Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò- Trước Ngày Đi Xa-P13



Dòng đời có rất nhiều lối rẽ 837
Bước ngoặt này có lẽ nhân duyên
Nhủ lòng khắc mãi không quên
Giờ đây ghi lại hàm ơn bao người

Hỏng thi dẫn đến đời học thợ
Dượng Công xin tôi đỡ phải lo
Luyến lưu chút tuổi học trò
Phân vân thưa má sao cho học nghề?

Đêm vằng vặc trăng thề soi sáng
Má chị về cố gắng tôi thưa
Nhà mình dột mỗi khi mưa
Con trai sẽ sửa trước mùa bão giông

Nay việc học thôi không chờ nữa
Muốn học nghề mở cửa đời con
Biết là như vậy chưa tròn
Chữ trung chữ hiếu bào mòn tâm can

Xin phép má cho làm như thế
Học tiếp giờ phải trễ một năm
Đợi chờ bao nỗi băn khoăn
Biết rằng năm tới vẹn toàn hay không?

Ngồi bên thấy má lòng bối rối
Nhớ má ba mong mỏi tin yêu
Đợi chờ hy vọng bao nhiêu
Giờ đây xa xót nghe điều con thưa

Phân vân má vẫn chưa quyết định
Chắc chị Hanh kịp tính kỹ rồi
Lựa lời thưa má thay tôi
Một năm nữa biết được rồi ra sao ?

Theo con nghĩ nên trao em quyết
Bao ngày qua tâm huyết học hành
Bây giờ lỡ dở không thành
Chắc em sẽ biết. Chị Hanh khẽ khàng

Má nghe thế nhẹ nhàng khuyên nhủ
Giao cho con hãy tự hỏi mình
Mong con hết sức bình sinh
Chọn con đường sáng thuận tình bước đi

Vẫn thấy má còn gì lo lắng
Tâm biết rằng nhà vắng quạnh hiu
Má con đùm bọc sớm chiều
Thương con phải gặp bao điều trái ngang

Lúc sau má quay sang rồi nói
Má muốn con đi tới chỗ ba
Trước ngày quyết định đi xa
Tôi nghe nghẹn đắng hiểu ra nỗi lòng

Ngày mai sớm đi cùng o Tạo
Tìm mồ Ba! Ai thấu cho không?
Lội qua trảng cát mênh mông
Rưng rưng nhức buốt trong lòng đầy vơi

Ai cám cảnh nỗi đời khi đó
Cầm thẻ nhang phải cố lủi chui
Nghe cô khóc gọi ba tôi
Ôm vùng cát trũng cỏ thời lưa thưa

Xói mòn bởi nắng mưa sụt xuống
Tôi nhìn quanh những muốn sai thôi
Nhưng cô khẳng định đúng rồi
Đắp từng xẻng cát rã rời tâm đau

Đây có lẽ lần đầu thành mộ
Ôm chặt thôi không nỡ rời xa
Mong tình con sưởi ấm ba
Cám ơn mấy bác chỉ ra nơi này

Người quỳ lạy long đầy hờn tủi
Mong ba nơi chín suối thảnh thơi
Trên đây sóng gió yên rồi
Má và chị đã tạm thời bán buôn

Rồi đây má sẽ buồn nhà vắng
Nhưng lòng tôi vốn chẳng đặng đừng
Đường về nước mắt rưng rưng
Bần thần chân bước theo cùng nỗi đau

Lý Hoà đã có màu tươi sáng
Vầng thái dương mang nắng đến rồi
Tin mừng vừa đến nhà tôi
TIỂU THƯƠNG đính chính sửa rồi từ đây

Vẫn là những tháng ngày vất vả
Nhưng không còn "đấu đá" ngày đêm
Mai này tôi sẽ yên tâm
Học nghề mong kiếm việc làm nuôi thân

Dặm trường đó bần thần ngồi viết
Bao khó khăn kể xiết làm sao
Minh oan cũng đã lao đao
Còn hơn( tôi nghĩ ) biết bao nhiêu người

Đồng Hới sẽ đón tôi đi tới
Cùng niềm tin đổi mới tương lai
Đêm nay thao thức nhìn trời
Tôi như thấy đã là người lớn đây 920
Từ câu 837 tới câu 920)


***********************
Lời Thưa: Cách đây hai năm Xuân Sơn có chuyển thể cuốn Hồi Ký Đời Học Trò bằng văn xuôi của tác giả Hồ Ngọc Dũng ra 2014 câu thơ Song Thất Lục Bát. Chia làm 25 chương trong đó gồm 28 phần theo tựa đề của tác phẩm văn xuôi.
Khi ấy Xuân Sơn viết mục đích để chia sẻ với tác giả Một NẠN NHÂN CỦA CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT.
Thời gian trôi đi nay XS muốn chỉnh sửa lại nên rất mong nhận được lời góp ý của các cô chú các anh chị cho những câu thơ này.
Mọi góp ý XS xin lĩnh hội nơi này hoặc qua Emailhuynhphuvang@gmail.com
Xuân Sơn xin chân thành cám ơn tất cả!

