Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

Huỳnh Xuân Sơn mỗi ngày đọc một tứ thơ hay-8


Huỳnh Xuân Sơn mỗi ngày đọc một tứ thơ hay-8




Bên nào mưa mẹ đem che
Bên nào nắng cháy mẹ xoè tơi ra
Mấy chục năm mẹ đi xa
Tơi kè treo ở góc nhà nhìn con...! (Lekinhhuyen 3/10//2014*)


Bốn câu thơ kết trong bài thơ Tơi Kè của tác giả Lekinhhuyen.Ông viết về Aó tơi, một vật dụng phổ biến ở Miền Trung, đặc biệt là Bắc Trung Bộ. Áo tơi có từ bao giờ? có lẽ không ai còn nhớ nữa. Nhưng hình ảnh cái áo tơi che mưa, che nắng, chắn gió lạnh luôn đọng lại trong lòng người dân nơi đây, đặc biệt là những người dân quê đã từng một nắng hai sương ngoài đồng. Miền Trung là vùng nắng lửa dội xuống, gió Lào thốc ngang, mỗi khi mùa nắng nóng đến. Aó tơi che nắng, chắn gió..Mùa đông mưa phùn, gió bấc tràn về cũng lại là áo tơi che chắn cho người lớn ra đồng, cùng những cô cậu bé chăn trâu bò xuống bãi, hay trên vai học trò tới trường ngày trước. Khi về nhà ngơi nghỉ áo tơi cuộn tròn lại treo trên vách.


Với tác giả vừa bước qua ngưỡng tuổi thất thập cổ lai hy, ông mượn hình ảnh áo tơi nói về người mẹ lam lũ tảo tần của mình. Bà cũng như bao bà mẹ Việt khác. “Bên nào mưa mẹ đem che”. Còn “Bên nào nắng cháy mẹ xòe tơi ra” Hai câu thơ đã nói đủ, nói hết về công năng và tác dụng của cái áo tơi, đơn giản mà tiện dụng. Đã che mưa, che nắng, cho mẹ ông, cho ông và cả những người dân quê nữa. Nay “Mấy chục năm mẹ đi xa”. Quy luật của tạo hóa là vậy, đọc câu thơ mang chút bùi ngùi thương nhớ. Nhưng cái hay, cái đẹp cùng hồn thơ lay động người đọc chính là động từ “nhìn” và câu thơ kết : “Tơi Kè treo ở góc nhà nhìn con…!”. Chỉ một động từ nhìn đưa vào câu thơ, cái áo tơi vô tri vô giác treo ở góc nhà như có tâm hồn vậy. Chủ nhà treo nó lên, giữ gìn như kỷ vật của người mẹ đã đi xa. Aó tơi nằm đó theo năm tháng như hình bóng thân thương của mẹ mỗi ngày dõi theo bước đường tác giả đi. Để rồi khi nhìn áo tơi ngỡ như áo tơi đang nhìn mình vậy! Với hai chữ “nhìn con..” câu thơ kết đủ sức nặng của chữ tình, chữ hiếu và chữ nghĩa lay động trái tim người đọc… Một khổ thơ với những câu từ đơn giản như chính chiếc áo tơi mà quê ông vẫn gọi Tơi Kè. Đơn giản mà có tâm hồn, có tình người sâu nặng, là bởi nghệ thuật dùng từ của tác giả tuyệt vời …


Sài Gòn 3/10/2014


Huỳnh Xuân Sơn


Nguồn:https://www.facebook.com/lekinhhuyen.le/about

Huỳnh Xuân Sơn mỗi ngày đọc một tứ thơ hay- 6


Huỳnh Xuân Sơn mỗi ngày đọc một tứ thơ hay- 6

Bài ca về biển Nha Trang lại về
Thơ nhạc biển rộng trăng quê
Khiến lòng bỗng chốc muốn về...gánh trăng (Hoàng Thị Giao)

Đây là ba câu thơ kết trong bài thơ Nha Trang của nhà thơ Hoàng Thị Giao viết trong một dịp làm lữ khách cùng trăng. Đêm ấy có lời ca vang lên từ trong sâu thẳm tôn hồn nữ sĩ, có những tứ thơ bay bổng, lãng mạn, trước muôn vàn con sóng bạc nối tiếp nhau chạy vào. Đêm trăng ấy chị đã nghe, đã lưu dấu bản nhạc nào trong biết bao ca khúc viết về thành phố Biển hiền hòa này. Có phải chị đang đồng cảm với nhạc sĩ Lam Phương khi viết Biển Tình:


Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa…..
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta…
Vượt ngàn hải lý cũng không xa…
Biển rộng đất trời chỉ có ta
Thì dòng Ngân Hà mình cũng qua
Biển không biên giới như tình em với anh
Hơn cả những vì sao đêm….

Hay chị đang thổn thức cùng với Phạm Duy trong Nha Trang Ngày Về :

Đêm xưa biển này người yêu trong cánh tay
Đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng
Đêm nay còn trăng soi, nhưng rồi chỉ còn tôi…

Khúc nhạc nào đây? Câu trả lời có lẽ chị muốn cất cho riêng mình hoặc chỉ một người nữa biết là nhiều! Biển rộng “không biên giới” cùng ánh trăng buông quyến rũ ấy đã góp phần không nhỏ cho tứ thơ đặc biệt xuất hiện, để nàng thơ cất lên khát khao rất thơ, rất tình, rất đẹp, rất lãng mạn “Khiến lòng bỗng chốc muốn về… gánh trăng”. Nhà thơ Hàn Mặc Tử muốn chiếm hữu trăng làm tài sản của mình, Lúc cao hứng lên thi sĩ đòi Bán Trăng…

Rồi có lúc thi sĩ lại lo lắng bồn chồn:

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó.
Có chở trăng về kịp tối nay

Nữ sĩ Hoàng Giao không muốn chiếm giữ, cũng chẳng lo lắng bởi chị đang sở hữu cả một bầu trời tràn ngập ánh trăng thơ mộng cùng biển, cùng nhạc, cùng thơ. Phải chăng khi một mình trước biển với ánh trăng bao phủ khắp không gian, trăng dìu chị bồng bềnh qua những kỷ niệm. Trăng gợi nỗi khát khao và thấy như bấy nhiêu là chưa đủ với người lữ khách, khiến chị muốn về gánh trăng, Chắc chắn chị sẽ được gánh chị ạ! Trăng đâu hẹp hòi khi mơn man đôi vai nhỏ bé ấy! Một bên trăng một bên là tiếng tình thơ, phía trước đang chờ nàng thơ gánh tới bến mộng…

Sài Gòn 2/9/2014

Huỳnh Xuân Sơn

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Huỳnh Xuân Sơn mỗi ngày đọc một tứ thơ hay- 5


Huỳnh Xuân Sơn mỗi ngày đọc một tứ thơ hay- 5

NGHIÊNG


Chiều nghiêng...
gió nhẹ nghiêng theo
Trời nghiêng...
một mảnh trăng treo cuối đồi
Thu nghiêng...
gom dải nắng cười
Ta cùng nhau ngắm cảnh trời- đất nghiêng (Lê Thanh Bình)

Bồn câu thơ với bốn từ nghiêng lặp lại. Mỗi chiều nghiêng lại mang một ý nghĩa khác nhau. Mở đầu “Chiều nghiêng” mới chỉ là cảm nhận chút “gió nhẹ nghiêng theo”, gợi một chút buồn man mác cho tuổi heo may cuối chiều. Ở tuổi này nếu có chênh chao một chút. Lệch nghiêng một chút, xôn xao một chút về mọi mặt trong cuộc sống. Thì cũng rất rễ lấy lại thăng bằng, khi tuổi đời, tuổi tình, cùng kinh nghiệm sống đã chiêm nghiệm và tích lũy đủ bề dày, độ chín trong cuộc đời. Vậy nên chiều nghiêng dẫu không bao giờ trở lại cột mốc thăng bằng đi nữa thì gió nhẹ sẽ nghiêng theo nhẹ nhàng, bởi vốn dĩ sự nghiêng của chiều là tất yếu.

