Tôi
đến Thành phố ven biển Tuy Hòa vào một ngày đầu xuân. Nơi này đã nhiều
năm qua rất thân thuộc với tôi. Xuân nơi đây yêu lắm những con phố
ngập đầy sắc đỏ của cây bàng mùa trút lá,mà nhiều nhất có lẽ là phố Cao
Thắng. Rất nhiều dịp tôi về thăm thành phố nhỏ, thăm miền
quê Xứ Nẫu nơi sinh ra và lớn lên của người tôi yêu thương. Năm nay thì khác , rất nhiều xúc cảm với Xuân nơi đây ùa về.
Đêm thơ Nguyên Tiêu Núi Nhạn đã
bước sang tuổi 34. Theo lời giới thiệu của nhạc sĩ Ngọc Quang thì Ngày
Thơ Việt Nam cũng bắt nguồn từ Đêm Thơ Nguyên Tiêu trên đỉnh núi Nhạn
này.
Chiều rằm tháng giêng lúc bóng xế anh đưa tôi lên Núi Nhạn, hoàng hôn đang xuống trên dãy núi phía tây,phía thượng nguồn con sông Ba hùng vĩ. Tiết trời vào Xuân nước sông hiền hòa như cô gái đang tuổi cập kê, uốn mình ôm ấp ngọn Núi có Ngôi tháp Chăm cổ kính mang tên Tháp Nhạn, xa hơn một chút phía đông là Biển, từ phía ấy vọng lại rì rào, thì thầm tiếng tự tình của sóng và bờ.
Hai chúng tôi lững
thững tản bộ trên những cung đường ngoằn nghoèo để lên đỉnh núi. Hai
bên đường lúp xúp những bụi mua, cỏ, cây, và cả những cội Thiên Tuế đứng
lặng lẽ nghe tiếng nhạc phát ra vang vọng trên khắp ngọn núi. Vừa thơ,
vừa nhạc dìu dặt.
Tôi cùng anh đi thật chậm có lẽ cũng đã rất lâu anh chưa trở lại nơi này.
Tôi cùng anh đi thật chậm có lẽ cũng đã rất lâu anh chưa trở lại nơi này.
Giọng trầm trầm anh kể:
Ngày
anh còn nhỏ, trên núi Nhạn là rừng cây um tùm có rất nhiều khỉ đột và
muông thú (Núi còn có tên là Núi Khỉ). Trải qua chiến tranh nơi này bây
giờ chỉ còn lại cỏ cây như vậy đấy. Vừa đi vừa nghe anh kể chẳng mấy
chốc đã lên đến lưng chừng núi. Nơi này có một tượng đài chiến thắng xây
dựng năm 2003 và hoàn thành năm 2007. Tôi không vào đó sau khi chụp mấy
bức ảnh phong cảnh dòng sông và cầu Đà Rằng nhìn từ đây.
Tới đây tôi mới cảm nhận hết vẻ đẹp của thi sĩ Huỳnh Khinh khi viết về Hoàng hôn trên Núi Nhạn
Tới đây tôi mới cảm nhận hết vẻ đẹp của thi sĩ Huỳnh Khinh khi viết về Hoàng hôn trên Núi Nhạn
Lên chơi Núi Nhạn buổi tà dương
Phong cảnh nhìn xem đẹp lạ thường
Trước mặt mây hồng vờn biển bạc
Sau lưng gác tía gợn tia vàng ( Huỳnh Khinh)
Dọc đường lên núi có rất nhiều băng rôn
ghi nội dung Đêm Thơ Nguyên Tiêu Núi Nhạn. Một hồi leo nữa cùng câu
chuyện về Ngôi Tháp có hình con chim Nhạn, rồi ngày xưa trên núi có rất
nhiều chin Nhạn về sống, Về cái
hang trong núi có tên Hàm Long bây giờ đã bị lấp. Câu chuyện anh kể hấp
dẫn khiến tôi không biết mỏi và rồi cũng leo tới nơi, sau một hồi thở
dốc tôi đã kịp chiêm ngưỡng (sợ mặt trời lặn phải nhìn trong ánh điện )
ngôi tháp cổ kính.