http://www.tho.com.vn/thi-pham/hoi-ky-doi-hoc-tro-truoc-ngay-di-xa-p13/40659

Hồi Ký Đời Học Trò- Những Điều Bất Ngờ-P12



Đằng đông hửng nắng trời xanh thắm 757
Vầng mây u uẩn xám trôi xa
Tình thâm máu mủ ruột rà
Đã nhìn nhận- giúp nhau qua ngặt nghèo

Trải qua những gieo neo khốn khó
Mấy năm trời bão tố quật quăng
Đá Đen- chặt củi –Mái Ngang
Cháo rau khoai sắn cơm chan tủi hờn

Màu tang tóc trùm căn nhà cũ
Phải dời ra trú ngụ lều tranh
May sao vẫn được học hành
Chị Hanh lỡ dở để giành phần tôi

Suy tâm tổn thương rồi ngã bệnh
Tôi nằm như chú ếch nhốt khô
Bỗng nhiên ba đến bất ngờ
-Ba còn sống để bây giờ gặp con

Bao nhiêu nhớ thương dồn nén mãi
Lúc này đây tôi trải lòng ra
Ngỡ như là thật đó ba
Thương tôi ba mới hiện ra bên mình

Giật mình tỉnh dậy tin là thế
Chị Hanh nghe tôi kể vui lây
Má về tôi mới được hay
Người quen cho biết nơi ngày chôn ba

Mấy bác ấy vốn là lén lút
Theo dõi từng giờ phút bắn ba
Nay từ Đức Trạch tìm qua
Cũng mong chỉ má nơi ba đang nằm

Thật vui bởi phúc phần đem tới
Nỗi niềm này theo với tháng năm
Hẹn ngày lên chỗ ba nằm
Biết rằng phải đợi âm thầm đến đi

Ba phù hộ độ trì má nói
Sáng ngày mai o Bợi đón vô
Ba o cháu một xích lô
Riêng tôi nuôi dưỡng ước mơ trên đường

Thêm cảm giác yêu thương che chở
Vì đinh ninh gặp gỡ Ba về
Niềm tin ấy lớn tràn trề
Theo tôi ngắm cảnh và nghe ấm lòng

Đi đến chỗ o Công để ở
Cả nhà vui niềm nở bên nhau
Riêng tôi như hết bệnh lâu
Ba theo phù hộ –hết đau đây mà

Tôi với chị nhẩn nha chọn lựa
Món gì ăn ở giữa phố phường
Cảnh này ai thấy cũng thương
Bao nhiêu món lạ bên đường đắn đo

Cuối cùng chọn ăn no bánh đúc
Hai chị em hạnh phúc trào dâng
Riêng tôi vui vẫn bâng khuâng
Qua hè xếp lớp nhập trường sao đây?

Nửa tháng hết bệnh ngày về lại
Gặp nỗi niềm tím tái không thôi
Phải chăng là ý của trời
Lớp mà tôi học là ngôi nhà mình

Nơi ấy chất chứa hình bóng cũ
Bao khổ đau vẫn cứ đeo hoài
Ra đi buốt rát ngày dài
Bây giờ trở lại có ai hiểu cùng

Bao kỷ niệm riêng chung còn đó
Ba Má và chị ngỡ quanh đây
Buồn vui chất mãi thêm dày
Biết thân biết phận nơi này đã xa

Vào lớp học như là chốn lạ
Chỉ học thôi -tất cả học thôi
Học mong đỗ đạt thành người
Học cho ba má -một đời ước mong

Thế mà ước mơ không trọn vẹn
“Thương người thì khó đến thân” tôi
Bởi vì cho bạn chép bài
Thế là cùng rớt cả hai một lần

Thương chị với má phần buồn tủi
Học giỏi mà đâu phải ham chơi
Bây giờ quyết học lại thôi
Chỉ mong má với chị vơi bớt buồn

Đầu nguồn nước vẫn tuôn về biển
Dòng đời trôi vạn biến khôn lường
Gia đình vẹn nghĩa yêu thương
Thêm Ba che chở dặm trường sẽ qua

(Từ câu757 đến câu 836)


***********************
Lời Thưa: Cách đây hai năm Xuân Sơn có chuyển thể cuốn Hồi Ký Đời Học Trò bằng văn xuôi của tác giả Hồ Ngọc Dũng ra 2014 câu thơ Song Thất Lục Bát. Chia làm 25 chương trong đó gồm 28 phần theo tựa đề của tác phẩm văn xuôi.
Khi ấy Xuân Sơn viết mục đích để chia sẻ với tác giả Một NẠN NHÂN CỦA CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT.
Thời gian trôi đi nay XS muốn chỉnh sửa lại nên rất mong nhận được lời góp ý của các cô chú các anh chị cho những câu thơ này.
Mọi góp ý XS xin lĩnh hội nơi này hoặc qua Emailhuynhphuvang@gmail.com
Xuân Sơn xin chân thành cám ơn tất cả!

http://www.tho.com.vn/thi-pham/hoi-ky-doi-hoc-tro-nhung-dieu-bat-ngo-p12/40656

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò-Tình Đời Tình Người-P11



Xóm Quán đã là nơi đình đậu 681
Thời gian trôi đủ nẫu tâm can.
Vẫn trong cảnh sống bần hàn
Má con lầm lũi muôn vàn khó khăn.

