Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

NHỮNG MÙA HOA PHƯỢNG ĐI QUA ĐỜI TÔI

Lời Tựa: Sau khi sống với nhau hơn hai chục năm, XS mới biết rằng Ông xã còn biết viết văn. Đây là bài thứ hai sau bài viết về PLEIKU - Nắng Bụi Mưa Bùn. Anh ấy viết đăng vô kỷ yếu của lớp nhân dịp kỷ niệm 40 năm ra trường....
Xuân Sơn xin giới thiệu với đại gia đình Blogspot.

Tháng năm, hương sen đã thoảng nhẹ trong gió. Tiếng ve đã râm ran trên từng tán cây, suốt dọc đường đến trường và ngược lên phía công viên. Tiếng ve kêu khắp nẻo, như nhắc nhở với mọi người rằng mùa hạ đã về , về thật rồi...
Và đối với tôi, mùa hạ vẫn có điều gì đó rất riêng, không lẫn với bất kỳ mùa nào khác được, dù mỗi sáng nắng vẫn lên và chiều hoàng hôn vẫn xuống.
Ở tuổi 14,15 tôi là một cậu bé đánh giày ở một thị xã nhỏ của miền trung. Năm 1965 chiến tranh bắt đầu lan rộng. Gia đình tôi phải chạy về thành phố để tránh đạn bom. Bỏ lại sau lưng mọi thứ tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, mỗi người chỉ kịp mang theo mình túi quần áo nhỏ.
Đất chật người đông, không việc làm nơi phố thị, mẹ đau yếu luôn và các anh em thì còn đi học . Tôi phải hy sinh: bỏ học .Hằng ngày theo lũ bạn cùng trang lứa đi đốn củi ở núi Chóp Chài về bán. Nhưng rồi có người bạn gần nhà, thấy tôi đi đốn củi khổ sở ,không được bao nhiêu tiền nên dẫn tôi đi đánh giày để mưu sinh..
Người bạn này đánh giày đã lâu nên tôi đi theo để không bị bắt nạt.
Hàng ngày cứ vào buổi trưa rảnh việc, tôi lại đến tiệm giặt ủi Tân Lai ở đường THĐ để vừa tìm khách vừa được nghe nhạc.( Dạo ấy tiệm giặt ủi này có cô chủ thích nghe nhạc và họ cũng có một dàn máy hiện đại vào bậc nhất thời bấy giờ. )
Với tuổi 15 tôi cũng không rành về nhạc, nhưng có một bài hát tôi đặc biệt thích nghe không chán ( Thường thì tôi xin cô chủ cho nghe lại, cô thấy tôi thích và cũng ngoan nên cô chiều ý ). Sau này tôi mới biết đó là bài :Nỗi buồn hoa phượng của nhạc sỹ Thanh Sơn:
“ Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn
Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi
Phút gần gũi nhau mất rồi
Tạ từ là hết người ơi...” ( Nỗi buồn hoa phượng _Thanh Sơn )
Lời nhạc nhẹ nhàng, ray rứt của tuổi học trò. Tôi không biết người ca sỹ thể hiện bài hát tên gì, là ai, nhưng mỗi ngày qua đi, sau khi được nghe chị hát tôi lại lẩm nhẩm hát theo và cam đoan rằng tôi thuộc lời và cả từng luyến láy của câu hát. Và bây giờ, nếu ai đó hát sai dù chỉ một nửa tông trong một nốt nhạc là tôi phát giác ngay. Và cũng mãi sau này tôi mới biết đó là ca sĩ Thanh Tuyền.
Khi gia đình tạm ổn định, tôi bắt đầu đi học trung học trở lại- Năm 1965 tôi đang học lớp Đệ ngũ TH SC thì phải nghỉ học.Vì giấy tờ thất lạc và tuổi đã lớn , tôi phải làm giấy tờ nhỏ tuổi lại mới đi học tiếp được. Từ đây, cứ mỗi mùa hè đến tôi lại phải chuyển trường và học nhảy lớp cho kịp thời gian.
Nhìn những cành phượng vỹ nở đỏ ối và tiếng ve rộn rã mỗi lúc hè về, tôi thấy thời gian qua nhanh quá. Theo lẽ tự nhiên, đứa con trai mới lớn trong tôi bắt đầu ý thức được sự chia ly của tuổi học trò. Những rung động đầu đời dần hình thành, một nỗi buồn vô cớ, man mác len nhẹ vào hồn qua những lần phượng nở:

“Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng
Biết ai còn nhớ đến ân tình không
Đường xưa in bóng hai đứa nay đâu
Những chiều hẹn nhau lúc đầu...
Giờ như nước trôi qua cầu...”( Nỗi buồn hoa phượng -Thanh Sơn )

Lời bài hát sao mà chứa chan tình cảm . Hình như có một sự tiếc nuối đến nghẹn ngào. Dù tôi chưa từng hẹn hò với cô bạn học nào cả. Có chăng chỉ trong tâm tưởng. Tôi bắt đầu tập tành làm thơ để tự thỏa những rung động trong lòng:
“...Sau mùa xuân,ấy là mùa hạ
Trời trong veo và nắng cháy da
Có hương sen nhẹ bay theo gió
Níu chân ai áo trắng học trò...”*
Mỗi đêm về trên căn gác nhỏ,tôi nghe tiếng gió thầm thì qua khung cửa sổ như những lời hẹn hò,những âu lo cho nhau .Chỉ chừng đó thôi,canh dài khắc khoải, những trăn trở hiện về'Tôi như lắng nghe tiếng thời gian ngừng chảy:
Gĩa biệt bạn lòng ơi
Thôi nay xa cách rồi
Kỷ niệm mình xin nhớ mãi
Buồn riêng một mình ai...
Chờ mong từng đêm gối chiếc
Nỗi u hoài này ai có hay?...( NBHP- Thanh Sơn )

Niềm vui ngắn ngủi,nghe tiếng ve kêu sao mà buồn thảm.Từ trong thẳm sâu của ký ức ,những nỗi nhớ nhung nhỏ nhoi,những lần hẹn hò tiếp nối hiện về.Biết nói với nhau điều gì dù sân trường giờ đây chỉ còn hai đứa:.
“...Tiếng ve nức nở chan chứa
Sân trường còn lại hai đứa
Cầm tay nhau nói nhiều cũng buồn....” ( Thương ca mùa hạ- Thanh Sơn )
Thời gian dần trôi qua,tôi ngày một lớn,tình học trò tình như gió thoảng, như mây bay. Xốn xang chỉ riêng một góc trời nhỏ bé của mình. Để rồi mỗi lần vào hạ, tiếng ve kêu cũng làm thức giấc bao mộng ước trong lòng,một thứ tình cảm mới mẻ nhẹ len vào hồn.Tôi vẫn không định hình được ấy là tình yêu hay là tình bạn:

Tuổi mười lăm
Với những nụ phượng hồng vừa hé
Bâng khuâng những dòng nhật ký
Viết cho nhau
Mơ hồ nghe những rung động ban đầu
Không hẳn chỉ là tình bạn
Để mỗi đêm hè tâm trí lại xôn xao...*
Vâng,ấy chỉ có thể là tình yêu của đôi trai gái, trong sáng và không một chút bận lòng về những bất trắc có thể xảy ra:
“...Nếu ai đã từng rung cảm
Đôi lần nhặt màu hoa thắm
Lòng bâng khuâng biết mình đã yêu...” ( Thương ca mùa hạ_ Thanh Sơn )
Tình đầu đời của mỗi chúng ta sao đẹp quá, với những suy nghĩ vu vơ, những bàn tay vụng dại nắm lấy nhau run rẩy.Trước mắt tôi chỉ thấy màu xanh, màu của hy vọng chứa chan:
Tuổi mười tám
Tay vin cành phượng vỹ
Trao nhau nụ hôn đầu
Nghe lòng thấy lâng lâng
Tay cầm tay mong thời gian ngừng lại
Để trái tim non xao động... ngại ngần...*
Cả hai cùng đón nhận ân sủng của đất trời, không so đo, không toan tính.Trái tim chưa kịp lớn của tôi đập rộn ràng,những mong thời gian ngừng chảy .Đời học sinh sắp qua đi,đường đời muôn nẻo ,biết ngày mai sẽ về đâu?Mùa hạ này cũng là mùa của chia ly lần cuối. Nhìn cành phượng đã nở rộ, lòng tôi trĩu nặng bao ân tình với những dòng lưu bút. Ngôi trường thân yêu, với tường rêu ngói đỏ của thời cắp sách:
“...Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ
Thời gian đã vùi chôn tuổi học trò
Người em gái mến thương nơi chốn nào
Bao giờ mình gặp nhau....” ( Lưu bút ngày xanh- Thanh Sơn )

