Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

THU VÀ NỖI NHỚ


















Mùa thu về trong tôi
Không phải lá vàng rơi
Không một trời hoa cúc
Mà là muôn ký ức

Nỗi niềm thu rạo rực
Trong chiều xuống nhạt nhòa
Tuổi thơ đã cách xa
Chăn trâu và đuổi bướm

Dưới nắng thu vàng ruộm
Trải lên khắp đồi sim
Từng trái mang màu tím
Nhuộm thắm làn môi thơm 

Thời thơ mộng êm đềm
Trôi theo mỗi mùa sim
Giờ thu tới muốn tìm
Dư hương trong nỗi nhớ

Biết tìm đâu bây giờ?

2 nhận xét:

  1. Tách câu cuối ra bạn đã tạo được âm vang cho bài thơ trong lòng người đọc , đó là nỗi tiếc nhớ vô vàn của thời "thơ mộng êm đềm". Câu thơ ngắn ( 5 tiếng ) tạo sự dồn dập của cảm xúc đang ùa về trong
    lòng người viết .

    Trả lờiXóa
  2. Ồ! một niềm vui khó tả khi mở Trang hôm nay.Cám ơn anh Châu rất nhiều,Mong anh góp ý nhiều nhé.Và nhất là chỉ ra chỗ chưa được cho em nhé.
    Uả mà sao anh biết mà vô đây chứ

    Trả lờiXóa