Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

MỘT NGÀY ĐI TÌM BẠN

(Một góc phòng khách hôm nay


Xin cho tôi được mượn nơi này để gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh chị trực tổng đài bưu điện tỉnh Bình Định và các huyện, tất cả ủy ban các xã cùng một số gia đinh người dân trong tỉnh và đặc biệt là anh Thân Đình Thi cựu BT xã Ân Hảo huyện Hoài Ân, anh Bình trưởng thôn Tân Xuân xã Cát Hanh huyện Phù Cát, đã giúp đỡ tôi trong suốt " một ngày đi tìm bạn cho nhà tôi."


Buổi sáng tôi giật mình thức dậy! Ngôi nhà thật yên ắng. Hai con đã đi học. Tôi bước xuốngcầu thang , nhìn vô phía nhà trong không thấy bóng dáng nhà tôi đâu. Tôi  ra phía trước, anh bắc ghế ngồi bên giàn phong lan. Khuôn mặt anh trầm ngâm tư lự, ánh mắt nhìn xa xăm đến nỗi tôi đến gần bên anh cũng chẳng hay biết.
-Sao sáng nay anh không nấu nước pha café? Anh cũng không gọi em dậy?
Nghe tôi nói, anh giật mình quay lại:
-Mấy giờ rồi em?
-Gần bảy giờ rồi.
-Thế à! Thôi để anh đi nấu nước.
-Thôi để em! Tôi vội vã bước vào trong bếp.
Thật ra mà nói mấy hôm nay anh suốt ngày bận rộn dõi theo từng phút, từng giờ, từng ngày, hành trình đi tìm lại các bạn cũ học lớp 6 trường Sư Phạm Qui Nhơn(1972-1974) đã thất lạc nhau gần 40 năm.

Ngày 22 tháng 8 năm 2012 sẽ là một ngày không thể quên!
Chúng tôi đang ngồi nhâm nhi bên ly café. 8 giờ sáng, bỗng máy điện thoại của anh có tin nhắn của anh Thái: "Tìm bạn Vương Hữu Thành đành bó tay thôi! Hỏi tổng đài rồi, không có địa danh nào tên Tân Xuân cả? Thôi, mình tiếp tục đi ra Quảng Ngãi đây!"
Một nét buồn xen thất vọng trên gương mặt anh. Anh nói:
-Nếu anh không bị đau chân, thì giờ này anh cũng đang đi tìm bạn cùng với Thái rồi. (Anh Trần Trọng Thái là người bạn cùng lớp hiện đang ở Phú Yên. Đầu tháng tám anh tìm gặp bạn bè và bắt đầu lên đường cùng con ngựa sắt của mình rong ruổi khắp các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên để tìm những người bạn còn lại trong lớp chưa liên lạc được.)

