thân lữ thứ
Người yêu ơi! Dáng xưa ơi!


5 nhận xét:

  1. Người đi ngày ấy mùa đông,
    Còn đâu dáng cũ mà chong mắt chờ!

    Bài thơ rất tuyệt PV ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Người đi ngày ấy chớm đông,
    Còn đâu dáng cũ mà chong mắt chờ!

    Bài thơ tuyệt lắm PV ơi!

    PV vào lại CÀI ĐẶT để bỏ chức năng kiểm tra "Bạn Không Phải là Robot" đi để đỡ mất công bạn đọc muốn gởi comment cho mình.

    Trả lờiXóa
  3. Vậy là gởi được comment cho PV. Mở rộng giao lưu đi, đừng ngại!

    Trả lờiXóa
  4. Thơ là nỗi lòng của tác giả...nếu không có cái nỗi niềm sâu nặng, thì làm sao có được những lời thơ hay như vậy... .

    Trả lờiXóa