Để mỗi chiều hè, thơ thẩn trong sân trường cũ, nhặt từng cánh phượng rơi mà tiếc nhớ những ngày qua ,và thấy lòng sao quạnh vắng:
“...Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn
Cảm thông được nỗi vắng xa người thương
Màu hoa phượng thắm như máu con tim
Mỗi lần hè sang... kỷ niệm
Người xưa biết đâu mà tìm “ ( NBHP-Thanh Sơn )
Từ giã tuổi học trò,những cánh chim bắt đầu tung cánh bay về muôn hướng, bỏ lại sau lưng ( có thể nhớ, có thể quên ) những ngày xưa thân ái. Tôi vào học ngành sư phạm,người xưa cũng đã chọn cho mình một hướng đi,cả hai cùng mong ngày tái ngộ để nối lại mối tình thơ.
Thời gian vẫn cứ trôi đều đặn, xuân sang hè đến. Dòng đời nghiệt ngã,chiến tranh ngày càng khốc liệt,chúng tôi lạc mất nhau vì nhiều lẽ. Lắm khi chợt giật mình nhớ đến mối tình thơ của tuổi học trò, không biết giờ đây, người xưa phiêu bạt nơi nào. Có còn lại chăng là những tiếc nhớ buồn thương của thời áo trắng:
Tuổi ba mươi
Hàng phượng buồn đu đưa theo gió nhẹ
Từng cánh phượng cuối mùa,
Rơi rụng... nhớ thời gian
Tiếng sáo diều vi vu... hờ hững
Thời học sinh xa lắc...vọng buồn,*
Dòng sông qua bao nhiêu thác ghềnh vẫn chảy xuôi về biển,Cũng như dòng đời đôi khi vật vã, đôi lúc lặng yên trôi theo bóng thời gian. Thi thoảng vô tình, tôi bắt gặp lại những kỷ vật xưa, lòng chợt nghĩ sao ta quá vô tình, dẫu rằng bụi thời gian có thể đã phủ mờ bao kỷ niệm.
Tuổi bốn mươi
Lật từng trang lưu bút
Cánh phượng khô ép giữ những vần thơ
Từng khuôn mặt thân quen
Lâu rồi quên liên lạc
Bụi thời gian
Phủ che bao hẹn ước... đợi chờ*
Bây giờ tuổi đã về chiều, bao mùa hoa phượng vẫn nở rồi tàn, bao lần tiếng ve râm ran rồi nín lặng.Tôi thầm trách mình sao ngày ấy ngu ngơ?. Sao dòng thời gian ta không buồn níu lại? Để dòng đời nghiệt ngã nổi trôi?
Tuổi xế chiều
Nhìn xác phượng tàn khô dưới nắng
Nghe đâu đây tiếng hát ngày xanh
Tiếng hát học trò
Một thời xa vắng
Vẫn vang lên khi phượng đỏ trên cành*

Chiều nay, nghe lại bản nhạc buồn năm nào mà đầu đời cảm nhận được,lòng chợt bồi hồi xúc động.Giọng nữ ca sỹ Thanh Tuyền vẫn như ngày xưa, trầm ấm, thiết tha. Có lẽ không ai thể hiện bài hát này thành công như chị, dù có qua bao nhiêu năm tháng. Xin cảm ơn nhạc sỹ Thanh Sơn, người nhạc sỹ tài hoa của tuổi học trò, lứa tuổi mà tất cả chúng ta ai cũng từng trải qua. Thời gian có thể phủ mờ tất cả, nhưng không thể xóa nhòa những rung động đầu đời của con tim một thời hoa niên,nhiều mộng mơ và tươi đẹp nhất.