Trời nghiêng…
Một mảnh trăng treo cuối đồi
Vòng quay của trái đất, sự biến thiên của ngũ hành luôn luôn biến thiên không ngừng nghỉ. Bầu trời hết đêm lại sang ngày, sau thời khắc giao thoa là hừng đông rồi bình minh. Hết ngày lại tới đêm và cũng có một khoảng đệm hoàng hôn. Ánh dương chưa hẳn đã tắt, màn đêm chưa bao phủ khắp lập tức mặt trăng xuất hiện. Có thể trăng tròn, hay khi trăng khuyết nhưng đều đem lại nguồn sáng cho vạn vật. Câu thơ cho người đọc cảm nhận quy luật biến thiên của trời đất. Hiểu để chấp nhận và thích ứng…
Thu nghiêng…
Gom dải nắng cười
Vâng tôi rất đồng ý với chị rằng thu sang mùa của hoa thơm,trái chín. Mùa của nắng vàng gió vàng, mùa của trời xanh. mây trắng, trăng thanh yên bình …Với mỗi chúng ta nhất là phụ nữ khi bước vào tuổi “heo may” của đời người,là lúc cảm nhận về cuộc đời, sự việc và định lượng tình cảm cũng chín nhất.. “Thu nghiêng” nhẹ như “chiều nghiêng” ta đón nhận,như “gió nhẹ nghiêng theo” nó. Một mai thu nghiêng hẳn ta bình thản “Gom dải nắng cười”, để khi bước sang đông có nó sưởi ấm tâm hồn…
Với câu kết “Ta cùng nhau ngắm cảnh trời- đất nghiêng”. Tác giả đã cho ta thấy một kết thúc có hậu, cho một người biết, hiểu, chấp nhận và thích nghi với quy luật của tạo hóa, cũng như sự biến chuyển của trời đất.

Bức tranh Nghiêng nhiều mảng màu tối sáng, nhiều tầng lớp, trong không gian nhiều chiều. Nhưng không gì là khó bởi Ta vẫn đang cùng nhau “Ngắm cảnh trời đất nghiêng”.
Bức tranh trời chiều viên mãn với người vẽ cũng như người chiêm ngưỡng.

Sài Gòn 2/10/2014

Huỳnh Xuân Sơn

Nguồn :http://chieulang.com.vn/chieu-lang/tho/chi-tiet/nghieng-tho-le-thanh-binh-2687.html

Huỳnh Xuân Sơn mỗi ngày đọc một tứ thơ hay- 4


Huỳnh Xuân Sơn mỗi ngày đọc một tứ thơ hay- 4

Tiễn xuân hạ thả mộng vàng
Tháng ba thổn thức thức vội vàng gom mây
Nắng vàng rơi khẽ trên tay
Mưa rào xua nóng cỏ cây hát mừng (Thiên Hương)

Viết về tiết giao mùa giữa Xuân và Hạ tác giả đã xây dựng một tứ thơ rất nhiều hình ảnh sống động qua những động từ mạnh liên tiếp. Tiễn, Thả, Gom, Rơi, Xua….Kèm theo điệp từ nhưng không điệp nghĩa Mộng vàng tính từchỉ màu sắc, vội vàng lại chỉ hành động. một cặp thơ kết cấu gieo vần cùng từ vàng nhưng khi đọc lên rất êm ái nhẹ nhàng không hề trùng lắp. Đó là nét đẹp của tứ thơ và cái tài của tác giả.
Tiễn Xuân đi đón Hạ về, tác giả dùng động từ thả mộng vàng, Phải chăng nắng vàng mùa Xuân trao tặng chưa đủ, khiến cho Hạ còn khao khát. Tháng ba là khoảng lặng giao mùa, những cơn mưa rào đầu Hạ được trút xuống từ những đám mây tích tụ từ mùa xuân. Xuân đi tháng ba còn chút lưu luyến nên Thổn Thức. Phải chăng bắt nguồn từ truyền thuyết Nàng bân may áo cho chồng. Hai từ thổn thức đưa ta đến cảm giác tháng ba như con người vậy biết buồn biết vui.. Nhưng thổn thức là vậy, tháng ba vẫn biết quy luật của tạo hóa, với vòng quay của trời đất. Mùa đi để đón mùa về…Tháng ba vội vàng gom mây lại, để cho “nắng vàng rơi khẽ trên tay”. Động từ khẽ cho ta cảm giác cầm nắm được sợi nắng vừa ló khỏi mây rơi xuống. Một câu thơ rất đắt làm điểm nhấn cho cả tứ thơ đẹp. sau chút buồn man mác tiễn xuân mùa Sanh vừa qua khỏi. Nắng vàng trải khắp, Hạ về cùng mưa rào và cỏ cây đón nhận một mùa tăng Trưởng rộn ràng qua câu thơ sống động “Mưa rào xua nóng cỏ cây hát mừng”

Sài Gòn tháng 18/4 /2014
Huỳnh Xuân Sơn
Nguồn http://tho.com.vn/thi-pham/vao-ha/39556

Huỳnh Xuân Sơn Mỗi ngày đọc một tứ thơ hay-3


Huỳnh Xuân Sơn Mỗi ngày đọc một tứ thơ hay-3

Cành Sen soi nước trong veo
Thuyền hoa cánh mỏng nhẹ chèo gió đưa (lê Thị Bạch Huệ)

Với tứ thơ chất chứa những hình ảnh thật đẹp này, Tác giả Lê Thị bạch Huệ đã đưa tôi trở về làng quê bên hồ sen chiều thu. Sen lúc này đã vào mùa kết gương. Cánh hoa đu gió rơi xuống mặt nước như những chiếc thuyền nho nhỏ xinh xinh xoay xoay trên mặt hồ. Mặt nước vào mùa thu trong veo không chút vẩn đục, là mặt gương cho cành sen soi dáng, đài gương soi mình, lá sen soi mình, những bông hoa cuối mùa soi mình. Mặt nước cũng là nơi đón những cánh hoa tìm về nguồn cội sau khi đã tỏa hương khoe sắc suốt phần đời làm hoa của mình. Hoa Sen là biểu tượng của nhà Phật, Chị diễn tả sự trở về của cánh hoa trước khi góp phần tạo màu mỡ nuôi dưỡng đài gương thật nhẹ nhàng thanh thản và thật đẹp.”Thuyền hoa cánh mỏng nhẹ chèo gió đưa”. Phải chăng chị còn muốn gửi một thông điệp về cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ của chúng ta. Việc gì? Và điều gì? Ai trong mỗi chúng ta cũng đều được tạo hóa sắp xếp trước, để rồi một ngày kia khi xong phần việc của mình ta cũng thong dong tự tại như cánh hoa sen được gió nâng, nước đỡ trước khi tàn phai và chìm xuống…Hoa tàn sẽ kết gương và một ngày gần hạt sen sẽ tặng lại con người!

Nghệ thuật đảo từ chị sử dụng làm tăng thêm sự sống động của câu thơ. Cành sen soi nước…Thuyền hoa nhẹ chèo…

Sài Gòn 10/7/2014
Huỳnh Xuân Sơn

Nguồn: http://tho.com.vn/thi-pham/tinh-que/46126

Huỳnh Xuân Sơn Mỗi ngày đọc một tứ thơ hay-2


Huỳnh Xuân Sơn Mỗi ngày đọc một tứ thơ hay-2

Về đi em chợ chiều đã vãn
Nhớ mua cho anh một gói nhân tình (Thu Bồn)

Người phụ nữ của Anh hiện không có ở bên cạnh. Chợ chiều đã vãn không chỉ tả thực một buổi chợ về chiều, rau héo, cá ươn.chợ đã sắp tan. Mà có lẽ còn có ý phiên chợ này là phiên chợ tình của hai người tuổi cuối chiều,Chủ thể Anh đã nhận ra mình ở chỗ nào trong phiên chợ ấy. Chủ thể em hình như còn đang bồng bềnh, hoặc giả Anh đã nghĩ về em như thế.. Cái hay ở đây chính là câu sau khi anh muốn Em rời phiên chợ đó và hãy mua một gói nhân tình. Tại sao tuổi về chiều Vợ chồng là Nghĩa trăm năm lại không mua nhiều trạng thái tình cảm khác, mà lại mua chỉ “một gói nhân tình”. Câu hỏi này dẫn tới lý do, em có lẽ đã quên đi, hoặc đánh mất cảm xúc yêu đương như lúc còn là người tình. Mà anh lại là người đang khao khát nó. Một gói nhân tình, đại từ nhân tình không thể gói, nhưng ông muốn có cảm nhận rằng mình phải cầm nắm được. Nghiệt một nỗi anh dặn dò vậy đấy, nhưng em có về không? Có ai bán không? Và nếu có thì em có mua hay không? Cuối cùng bất chợt tôi nghĩ trong một lúc cô đơn cùng cực, với bốn bề quạnh vắng. Nỗi niềm khao khát yêu thương trỗi dậy và ông viết lên tứ thơ trong vô vọng…

Sài Gòn 27/9/2014
Huỳnh Xuân Sơn

Huỳnh Xuân Sơn mỗi ngày đọc một tứ thơ hay.-1


Huỳnh Xuân Sơn mỗi ngày đọc một tứ thơ hay.-1

Chúng mình nhắm mắt đi em
Cho na mở mắt ra xem chúng mình (Nguyễn Duy)

Hai câu thơ này cũng chính là hai câu kết trong bài Mắt Na của nhà thơ Nguyễn Duy viết đề tặng nhà thơ Thu Bồn.