Bão giông lốc trời quăng quật mãi
Cũng có khi nó phải dừng thôi.
Bão lòng quanh quẩn một đời
Nước sôi sẽ nguội cầu trời dần yên.

Vẫn lủi thủi thường xuyên lo lắng
Qua đêm đen cay đắng bớt dần.
Tương đồng cảnh ngộ tương thân
Bạn bè trang lứa đã dần cảm thông

Vẫn đầy ắp trong lòng hờn tủi
Vẫn hàng ngày đốn củi mà thôi
Riêng mình được học chữ rồi
Chị và má gánh đầy vơi nhọc nhằn

Vẫn lam lũ tiện tằn chiu chắt
Đường lấy củi ngày cách xa hơn
Một lần theo chị hoảng hồn
Nửa đêm thức dậy trời còn tối đen

Dời nhà biết không quen chị nhắc
Phải lặng im phăng phắc trên đường
Người nào cũng ướt đẫm sương
Cũng may có bạn cùng đường đỡ hơn

Trời mờ sáng đến con đường nhỏ
Được dừng chân để ngủ nghỉ ngơi
Đến khi đã rõ mặt người
Cả đoàn thức dậy nối đuôi đi cùng

Đến rừng rậm vui mừng được nói
Đã có người để gọi để thưa.
Vậy là sung sướng hơn xưa
Bõ khi ghẻ lạnh quá thừa buồn đau.

Vai gánh củi tôi đâu quen được
Khổ chị Hanh phải bước tới lui.
Sẻ san gánh nặng cho tôi
Vẫn không theo kịp chị lui tới hoài.

Một đời chị ngược xuôi tần tảo
Nỗi riêng tư ai bảo êm trôi
Thanh xuân một quãng cuộc đời
Người ta xa lánh than ôi! ngậm ngùi.

Không chấp nhận làm đôi đũa lệch
Chị nhủ mình chẳng trách tình đời.
Ơn cha phù hộ! hay trời?
Một anh bạn cũ là người Thủ Đô.

Anh cán bộ bất ngờ ghé lại
Làm cả nhà hớt hải một phen.
Bởi rằng có khách không quen
Khi vào gặp mặt biết tên mới mừng.

Bởi anh chị đã từng gặp gỡ
Rồi thời gian mở ngõ đời vui.
Anh xin công tác đổi rời
Về ngay Đồng Hới vì người anh yêu.

Tình anh chị mỗi chiều thứ bảy
Cùng với tôi thức dậy niềm vui
Lời ca câu hát tiếng cười
Đắp xây hạnh phúc tặng người yêu nhau...

Đeo đẳng mãi khổ đau thân chị
Môn đăng như Thánh Chỉ đến rồi.
Cắn răng chị phải phai lời
Cho dù anh Đính là người sắt son.

Đời chị vốn hao mòn vì tủi
Bởi thế nên quyết phải rời xa.
Chia tay nước mắt nhạt nhòa
Mối tình đầu ấy đã xa chị rồi

Còn một việc có vui đôi chút
Sau nhiều ngày lén lút nhìn nhau.
Bây giờ vợi bớt nỗi đau
Chị Vàng đã giúp má đầu tiên đây!

Gánh hàng xén mỗi ngày má bán
Chợ quê mình hàng quán chị lo.
Tình thân quen biết bấy giờ
Qua cơn hoạn nạn giấc mơ sum vầy.

Nhìn trời đã thấy mây hồng sáng
Qua một thời quạnh vắng hắt hiu.
Má con đêm đỡ hơn chiều
Nước sôi đã nguội rất nhiều từ đây. 756

(Từ câu 681 đến câu 756)


***********************
Lời Thưa: Cách đây hai năm Xuân Sơn có chuyển thể cuốn Hồi Ký Đời Học Trò bằng văn xuôi của tác giả Hồ Ngọc Dũng ra 2014 câu thơ Song Thất Lục Bát. Chia làm 25 chương trong đó gồm 28 phần theo tựa đề của tác phẩm văn xuôi.
Khi ấy Xuân Sơn viết mục đích để chia sẻ với tác giả Một NẠN NHÂN CỦA CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT.
Thời gian trôi đi nay XS muốn chỉnh sửa lại nên rất mong nhận được lời góp ý của các cô chú các anh chị cho những câu thơ này.
Mọi góp ý XS xin lĩnh hội nơi này hoặc qua Emailhuynhphuvang@gmail.com
Xuân Sơn xin chân thành cám ơn tất cả!


http://www.tho.com.vn/thi-pham/hoi-ky-doi-hoc-tro-tinh-doi-tinh-nguoi-p11/40653

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò- Xóm Quán-P10


 Hồi Ký Đời Học Trò- Xóm Quán-P10



Lầm lũi bước rời nhà tang tóc 633
Ba má con nào khóc được đâu.
Đầu khu Xóm Quán tủi sầu
Vấn khăn lạnh lẽo cho nhau âm thầm.