Sau khi nhận được tin nhắn của anh Thái, tôi quyết định tìm bạn của anh giúp anh. Tôi biết rằng sẽ phải khó khăn vì chỉ một địa danh Tân Xuân nào đó ở Bình Định mà sau mấy chục năm biết có thay đổi hay không? Tôi lấy giấy bút, cầm điện thoại và bắt đầu một kế hoạch mà trong thâm tâm tôi cũng cảm thấy lờ mờ.
Bắt đầu từ tổng đài 0561080
-Alô! Cô cho tôi hỏi ở Bình Định có địa danh nào? hoặc thôn hay xã nào? có tên là Tân Xuân không ạ?
Sau một hồi chờ máy đầu dây bên kia trả lời:
- Chỉ có một xã Tân Xuân của huyện Tây Sơn thôi ạ.
-Vậy cô làm ơn cho tôi xin số điện thoại của xã đó đi ạ!
- Điện thoại được kết nối với UBND xã nhưng tất cả những điều tôi có được từ cuộc điện thoại này chỉ là con số không tròn trĩnh.
Quay lại tổng đài 1080, tôi xin được một số nhà dân trong xã.
Điện thoại được kết nối dầu dây kia là một cô gái 22 tuổi, sau khi nghe tôi trình bày lý do cuộc điện thoại này là vì tôi muốn tìm một người bạn thất lạc gần bốn mươi năm. Nghe xong cô rất vui vẻ. Nhưng kết quả là ở thôn cô ở và một số thôn khác mà cô biết thì không có ai tên Vương Hữu Thành làm thầy giáo cả. Cô lại nói:
- Hay chị chờ em một lát, em đi hỏi mấy người lớn tuổi xem thử.
Sau một hồi chờ đợi, tôi gọi lại thì có một chút hy vọng..
- Ở trường Bùi Thị Xuân, quốc lộ 19 có thầy Thành dạy văn ở trường cấp 2. nhưng khi tôi hỏi thầy đó khoảng bao nhiêu tuổi? và họ gì? thì cô không biết?
Lại cúp máy, cô tiếp tục dò tìm, 15 phút sau cô ấy gọi lại, tia hy vọng ban nãy bay đi mất! Khi nghe cô nói không biết thầy họ gì nhưng thầy khoảng 50 tuổi (Trong khi nhà tôi và anh bạn mà tôi tìm phải gần sáu mươi tuổi cơ.)
Tạm biệt và cảm ơn cô gái! Tôi quay lại tổng dài 1080. Trả lời tôi bây giờ không còn là cô gái dễ thương ban sáng nữa. Sau khi nghe tôi nói lý do xin số điện thoại của tất cả bưu điện các huyện trong tỉnh Bình Định, thì cô trả lời rằng:
-Chị cần số điện thoại ở huyện nào thì em cho số huyện đó?
-Tôi cần số tất cả các huyện trong tỉnh.
-Em không thể giúp chị được! và tín hiệu tít tít... vang lên.
Tôi đành lên hỏi nhà tôi tên các huyện của tỉnh Bình Định. May quá! Anh biết! Anh cho tôi tên 10 huyện và tp Quy Nhơn.
Tôi lại bấm tổng đài 1080 và lần này thì tôi đã có tên và số điện thoại bưu điện 10 huyện trong tỉnh.Từ số điện thoại có được, tôi gọi về bưu điện từng huyện và xin số điện thoại từng xã và từ từng xã tôi truy tìm thôn Tân Xuân ?
Bắt đầu từ huyện Tây Sơn, không có. Tuy Phước, không .Vân Canh, cũng không…
Đến lúc này tôi có phần hơi nản nên tắt máy bỏ đi nấu cơm. Ăn xong tôi lại tiếp tục hành trình tìm kiếm! Huyện Vĩnh Thạnh không có . Đến huyện An Lão đầu dây bên kia là một người đàn ông mới nghe tôi nói lý do xin điện thoại của các xã, thì anh nói ngay: không cần đâu, trên đường đi làm, tôi có đi ngang qua thôn có tên Tân Xuân nhưng nó thuộc Hoài Ân. Cô thử điện thoại sang Hoài Ân, nó thuộc xã Ân Hảo. Mừng quá! Tôi như thấy được tia sáng cuối đường hầm.
Bưu diện huyện Hoài Ân cho tôi số điện thoại xã Ân Hảo, người trực UB xã Ân Hảo cho tôi biết xã Ân Hảo đã tách làm hai. Đây là Ân Hảo Đông, còn Tân Xuân ở Ân Hảo Tây, nhưng tôi sẽ cho chị số của anh cựu BT xã là người thôn Tân Xuân, chị không cần gọi sang xã đâu. Người cựu BT đó là anh Thân Đình Thi, khi gọi thì anh đang ở Sài Gòn. Anh nói: tôi năm nay 60 tuổi rồi sinh ra và lớn lên ở Tân xuân nhưng ở vùng tôi không có họ Vương cũng như không có ai từng học Sư Phạm Qui Nhơn cả. Họ Vương chỉ có ở thôn Hậu Trung nhưng nó thuộc Ân Hảo Tây. Theo anh biết thì nhiều năm anh làm cán bộ xã Ân Hảo không có ai tên như vậy? Và cũng không có ai học SPQN cả. Anh hứa sẽ cố gắng tìm giúp nhưng vẫn khuyên tôi chuyển hướng tìm kiếm sang huyện khác. Tôi nghe lời và cúp máy. Chuông đổ! Tiếng anh Thi :
