Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018
Cảm Khúc Tình Thơ
Cảm Khúc Tình Thơ
Em giấu tình anh trong những vần thơ
Ròng rã bao năm con chữ buồn vui thức
Đợi sương khuya nâng niu về pha mực
Trang giấy lòng đón câu chữ đêm đêm
Em khắc tình anh vào bức tranh thơ
Định hình khung em chuốt từng nỗi nhớ
Tiếng thở dài nén làm đinh níu giữ
Treo trong lòng không ai ngắm ngoài anh!
12/9
Phương Lan
Khúc Hoài Niệm
Khúc Hoài Niệm
Gửi tình anh cho thơ làm nhật ký
Lời ngỏ đầu em bắt nhịp từ đêm
Tứ thơ chính in dấu nụ nắng mềm
Vòng bánh xe nối lời yêu hai khổ
Ẩn ý chôn những lời yêu chưa ngỏ
Dáng hình thơ em nắn nót bông hồng
Bao nghĩa bóng đem thả vào khoảng không
Để đêm đêm nối vần tìm hiện tại!
Nén yêu thương vào nỗi niềm siết lại
Khắc đôi lần âu yếm một vòng tay
Để bây giờ nồng ấm tứ thơ bay
Nụ hôn kết nồng nàn hương cỏ dại
11/9/2018
Phương Lan
Cảm Khúc Tình Anh
Cảm Khúc Tình Anh
Ánh mắt buồn khỏa sóng nỗi nhớ nhung
Em bâng khuâng tìm khuông neo nốt Lặng
Bản nhạc tình cung thương chưa kịp lắng
Đêm đồng lõa nỗi nhớ trỗi ngân rung!
Ánh mắt từng kết nối nhịp đập chung
Nay vời vợi anh nhìn phương trời lạ
Một quãng ngưng nốt trầm rơi lã chã
Khóa sol hờn thương nhớ phá lên cung!
Một ánh nhìn ! cũng bừng lên ngọn lửa
Bỏng rát lời ca đốt cháy khúc nhạc buồn
Thơ lỗi vận nằm nghiêng thiêm thiếp ngủ
Anh có hay dòng lệ chẳng ngừng tuôn
10/9/2018
Phương Lan
Cảm Khúc Chiều Thu
Cảm Khúc Chiều Thu
Anh nhắn gì mà Thu đến xôn xao?
Lay tán lá trở mình về năm cũ
Em lý lắc trêu đùa từng phiến rủ
Có hay đâu tình Thu vốn dạt dào!
Anh gửi gì trong ngọt ngào màu nắng?
Vàng cuối trời xanh đẫm cuộc tình côi
Đi trong chiều nắng vẫn mải mê vui
Em tựa cửa tìm hương yêu ngày cũ!
Anh nói gì trong gió thu êm ái ?
Lùa tóc em ngỡ anh vuốt hôm nào
Dỗ sợi nhung thôi nức nở nghẹn ngào
Từng sợi bạc bỗng đen huyền trở lại!
Anh trở về cho thu đằm thắm mãi
Nắng rực hồng trao ánh mắt đắm say
Em ngỡ mình trong rộng lượng vòng tay!
Anh ghì siết ngọt ngào thu năm cũ!
Sài Gòn 9/9/2018
Phương Lan
Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018
VỀ LÀNG LỤA
Về Làng Lụa
Vẫn mong dệt tấm lụa tình
Vén mây lấy nắng se mình sợi quên
Vốc thêm mấy nỗi không tên
Se cùng sợi nhớ dậy lên ngọt ngào
Lặng yên se sợi thanh cao
Âm thầm lặng lẽ thêm vào chút duyên
Khung thương đặt giữa mạn thuyền
Đôi bờ tiếng hát chim quyên dịu dàng
Bãi bồi vắng tiếng tằm tang
Tiếng thoi canh cửi còn vang trong lòng
Anh cùng về với em không?