Chúng mình nhắm mắt đi em. Lời rủ rê thật đặc biệt, Ra vườn thăm na, sao không ngắm lá, cây, trái mà lại rủ nhau nhắm mắt đi em. Ta sẽ không thắc mắc thế nếu đọc câu thơ sau “cho na mở mắt ra xem chúng mình”! Na mở mắt là trái na vừa đến độ chín, Na mở mắt trên cây là một hai hôm sau sẽ chín. Nếu hái đem vào nhà cũng sẽ chín thơm ngon. Nếu trái na chưa mở mắt mà ta hái thì khó chín, nếu không muốn nói là sẽ hỏng. Ở đây nhà thơ đã có sự liên tưởng đặc biệt giữa trái na và “chúng mình”. Lẽ thường thì chúng mình sẽ mở mắt ra để xem trái na đã mở mắt hay chưa? Nhưng ở đây nhà thơ lại muốn “chúng mình nhắm mắt đi em” để “Cho na mở mắt ra xem chúng mình”. Na xem gì đây? Phải chăng tình yêu giữa hai người cũng vừa độ chín, đã đến lúc trao cho nhau những biểu cảm của tình yêu như vòng tay ghì chặt cùng một nụ hôn ngọt ngào. Thông thường khi trai gái trao cho nhau những biểu cảm của tình yêu ấy, họ hay nhắm mắt lại, để cảm nhận tình cảm bằng các giác quan khác. Hai từ “đi em” còn có nghĩa họ vẫn đang cùng nhau nhìn na và na thì cũng chưa mở mắt vì chữ “cho”đặt ở đầu câu. Mình nhắm mắt đi, cho na mở mắt…

Phải chăng nhà thơ Nguyễn Duy còn muốn gửi gắm một thông điệp về tình yêu. Muốn có một kết quả tình yêu ngọt ngào, phải biết chờ đợi đúng độ chín, như Mắt Na kia khi mở là báo hiệu độ chín vừa bắt đầu.

Sài Gòn 30/9/2014

Huỳnh Xuân Sơn

THƠ ĐƯỜNG



Tự Nhủ*

Vẫn biết vòng đời quẩn Sắc Không

Nhẩm câu Kinh Phật giữ an lòng

Bôn ba tứ xứ tâm ngay thẳng

Xuôi ngược áo cơm dạ chẳng cong

Đạo hiếu giữ tròn muôn thủa rạng

Phu thê vẹn nghĩa tháng năm hồng

Tu thân tích Đức chờ Nhân Quả

Sân Hận Gian Tà hãy nói không?

Nỗi Niềm

Bất chợt lạc về giữa tiết đông

Cùng bao kỷ niệm với niềm mong

Mưa phùn có đọng bờ vai mỏng?

Gió bấc còn lưu ánh mắt nồng?

Vẫn tưởng mù tan tơ sẽ óng

Nào hay giá buốt nhạt duyên hồng

Chữ tình giăng mắc màu mây bạc

Phận số trời trao lựa được không?

Xuân Sang

Bình minh lấp lánh tỏa đằng đông

Bừng sắc xuân tươi đón nắng hồng

Thiếu nữ ấp e tròn mộng ước

Thanh nam hăm hở vẹn niềm mong

Mai vàng nảy nụ trao người đợi

Đào thắm đơm hoa tặng bạn trông

Giục giã muôn nơi chờ mở hội

Ngày vui cất tiếng rộn tầng không

Tết Đền Xuân Sang

Tết trao hơi ấm sưởi tình đông

Muôn sắc hoa khoe điểm má hồng

Sông vẫn lững lờ gieo ước mộng

Mây còn rong ruổi gợi niềm mong

Hương xuân ngan ngát trao người đợi

Tiếng gió nồng nàn tặng kẻ trông

Trống giục cờ reo chào mở hội

Lòng người khấp khởi bạn nghe không?

Xuân Tình

Qua rồi lạnh lẽo của mùa đông

Xuân đến rộn ràng thỏa ước mong

Từng cánh đào phai khơi mộng đẹp

Mấy bông cúc dại dậy duyên nồng

Bên trời nắng rỡn tung vàngchữ

Lối cũ sương tan trải ý hồng

Một khúc thơ lòng ai thả vội

Để buồn mây bạc chốn hư không?

Nỗi Niềm Trước Xuân

Biết rằng phải đến buổi tàn Đông

Ngày mới reo vui đón nắng hồng

Nảy lộc cây rung tình thắm mãi

Nụ bung cánh nở ý còn mong?

Bốn mùa tích nhựa bao người thấy

Dăm bữa khoe hương mấy kẻ trông?

Tết đến xuân về lòng muốn hỏi

Nỗi niềm man mác có ai không?

Tình Muộn

Tóc phai nhắn nhủ đã vào đông

Háo hức chào xuân nắng có hồng?

Bên cội Mai vàng nuôi khát vọng

Cùng bông Lan trắng dưỡng niềm mong

Mưa giông trút xuống neo tâm nguyện

Bão tố cuốn xa giữ dạ trông

Sánh bước chung tình se sợi thắm

Cuối chiều hạnh phúc lẽ nào không?

TÌNH XUÂN

Xuân mang hạnh phúc trải bên thềm

Xuân gọi nắng vàng đuổi bóng đêm

Xuân khiến nôn nao chờ mắt biếc

Xuân khơi rạo rực nhớ môi mềm

Xuân nghe với bạn lời yêu ngỏ

Xuân lắng cùng cây lộc nảy êm

Xuân đến niềm vui tràn khắp chốn

Xuân tình ấm áp nghĩa nhân thêm.




Thưởng Trà

Hoàng hôn ý đợi tiễn chiều qua

Lữ khách bên hiên độc thưởng trà

Xanh ngắt vầng mây in đáy cốc

Lam mờ miệng ấm quẩn hồn ta

Cô đơn từng hớp tìm thi tứ

Khắc khoải một chung rót khúc ca

Vẫn biết Trà Tam hương mới tỏa

Đành cam một bóng hứng sương pha

Tùng Bách

Bờ vai vững chãi hướng chân mây

Bão giật mưa dầm trải mới hay

Lãng tử chở che ngàn kiếp thẳng

Giai Nhân nương bóng vạn điều ngay

Giá đông lửa hạ chưa hề nản

Bờ vực núi cao chẳng ngại dày

Quân tử một đời không đổi dạ

Thiên thu ghi khắc bóng Tùng này




Bạn Trâu Trắng

Trâu Trắng giao tình ánh mắt vương

Trâu ngoan cày ruộng nghỉ trong chuồng

Trâu ăn cỏ dại không phiền mẹ

Trâu uống nước ao chẳng ngại ông

Trâu kéo băng băng không biết mỏi

Trâu đi thong thả chẳng lo tông

Trâu đầu cơ nghiệp nhà nông đấy

Trâu mãi bên mình bạn biết không?

Hoa Quỳnh

Sáng bừng khi nở giữa trời đêm

Gần gận một lần mãi muốn xem

Tách vỏ đơm bông tràn nắng sớm

Đợi chờ hương tỏa ngát bên thềm

Tao nhân dừng bước mơ bung cánh

Mặc khách hoài mong mộng ấm êm

Trinh trắng lưu danh ngàn vạn kiếp

Quỳnh hoa khoe sắc sáng trăng thêm

Đạo ?