- Cô ơi, tôi cho cô số phôn của thầy hiệu trưởng mới về hưu may ra thầy giúp được cô.
Tôi bấm số gọi cho thầy Nguyễn Từ Khoa, thầy đi vắng tiếp tôi là vợ thầy. Cô ấy hẹn tối gọi lại xem thầy có giúp được gì không? vì cô không biết về những điều tôi cần hỏi.
Sau đó anh Thi có gọi cho tôi vài lần, cho số phôn của một vài nơi, mà theo anh có thể có thông tin tôi cần, nhưng kết quả không như ý muốn.
Tạm biệt Hoài Ân với những người dân nhiệt tình dễ mến! Tôi gọi tìm ỏ Hoài Nhơn nhưng không có.
Sau hàng trăm cuộc điện thoại, tai tôi như ù đi! Người thì mệt mỏi, chán nản. Tôi bỏ đi lên lầu định nghe nhạc cho thư giãn đầu óc. Lên tới nơi, nhà tôi lại đưa cho tôi xem tin nhắn của anh Thái:
"Trên đường đi Quảng Ngãi để tìm bạn, sức khỏe tốt, ăn uống tốt, đang nằm gốc keo bên đường nghỉ. Chiều trời mát đi tiếp!"
Đọc xong, tôi như tiếp thêm sức mạnh! Quay xuống nhà và tiếp tục công việc tìm kiếm!
Bưu điện Phù Cát, sau khi nghe tôi nói lý do xin số điện thoại các xã. Anh trực bưu điện nói:
-Cô hãy gọi số phòng bưu chính huyện mà hỏi dễ hơn vì ở đó có các địa danh thôn xã.
Tôi gọi phòng bưu chính huyện, trả lời tôi là một người đàn ông (rất tiếc là tôi đã không hỏi tên anh).Anh trả lời:
- Có thôn Tân Xuân ỏ xã Cát Hanh. (Lần này thì vầng thái dương đã thực sự xuất hiện). Tôi xin số xã anh nói:
- Tôi cho cô số phôn một cơ sở mộc ở tại thôn. Sau khi ghi xong 2 số đt của cs mộc đó tôi nói:
- Anh cho em xin số của UB và trường học luôn, kẻo không gọi được em lại phiền anh. Anh nói:
- Nếu không gọi được cô cứ điện lại tôi sẽ giúp cô!
Tôi gọi 2 số anh cho nhưng cả 2 số đều không điện được .Tôi gọi lại phòng bưu chính. Anh vui vẻ cho tôi số của xã.
Tôi gọi UB xã, người trả lời tôi là anh thường trực UB. Anh cho tôi số di động của ông trưởng thôn Tân Xuân và còn dặn tôi nếu không gặp thì điện lại anh sẽ tìm người giúp.
Tôi gọi ông trưởng thôn tên Bình. Sau một hồi hỏi lý do tôi tìm người tên Vương Hữu Thành trước 75 học SPQN niên khóa 72-74 ông trả lời:
- Ở thôn Tân Xuân có họ Vương Hữu còn tên Thành thì chờ một giờ nữa gọi lại, để ông tra sổ rồi trả lời.
Hy vọng tràn trề, tôi mang tin đó nói với nhà tôi, Anh mừng rỡ! Anh vội phôn ngay cho anh Nguyễn Xuân Từ ở thị trấn Ngô Mây Phù Cát (Anh Nguyễn Xuân Từ cũng do anh Thái mới tìm ra mấy hôm trước). Anh nói anh Từ hãy xuống ngay xã Cát Hanh để tìm bạn Vương Hữu Thành.
Một tiếng trôi qua, tôi gọi lại ông Bình, ông nói:
-Tôi chưa xong việc, mà tôi đã nói là có họ Vương Hữu rồi mà. Có việc gì mà gấp dữ vậy.
Tôi nói : -dạ việc gấp thì không nhưng từ sáng tới giờ (4h30), em điện gần 200 cuộc rồi, bây giờ mới có chút hy vọng, mong anh giúp, mà không phải mình em đâu? Có đến 50 người chờ anh để biết tin bạn của mình nữa đấy! Ông ấy hỏi tôi:
- Sao nghe giọng nói thì cô còn nhỏ mà làm gì 72 -74 đã học SPQN rồi. Tôi cười, không giải thích mà xin ông gặp chồng tôi một chút. Ông hẹn xong công việc sẽ gọi lại .
Chúng tôi ngồi chờ, 10 phút sau điện thoại tôi reo lên! Một số lạ 0905214596. tôi nhấc máy. Giọng một người nam
- Cô ơi! Cho tôi gặp anh bạn tôi với.
-Dạ xin lỗi bạn anh tên là gì ạ? Tôi nói.
-Tôi không biết bạn tôi tên gì? nhưng tôi là Vương Hữu Thành đây!
Máy được chuyển cho chồng tôi. Hai người mừng rỡ hỏi thăm nhau rối rít. Thế là cuối cùng anh đã tìm được bạn.
Trong khi nhà tôi và anh Thành hàn huyên, tôi phôn người đầu tiên là anh Thân Đình Thi báo cho anh biết là tôi dã tìm được anh Thành. Người thứ hai là ông trưởng thôn Tân Xuân xã Cát Hanh Phù Cát. Tôi cảm ơn ông đã giúp tôi, ông và cũng mừng nói:
- Chúc mừng cô đã gặp được bạn!

