Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

TỐI RỒI MẸ ƠI



Hàng ngày hai chị em tôi
Mẹ cho bú tí... rồi chơi quanh nhà
Mẹ đi kiếm cỏ nơi xa
Đơn thân... mình mẹ xót xa một đời
Ánh dương chìm xuống chân trời
Dắt em ra ngóng mẹ nơi cội già
Cội già như bóng dáng cha
Chở che hai đứa...chiều tà dần buông


Xuân Sơn cảm tác từ tác phẩm cùng tên của tác giả Võ Mậu Khiêm-Phan Rang ( hình minh họa)


BÌNH MINH TRÊN ĐẦM NẠI





Bình minh đã tỏa ánh vàng
Màn đêm rút xuống... thuyền chàng ra khơi
Muôn con sóng nhỏ dạo chơi
Ngư dân đầm Nại nơi nơi thanh bình
Phía xa núi đứng tâm tình
Giúp thêm chút lặng...quê mình Phan Rang

Xuân Sơn cảm tác từ tác phẩm cùng tên của tác giả Võ Mậu Khiêm-Phan Rang ( hình minh họa)

HOÀNG HÔN TRÊN SÔNG LU






Ánh dương tạm biệt đi rồi
Màn đêm đang đến tìm nơi thả mành
Tạm biệt những áng mây xanh
Đón chờ ánh sáng trăng thanh sắp về
Hoàng hôn trên bến sông quê
Khoảnh khắc lưu lại đắm mê bao người
......
Khúc quanh...ngã rẽ dòng đời
Bình yên tĩnh lặng...yêu người Phan Rang
Quê hương tình cảm chứa chan
Sông quê lưu dấu vọng vang bao đời...

Huỳnh Xuân Sơn
Cảm tác từ tác phẩm cùng tên của tác giả Võ Mậu Khiêm -Phan Rang-(hình minh hoa 

THÁP CHÀM VỀ ĐÊM






Đất trời hòa quyện chân mây
Hoàng hôn buông xuống...lòng này nhói đau
Tháp Chăm nổi...ánh đèn màu
Một chùm tháp tựa vào nhau trên đồi
Thoảng nghe tiếng hỏi ma HỜI
Rêu phong cổ kính bao đời nay đâu?



Xuân Sơn cảm tác từ tác phẩm cùng tên của tác giả Võ Mậu Khiêm-Phan Rang ( hình minh họa)

CHIỀU TRÊN QUÊ HƯƠNG TÔI




Lối về in dấu bước chân
Gió tung cát bỏng...phủ thân mẹ gầy
Quê hương gió cát nơi đây
Chắt chiu ngọn cỏ...tháng ngày ngóng mưa
Đàn bò dưới nắng... mẹ lùa
Sinh sôi nảy nở ...bốn mùa nhiều thêm
Chiều về chân bước cát êm
Đường quê yêu dấu nhiều thêm ...dấu đời

Xuân Sơn cảm tác từ tác phẩm cùng tên của tác giả Võ Mậu Khiêm -Phan Rang-(Hình minh họa)



BẠN TÌNH




Trăng ngà chứng giám đôi ta
Ti Gôn sắc tím nệm hoa gợi tình
Một làn gió thoảng hương trinh
Màn đêm buông xuống quyện tình khát khao
Đôi ong quấn quýt yêu sao
Giật mình...vương vấn tình nào đây ong?



Xuân Sơn cảm tác từ tác phẩm cùng tên của tác giả Võ Mậu Khiêm -Phan Rang(Hình minh họa)

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

GHEN NẮNG






Anh ghen với nắng thật không?
Nếu anh ghen thật trong lòng Bé vui
Ngày mai gặp Bé sẽ cười
Để anh ngơ ngẩn...thế rồi Bé yêu


Bé yêu tránh nắng sớm chiều
Để bên Bé có anh yêu không buồn
Dòng thơ anh mãi vui tuôn
Trong như mạch nước suối nguồn trào dâng


Trăng lên lòng Bé lâng lâng
Vui vì anh chẳng ghen Hằng phải không?





Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

KHI ĐÃ YÊU NGƯỜI




Cơn gió lọt qua khe cửa
Mang theo hơi lạnh đầu mùa
Ngày mai tình không còn nữa
Buồn rơi theo mấy hạt mưa

Gíá rét đong đầy ký ức
Co ro một dạo yêu người 
Nhịp tim buồn trong lồng ngực
Yêu người từ thuở hai mươi

Bàn tay xoa... xua nỗi nhớ
Làm sao che kín bàn tay
Mai em trở về phố chợ
Mưa phùn che khuất thân gầy

Tuổi em đông buồn mấy độ
Từ khi biết đã yêu người
Thôi đừng trách nhau duyên số
Mùa đông buốt lạnh một đời

Nay ta trở về chốn cũ
Nhìn em lận đận bên đời
Bạc đầu làm thân lữ thứ
Người yêu ơi! Dáng xưa ơi!


Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

MƯA THU



Đêm Trung Thu Sài Gòn mưa đổ
Bước vơi đầy từng phố nhớ xưa

Thu nào Hà Nội không mưa
Bên thềm đợi gió vui đùa cùng trăng


Chiều Thu Hoa Sữa vàng trong gió
Ánh tà dương rạng rỡ ghé qua

Tay trong tay dáng quyện hòa
Mây hồng quyến rũ Trăng ra khỏi lều


Đêm Thu quyện lời yêu anh ngỏ
Bên Hồ Gươm Liễu rủ dáng xinh

Thì thào đòi chứng cuộc tình
Heo May thúc giục môi mình tìm nhau


Tình Thu lát cắt sâu trong dạ
Ta muôn lần muốn phá cho xong

Mưa Sài Gòn dập lửa hồng
Để Thu Hà Nội tình nồng nguôi ngoai

VÒNG TAY CHO EM



Anh cầu hôn em đã rất thật lòng
Em trong trắng với con tim thương tổn
Bởi hiểu lầm nên tình đầu tan vỡ
Thoáng chút thôi anh thực sự bất ngờ

Em nhận lời anh hạnh phúc như mơ
Tin yêu em... thuyền hạnh phúc cập bờ
Bốn mùa rồi sao sóng lòng chưa rứt
Nhìn em buồn lòng anh đau như cắt

Dấu yêu ơi ! Vết thương lòng khó phai
Anh hiểu được và anh không nôn nóng
Ôm trong tay thân hình em bé bỏng
Thật gần gũi và cũng rất xa xôi

Dấu yêu ơi người ấy có bến rồi
Và nơi đây vòng tay anh rộng mở
Một bờ vai vững chắc đợi em kề
Trái tim nóng chờ sưởi tình băng giá

Dấu yêu ơi anh cũng không ích kỷ
Đòi ở em hoàn mỹ một trái tim
Cất tình đầu vào góc khuất nghe em
Dẫu khó khăn anh tin em làm được
…....

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

XIN EM



Xin em
Một tiếng
Thở dài
Để ta dừng bước
Một đời lãng du
và nghe
Trong cõi sa mù
Hẹn hò
Một thoáng
Thiên thu đợi chờ...

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

HÀ NỘI-THU






Nắng hanh vàng phơi nhẹ
Mặt Tây Hồ lặng sóng
Tay trong tay 
Hai ta hòa một bóng
Chiều tà
Không lời đồng vọng
Mênh mông...mênh mông
Mây nước một màu

Gíó vàng hây hây thổi
Rặng liễu bên bờ
Nghiêng ngả rủ rê
Nét xuân xanh
Ngày xưa chừng trở lại
Em đợi anh về
Sương khói mong manh

Hà Nội vào thu
Sương giăng mờ Hoàn Kiếm
Phố Hàng Khay
Ai như dáng anh
Vội vã trở về
Mang theo
Chút duyên tình ngày cũ
Như tỉnh...như mê

Thu,lá vàng vương
Trên tóc ai bay
Đường Cổ Ngư, chùa Trấn Quốc
Phủ Tây Hồ tĩnh lặng
Đón em vóc dáng hao gầy
Hà Nội
Thu đẹp đến nao lòng
Như gió... như mây

ANH VẪN ĐI TÌM



Anh vẫn đi tìm
Khi mùa thu lại đến
Lá úa vàng và gió cũng vàng theo
Từng cánh mây trôi,
mây trôi lững thững
Tà áo ai bay
Rộn rã trong chiều

Anh vẫn đi tìm
Dù trời đã sang đông
trời đang rét.
 Và,
lòng căm căm rét
Mặc,
 anh vẫn dõi tìm những dấu chân xưa,
không phải một người
Mà là hai đứa

Anh vẫn đi tìm
Nắng trên cao...mùa hạ
Khi tiếng ve sầu đua với thời gian
Tình yêu ơi ! nương gió lên và đừng mặc cả
Thản nhiên vui
Như gió núi với mây ngàn

Anh vẫn đi tìm
Xuân đã về trong đáy mắt
Một thuở thiếu thời
Và anh chợt nhận ra
Ly rượu nho màu hồng
Thơm mùi thơm...mê hoặc
Anh ngủ say
Dù đời em bủa vây
Bao gấm vóc lụa là