Bao tang tóc chồng thêm uất ức
Mệ Hoang vừa chết gục theo ba.
Mười ngày năm cái tang gia
Còn đâu nước mắt để mà khóc đây.

Nhớ lại tháng năm này mới thấy
Chị Hanh người tất thảy lo toan.
Má buồn khóc, chị ủi an
Với em vun vén chu toàn áo cơm.

Chị lam lũ sớm hôm lo lắng
Lại rèng rèng núi vắng chặt về.
Đập phơi rũ lá rồi chà
Chợ mình Hoàn Lão bán qua tháng ngày.

Ơn Dì Nghệ cho hay một kế
Trà bông Trang bán để kiếm tiền.
Mệ Hoang mất. Cối còn nguyên
Má con dì cháu ngày đêm giã trà.

Thời cơ cực trôi qua lặng lẽ
Tấm áo manh mới mẻ đến tay.
Em mừng chị ước bao ngày
Còn mơ tấm áo dài tay ngày gần

Bao việc nặng phủ thân thiếu nữ
Vẫn mơ màng với "Tự Lực Văn."
Đêm đêm tâm sự cùng trăng
Ai hay đời chị bao năm nén lòng.

Ham học hỏi phải chăng là chị?
Hay cả hai? Thủ thỉ bên nhau.
Trao em kiến thức trong đầu
Mong em chăm học mai sau thành tài.

Em với chị niềm vui chỉ vậy
Mấy chục năm như thấy mới đây.
Tình thân ruột thịt thêm dày
Cùng nhau an ủi chờ ngày mai vui.

Giờ nhớ lại ngậm ngùi ta thán
Bao năm rồi Xóm Quán xưa kia.
Chị luôn tần tảo sớm khuya
Má thường hay tủi thương về em thôi.

Đôi mái tóc đã ngời màu tuyết
Hai chị em da diết nhớ thương.
Má mình dãi nắng dầm sương
Chịu bao nhiêu những dặm trường can qua.

Dấu xưa chẳng thể nhòa ngay được
Viết đôi dòng mong ước tìm vui.
Đã qua bao chặng ngậm ngùi
Vẫn mong đoạn kết nụ cười viết ra. 680
(Từ câu 633 tới câu 680)


***********************
Lời Thưa: Cách đây hai năm Xuân Sơn có chuyển thể cuốn Hồi Ký Đời Học Trò bằng văn xuôi của tác giả Hồ Ngọc Dũng ra 2014 câu thơ Song Thất Lục Bát. Chia làm 25 chương trong đó gồm 28 phần theo tựa đề của tác phẩm văn xuôi.
Khi ấy Xuân Sơn viết mục đích để chia sẻ với tác giả Một NẠN NHÂN CỦA CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT.
Thời gian trôi đi nay XS muốn chỉnh sửa lại nên rất mong nhận được lời góp ý của các cô chú các anh chị cho những câu thơ này.
Mọi góp ý XS xin lĩnh hội nơi này hoặc qua Emailhuynhphuvang@gmail.com
Xuân Sơn xin chân thành cám ơn tất cả!

http://www.tho.com.vn/thi
-pham/hoi-ky-doi-hoc-tro-xom-quan-p10/40652

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Thư Gửi Người Cha Quá Cố-P9



Thư Gửi Người Cha Quá Cố-P9

Viết thư gửi ba ơi đau khổ 573
Còn vài ngày đám giỗ của ba.
Tay cầm bút mắt lệ nhòa
Một thời cay cực dẫu xa vẫn gần.


Trước di ảnh tuôn tràn xúc động
Bao năm rồi ác mộng nhiều thêm
Tịch thu đấu tố ngày đêm
Má con phờ phạc Ba cùm gông mang

Mây giăng xám tưởng rằng sớm hết
Mấy má con lê lết qua ngày.
Bữa rau bữa cháo lắt lay
Thăm nuôi tiếp tế hàng ngày cháo rau.

Hôm quạ báo nỗi đau gần đến
Trời cao cho vẻn vẹn cháo nghêu.
Cuộc đời quả thật trớ trêu
Ngỡ rằng được gặp ba yêu thêm lần.

Nhưng mãi mãi phúc phần không đến
Chị quay về nghèn nghẹn nỗi đau
Hồi giờ ba phải ăn sau
Nay không thử trước, trong đầu phân vân

Một gia cảnh nát tan hiển hiện
Tiếng súng vang vĩnh viễn ba đi.
Cả nhà vẫn chẳng biết gì
Một đêm chia cắt bởi vì sao đây.

Nhốt con lại ngay chùa Bà Thị
Còn má cùng với chị giải đi.
Một thân côi cút bỗng lỳ
Đêm đen chùa vắng chẳng hề sợ chi.

Con luôn hỏi rằng vì sao thế ?
Phải đâu ba ác bá cường hào.
Hiến vàng chuyên chở ngày nao
Gạo mang nấu cháo cứu bao nhiêu người

Chị với má khuya rồi cũng tách
Chùa Làng mình lặng ngắt ba ơi!
Tổ tiên phù hộ đấy thôi
Nguyên đêm họ nhốt mỗi nơi một người.