Vậy là sau 10 tiếng đồng hồ ròng rã bên chiếc điện thoại, tôi đã tìm được bạn cho chồng. Người bạn đã 38 năm không tin tức chỉ còn một dòng địa chỉ  sót lại trong quyển kỷ yếu năm1974 là "Vương Hữu Thành Tân Xuân- Bình Định"
Tôi nghĩ rằng tôi đã đem đến một niềm vui cho chồng mình và cho các anh, các chị lớp nhị 6 k11 SPQN .
Sài Gòn, 26/08/2012
Huỳnh Phú Vang.

16 nhận xét:

  1. Đúng là "Góp công cũng có lời nàng mới nên" ( Nguyễn Du ).
    Bài này trước đây anh đã đọc ở các trang báo điện tử rồi, nay đọc lại vẫn nguyên xúc động vì tình người, tình bạn, của tất cả!...Trong đó em đóng một vai trò quan trọng để có được cuộc hội ngộ đẹp như mơ.
    Anh chúc em và gia đình luôn khỏe vui, hạnh phúc. Chúc cho tình bạn, tình người, tình đời trong em luôn tươi đẹp nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh! XS đăng lên cũng không ngoài mục đích muốn chia sẻ một cách tìm bạn anh ạ! chúc anh vui nhé

      Xóa
  2. Thật xúc động !
    XS nhỏ tuổi hơn quỳnh,nhưng chắc chắn ông xã của XS thì lớn hơn.
    Năm 75,các bạn học của quỳnh cũng đi tứ phương.Bây giờ chỉ ngồi mà nhớ thôi,chẳng biết phải tìm đâu.Ngay cả nơi chôn nhau cắt rốn quỳnh cũng đi biệt mãi đến nay chưa về...thật xót !

    Chúc mừng gia đình XS trọn vui với bạn cũ nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn anh Quỳnh, mong rằng anh sẽ sớm có tin tức bạn bè. Chúc anh mau có dịp trở lại Cố Hương ạ

      Xóa
  3. Đúng là cảnh ngộ giống như nhau
    Nhớ bạn cố nhân xa đã lâu
    Nếu không có chí sao tìm được
    Nghĩa bạn cố tri thật đậm sâu
    .....................
    Chú đọc hành trình tìm bạn của hai vợ chồng cháu thật là cảm động cháu.. Và cũng như chú đã có lần tìm đc bạn học cấp ba. cũng qua nhiều cú đt ,lần mò năm bảy đ/c mới ra .
    Thật là
    Tìm người như thể tìm chim
    Chim ăn bể Bấc đi tìm bể Đôn
    Chú cũng đang nuôi hy vọng gặp lại được Lê thị Huỳnh Liễu trong hồi ký cháu ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng cháu cám ơn chú đã đọc. và cháu cũng mong chú sẽ sớm nhận được tin của "Một nhành Huỳnh Liễu dịu dàng thông minh" ngày nào ạ

      Xóa
  4. Em thật là kì công. Chúc mừng thành công của vợ chồng em.
    Xin gửi lời đến chồng em rằng: Anh ấy có người vợ thật tuyệt vời!

    Trả lờiXóa
  5. Lão nhớ bài này đã từng đọc cách nay chừng hơn nửa tháng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tan-262 quả thật rất có tài khi chỉ cần đúng một câu mà khiến người đọc phải cảm động đấy ạ

      Xóa
  6. Một chữ ''tình '' mà sâu đậm thế
    Chẳng là chi với những niềm vui
    Một nụ cười bên đời nhân thế
    Phút tao ngộ bao năm cách rời ............
    .......
    Trời không phụ lòng người có tâm em nhỉ -

    Trả lờiXóa
  7. Chị cũng có cô bạn hồi ĐH, con gái HN, sau khi ra trường 1966 thời chiến mỗi người một nơi, cô bạn lấy chồng miền Nam rồi mất liên lạc hơn 40 năm. May có anh bạn cùng lớp công tác ơt thành phố HCM ra chơi chị hỏi thăm mới biết cô bạn đó lấy chồng và theo chồng về tận Bạc Liêu. Nhờ có chuyến công tác của anh bạn đã giup chị liên lạc được với bạn cũ, một lá thư dài hai tờ giấy đúp khổ lớn chị đã nhận được từ người bạn đó kèm theo bức ảnh . Chị thật sự xúc động, tình bạn sau 40 năm mất liên lạc vẫn như thuở còn đi học . Vì thế chị hiểu được tình cảm của chồng em khi tìm được bạn ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng chị ạ! anh Thành là một trong 5 người cuối cùng tìm lại được đấy chị ạ! cám ơn chị nhé

      Xóa
  8. Thật cảm động vô cùng trước tình bạn bè. Càng cảm động hơn khi gặp một người vợ tìm bạn giúp chồng kì công đến thế.
    Em quả là một người vợ tuyệt vời. Chồng em thật hạnh phúc khi có em!
    Và chắc chắn em cũng hạnh phúc hơn khi đã góp được một phần cho cuộc vui sum họp của chồng các bạn của chồng.
    Đọc bài này chị bỗng thấy quý mến em hơn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cám ơn chị đã khen, chúc chị vui nhé

      Xóa