Đạo hiếu ngày nay chẳng giống thơ

Đức tâm trôi dạt biết đâu bờ

Đến chùa cầu lộc danh không hổ

Đi chợ giật giành lợi tưởng mơ

Chung thủy mấy người xây tổ lạnh?

Ngoại tình bao kẻ biết làm ngơ?

Bấy nhiêu khổ lụy từ không Nhẫn

Gặp mãi cho nên thấy chẳng ngờ




Trở Về

Trở về lặng lẽ dõi bên sông

Tìm dấu chiều đi nỗi chất chồng

Gửi lại âu sầu mưa cuối hạ

Mang theo ấm áp nắng đầu đông

Đôi lần hò hẹn rằng nồng thắm

Một thủa yêu thương đã chẳng hồng

Thầm chúc người xưa nay hạnh phúc

Như mình đầm ấm vạn người trông

Nỗi Niềm

Thu qua nửa chặng đã chờ đông

Ai biết cho đây phận má hồng

Gió bấc lạnh lùng đào nảy nụ

Khăn tình ấm áp cúc đơm bông

Lối xưa sương giá giăng đầu ngõ

Đường cũ mưa phùn ướt bến sông

Vẫn tưởng xe duyên rồi kết tóc

Nào hay nước cuốn chảy xuôi dòng

Với Đông

Mưa phùn giăng mắc khắp bầu trời

Kéo cả mi ai giọt lệ rơi

Chiếc lá cuối cùng chao lẩy bẩy

Cội già đơn độc bến mê tơi

Giá băng lẳng lặng vây muôn nẻo

Mây xám dửng dưng phủ bến đời

Đã biết đông qua là nắng ấm

Xin đừng ngần ngại cứ rong chơi




Mình Ơi!

Từ ngày em gọi tiếng Mình ơi!

Là nguyện yêu thương gắn suốt đời

Xanh tóc tuổi xuân xơ sợi rối

Mắt huyền một thủa đẫm sương rơi

Chiều nghiêng chan chứa vòng tay ấm

Ngày mới hoan ca bóng chẳng rời

Suốt kiếp bên nhau lời đã hứa

Tào khang nghĩa nặng mãi Mình ơi!







Em Về Xứ Lạ

Thuyền rẽ sóng đời cập bến sông

Bao nhiêu bối rối lúc theo chồng

Bờ vai vững chãi đêm đầu hạ

Má phấn nồng nàn buổi chớm đông

Xứ lạ bâng khuâng dòng nước biếc

Quê nhà lưu luyến áng mây hồng

Bấy lâu vun vén gia đình nhỏ

Chốn cũ chiều buông vẫn ngóng trông




Lưu Linh

Đắm mê tiên tửu nốc từng bình

Thất thểu hàng ngày gặp thất kinh

Trong quán màng mơ em dáng ngọc

Trước thềm hiển hiện vợ chằn tinh

Chửi la không thấy trời chao đảo

Đập phá tưởng nghe tiếng trống rinh.

Tổ lạnh dần theo từng độ nhậu

Còn chăng hạnh phúc ở bên mình?




Đàn

Đàn kết tri âm bạn với ta

Đàn hòa khúc nhạc gửi muôn nhà

Đàn buông thương nhớ hờn Lương Bá

Đàn thả tủi sầu trách Nguyệt Nga

Đàn gẩy nốt trầm dìu tiếng hát

Đàn ngưng mấy Quãng dứt lời ca

Đàn mang tình đến cùng chia sẻ

Đàn mãi tâm giao dẫu cách xa

Thơ

Thơ gieo khúc nhạc sáng tâm trong

Thơ họa giao tình ý phải thông

Thơ đến mang theo hồn lãng tử

Thơ đi gửi lại tiếng tơ lòng

Thơ nên trân trọng luôn cầu tiến

Thơ phải trau dồi mãi gắng công

Thơ mở lối trao duyên hạnh ngộ

Thơ cho thỏa mãn những niềm mong







Chùm Thơ Đâu Hay Phần Số Họa Bước Khôn Dò

*

Phận gái ngày xưa hẳn rất lo

Sang sông sâu cạn biết đâu dò

Duyên lành hăm hở neo bờ bến

Phận bạc đành cam lỡ chuyến đò

Nhan sắc đòi phen cần lý lẽ

Xuân thì mấy độ hỏi nguyên do

Ngân hà ngăn cách mong tao ngộ

Ô thước đoàn viên hãy nhớ cho

(Ô thước đoàn viên khỏi đoán mò)

**

Con gái ngày nay chẳng biết lo

Sang sông sâu cạn khỏi thăm dò

Duyên lành thôi ngóng nôn về bến

Phận bạc cũng xong vội xuống đò

Nhan sắc cần chi bao lý lẽ

Xuân xanh đâu tiếc mấy nguyên do

Dại khờ một phút tiêu tương ngộ

Cơ hội còn chăng để đắn đo?

(Cơ hội còn chăng để đoán mò?)

***

Cha mẹ ngày xưa lắm nỗi lo

Gả con trong đục gắng thăm dò

Duyên may thuyền chẳng cần mơ bến

Số rủi thân cam phải lụy đò

Môi thắm người soi đầy lý lẽ

Má hồng kẻ hỏi cạn nguyên do

Sợ Tơ se vụng dây tao ngộ

Nguyệt Lão chọn bừa nên đắn đo

(Nguyệt Lão chọn hay chỉ đoán mò)

****

Cha mẹ bây giờ chẳng phải lo

Gái trai hăm hở bước khôn dò

Sông dài mơ thấy bao nhiêu bến

Biển rộng mộng thay mấy lượt đò

Phận số cần chi bao lý lẽ

Duyên tình nào biết bấy nguyên do

Nếu may mắn gặp người tri ngộ

Phụ mẫu muôn đời vẫn đắn đo

(Phụ mẫu xưa nay chỉ đoán mò)




Nỗi Niềm

Mấy nẻo Thu về phủ bóng đêm

Cô phòng lạnh lẽo nhớ môi mềm

Một cơn gió nhỏ gieo thương nhớ

Đôi giọt sương trong gợi nỗi niềm

Thủa ấy hằng mong thuyền cập bến

Mà nay vẫn ước sóng xuôi êm

Có duyên không nợ thôi đành chịu

Năm tháng dần trôi xa cách thêm

Với Rượu

Rượu nào uống mãi lại không say

Dẫn đến huyên thuyên hẳn mất hay!

Nấu Gạo ủ men cay bảo ngọt

Yêu Anh ghen chút ngọt kêu cay

Má hồng môi thắm nhìn mau cạn

Nồng Đắng hũ be chẳng thấy đầy

Nhắn với ai kia rằng hãy nhớ

Biết dừng! khi uống kẻo tình bay




SEN

Nở giữa mặt hồ một đóa Sen

Dịu dàng thơm thảo nhiều người khen

Màu hồng duyên dáng khoe rằng lạ

Sắc trắng tinh khôi bảo đã quen

Đầm cạn ao tù không vướng bận

Bùn nhơ nước đọng chẳng hề đen

Súng Trang giành đất đâu màng tới

Mưa nắng vươn mình tự lớn lên




Có phải thu về với nắng phai?

Nghiêng che mái tóc dáng trang đài

Gót son nhẹ bước đùa sương sớm

Aó trắng tung tăng rỡn nắng mai

Duyên dáng thanh tao nàng bạch cúc

Dịu dàng thơm thảo đóa hoa nhài

Xa nhau từ thủơ mây đi vắng

Nên mỗi đêm về mơ bóng ai




Đêm Buồn


Ngỡ ánh sao khuya rọi đáy lòng

Biết rằng sâu thẳm nổi cơn giông

Tình xanh xưa dệt trao mây Hạ

Nghĩa thắm vừa thêu gửi gió Đông

Mộng ước vùi chôn nơi bến đợi

Thương yêu giấu kín chốn người trông

Trăng non chờ tỏ xua hiu hắt

Ngóng giọt sương rơi hứng mặn nồng






Dạo Vườn Hồng


Một mình dạo bước giữa vườn hồng

Thầm hỏi người xưa thấu hiểu không?