Anh vẫn biết
Thời gian không chờ đợi
Anh vẫn đi tìm, dẫu...
Không biết tìm chi
Bên dòng thời gian
Chảy dài như nắng lụa
Cứ mỗi bận đi tìm lại nhớ chút tình si

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

NGÀY THANH XUÂN



Ngày thanh xuân
Anh và em chơi trò cút bắt
Em trốn vào nẻo khuất
Aó đỏ áo xanh
Anh ngẩn ngơ 
Dõi theo từng khuôn mặt
Nhưng không thể nhận ra em
Khi thu sang và chiếc lá lìa cành

Ngày thanh xuân
Lúc em về nẻo phố 
Anh chỉ ngậm ngùi nhìn vạt áo bay
Không dám nói cùng em
Rằng mong ngày hội ngộ
Bởi mùa đông
Đã che khuất vai gầy

Ngày thanh xuân
Khi tiếng ve sầu râm ran
Báo tin mùa ly biệt
Cánh cổng trường tạm khép lại sau lưng
Vạt tóc mây
Vén nhìn cánh phượng
Hạ lại về...thêm một thoáng bâng khuâng

Ngày thanh xuân
Lúc cỏ cây khoe lộc biếc
Xuân đã sang mùa
Nắng ấm lên cao
Đi bên em
Anh mong thời gian ngừng lại
Muốn nói với em nhiều điều
Nhưng biết nói gì đâu

Ngày thanh xuân
Không bao giờ trở lại
Anh tự hỏi  lòng sao ngày ấy ngu ngơ?

QUA ĐẦM THỊ NẠI



Ngày xưa nắng gió hẹn nhau
Cây cầu Nhơn Hội khi nào xây xong
Sẽ không còn phải ngóng trông
Và không xa mặt cách lòng đôi ta
…..
Năm sau nắng gió gặp nhau
Cả hai cùng ngắm nhịp cầu đang xây
Sẽ không lỡ hẹn từ đây
Và nghe mong mỏi từng ngày trôi qua
…..
Chiều nay nắng gió gọi nhau
Cầu xong lâu lắm khi nào mới sang?
…..
Duyên em giờ đã lỡ làng
Bởi dăm hạt cát ngáng chân ai rồi



THÁNG SÁU KHÔNG CÓ EM
















Tháng sáu mỗi năm
Tháng sáu của một chút nhớ nhung và luyến tiếc
Tháng sáu của những hẹn hò
Tháng sáu của những cành phượng đỏ

Bây giờ và mãi sau
Anh vẫn tưởng tháng sáu là mùa ly biệt
Nhưng không
Tháng sáu chỉ trở về
Một chút nhớ quắt quay
Tháng sáu của anh và em
Của những đôi trai gái
Cho những tháng ngày mật ngọt
Với một chút vấn vương
Sau những lần hôn nhau vụng dại

Anh và em
Đi về đâu chiều nay
Mà không một lời chia biệt
Em có biết không
Anh vẫn tưởng chiều nay
Được nghe em hát
Giọng khàn và đục
Như những vết chém hư hao
Vụng về nghĩ suy từ sau hôm
Nghe em thổn thức

Mưa đã sang mùa
Thôi đừng trách một bài thơ
Anh vẫn đi và vẫn đợi chờ
Một ngày nắng trôi trên mái tóc

Anh vui nắng bạc mái đầu
Em buồn hát khúc thiên thu lá vàng
Xin em đừng vội sang ngang
Chiều nay anh nhặt lá vàng... để say



Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

VÀI CON CHỮ VIẾT CHO EM







Vài con chữ viết cho em
Anh nghĩ rằng sao nhiều sáo ngữ
Và anh sợ rằng
Khi đọc xong
Mưa sẽ rơi với một chút ngậm ngùi
Chưa lần nào nói với em
Sao mùa thu lá vàng và mây bay nhè nhẹ
Không mang theo tình yêu đôi ta
Vào chốn thinh không


Vài con chữ viết cho em
Giản đơn như lần anh hát sai nhịp điệu
Nhưng dù sao
Vẫn có chút vấn vương...
Tình yêu mà anh và em cùng hiểu
Cõi riêng chung 
Không giới hạn...vô cùng
Biết sao bây giờ?
Vì chưa một lần hẹn ước cùng em


Vài con chữ viết cho em
Anh nghe chừng...khó quá
Tháng năm đợi chờ và mơ mộng
Với từng lúc trắng tay
Bây giờ và mãi sau này
Em đừng hy vọng
Trời sang thu sẽ không có lá vàng
Sẽ không có những cánh mây bàng bạc
Và cũng không
Một lần tơ tưởng với mưa giăng


Anh phải đi nhưng em đừng ngồi lại
Mưa bay cuối trời và em sẽ cô đơn....