Để tơ duyên óng màu hồng ta se
SG 8/9/2018
Phương Lan
Cảm Khúc Tình Em
Cảm Khúc Tình Em
Ơn người gieo hạt cội tình
Để nay kết trái ngọt lành Tri Âm
Em nâng niu khối Tình Trầm
Một mình đằng đẵng âm thầm bón chăm
Ngỡ người đã mãi xa xăm
Ngờ đâu Tri Kỷ Tình Cầm bấy nay
*****
Sài Gòn 7?9/2018
Phương Lan
Ơn người gieo hạt cội tình
Để nay kết trái ngọt lành Tri Âm
Em nâng niu khối Tình Trầm
Một mình đằng đẵng âm thầm bón chăm
Ngỡ người đã mãi xa xăm
Ngờ đâu Tri Kỷ Tình Cầm bấy nay
*****
Sài Gòn 7?9/2018
Phương Lan
Cảm Khúc Không Lời
Cảm Khúc Không Lời
Lặng thầm một khóm cỏ xanh
Ước làm đáy nước trao anh trọn tình!
Sài Gòn 7/9/2018
Phương Lan
Cảm Khúc Riêng Mang
Cảm Khúc Riêng mang
Lầm lũi bước ngỡ con đường kia thẳng
Em nào hay bằng phẳng nhưng dốc cao
Làn mây trắng thơ thẩn giữa trời sao
Ngập ngừng trôi nghẹn ngào tìm nơi đến
Xa vời vợi! Nôn nao chừng như hẹn?
Thoáng chút thôi nụ cười đã giăng sầu
Thơ thẩn bước bên em là vực sâu...
Mây hờ hững che đi màu nắng ấm
Thương yêu ấy ngày sau còn hiện hữu
Hoang lạnh trời! Lòng đất ấm lại sâu
Con đường này hoang phế bởi vì đâu/
Xe lăn bánh còn em thì dừng lại!
Sài Gòn 5/9/2018
Phương Lan
Cảm Khúc Giao Mùa
Cảm Khúc Giao Mùa
Khung cửa sổ như chờ từng tia nắng
Phía trời xa mây trắng uốn cung đường
Nghe mênh mang cùng ngọn gió nhớ thương
Xuân tàn rồi hẳn chút hương lưu lại
Hạ xôn xao giục phượng hồng mau nhé
Tán lá xanh hòa khúc nhạc xôn xao
Mở ký ức muôn con sóng dạt dào
Hành lang xưa cô bé nào ngồi khóc?
Vẫn biết thế rằng đông xây trầm tích
Lối cỏ xanh xuân đi cũng ngậm ngùi
Chào hạ đến dàn đồng ca thao thiết
Đón thu vàng nhành phượng đỏ có vui?
4/9/2018
Phương Lan
Cảm Khúc Chiều Mưa
Cảm Khúc Chiều Mưa
Từ em khao khát Tình mưa
Trời chiều nghiêng trút nước vừa vặn nhau
Bao nhiêu giọt nhớ bắc cầu
Bấy nhiêu giọt tủi gột sầu nắng chang
Yêu thương vây bủa nhẹ nhàng
Mắt anh chan chứa dịu dàng ánh trao
Em nâng niu những ngọt ngào
Thả trôi phiền muộn tan vào trong mưa!
Sài Gòn 3/9/2018
Phương Lan
Gửi Cố Nhân
Gửi Cố Nhân
Gói tình anh! em cất giấu vào thu
Cơn gió nhỏ xác xao lùa bến cũ
Cánh buồm xanh theo về con nuóc ngược
lá trở mình thay sắc nỗi tái tê
Mở tình anh! em nhận diện u mê
Lầm lũi bước tìm dấu yêu ngày cũ...
Thương cánh hoa một mình đêm nức nở
Bứt cọng cỏ em nhìn nó lặng thinh
Nụ hôn vội ngọt ngào hương lúa mới
Em nâng niu vượt thác với băng đèo
Dịu dàng gió đến bất chợt mang theo
Em ngơ ngác đi tìm màu đêm cũ...