Dáng đổ chiều buông nghiêng nỗi nhớ

Tóc phai sương rớt đọng niềm mong

Cánh nhung ghi dấu ngày vào Hạ

Tình thắm còn vương buổi chớm đông

Ríu rít tiếng chim lay sực tỉnh

Nhìn quanh khao khát có ai trông






Mộng Tình


Biết ở nơi đâu gỡ rối lòng?

Tìm về se hết sợi tơ hồng

Nút này đan chặt ngày đầu Hạ

Nuộc nọ cuộn tròn buổi chớm Đông

Nước xối dăm lần mòn bến đợi

Sóng trào mỗi bận nhấn thuyền trông

Ngỡ đâu tri kỷ gần ta lắm

Gặp được ngày mai sẽ ấm nồng






Bến Tình


Một khối tình chung vạn sắc hồng


Đồng sàng cùng mộng xá chi giông


Người thương trao đến Sen đầu Hạ


Ta nhớ gửi về Cúc giữa Đông


Tri kỷ hẹn lời luôn khắc dạ


Tâm giao thề ước mãi ghi lòng


Sông đời ghềnh thác song hành vượt


Mái ấm nâng niu giọt mặn nồng






Đợi Trông


Khát khao neo bến Khúc tình hồng


Tha thiết một đời ai biết không?


Bao bận đắn đo trao hẹn ước


Bấy lần ấp ủ gửi lời mong


Gió giông trút xuống chiều nghiêng bóng


Nắng lửa xiên ngang sớm hừng đông


Xuân đến Hạ đi Thu tạm biệt...


Mưa phùn rơi nhẹ...Vẫn hoài trông






Tự Khúc


Thánh thót cung thương gảy nốt cười

Không lời khúc nhạc tự buông lơi

Bơ vơ đất khách nào tri kỷ?

Lặng lẽ cố hương đâu kiếp người?

Gối chiếc nâng niu ngàn giấc mộng

Cô phòng ôm ấp trái tim côi

Ngày xuân vừa cạn hồn thơ mất

Hạ bước vào sân tính sổ đời






Với Sen


Thu về mang nhớ rải mênh mông

Gió cuộn hương sen ướp thẫm lòng

Cánh nhỏ lướt trôi ngày cuối hạ

Đài gương đình đậu buổi đầu đông

Chắt chiu mật ngọt đôi dòng đục

Ấp ủ sương lành mấy giọt trong

Vẫn biết giờ đây là tiễn biệt

Mà sao quyến luyến mối duyên hồng






Đêm Trung Thu


Huyền ảo trăng buông lấp lánh Thu

Sợi tình dệt ý xóa tư thù

Nam xem Lân múa vang câu hát

Bắc ngóng Hằng cười vọng tiếng ru

Sao sáng xua mây xem trẻ múa

Lá vàng đu gió gọi chim gù

Muôn nhà khấp khởi chờ đêm ấy

Bánh nướng trà sen mộng lãng du






Đợi Bạn


Bâng khuâng Thu gọi lá vàng bay

Tìm Tứ dệt thơ mộng chất đầy

Tri kỷ bao người còn thấu hiểu

Bạn bè mấy kẻ biết mình say

Tâm giao mở lối vần thơ vụng

Thi hữu dọn đường bài Phú hay

Bình rượu đang chờ người đến cạn

Chung trà pha sẵn đợi ai đây?





Về Thành Nội


Lang thang Thành Nội giấc ban trưa

Cùng gió heo may lúc chyển mùa

Chương Đức trầm tư lơ chuyện nắng

Ngọ Môn nhộn nhịp mặc tình mưa

Thái Hoà chiếu chỉ còn văng vẳng

Thế Miếu hương trầm thơm dấu xưa

Hưng phế? Cố đô bao biến đổi

Vàng son một thủa xót xa đưa.






Bên Mộ Hàn Mặc Tử


Trên đỉnh Thi Nhân có phải cao

Gió vờn đuổi sóng lệ thơ trào

Thét gào bới cát chôn hình nguyệt

Mơ tỉnh vén mây đợi bóng sao

Hồn Tử mặn nồng ru rặng liễu

Tình Cầm son sắc gởi cành đào

Tao nhân mặc khách hoài lưu luyến

Trên đỉnh Thi Nhân có phải cao.






Khúc Thơ Bên Ghềnh Ráng





Ghềnh Ráng mây về ngủ núi cao

Suối tiên bãi trứng sóng dâng trào

Đỉnh đồi Mặc Tử ru lời gió

Dưới dốc Mộng Cầm đợi ý sao

Bút lửa zũ Kha khoe dáng chữ

Hồn thơ lữ khách vẽ bông đào

Tri âm tìm đến tình tri kỷ

Ghềnh Ráng mây về ngủ núi cao






Tặng Nữ Sĩ Thanh Minh





Đón tám chục xuân có phải già?

Sớm chiều rạng rỡ đẹp như hoa

Tóc mây từng nhịp reo câu hát

Tay dẻo liên hồi họa khúc ca

Bài phú trao đi tình cố quận

Vần thơ gửi tặng nghĩa quê xa

Đồng khoa khác tuế luôn gần gũi

Bạn hữu khắp nơi kết giao hòa






Nữ Sĩ Với Bạn Thơ





Tám mươi quả thật tuổi thì già

Ánh mắt nhân từ sao sớm sa

Suối tóc nhuộm sương nâng dáng ngọc

Nụ cười ươm nắng tỏa hương xa

Giao tình thi hữu vui trên mạng

Kết nghĩa chị em thích tại gia

Tiến Sĩ- nhà thơ đều kính quý

Nối vòng tay lớn ấm hồn ta






Nữ Sĩ Tuổi Tám Mươi





Tám mươi đâu dám gọi cô già

Du lịch đó đây ngỡ tuổi hoa

Vừa thấy Làng Trình gieo Lục Bát

Lại nghe Tình Nghĩa vịnh Thơ Ca

Ngọt ngào Tứ Tuyệt mơ ngày cũ

Tha thiết Đường Thi gửi chốn xa

Bạn hữu từ lâu hằng ngưỡng mộ

Bao người khao khát được giao hòa






Làm Thơ





Dệt khúc tâm tình trăng với ta

Mừng vui hoàn thiện lúc chiều tà

Bình minh câu thất so dây dạo

Giữa ngọ phá đề cất tiếng ca

Mấy bận bí vần khao khát trẻ

Đôi lần đắc ý mộng mơ già

Thầm mong thi hữu cùng nhau họa

Thơ phú giao lưu kết bạn xa






Tự Vấn





Nán lại soi dòng tự vấn tôi

Mẹ cha răn dạy bước vào đời

Tu Tâm hiếu nghĩa ngàn sau giữ

Tích Đức buồn đau phút chốc trôi

Vun vén áo cơm tình vẫn đọng

Chắt chiu hạnh phúc nghĩa thêm bồi

Chữ nhân còn học không ngơi nghỉ

Nán lại soi dòng tự vấn tôi






Hoài Niệm





Hoài mang chốn cũ đã bao ngày

Kỷ niệm ấu thơ chẳng thể bay

Ánh mắt trong veo ngăn nhịp thở

Hàng mi cong vút níu đôi mày

Chắt Chuyền, Rồng Rắn xưa yêu thích

Dâu Rể, Trốn Tìm thủa đắm say

Dấu ấn hương quê ghi đậm nét

Tóc phai chiều xuống nhói tim này






Đón Thu Sang





Heo may dạo gót đón nàng Thu

Dìu bóng trăng ngà đắm đuối ru

Lưu Cống Xàng Xê vờn Nhị Khúc

Trống Chầu Đàn Đáy níu Ca Trù

Nam vang Điệu Lý đưa duyên thắm

Bắc vọng Đào Nương xóa hận thù

Nắng ngả rút lòng trao cánh lá

Hoàng hôn chín đỏ chốn phiêu du






Thu Biển





Ngỡ ngàng biển gọi đã vào Thu

Mê đắm bên đời mộng ước ru

Chân bước vui cùng con sóng bạc

Tay dang thích với hạt sương mù

Hải Âu xoải cánh khung trời sáng

Còng Gió giấu mình cát tối u

Mây Nắng hẹn nhau xuôi một hướng

Bờ vàng võ đợi chuyến phiêu du






Thu Về Hương Tích





Hương Tích bồng bềnh giữa Tiết Thu

Non xanh yên ả gió ngàn ru

Thiên Trù mặc khách tìm tâm tịnh

Suối Yến Tao Nhân họa dáng Thư

Nghe khúc Giải Oan ban hạnh phúc

Mượn đôi Thạch Nhũ giải sầu tư

Đức tin lòng hướng tâm an chú

Vãn cảnh thâm sơn ngỡ mộng du






Tình Thu Gửi Người Xa Xứ


Chút tình luyến nhớ bước vào thu

Là gói nồng nàn khúc nhạc ru

Thơ ấu ngọt ngào nôi mẹ hát

Thanh xuân đắm đuối chiếu ca Trù

Trăng vàng loang loáng in hồ biếc

Trúc ngả lao xao đuổi tịch u

Bóng xế heo may đùa tóc rối

Cầm bằng viễn xứ vẫn ngao du






Đừng Ngại


Yêu Ta cứ viết ngại gì đâu?