Trời hừng sáng ba ơi! có biết
Ba con người nửa chết nửa còn
Âm thầm quặn thắt héo hon
Má cùng với chị và con lìa nhà.

Má gánh vật dụng và quần áo
Củi chị gồng như tháo khỏi đây
Con ôm miếng ván bấy nay
Má con đùm túm từ ngày bắt ba

Ba ơi! Cảnh rời nhà tang tóc
Ba ở đâu? tiếng khóc có nghe.
Má con quặn thắt tái tê
Nỗi đau xé ruột tứ bề lặng không

Ba ở mãi trong lòng con đấy
Kể từ khi lẩy bẩy hay tin.
Ba ơi ba mãi trong tim
Một ông Cửu học hành chăm hơn người.

Ba đã phải một đời oan nghiệt
Ba đi rồi biền biệt lìa xa.
Trong con mấy chục năm qua
Vẫn luôn bên cạnh có ba dắt dìu.

Giữ mãi mãi thương yêu trong dạ
Nén tâm nhang con họa gửi ba
Từng câu từng chữ xót xa
Mong nơi chín suối cha già thảnh thơi 632

Từ câu 537 tới câu 632)

***********************
Lời Thưa: Cách đây hai năm Xuân Sơn có chuyển thể cuốn Hồi Ký Đời Học Trò bằng văn xuôi của tác giả Hồ Ngọc Dũng ra 2014 câu thơ Song Thất Lục Bát. Chia làm 25 chương trong đó gồm 28 phần theo tựa đề của tác phẩm văn xuôi.
Khi ấy Xuân Sơn viết mục đích để chia sẻ với tác giả Một NẠN NHÂN CỦA CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT.
Thời gian trôi đi nay XS muốn chỉnh sửa lại nên rất mong nhận được lời góp ý của các cô chú các anh chị cho những câu thơ này.
Mọi góp ý XS xin lĩnh hội nơi này hoặc qua Emailhuynhphuvang@gmail.com
Xuân Sơn xin chân thành cám ơn tất cả!
http://www.tho.com.vn/…/hoi-ky-doi-hoc-tro-thu-gui-ng…/40651

Chú Dũng Hồ! Cháu vẫn nghĩ tới câu "một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải sự thật", Mà hồi ký thì rất cần sự chân thật vì ngày xưa viết sợ không được duyệt nên cháu đưa chi tiết từ tấm ảnh minh hoạ của chú vào đó là câu số 577 (câu 5 phần này) .Nay chắc cháu sẽ tìm câu khác thay thế được không ạ?

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Bên Mộ Người Mới Khuất - P8



Hồi Ký Đời Học Trò - Bên Mộ Người Mới Khuất - P8

Dãy Ông Tượng vẫn hùng vĩ đứng 509
Cùng đại ngàn giữ vững màu xanh
Hướng về nơi ấy lòng thành
Đoạn đời khốn khó ân tình không phai

Tiều Phu nối ngày dài đốn củi
Chị em tôi lầm lũi vào rừng
Vậy mà khi bán rưng rưng
Ngồi chờ trông ngóng nhìn từng người qua

Chặt đào củi đã là khốn khổ
Chị gánh đi bán đỡ hơn đâu?
Sương sa ướt áo bạc màu
May mà bán được nỗi đau thêm dày

Ôi người chị bấy nay phúc hậu
Trọn tuổi xuân đau đáu lo toan
Việc nhà cáng đáng chu toàn
Âm thầm cam chịu hàm oan với nhà

Giờ đây mắt lệ nhòa nhớ lại
Cô cháu tôi tê tái gặp nhau
Giả vờ ngã nhắn đôi câu
Sợ rằng kẻ trước người sau trộm nhìn

Sáng sớm ấy đi tìm rau má
Vừa hái vừa tất tả ngó xem
Nơi cô hẹn gặp chị em
Xung quanh nghĩa địa lũ chim đang hù

“Che…che vặt …” chúng như xua đuổi
Vội vàng đi xuống cuối nghĩa trang
Chúng theo quần thảo kêu ran
Chị em tôi học người làng “vặt che…”

Cứ đối đáp không hề sợ chúng
Một lúc sau nó cũng tản ra
Chị em theo hướng mà qua
Ngồi sau ngôi mộ người nhà chồng cô

Cảnh găp mặt sau mồ khi ấy
Ai nghe qua cũng thấy héo hon
Cô tôi gặp cháu tủi hờn
“Cúc Hoa về gặp các con…” không bằng

Cô cho biết tin ngang sét đánh
Cha ở hiền phải gánh tội thay
Oán ân Ông Lộng ai hay
Để cho Cha phải tai bay một đời

Nghe cô kể ngậm ngùi nuốt hận
Tội định rồi thân phận cùm gông
Vợ con cô lẻ sao trông
Mà kêu có được thoát không bấy giờ

