Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

THANH BÌNH VỚI NHỮNG CƠN MƯA CHIỀU CỦA HUỲNH XUÂN SƠN



Xuân Sơn và Chị Thanh Bình tháng 12'2013



Trời mưa ! Tôi nghĩ hình như chiều mang mưa về phủ lên con phố , hay là mưa đem chiều về cho tôi mênh mang suy nghĩ , mà có thế nào thì chiều vẫn mưa và HXSđã viết : Những cơn mưa chiều .

Chiều mưa !trên phố mọi người xôn xao chạy trốn như sợ ướt áo hay rộn rã cùng lá me bay trong gió , cô gái có đôi mắt buồn đưa tay giữ cho tóc thôi bay , lá me ơi ngừng rơi đi nhé , người đã lỗi hẹn rồi .

              Cơn mưa chiều

              Bất chợt về thành phố

              Áo xôn xao rộn rã trên đường

             Lá me bay...

            Xô tóc em đến muộn

           Lỡ hẹn rồi nên đôi mắt buồn vương

Người con gái trong bài thơ được tác giả mong chờ , hình ảnh “đôi mắt cuối sân ga “, trong cơn mưa chiều bay ngang thành phố , hình ảnh sân ga để ta hiểu ở đó có con tàu rời bến , có những cuộc tiễn đưa …có đôi mắt dõi tìm và thời gian chờ đợi . Chợt tiếng còi tàu làm thời gian như ngắn lại , ngắn hơn cả chiều dài mái tóc em , chỉ bởi “ có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi “(TCS)có lẽ trí nhớ là vô cùng , không phải là hữu hạn . Con tàu cũng đến lúc rời bến nhưng còn kịp để lại trong trí nhớ những sợi tóc nào bay .

                   Cơn mưa chiều

                   Đang bay ngang thành phố

                   Ta chờ em

                   Đôi mắt cuối sân ga

                   Sợi tóc dài sao thời gian quá ngắn

                   Khi tiếng còi tàu

                   Dang giục giã đi xa .

Rồi mưa ơi ! có xóa được không lối đi về …con đường vắng…cô đơn (?) . Bước chân ai vừa tan trong dòng nước của cơn mưa chiều buổi hẹn hò xưa . Tất cả chỉ là điều em muốn quên trong vùng kí ức vẫn luôn tồn tại .

                  Cơn mưa chiều

                  Vừa đi qua thành phố

                Xóa sạch dấu chân

                Những bận hẹn hò

                Em gắng quên …vạn lần không nên nhớ

                Lối đi về …con đường vắng cô đơn

Rồi sự trở về như vòng quay của chiếc kim đồng hồ , có đơn giản quá không khi “Trời tạnh mưa ta sẽ lại quay về “(?). Để qua bao tháng bao ngày , qua những dặm sơn khê , để con tàu lại về bến đỗ . Có được không khi mọi việc không thể ngược dòng đời . Vì có thể nào cơn mưa chiều không trở lại , và có thể nào khi em đã ra đi …khi tôi vẫn hoài cô độc như ngọn đèn đường vẫn thắp sáng hàng đêm .

                      Những cơn mưa chiều

                     Sẽ trở về cùng thành phố

                    Trời tạnh mưa

                    Ta sẽ lại quay về

                    Như chuyến tàu đêm

                   Trở về bến đỗ

                   Sau những tháng ngày

                   Qua bao đạm sơn khê

Nếu một mai

Những cơn mưa chiều

Không trở lại

Thành phố này hẳn vắng dáng em

Em đã ra đi

Và thế là mãi mãi

Ngọn đèn đường sẽ cô độc hằng đêm .

Nhưng em ơi , thành phố này cơn mưa chiều vẫn đổ , và ngọn đèn đường vẫn soi bóng tình nhân .

Sài Gòn 16/4/2014
Nguyễn Thị Thanh Bình 




9 nhận xét:

  1. Nếu một mai
    Những cơn mưa chiều
    Không trở lại
    Thành phố này hẳn vắng dáng em
    Em đã ra đi
    Và thế là mãi mãi
    Ngọn đèn đường sẽ cô độc hằng đêm

    Buồn quá đi.

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ hay nhưng buồn quá em ơi! Bài cảm nhận của chị Thanh Bình cũng rất hay em ạ. Chúc mừng em có bạn đồng cảm nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XS thay mặt cả chị Thanh Bình cám ơn chị nhé! chúc chị vui ạ

      Xóa
  3. Cơn mưa chiều
    Vừa đi qua thành phố
    Xóa sạch dấu chân
    Những bận hẹn hò
    Chị rất thích mấy câu thơ này.

    Trả lờiXóa
  4. Nếu một mai
    Cơn mưa chiều không trở lại
    Ngọn đèn đường vẫn chung thủy đợi ai ?

    Trả lờiXóa
  5. Mưa rừng ơi hỡi mưa rừng
    Đò chiều đây vẫn nhớ từng lối quen
    tình sông cứ mãi nhân lên
    sóng côi cút vẫn kề bên mưa Rừng .

    Trả lờiXóa