Người thích kẻ không chia sớt nhau

Thơ thẩn ngắm mây gặt được tứ

Mộng mơ theo gió ghép nên câu

Lều tranh hoa dại hương lưu dấu

Nhà ngói rèm tơ phú đổ sầu

Trăng khuyết hay tròn sao vẫn sáng

Yêu ta cứ viết ngại gì đâu?






Đêm Thu


Trăng thả tơ trời muôn ý rơi

Dang tay thiếu phụ đón thu ngời

Xưa nơi cố quận tình còn mãi

Nay bến sông Thương nghĩa chẳng vơi

Xa xứ bao năm đôi bận khóc

Ngày gần mấy bữa dăm lần cười

Đêm buông gợi nhớ thời niên thiếu

Gửi nỗi niềm riêng với biển khơi






Khúc Thu


Vẫn biết trọn vòng lá sẽ rơi

Vàng theo nhuộm sắc áng mây trời

Cúc khoe chiều muộn gieo thương mãi

Chim hót sớm mai gọi buồn vơi

Gửi cội trăm năm tình trọn kiếp

Trao trăng ngàn thủa nghĩa muôn đời

Vẫn mong sum họp loan phòng ấm

Hòa quyện ngoài song Thu khắp nơi






Vu Vơ Ngày Khai Trường


Trường lớp bây giờ mới đẹp thay

Áo quần đồng phục nhìn thì hay

Học trò học dở tìm hơi hiếm

Thầy giáo giảng bài thấy thật may

Thủa trước Tiếng Việt không văn mẫu

Ngày nay Trực nhật chẳng động tay

Cấp trên chỉ thị phải lên lớp

Muốn Đúp ai ơi! Năn nỉ Thầy






Hạnh Phúc Là Tu


Nào phải đình chùa mới chốn tu

Tại gia thanh tịnh đã là tu

Tham sân si hận biết nên tránh

Sắc dục hơn thua bỏ để tu

Ngoại cảnh xôn xao đừng nản trí

Nội tâm dao động một lòng tu

Sớm hôm chăm chút gia đình nhỏ

Hạnh phúc tràn đầy ấy hẳn tu






Hẹn Ước Trà My


Vẫn mong có dịp ngắm Trà My

Hương sắc hoa khoe đẹp lạ kỳ

Hồng trắng lung linh muôn cánh nở

Đỏ vàng e ấp khối tình si

Bướm ghen bay lượn rồi lui bước

Gió rỡn vờn lay chẳng thể đi

Đôi bận nâng niu thời nhớ mãi

Hẹn thầm nếu gặp chẳng chia ly






Cố Nhân

Anh ngày xưa ấy dáng thanh cao

Bà nguyệt ông tơ dẫn lối vào

Quấn quýt bên nhau lòng chộn rộn

Ngỡ ngàng xa cách dạ nôn nao

Xuân xanh tiễn biệt mưa phùn khóc

Đông bạc tương phùng gió bấc gào

Vẫn tưởng vòng tay hoài riết mãi

Ngờ đâu số phận cuộc tình đau






Bạn Gà


Nhớ xưa lúc nhỏ thích nuôi gà..

Chiu chắt từng đồng tự kiếm ra

Mới nở xinh xao hồng cái mỏ

Về già lông rụng hở làn da

Vẫn dành chăm sóc phần cơm nguội

Luôn nghĩ nâng niu cái móng ngà

Bữa ấy đi về không thấy nữa

Xót thương một kiếp nạn vừa qua.






Góc Khuất


Xin trời dừng cọ ở đây thôi !

Đường đến nẻo về Đức rụng rơi

Bão tố dập vùi Cha bỏng mắt

Gió mưa quăng quật Mẹ bầm môi

Loan phòng hiu hắt người bươn trải

Tổ ấm đìu hiu nhện thảnh thơi

Cát bụi vần xoay vây kẻ khốn

Gam màu u uẩn bức tranh đời






Thu Xưa


Chiều gió đưa hương vạt cỏ phơi

Hoàng hôn bao phủ nét xuân ngời

Ngẩn ngơ lối cũ chờ trăng sáng

Lặng lẽ đường xưa ngóng bạn chơi

Mỗi bận heo may lòng lại nhớ

Đôi lần Lân múa mắt không rời

Hai mùa mưa nắng không phân định

Ghi dấu thu xưa chẳng chút vơi






Niềm Tin


Gia Lai điểm hẹn đã bao ngày

Bầu Đức tuyển về ở tại đây

Rèn luyện chuyên môn cùng trái bóng

Học hành văn hóa dụng tâm đầy

Mấy mùa quả ngọt chờ thu hoạch

Dăm bận thắng ròn tiếng tốt bay

Tâm huyết thầy trò cùng hướng tới

Vững tin cầu thủ đúng đường Ray






Đường Đời





Bão tố dập vùi có sá chi

Thân trai từng trải chẳng hề gì

Lên rừng sói giữ chân luôn bước

Xuống biển sóng cuồng tâm vẫn đi

Bao kiếp ông cha thề giết giặc

Ngàn đời con cháu giữ quân kỳ

Máu xương đánh đổi hòa bình đấy

Lịch sữ khắc ghi cả nữ nhi .






Giác Ngộ





Ngộ được an nhiên chẳng dễ dàng

Sân si rũ bỏ mới gian nan

Thiếu Tài biết dụng chờ thăng tiến

Thừa Đức công danh phất rộn ràng

Học nhẫn tìm trong công việc nhỏ

Làm người gạn lọc sách từng trang

Ông cha răn dạy đời nhân quả

Học được chữ Tâm cuộc sống nhàn






Nỗi Niềm Thiếu Phụ






Nếu phải xa nhau khổ lắm ai

“Lia thia quen chậu..” quẩn quanh hoài

Sáng ra ngơ ngẩn mong chiều tối

Đêm xuống bần thần đợi sớm mai

Gần gận yêu thương vương mái tóc

Cách xa nỗi nhớ trĩu đôi vai

Phu thê tình nghĩa luôn vun vén

Đời thực say mê ngỡ mộng dài






Chia Sẻ


Vô duyên Tự Bạch sợi tơ hồng

Để chị Cát buồn có chán không

Phiêu lãng chốn xa anh vẫn nhớ

Bần thần nơi ấy chị hoài mong

Cửu Tuyền lưu giữ vầng mây hạ

Dương thế còn vương giá lạnh đông

Một kiếp Tào Khang duyên phận đứt

Biết rằng đâu thể... vẫn hằng trông






Bến Mơ


Kề cận bên nhau thấu hiểu lòng

Đồng sàng đồng mộng xá chi giông

Người thương cất giữ hương mùa hạ

Ta nhớ thả trôi giá lạnh đông

Tri kỷ hẹn lời luôn giữ dạ

Tâm giao thề ước trọn bề trông

Một đời ghềnh thác cùng nhau vượt

Xế chiều hạnh phúc vẫn mặn nồng






Vẫn Tưởng..


Như vẫn còn đây chút nắng hồng

Bình minh vừa hé... vợi buồn không?

Ngày xuân cánh bướm trao tình thắm

Tháng hạ hoa hồng gửi nhớ mong

Trái phượng vào thu chờ hạt mới

Cúc vàng e ấp đợi sương đông

Bao năm biền biệt không lần gặp

Vẫn tưởng đôi bờ luôn ngóng trông






Mộng


Tình yêu nhân mãi lớn đôi lòng

Thương nhớ dạt dào muốn nổi giông

Xa xứ ai hay mình một bóng

Cố hương nào biết bạn còn đông?