Chia hai nửa! em cất giữ chân thành
Gửi cho anh cánh phượng hồng ngấn nước
Giữ trong tim đóa hoa lời hẹn ước
Em trao rồi ! Hãy nhận nó nghe anh!
Sài Gòn 2/ 9/2018
Phương Lan
...
Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018
Hoài Niệm
Bên ô cửa nắng vàng lấp ló
Biết rằng Đông đã bỏ đi rồi
Xuân về se thắt tim tôi
Hãm vây lửa cháy bời bời được chăng?
Xuân xanh nhắn nhủ rằng chờ đợi
Mùa Thu về… vời vợi nhớ thương !
Nơi xa tình thắm còn vương?
Đợi ngày hạnh phúc tỏa hương tình nồng…
Thế rồi… thế rồi… giông ập đến
Thuyền tình trôi bỏ bến đơn côi...
Mỗi khi Xuân muốn trao lời
Trái tim băng giá lại bồi hồi mơ !
Huỳnh Xuân Sơn
Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018
Chiều
Chiều!
Chiều hong tóc gió ơi xin đừng thổi
Bạc lòng đau sao gỡ rối đây người?
Hương bồ kết cũng chừng như lắng lại
Nồng nàn khơi bao ký ức ngỡ phai
Chiều hong tóc nắng gió thổi xa bay
Dấu se sợi cuộn vòng đôi nhẫn cỏ
Thủa hái hoa thay nón giữ tóc mây
Giậu cúc tần còn xanh ngắt đắm say?
Chiều hong tóc gió vẫn bay đùa rỡn
Nghiêng nắng đổ tìm sợi gửi thuỷ chung
Gạn thời gian em vuốt từng sợi bạc
Phía sau anh đang lặng lẽ xót cùng!
HXS
HONG TÓC
Em hong tóc! chiều xuân chừng cũng rối
Xám màu mây chở che nắng bên người
Nước cuộn dòng vỗ yên bờ mộng mị
Lối nhỏ phượng hồng vương sợi tóc mai
Em hong tóc! chiều gọi gió heo may
Vuốt sợi huyền còn nghe lòng thổn thức
Bứt sợi phai in dấu ngày cơ cực
Mái tóc bồng nương thuyền mộng tung bay
Em hong tóc! đời còn say sợi rối
Cùng đợi chờ ! mình vội hẳn rối thêm
Lược thời gian em gỡ ngày tháng cũ
Hoàng hôn xuống bồng bềnh mái Tóc Đêm!
Huỳnh Xuân Sơn
Một Câu Chuyện Tình
Thôi anh nhé! tình mình xin dừng lại
Yêu nhau nhiều nên ta quá khổ đau
Đừng…đừng nói thêm một lời nào nữa
Một ánh nhìn sợ không thể xa nhau
Dẫu biết rằng sẽ đau đớn ngày mai
Nước mắt rơi và cõi lòng bối rối
Thì anh ơi!ta cũng nên dừng lại
Phía tương lai vực thẳm đã chắn rồi
Em xin anh dẫu gượng cười cũng gỡ
Để ta về hai nẻo khuất tiếng yêu
Về nơi ấy dẫu đơn côi đêm xuống
Dừng anh nhé! có hai Nửa đang chờ
Nửa của em cũng như Nửa của anh
Họ không lỗi và cũng chẳng mang tội
Ta vội vàng nên ta phải chịu thôi
Dừng anh nhé tình mình phải dừng lại!
Dừng Lại Ư???
Dừng lại ư? liệu có thể không em ?
Khi đêm về con tim ta quặn thắt
"Đồng sàng" đó nhưng một lòng trống vắng
Đếm tiếng lòng qua từng khắc mỗi đêm
Dừng lại ư? anh cũng muốn kiếm tìm
Một bến đỗ cho thuyền tình khắc khoải
Để lành lại những vết cắt thấu tim
Để thoát khỏi trăn trở hoài lầm lỗi
Dừng lại ư? thương cho tình đến muộn
Khát khao yêu nhưng lại chẳng được yêu
Một bến đậu như một điều xa xỉ
Dừng lại ư? Anh đã cố rất nhiều…..