Ngồi tôi viết ngẩn ngơ rồi nghĩ
Cuộc đời người có chí như không
Vô thời vận đục như trong
Trải qua kiếp nạn trời hồng nắng lên

Một gói cá nục quen mà lạ
Cô cho nào phải cá trộm đâu
Nhưng mà nhớ mãi về sau
Miếng ăn khi đói nhớ nhau suốt đời

Tranh tối sáng một thời khó khổ
Nhiều tai ương bỗng đổ lên đầu
Cả nhà phải gánh thương đau
In hằn trên mái tóc màu tuyết sương

Giờ nghĩ lại cảm thương chị lắm
Vùng vẫy bơi nhà đắm giữa dòng
Chị lo vun vén bao công
Giao thương mua bán một lòng lo toan

Với gia tộc vẹn tròn sau trước
Gặp mặt cô vẫn được yên thân
Cho tôi ấm chút tình thâm
Cho tôi hy vọng đang dần bình yên 572

(Từ câu 509 tới câu 572)

***********************
Lời Thưa: Cách đây hai năm Xuân Sơn có chuyển thể cuốn Hồi Ký Đời Học Trò bằng văn xuôi của tác giả Hồ Ngọc Dũng ra 2014 câu thơ Song Thất Lục Bát. Chia làm 25 chương trong đó gồm 28 phần theo tựa đề của tác phẩm văn xuôi.
Khi ấy Xuân Sơn viết mục đích để chia sẻ với tác giả Một NẠN NHÂN CỦA CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT.
Thời gian trôi đi nay XS muốn chỉnh sửa lại nên rất mong nhận được lời góp ý của các cô chú các anh chị cho những câu thơ này.
Mọi góp ý XS xin lĩnh hội nơi này hoặc qua Emailhuynhphuvang@gmail.com
Xuân Sơn xin chân thành cám ơn tất cả!
http://www.tho.com.vn/thi-pham/hoi-ky-doi-hoc-tro-ben-mo-nguoi-moi-khuat-p8/40650

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Cây Rau Má-P7



Hồi Ký Đời Học Trò - Cây Rau Má - p7

Rau má vốn tự tìm nơi sống   461
Cứ âm thầm chèo chống lớn lên.
Họ nhà rau dại thân quen
Người giàu kẻ khó biết tên biết dùng

Rau má sống chung cùng cây cỏ
Khó khăn càng chứng tỏ được mình.
Ven đường đi, cạnh sân đình
Sườn đồi bờ ruộng góc thành quách xưa.

Khi nắng lửa hay mùa giông bão
Dẫu nơi nào thơm thảo có rau.
Người nghèo nấu cháo nuôi nhau
Bát canh đặc sản nhà giàu khác chi?


Mưa phùn xuống thầm thì xuân nhắc
Màu  rau xanh bồi đắp tình tôi
Ngày xưa năm ấy xa rồi
Tôi như rau má một thời tự thân

Nỗi niềm ấy chưa lần sai hẹn
Mỗi năm luôn cập bến một lần.
Bầu trời mây trắng trong ngần
Cùng muôn cây cỏ góp phần gợi nên.

Lục tìm lại nhớ quên thủa ấy
Tôi mười ba mà thấy tí teo.
Nhà đang lâm cảnh ngặt nghèo
Cháo rau má trộn khoai rèo nuôi thân.

Cùm gông trói cha thân phận ấy
Cũng cháo khoai từ bấy lâu nay.
Má tôi chắt bóp đêm ngày
Chị em mang giấu tiền ngay thẳng làm.

Quanh lùm dứa dại ham tôi hái
Mặc gai đâm trúng phải khắp thân.
Thấy rau tốt hái bất cần
Tối về mới gỡ nhổ lần gai ghim.

Và cứ thế sống tìm lối thoát
Ngày qua ngày với bát cháo rau.
Má con đùm bọc nuôi nhau
Trông chờ ngóng đợi phép màu ghé thăm.

Thân lặng lẽ nhủ thầm chờ đợi
Phía tương lai vời vợi mịt mờ.
Thác ghềnh nuôi dưỡng hồn thơ
Chắt chiu năm tháng hương giờ tỏa ra.

Câu chuyện cũ đã qua thủa ấy
Nhìn cây rau má thấy hàm ơn.
Một thời nó đã thay cơm
Một thời thui thủi sớm hôm lần tìm.

Rau má sống trong tim tôi mãi
Dẫu mai này có phải đi xa
Nhắn con cháu chắt trong nhà
Cây rau dại ấy mãi là ân nhân 508

(Từ câu 461 đến câu 508)


http://www.tho.com.vn/thi-pham/hoi-ky-doi-hoc-tro-cay-rau-ma-p7/40648

Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Hồi Ký Đời Học Trò - Tứ Gia Đồng Cảnh- P6



Xuân đến gọi niềm vui theo tới 393
Riêng mình tôi niềm nỗi đầy vơi.
Đầu xuân năm ấy than ôi!
Tứ gia đồng cảnh đổi dời đớn đau.

Ất Mùi tết qua đâu vài bữa
Dậy xóm làng lần nữa sục sôi.
“Thành phần Địa Chủ" một thời
Giông mưa bão tố mù trời quét qua.