Sớm mai thức giấc mơ tình thắm

Đêm tối hoài mang mộng kẻ trông

Réo rắt giọt đàn vang sực tỉnh

Bên nhau hát mãi khúc tình nồng






Kỷ Niệm


Trao khẽ nụ hôn cạnh khóm hồng

Dấu yêu vương mãi phải hay không?

Bao năm kề cận còn nồng cháy

Mấy bữa xa nhau hẳn nhớ mong

Rạo rực mầm xanh xuân gửi đến

Ngọt ngào trái chín tặng ngày đông

Sớm hôm gieo hạt tình thu mới

Xao xuyến bên nhau lại đợi trông






Thuỷ Chung


Ngày trước thiết tha bởi má hồng

Giờ chiều bóng đổ ai bằng không?

Làn da nâu bóng đồi mồi tặng

Ánh mắt xám mờ dấu chim mong

Tình vẫn nồng nàn cơn gió hạ

Nghĩa hoài ấm áp nắng mùa đông

Xuân đi thu đến hoài ghi khắc

Yêu hết vui buồn bởi ngóng trông






Còn Thương?


Anh nói mãi thương phận má hồng

Hỏi rằng tin được chuyện này không?

Sớm đi vội vã tìm nơi ngóng

Lặng lẽ đêm về né chỗ mong

Việc nước cơm hàng xuân đến hạ

Chuyện nhà con học thu sang đông

Thảnh thơi giao phó không màng tới

Chồng hỡi bao giờ vợ hết trông






Tự Bạch


Ai ơi! có biết mối duyên hồng

Dệt sợi tơ lòng khó lắm không ?

Sớm nghe lảnh lót chim Loan hót

Chiều xuống dịu dàng tiếng Phượng mong

Thầm lặng góc vườn Lan tiễn Hạ

Rộn ràng ngoài ngõ Trúc chào Đông

Bốn mùa dào dạt tình đơm nụ

Bức tranh hạnh phúc khối người trông






Tình Lỡ


Vì cớ làm sao tặng ráng hồng

Trời chiều rớt chậm có như không

Bồn chồn nghĩ đến lời hò hẹn

Xao xuyến khi nghe tiếng đợi mong

Phía ấy sóng gào tràn bến vắng

Nơi này gió rít đẩy thuyền đông

Xa xôi ngàn dặm đời xa xứ

Thấu hiểu tình nhau bởi tấm lòng










Tặng Chị Đoan Trang


Đoan Trang vung bút múa tay ngà

Thơ họa tranh đời muôn sắc hoa

Đêm xuống hân hoan khoe hạnh phúc

Ngày sang hoan hỉ khổ trôi xa

Công danh Ngọc Lựu Đà tăng mãi

Sự Nghiệp Thiên Hương khó đã qua

Cuộc sống giờ đây bao kẻ ước

Sớm chiều vui hát khúc hoan ca






Nụ Cười Đoan Trang


Đoan Trang xinh đẹp ý ông trời

Hiền hậu dịu dàng Ngọc Lựu ơi!

Mến Phú Lão niên không ngại hỏi

Yêu Thơ bạn trẻ chẳng xa vời

Tính nhân có sẵn tình tâm sáng

Bản thiện chắt chiu tài đức ngời

Hưng Thịnh noi gương thành đạt sớm

Thương gia hạnh phúc đến muôn đời










Chốn Xưa


Đuổi theo ngọn sóng chạy ngoài khơi

Tìm dấu yêu xưa chẳng muốn rời

Đôi tám vừa trao tình quyến luyến

Cuối xuân vẫn gửi ý ngời ngời

Cát vàng rạo rực ôm thương mãi

Dương liễu bần thần vẫy nhớ vơi

Biển đã vùi chôn bao tiếng nấc

Tơ hồng ướt sũng níu mây trời






Gặp Lại


Gọi nàng chẳng muốn Cố đeo Nhân

Một tiếng Em ơi! Ước mấy lần

Gặp lại những mong người thấu hiểu

Mai xa lưu giữ nghĩa trong ngần

Nâng ly tao ngộ đây tình cũ

Thêm chén giã từ đã bạn thân

Một gánh tơ duyên đà lỗi hẹn

Đôi đường hạnh phúc đã bình an






Tình Trong


Có duyên gặp lại giữa dòng người

Một thoáng bàng hoàng đêm sáng tươi

Vằng vặc trăng buông khao khát ngỏ

Xôn xao liễu ngả ước ao cười

Bao ngày lưu luyến tình còn đọng

Một phút thầm mong nghĩa chẳng rơi

Vẫn biết cố nhân khơi rạo rực

Nhủ lòng kìm nén để tâm ngời






Đơn Côi


Vàng ánh trăng thu nhuộm tím ta

Âm thanh rạo rực luống chiều tà

Chích Bông bắt nhịp em thơ múa

Sáo Sậu hòa theo liền chị ca

Nhộn nhịp Múa Lân thời đám trẻ

Tưng bừng Hát Bội ấy người già

Cố hương sum họp bao ngăn cách

Một bóng đơn côi vời vợi xa






Khúc Nhạc Đêm thu


Một ánh trăng khuya xuống thế gian

Buồn theo lữ khách dạo cung đàn

Nhạc ngừng đôi quãng ru nhành Liễu

Lời tiếp chân mây gửi đóa Lan

Bàng bạc tơ duyên treo rạo rực

Lung linh ánh mắt gọi hân hoan

Trung thu vừa rắc muôn vàn ý

Cùng bản tình ca quyện gió ngàn






Với Đường Thi


Mái tóc pha sương vẫn đắm say

Đường Thi dạo khúc đến nơi này

Đôi khi dừng bước không cầu lợi

Dăm bận quay về chẳng đợi may

Thôn Nữ chuốt câu gieo tứ tuyệt

Lão Nương gọt ý họa hồn cây

Xưa nay nghiền ngẫm vần thơ cổ

Tự nhủ giao lưu khỏi trắng tay






Tự ngẫm


Mỗi phút đi qua một dấu đời

Ngày- Đêm thoăn thoắt đảo như thoi

Hoa niên uống cạn từng trang sách

Bóng xế vần câu vẫn khát đòi

Kiến thức mới hay mình thiếu thốn

Vốn lưng phải biết tự nhìn coi

Khó khăn qua khỏi nhờ chăm học

Một chút khát khao sống hợp thời










Ứng Xử


Văn chương có nợ Nhẫn luôn cần


Thơ Phú trau rồi Nhẫn tự thân


Nhẫn lúc sai niêm khi lập tứ


Nhẫn khi thất luật lúc gieo vần


Nhẫn từ xuân sớm hòn than đỏ


Nhẫn đến chiều đông đốm lửa tàn


Nhẫn với người khôn lòng ích kỷ


Nhẫn đưa ta đến bến bình An






Ứng Xử


Trang thơ chia sẻ vốn luôn cần

Cặm cụi bao ngày chẳng cực thân

Dăm tứ giao lưu luôn đúng luật

Mỗi bài xướng họa mãi theo vần

Gặp người thấu hiểu vui nhân mãi

Mặc kẻ hám danh tủi sẽ tàn

Mạng ảo chân thành trong ứng xử

Giao lưu chừng mực sáng từ Tâm






Về Với Sông Hương


Hương Giang lặng gió lúc qua trưa

Xa cách sông quê đã mấy mùa

Sớm đến Văn Lâu khao khát nắng

Chiều về Vỹ Dạ đợi mong mưa

Thuận An ngày đó lưu hình cũ

Bằng Lãng* giờ đây mất dấu xưa

Trong đục một dòng bao biến đổi

Thuyền đời xuôi ngược mặc buồm đưa


*Ngã ba hợp nhánh thành dòng sông Hương






Lối Cũ Vào Thu


Hưng Yên tháng tám đã vào Thu

Sông Luộc mênh mang vọng khúc ru

Nhớ buổi chia ly trao hẹn ước

Mong ngày hội ngộ trải ưu tư

Đường xưa mở ngõ vườn thinh vắng

Lối cũ khép hờ cửa tịch u

Xa xứ hằng mong lần trở lại

Bên nhau sánh bước ngắm Phù Cừ














Tự Sự

Nào phải trú thân mới gọi nhà

Sớm chiều thơ thẩn cất lời ca

Buồn vui nhặt nhạnh bao câu chữ

Hờn tủi góp gom bấy cỏ hoa

Mỹ tửu nằm chơi chờ bạn hữu

Tao Nhân đứng đợi tri âm hoà

Đó đây thầm lặng ngàn trang sách

Nhìn lại quanh mình chi thiết tha?