Trở Về Bên Anh
Anh cầu hôn em đã rất thật lòng
Em trong trắng với con tim thương tổn
Bởi hiểu lầm nên tình đầu tan vỡ
Thoáng chút thôi anh thực sự bất ngờ
Em nhận lời anh hạnh phúc như mơ
Tin yêu em thuyền hạnh phúc cập bờ
Bốn mùa rồi sao sóng lòng chưa dứt
Nhìn em buồn lòng anh đau như cắt
Dấu yêu ơi ! Vết thương lòng khó phai
Anh hiều được và anh không nôn nóng
Ôm trong tay thân hình em bé bỏng
Thật gần gũi và cũng rất xa xôi
Dấu yêu ơi! người ấy có bến rồi
Và nơi đây vòng tay anh rộng mở
Một bờ vai vững chãi đợi em kề
Trái tim nóng chờ sưởi tình băng giá
Dấu yêu ơi! anh cũng không ích kỷ
Đòi ở em hoàn mỹ một trái tim
Cất tình đầu vào góc khuất nghe em
Dẫu khó khăn anh tin em làm được
…....
Đang miên man trôi ngược dòng hồi ức
Chợt giật mình tiếng thỏ thẻ bên tai
Sắp kỷ niệm bốn mươi năm ngày cưới
Gọi con về mình cưới lại nghe anh!
Trở Về Bên Em
Anh ơi! Năm canh đã điểm qua rồi
Ngập ngừng muốn thốt tiếng gọi mình ơi
Nước mắt rơi từng hạt tròn ướt gối
Anh vô tình hay là em quá vội
Em trách tình sao hờ hững vô tâm
Gieo em vào bể khổ cuộc tình anh
Mông mênh ấy có chỗ nào cho em
Em hy vọng cơn sóng tình dồn dập
Đưa em tìm nhịp đập trái tim anh
Dẫu biết rằng rất khó phải không anh?
Đợi anh nguôi em không hề nóng vội
Nuôi hy vọng em gác chèo đứng đợi
Tình yêu ơi! hãy một lần quay lại
Quay lại đi hỡi trái tim lạc lối
Hãy gối đầu trên tay em mềm mại
Anh sẽ thấy còn có ánh nắng mai
Quay lại nhé em chờ đợi từng giây
Tình yêu em sẽ mãi là điểm tựa
Bờ vai anh em nôn nao muốn dựa
Hãy quên đi mình yêu lại từ đầu
.....
Đang miên man trôi ngược dòng hồi ức
Tay siết chặt tiếng anh nhẹ ru êm
Sắp đến rồi Bốn mươi năm kỷ niệm
Mình cưới lại anh bù đắp cho em!
Huỳnh Xuân Sơn!
Khúc Giao Mùa
Khung cửa sổ như chờ từng tia nắng
Phía trời xa mây đang vẽ cung đường
Em ngập ngừng mơ màng theo ngọn gió
Xuân đi rồi hẳn lưu lại chút hương
Hạ xôn xao giục phượng hồng mau nhé
Tán lá xanh dạo khúc nhạc êm ru
Mở ký ức nghe sóng lòng dào dạt
Mái hiên xưa cô bé học thêu thùa
Vẫn biết thế rằng đông mua trầm tích
Lối cỏ xanh xuân đi cũng ngậm ngùi
Chào hạ đến dàn đồng ca thao thiết
Đón thu vàng nhành phượng đỏ có vui?
HXS
Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018
NHẸ
NHẸ
Phải thu mới có nắng vàng
Phải xuân mới gặp được Hoàng lan hoa
Ráng chiều muôn sắc quyện hoà
Chân trời nơi ấy bao xa ai chờ?
Gói theo cả những ước mơ
Khát khao vợi bớt hững hờ giải nan
Sách đời lần dở từng trang
Một mai gấp lại thênh thang cuộc người!
Nhẹ dần tủi nặng dần vui
Bước từng bước tới dốc đời nhẹ tênh
Huỳnh Xuân Sơn
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)