Vừa sáng sớm từ xa quát tháo
Nhà nội tôi xào xáo gì chăng?
Ba chưa kịp bước đi sang
Lại nghe trước cửa oang oang gọi mình.

Tay níu chặt tìm tình phụ tử
Cổng mở ra tôi cứ muốn gào.
Một đoàn mang súng ập vào
Rồi nghe đọc lệnh tại sao thu nhà.

Họ phân tán người ra nhiều việc
Người trói cha từ biệt không cho.
Kẻ thì lục soát bất ngờ
Từ trong bếp đến nơi thờ tổ tiên.

Gom tất cả rồi niêm phong lại
Mặc má con tê tái nhìn nhau.
Lục tìm một lúc rất lâu
Chợt nghe tiếng quát - Ở đâu cái này?

Một người bước đến ngay cạnh má
Mặt xanh như tàu lá, hỏi ngay.
-Mìn hay cái quái gì đây?
-Dạ thưa lọc nước hàng ngày dùng thôi.

Biết mình đã lỡ lời khoe dốt
Anh ta im quay gót vào trong.
Một người khác lục soát xong
Quay qua hỏi chị, má- Vòng vàng đâu.

Má tôi đã nát nhàu khúc ruột
Giờ đây thêm rát buốt tâm can.
Vạch đồ cho họ xét vàng
Chị Hanh không thoát khỏi màn xét tay

Má với chị chân tay không vững
Nghe gọi vào lấy những thứ cần.
Má con ngơ ngác bần thần
Tưởng riêng mình bị đội quân thu nhà.

Bỗng hốt hoảng nhận ra ám hiệu
Hòn đá rơi (một kiểu báo tin).
Mệ Hoang nhà kế ngay bên
Trèo tường cho biết cũng niêm xong rồi.

Chưa đứng vững chị tôi lại thấy
Phía nhà ngang cũng vậy, đá rơi.
Lại nhà Dì Nghệ xong rồi
Một ngày hụt hẫng đã trôi về chiều.

Khám xét bắt quá nhiều mất mát
Vậy là xong tan nát bốn nhà.
Nhà tôi còn bị bắt ba
Má xin chút bã sắn mà không cho.

Ra lều ở thẫn thờ như chết
Riêng tôi chưa hiểu hết tại sao .
Nhìn quanh chỉ thấy nghẹn ngào
Nhà cao sân rộng tại sao như vầy.

Bỗng giật thót – Ra ngay mà lấy
Có lẽ là họ thấy động lòng.
Má xin khi ấy không xong
Giờ kêu cho lại là không giữ rồi.

Bấy giờ phía trước đời u ám
Vầng mây mang màu xám kéo trôi.
Xin trời bão tố ngừng thôi
Tứ gia đồng cảnh đầy vơi một ngày.

Ngậm ngùi mãi hôm nay vẫn nhớ
Khúc sông đời khốn khổ đã xa
Bây giờ cuộc sống chan hòa
Quây quần con cháu ông bà yên vui! 460
(Từ câu 393 đến câu 460 )


http://www.tho.com.vn/thi-pham/hoi-ky-doi-hoc-tro-tu-gia-dong-canh-p6/40646

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

Trải Lòng Với Thiên Nhiên-P5



Hồi Ký Đời Học Trò - Trải Lòng Với Thiên Nhiên-P5

Tháng tám đến cùng mùa giông bão 336
Trời Quảng Bình ảo não theo mưa.
Tiều Phu vẫn khúc nhặt thưa
Giọt rơi thánh thót như vừa rớt đây.

Đá Đen củi mỗi ngày mỗi cạn
Hai cha con bầu bạn trên rừng.
Với bao cơ cực khôn cùng
Tủi thân vất vả nhưng mừng bên ba

Mái Ngang ấy bao la ký ức
Suốt cuộc đời chưa lúc nào quên
Biết thân an phận mọn hèn
Vẫn cuồng quay với nỗi niềm đeo mang

Vì sao mất tình làng nghĩa xóm?
Nhìn thấy nhau ghê tởm không bằng.
Tình thân phút chốc tiêu tan
Có nhà ruột thịt chẳng màng đến nhau

(Nuôi con lớn bằng sào bằng gậy
Đủ cánh lông vùng vẫy tự bay
Gặp hoàn cảnh trớ trêu thay
Chúng tìm cách lánh mặt quay lưng liền)

Ba may mắn ở hiền ngày trước
Nên nhà mình còn được mến thương
Quay đi những lúc trên đường
Nhưng trong bụng vẫn thầm thương giúp mình

Sống giữa lúc cạn tình kiệt nghĩa
Lại càng thêm thấm thía xót xa
Ban ngày rừng núi là nhà
Đêm về trông ngóng chờ qua ngặt nghèo

Đoạn đời ấy gieo neo sóng gió
Cảm thương ba gian khó không nề.
Chặt cây bó lại gánh về
Làm nhanh thoăn thoắt không hề than van.