*Thơ Những mùa hoa phượng
Sài Gòn tháng 5 năm 2013

Huỳnh Kim Thạch

19 nhận xét:

  1. Thật tuyệt vời, khi phát hiện ra phu quân mình còn biết viết văn mà lại viết khá hay và rất xúc động nữa Xuân Sơn nhỉ?
    Mình chưa gặp hai người bao giờ nhưng đọc thơ văn mình luôn tin tưởng chắc chắn rằng bạn và phu quân bạn là những người tinh tế, nhạy cảm và tình nghĩa.
    Mỗi người đều có những rung động đầu đời nhưng nhớ mãi và viết được ra như anh Huỳnh Kim Thạch chắc không nhiều.
    Cám ơn anh đã gợi lại bài hát mà tuổi học trò ai cũng yêu thích và nhiều người còn yêu thích mãi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân Sơn rất vui khi đọc những lời này của chị. Mong rằng sẽ có dịp chị em mình gặp nhau chị nhé. Chúc chị vui khoẻ ạ

      Xóa
  2. HAY QUA CHÚC MỪNG GIA ĐÌNH NGHỆ SĨ NHÉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân Sơn cám ơn lời chúc của chị. Chúc chị vui nhiều

      Xóa
  3. Bài viết của anh Huỳnh Kim Thạch cảm động lắm! Nó gợi lại trong ta bao kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Nó cũng gợi trong ta nhớ về bài hát TRƯỜNG CŨ TÌNH XƯA của DUY KHÁNH với nỗi nhớ thương da diết!...
    Xin được cảm ơn và thân chúc gia đình anh Huỳnh Kim Thạch - Phương Lan luôn vui khỏe và hạnh phúc an lành nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS cùng HKT cám ơn anh với sự đồng cảm này nhé! chúc anh luôn vui

      Xóa
  4. Đúng là cặp trai tài gái sắc, hai tâm hồn cùng đồng cảm không phải ai cũng có được đâu XS , chị rất muốn được như vậy, nhưng tiếc thay chẳng thể....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS và HKT cảm ơn lời khen tặng của chị , chúc chị vui nhiều

      Xóa
  5. Bài viết của anh Huỳnh Kim Thạch để lại lòng nhiều cảm xúc.Có lẽ tuổi thơ trẻ của quỳnh cũng đi qua cuộc chiến,có nhiều điểm rất giống như:đi học trễ,thường hay chuyển trường,làm giấy khai sinh nhỏ tuổi lại,học bỏ băng cho kịp lớp....
    Cảm ơn Anh đã cho quỳnh những giây phút trở về!Chúc nhiều vui khỏe cả gia đình!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một thời không thể quên phải không anh Quỳnh. chúc anh vui nhé

      Xóa
  6. Ấy cho nên....Hai tâm hồn đồng điệu đã gặp nhau...
    Chị cũng rất thích bài "Nỗi buồn hoa phượng" . Thích từ lúc bắt đầu vào học cấp 3 (PTTH). Mà hồi đó làm chi có máy nghe nhạc mà nghe. Chỉ chép tay, tập cho nhau hát. Bài hát cứ man mác buồn gợi nhé những ngày hè với tình học trò chớm yêu...vu vơ hờn giân....
    Cám ơn bài viết đã đi vào lòng người! Chúc em cùng gia đình những ngày nghỉ lễ hạnh phúc sum vầy...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS và HKT cám ơn chị và chúc chị vui nhé

      Xóa
  7. Trời ơi! sao nàng vô tình đến vậy? Có đời thuở nhà ai vợ chồng ssóng với nhau trên 20 năm mà mới biết cái sở thích, cái tài của chồng?
    May mà muộn nhưng vẫn còn hơn không...
    Chúc hai tâm hồn "muộn màng" luôn hòa quện cùng nhau trong cuộc sống!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh Huy nhé!
      hồi ấy vất vả còn lòng dạ nào mà văn mới thơ nên làm sao mà biết được.
      Muộn nhưng đã biết rồi anh ạ

      Xóa
  8. Bài viết của chú Thạch rất hay Hình như chú cháu ta có những bước ngoặc trong sự học giống nhau lắm đó Và cũng vì vậy nên có cùng chung cảm nghĩ về mùa hoa phượng.mà có bài entri này
    Hẹn ngày đc gặp hai cháu trên đất QB đầy nắng và gió biển

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS và HKT cám ơn chú đã đồng cảm ạ! chúc chú luôn vui khoẻ

      Xóa
  9. Hai mươi năm vẫn còn những điều mới mẻ .....thật là vui -xin được chia sẻ cùng nhe -

    Trả lờiXóa
  10. chúc mừng bạn với cặp bài trùng "văn, thơ" thì đúng là hết ý. chúc bạn chiều cuối tuần thật hạnh phúc nhé.

    Trả lờiXóa
  11. Về Xứ nẫu đi chị ơi! :D

    Trả lờiXóa