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

MAI EM VỀ XỨ NẪU















Mai em về
Làm dâu xứ Nẫu
Có con vành khuyên
Hát khúc tiễn đưa
Và chắc có anh bên bờ giậu vắng
Lặng nhìn theo
Bóng dáng con đò...

Mai em về
Làm dâu xứ Nẫu
Lá vẫn xanh
Và mây trắng vẫn bay
Em thầm xót mối tình đầu dang dở
Đã bay xa
Dẫu... hẹn ước đong đầy

Mai em về
Làm dâu xứ Nẫu
Biết có còn nghe
“Chim sáo sang sông”
Và có còn trông nước ròng nước lớn
Lục bình trôi
Theo con nước xuôi giòng

Mai em về
Làm dâu xứ Nẫu
Dẫu có buồn
Chắc không thấy lẻ loi
Vì bên em có người chồng độ lượng
Chắp cánh cùng em
Đi đến cuối cuộc đời

THU VÀ NỖI NHỚ


















Mùa thu về trong tôi
Không phải lá vàng rơi
Không một trời hoa cúc
Mà là muôn ký ức

Nỗi niềm thu rạo rực
Trong chiều xuống nhạt nhòa
Tuổi thơ đã cách xa
Chăn trâu và đuổi bướm

Dưới nắng thu vàng ruộm
Trải lên khắp đồi sim
Từng trái mang màu tím
Nhuộm thắm làn môi thơm 

Thời thơ mộng êm đềm
Trôi theo mỗi mùa sim
Giờ thu tới muốn tìm
Dư hương trong nỗi nhớ

Biết tìm đâu bây giờ?

GỬI THU CHÚT NẮNG




Thương nhau từ lúc thu sang
Xa nhau khi ấy thu tàn lá rơi
Thương nhau chút mộng bên trời
Ta mang tình cũ về phơi hiên nhà

Thương nhau qua mấy mùa hoa
Biết đâu nhan sắc lụa là ghét nhau
Thương nhau áo mỏng qua cầu
Xôn xao chim sáo về đâu một mình


Thương nhau khúc hát chung tình
Giận nhau từ lúc bình minh trở về
Thương nhau mấy dặm đường quê
Nhưng sao quên vội lời thề năm xưa

Thương nhau che mấy hạt mưa
Sợ vai ướt lạnh lưa thưa sợi buồn
Thương nhau gửi gió chút hương 
Gửi mây chút nắng sang vườn nhà ai

Thương nhau qua mấy sông dài
Chưa phai nhan sắc sao phai má hồng?
Chiều nay thầm hỏi gió đông
Áo hoa ngày ấy sang sông bao giờ?


KHI MÙA THU TRỞ LẠI



















Có một chút nắng vàng
Khi mùa thu trở lại
Phả mơn man trên đôi má thơm nồng
Có phải em là nắng thu năm trước
Hẹn nhau về
Đưa chim ngói sang sông

Có một chút gió vàng
Khi mùa thu trở lại
Luôn mang theo hương cốm lúc giao mùa
Để mây trời
Bay mãi tự nghìn xưa
Về lay động chút tình si 
Thời trẻ dại

Ánh mắt chợt thoáng buồn
Khi mùa thu trở lại
Nẻo quan san sương khói vẫn đợi chờ
Chuyện tình buồn
Sao không đến trong mơ
Phai màu áo
Và phai luôn giao ước

Những chiếc lá trở mình
Khi mùa thu trở lại
Nhẹ nhàng rơi khi sắc đã hanh vàng
Anh vẫn biết 
Xa nhau là mãi mãi
Bởi cuối trời mây gió vẫn lang thang

Biển có rộng, sông dẫu dài
Anh vẫn chờ em khi mùa thu trở lại



Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

KỶ NIỆM NGÀY KHAI TRƯỜNG


Câu chuyện thật ba mươi năm trước
Cô bé nghèo mong ước giản đơn
Làm sao quần áo lành hơn
Để ngày khai giảng đứng lên trước cờ

Niềm vinh dự trẻ thơ mơ ước
Là trò nhất để được xướng danh
Một năm học đã qua nhanh
Tự hào đứng nhất vinh danh tên trò

Chiếc quần xanh Dì cho mới có
Mẹ Cha nghèo chỉ cố áo manh
Nhưng nó cũng chẳng còn lành
Đã dăm miếng vá...để dành học thôi

Ba tháng hè sao trôi nhanh thế
Ngày khai trường cô bé rất vui
Tới trường dự lễ..ôi thôi
Chiếc Quần vốn mục rách rồi làm sao?

