Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013
NGÀY THANH XUÂN
Ngày thanh xuân
Anh và em chơi trò cút bắt
Em trốn vào nẻo khuất
Aó đỏ áo xanh
Anh ngẩn ngơ
Dõi theo từng khuôn mặt
Nhưng không thể nhận ra em
Khi thu sang và chiếc lá lìa cành
Ngày thanh xuân
Lúc em về nẻo phố
Anh chỉ ngậm ngùi nhìn vạt áo bay
Không dám nói cùng em
Rằng mong ngày hội ngộ
Bởi mùa đông
Đã che khuất vai gầy
Ngày thanh xuân
Khi tiếng ve sầu râm ran
Báo tin mùa ly biệt
Cánh cổng trường tạm khép lại sau lưng
Vạt tóc mây
Vén nhìn cánh phượng
Hạ lại về...thêm một thoáng bâng khuâng
Ngày thanh xuân
Lúc cỏ cây khoe lộc biếc
Xuân đã sang mùa
Nắng ấm lên cao
Đi bên em
Anh mong thời gian ngừng lại
Muốn nói với em nhiều điều
Nhưng biết nói gì đâu
Ngày thanh xuân
Không bao giờ trở lại
Anh tự hỏi lòng sao ngày ấy ngu ngơ?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Ừ, anh chàng ngu ngơ đến tội nghiệp! Nhưng mà những mối tình đầu ai cũng thế! Muốn cầm tay "người ta" mà run như sợ trời sập! Hihihi!!!
Trả lờiXóaNhư vậy là Huynh đồng cảm ..hic
XóaCô em dâu nên vào lại CÀI ĐẶT và bỏ cái tiết mục Chứng Minh Không Phải Là Robot đi. Phiền!
Trả lờiXóavẫn cứ biết ngày đi không trở lại
Trả lờiXóachỉ còn chăng bao nhung nhớ dâng đầy
đông đến má em hây hây đỏ
xuân về khoe sắc tóc em bay
hạ đến thêm bâng khuâng nổi nhớ
thu lại về
cô liêu
tuổi sáu mươi cơn gió nhẹ buổi chiều
bổng thấy nhớ, nhớ thật nhiều
ngày thanh xuân ấy đáng yêu vô cùng
Cám ơn Anh đã động viên..chúc anh chị vui ngày nghỉ cuối tuần nhé
Trả lờiXóaChị Lưu Hồng Đoan ơi! XS sơ ý xóa mất lời bình của chị rồi...XS xin lỗi chị nhé
Trả lờiXóaKhông sao đâu lỗi kỹ thuật mà, miễn là nhớ đến nhau.
Xóa