Đào lấy củi nuôi thân khi ấy
Ba luôn tìm loại cháy đượm đà.
Mậm rèng, sim, móc gần xa
Theo ba tôi gánh về nhà năm xưa.

Không quản ngại nắng mưa giông tố
Tự nhủ rằng phải cố thật nhiều.
Xem rừng như chốn thân yêu
Chở che  an ủi sớm chiều mà thôi.

Mái Ngang vẫn đứng nơi xưa ấy
Gọi lòng người thức dậy ngược về.
Một thời đốn củi tái tê
Tâm luôn nhắc nhớ chưa hề cách xa.

Ơi! rừng núi sao ta tìm lại
Dấu chân xưa thủa tới mưu sinh?
Thiên nhiên ưu ái nuôi mình
Còn che chở nữa ân tình khắc ghi.

Trái tim nhỏ thầm thì lời nhắn
Gửi Mái Ngang chắc hẳn mãi xa
Nhớ thương nơi ấy như nhà
Khát khao thêm bận rừng già nương thân.

Vẫn biết đã muôn phần lỗi hẹn
Trong thẳm sâu chẳng thẹn với lòng
Mỗi ngày vẫn ngóng vẫn trông
Vẫn nhờ tia sáng vừng hồng ghé thăm! 392

(Từ câu 336 tới câu 392)

***********************
Lời Thưa: Cách đây hai năm Xuân Sơn có chuyển thể cuốn Hồi Ký Đời Học Trò bằng văn xuôi của tác giả Hồ Ngọc Dũng ra 2014 câu thơ Song Thất Lục Bát. Chia làm 25 chương trong đó gồm 28 phần theo tựa đề của tác phẩm văn xuôi.
Khi ấy Xuân Sơn viết mục đích để chia sẻ với tác giả Một NẠN NHÂN CỦA CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT.
Thời gian trôi đi nay XS muốn chỉnh sửa lại nên rất mong nhận được lời góp ý của các cô chú các anh chị cho những câu thơ này.
Mọi góp ý XS xin lĩnh hội nơi này hoặc qua Emailhuynhphuvang@gmail.com
Xuân Sơn xin chân thành cám ơn tất cả!

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Bóng Dáng Tiều Phu P4



Hồi Ký Đời Học Trò - Bóng Dáng Tiều Phu P4



Nắng đổ lửa níu mùa tháng bảy 285
Phía tương lai vẫn thấy mịt mờ.
Ngày Ba cải tạo đến giờ
Đêm đêm Trấn Áp má bơ phờ rồi.

Mơ màng thấy cuộc đời tăm tối
Nghề tiều phu mở lối mưu sinh.
Phân chia giai cấp đoạn tình
Nhà nhà đóng cửa chẳng nhìn mặt nhau.

Chị cùng má trước sau lầm lũi
Ngày vào rừng đêm tới thẫn thờ...
Chiều nay hạnh phúc bất ngờ
Tiếng con chim khách líu lo ghé nhà.

Được một lúc tiếng Ba gọi cửa
Nửa mừng vui nhưng nửa vẫn lo.
Ba về thật chẳng phải mơ
Sợ còn gì nữa bất ngờ đến không?

Mặc kệ đã trong lòng nghĩ thế
Dẫu tự nhiên giông tố mù trời.
Cả nhà mừng tủi nghẹn lời
Phút giây sum họp buồn vui theo cùng.

Trời chia sẻ tin mừng có lẽ
Cho cơn mưa mát mẻ đêm dài.
Ba về vui lắm đấy thôi !
Nhưng riêng mình má vẫn người lo xa.

Má khẽ trách sao ba không trốn
Về làm gì khốn đốn thân ra.
Ba tôi vốn tính thật thà
Vui buồn sướng khổ ở nhà vẫn hơn.

Tối hôm ấy được ôm ba ngủ
Ấm áp theo mãi ở bên tôi.
Một đêm hạnh phúc nhất đời
Để rồi luôn nhớ một thời đã qua.

Những ngày đó cùng ba đốn củi
Hóc Đá - Đen lầm lũi cha con.
Men theo những lối đi mòn
Làm phu đốn củi và còn học im.

Nào là phải tự tìm cách lánh
Vào rừng hay lúc gánh về nhà.
Luôn luôn im lặng từ xa
Không nên thăm hỏi chuyện trò càng không.

Đoạn đời ấy thật lòng nhớ mãi
Tuy nhỏ nhoi vẫn phải tập làm.
Một hôm rựa rớt cắt ngang
In hình mãi mãi mu bàn tay tôi.

Bao niềm nỗi khắc nơi vết sẹo
Thương cha khiến dạ héo lòng sầu
Biết rằng chẳng thể khác đâu
Mà sao nghẹn đắng nỗi đau chẳng nhòa.

Đá Đen Hóc ấy xa vẫn thấy
Mỗi lần nhìn lại dậy nhớ thương.
Nơi bằng Ông Đệ buồn vương 335
Trên Kỳ Ông Tượng nẻo đường nào qua?
(Từ câu 285 tới câu 336)






http://www.tho.com.vn/thi-pham/hoi-ky-doi-hoc-tro-bong-dang-tieu-phu-p4/40635