Trống trường giục giã chào cờ điểm
Cô và bạn liền kiếm cỏ may
Lấy quần lộn trái cột ngay
Thế là kín lại ....buổi này vẫn vui

Bây giờ nhớ lại bùi ngùi chút
Chứ ngày xưa một phút chẳng buồn
Được đi học đã mừng rơn
Cho dù quần rách vẫn hơn bạn bè

Kỷ niệm ấy thời quê nghèo khó
Mãi bây giờ ghi nhớ...hành trang
Dòng đời xuôi ngược ta mang
Nhắc mình hãy nhớ thủa hàn vi xưa

Xuân Sơn

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

ANH ÔM ĐÀN


Anh ôm đàn thả hồn theo nốt nhạc
Mắt mơ màng theo câu hát sang ngang
Giọng ngân vang nhắn nhủ ánh trăng vàng
Từng câu hát mênh mang lời trách cứ

Anh ôm đàn đêm nay anh không ngủ
Nhớ về đâu nghe khắc khoải tiếng lòng
Anh quay lưng  đôi mắt ngắm khoảng không
Mà cảm thấy trong phòng đầy giông bão
…......
Anh ôm đàn dạo khúc nhạc thuở nào
Lòng dạt dào  anh cất lời trìu mến
Vẫn thả hồn vào từng nốt thân quen
Giọng du dương gửi muôn lời yêu dấu

Anh ôm đàn dạo khúc nhạc bên nhau
Dìu tiếng ca  đưa em vào giấc ngủ
Gửi yêu thương chan chứa từng lời ru
Căn phòng nhỏ sáng tươi màu hạnh phúc

Xuân Sơn

NGÀY ẤY CHÚNG MÌNH




Gặp gỡ buổi đầu ta ríu rít
Nên bạn bè thân thiết vui lây
Tình yêu thơ mộng đắm say
Ta trao nguyện ước đời này có nhau
....
Anh đi xa...còn sầu và nhớ
Mỗi chiều về em ngỡ bên anh
Tình ta trao gửi  chân thành
Mong ngày tình thắm chúng mình nên duyên

Đợi chờ... nhớ... dày thêm nhiều lớp
Thời gian trôi tích góp nụ cười
Giấu vào sâu kín....đơn côi
Để khi gặp lại ...một đời có nhau 

Xuân Sơn

CHUYỆN CHÚNG MÌNH


















Em thơ thẩn tìm dây tình đứt
Với bao nhiêu day dứt trong lòng
Biết không?anh đợi anh trông
Sao em vẫn cứ viển vông thẫn thờ
.....
ngày xưa đó bây giờ em ngỡ
Mới đây thôi nghẹt thở tim anh
Vai anh điểm tựa an lành
Cho em nức nở còn anh nghẹn ngào

Giòng nước mắt mang bao hờn tủi
Rửa sạch trôi bặm bụi đời anh
Rồi tình anh đến rất nhanh
Xe duyên kết tóc mình thành một đôi

Mấy chục năm sóng đời phiêu bạt
Em trao anh khúc hát yêu thương
Dìu nhau qua những đoạn trường
Để nay ấm tổ uyên ương nhà mình

Xuân Sơn

TỰ KHÚC TAY







Mười ngón xinh chào đời
Cha Mẹ vui nho nhỏ
Đời chỉ hai tháng tuổi
Tay được ủ tình nồng

Nôi ôm tay bé bỏng
Tay theo mẹ ra đồng
Bên bờ khoai ruộng lúa
Người ngang qua nhói lòng

Bốn tuổi đã theo ông
Tay ngoan dắt trâu mẹ
Nghé con chạy lon ton
Tuổi thơ tay ngoài đồng

Mười tám tuổi tay thon
Toàn những vết chai tròn
Ôi bàn tay thiếu nữ
Họa sỹ đời vẽ nên

Khi tay ba mấy xuân
In vết cắt dòng đời
Dấu vân không còn nổi
Tay buồn muốn buông xuôi

Đã từ lâu lắm rồi
Trước gương tay không soi
Chiều tay bốn ba tuổi
Vô tình thấy tay xinh

Tay run run so sánh
Với tay người kề cận
Tay em trắng hơn anh
Tay đã khóc ngon lành

Ôi tay này ngày xanh
Lòng tay thêm vết cắt
Hằn sâu tận trái tim
Tay lại ngơ ngác tìm

Xuân Sơn