Tuy
đã bị mất đi rất nhiều vẻ đẹp rêu phong do dấu ấn của lần trùng tu gần
đây nhất, vào những năm gần cuối thế kỷ 20. Tháp được xây theo khối
hình chóp vuông vững chắc cao khoảng 25 m. Đây là một trong những ngôi
tháp đứng một mình chứ không thành cụm tháp như ta thường thấy dọc miền
duyên hải trung, nam trung bộ.
Điều
đặc biệt là tiếng nhạc, từ những chiếc loa thùng lớn phát ra những
giọng ngâm thơ, của các Nghệ sĩ ngân nga những tác phẩm nổi tiếng, làm
cho khung cảnh Núi Nhạn thêm huyền ảo nên thơ như nhạc.
Mặt
phía đông nam của Tháp Nhạn, là nơi dựng sân khấu chính cho đêm giao
lưu Thơ. Mặc dù 19h mới bắt đầu, nhưng từ hơn 17h đã rất đông người yêu
thơ đến đây,chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý để nghe.
Họ là những nam thanh, nữ tú, có đôi, có cặp, có bạn bầu, đi chọn nơi để vừa nghe được thơ vừa cảm nhận và đón đợi ánh trăng rằm nhuộm màu sáng trắng huyền ảo lung linh. Chứ không phải chọn chỗ ngồi nơi sân khấu. Bất giác tôi cũng muốn cùng anh chọn cho mình một chỗ ngồi trên đỉnh núi thay vì ngồi ở sân khấu.
Họ là những nam thanh, nữ tú, có đôi, có cặp, có bạn bầu, đi chọn nơi để vừa nghe được thơ vừa cảm nhận và đón đợi ánh trăng rằm nhuộm màu sáng trắng huyền ảo lung linh. Chứ không phải chọn chỗ ngồi nơi sân khấu. Bất giác tôi cũng muốn cùng anh chọn cho mình một chỗ ngồi trên đỉnh núi thay vì ngồi ở sân khấu.
Theo như lời giới thiệu của ban tổ chức thì có tới 5 thành phố trong và ngoài nước tới giao lưu thơ trong hai đêm thơ tại đây!
Mặt
trời khuất hẳn chỉ còn những tia nắng cuối cùng đang cố len lỏi qua đám
mây màu trắng như muốn ở lại cùng Núi Nhạn đêm nay. Gió mang theo hơi
lạnh từ ngoài biển vào vẫn không làm cho dòng người ngớt đổ về núi Nhạn
mỗi lúc một đông thêm. Ngồi trên núi với cái se lạnh của đêm xuân, với
vị mặn mòi của biển, với tiếng thì thầm của cây cỏ xung quanh, có anh
bên cạnh. Và, đặc biệt Chị Hằng đã đến, mang theo ánh trăng vàng quyến
rũ, mỗi lúc trăng một lên cao hơn mặt trăng tròn vành vạnh như muốn sà
xuống thấp, cùng với tao nhân mặc khách đêm nay, đang háo hức chờ : Đêm
Thơ Nguyên Tiêu trên Núi Nhạn mở màn.
Tuy Hòa 15/2/2014
Huỳnh Xuân Sơn
"...ngày xưa trên núi có rất nhiều chim nhạn về sống...". Ngày xưa không chỉ có chim nhạn mà còn có...miên ...cũng sống ở trên đó. miên sống ở đó khoảng 6 tháng và thường xuống nuí đóng đô ở quán cà phê Vị Thuỷ...
Trả lờiXóaChào HXS ...Mới được người ta giới thiệu blog của bạn nên ghé thăm. Chúc an vui hạnh phúc.
Cám ơn Anh LDM rất nhiều! XS rất vui khi anh ghé thăm. Quán cà phê Vị Thủy nay không còn nữa anh ạ! Cà phê thời ấy nay chỉ còn quán Nhớ thôi! Mong có dịp anh em mình gặp nhau để uống cà phê trên đỉnh núi Nhạn nhé!
Trả lờiXóa