Giấc Mộng Tình


Cố quận hoài mong dõi mắt nhìn

Gót hài tuổi ngọc chốn nào in?

Mặt hồ ngào ngạt hương sen tỏa

Rặng liễu mơ màng tiếng sáo vin

Cách trở dặm trường thêm nỗi nhớ

Xa xăm vạn nẻo vững niềm tin

Đường đời sao lắm chông gai nhỉ?

Dẫu muộn đừng quên giấc mộng tình






Đường Về Quê Nội

(Tặng chị Hải Châu)


Một lòng đau đáu chốn quê này

Một bến đò ngang Quánh còn đây

Một đoạn đường xưa đầy kỷ niệm

Một người ngơ ngẩn bấy lâu nay

Một bóng yêu thương ôm ấp mãi

Một mối tơ tình anh có hay?

Một lần thăm nội nhớ bao ngày






Quê Chị

(Tặng chị Hải Châu)

Một vùng ký ức tuổi thơ ngây

Một nhánh sông Lam rọi áng mây

Một Nhút Thanh Chương mời khách quý

Một hò Xứ Nghệ mọi miền say

Một Làng Sen ngát hương theo gió

Một lối đi về rợp bóng cây

Một khúc tâm tình trao đến chị

Một lần đã hứa đến nơi này






Một

(tặng chị Kim Cúc)


Một miền ghi dấu thuở thơ ngây

Một biển Cửa Lò sóng với mây

Một Phượng Hoàng Trung Đô dấu tích

Một Hồng Lĩnh quyện điệu hò say

Một sông Lam uốn dòng xanh biếc

Một Xã Đoài cam trĩu nhánh cây

Một Quả Sơn đền thiêng cổ kính

Một lần từng hẹn ghé nơi này






Bến Xuân


Én liệng trời cao dệt ý thơ

Nắng đang trải nhẹ bến sông chờ

Thuyền đi tài tử hoài trông ngóng

Bến đợi giai nhân luống ngẩn ngơ

Gió thổi vô tình lay bụi trúc

Mây bay hữu ý đợi trăng mờ

Tình xuân phơi phới tìm duyên thắm

Có biết lòng ai rộn tiếng tơ






Ước Mơ

Nghèo bởi vì không có số giàu

Ảo thôi Tâm thật mới bền lâu

Trời cao thấu hiểu lòng nam bắc

Đất rộng tỏ bày dạ trước sau

Thơ chị gửi đi muôn ý đẹp

Văn em tìm tới những lời sâu

Xuân nay cũng giống nhiều năm trước

Tương ngộ ta hàn huyên với nhau






Thế Thái


Thế thái ngày nay đã bạc màu

Suy tư tính kế triệt tài nhau

Sao đành vay lấy vài câu chữ

Chi phải mượn hờ mấy giọt ngâu

Đã biết thói đời không tĩnh lặng

Đừng quên tình nghĩa khỏi sầu đau

Nụ hoa vừa hé cười trong nắng

Gọi kẻ tri âm bạc mái đầu










Tình Thơ


Ánh nắng xuân sang rạng rỡ màu

Hừng đông sáng rọi bạt Sương đau

Huỳnh Sơn tung ý đi muôn hướng

Lãng Tử gom vần tặng bấy lâu

Ta vén mây hồng thêu dệt chữ

Người ôm sóng bạc viết nên câu

Gió dìu từ ý về trao tặng

Gặp bạn nơi này hẳn có nhau






TÌNH MONG






Tình thắm khi xưa đã nhạt màu

Khung trời mơ ước dạt về đâu?

Phong thư vẫn giữ khơi niềm nhớ

Nét chữ còn lưu dậy nỗi đau

Gió bấc ngoài song đừng thổi mãi

Mưa phùn trước ngõ chớ rơi lâu

Đông qua giá lạnh bao mơ ước

Xuân đến mong rằng sẽ có nhau






Tình Chờ


Nhân gian cho hỏi có bao màu

Tình vợi đi rồi liệu hết đau?

Thơ tụ bạn hiền tha thiết mãi

Phú mời tri kỷ vấn vương lâu

Thấy bè cấu kết… xa luôn nhé

Chán đám dèm pha… lánh thật mau

Gì cái hư danh nơi chốn ảo

Đâu là khát vọng sống vì nhau?






Tình Bạn Thơ 2


Thi đàn tươi sáng tỏa muôn màu

Trao gửi tâm tình dẫu khổ đau

Huỳnh vẫn buồn vui chia sẻ mãi

Lãng hoài khao khát khắc ghi lâu

Góp gom đôi chữ ngoài thềm vắng

Chắt gạn mấy câu trong dạ sầu

Mong dệt tơ lòng theo nguyện ước

Chờ ngày xum họp được bên nhau






Tình Xa


Chẳng phải Tâm Giao vẫn đượm màu

Ân tình trao gửi vợi thương đau

Huỳnh hoài lặng lẽ mơ từ trước

Lãng mãi âm thầm mộng đã lâu

Ta gánh cô đơn tìm bốn biển

Người mang nỗi nhớ kiếm năm châu

Hỏi đâu ngày tháng mình sum họp

Chờ đến bao giờ để có nhau










Tình Sầu


Nhân ái, tơ duyên lắm sắc màu

Tình yêu, hạnh phúc loạn sầu đau

Thơ mang nỗi nhớ từ muôn kiếp

Phú trải ưu phiền tự rất lâu

Thấy kẻ lỡ làng… thương phận bạc

Chán người lơ đãng…tiếc cơn sầu

Gì rồi cũng có khi dừng bước

Đâu biết bao giờ mới hiểu nhau






Tình Bạn

.

Thi Phú đổi trao đậm sắc màu

Thả hồn phiêu lãng khỏi niềm đau

Huỳnh luôn gọt giũa từng con chữ

Lãng mãi chuốt trau mỗi dấu câu

Ta vẫn là tên thua bởi thiệt

Người luôn bị kẻ ghét vì đâu?

Bữa nay được gặp trên bàn phím

Trao đổi câu vần đẹp với nhau






Tình Bạn Thơ


Ta muốn thơ ca thắm sắc màu

Tâm giao chia sẻ để quên đau

Huỳnh luôn mong mỏi trau vần mãi

Lãng vẫn hằng mơ chuốt ý lâu

Ta đến che mưa tô thắm chữ

Người về ươm nắng điểm tròn câu

Bút Nghiên dẫn lối tình thi hữu

Xướng họa đôi bài vui với nhau






Tình Phai


Tóc nhuộm gió sương hẳn bạc màu

Xa rời thực tế mới vương đau

Từng ngày chiêm nghiệm ôm niềm nhớ

Mỗi tối ngẫm suy giấu hận đâu?

Một phút lỡ duyên đành thất hứa

Đôi lần lạc nhịp chịu buồn lâu

Đường tình hai ngả không lần gặp

Lặng lẽ bên đời mơ có nhau










TÌNH NGỠ


Nhân dịp xuân sang vẽ mấy màu

Tình ai nghiêng ngả để vương đau

Thơ buồn đem gửi dòng sông cạn

Phú tủi mang trao đáy suối sâu

Thấy kẻ tương tư… đừng trách vội

Chán phường phụ bạc …chẳng buồn lâu

Gì vui mà phải cầu duyên số

Đâu hẳn chung đường mới có nhau






Tình Hẹn


Nhớ thương sâu lắng ngẫm muôn màu

Yêu chẳng thật lòng mới đớn đau

Ly biệt một đời đầy ngấn lệ

Cách xa mấy bận cạn cơn sầu

Tiền tài cần đấy… gom chưa đủ

Địa vị mong đây… gắng đã lâu

Trọn kiếp ước mơ đời sống đẹp

Mai sau hy vọng được bên nhau






Tình Hờ


Nhân duyên cứ tưởng đẹp muôn màu

Tình phớt nên đành phải nén đau

Thơ vụng ngâm câu… chờ đợi mãi

Phú hay gieo vận…ước mơ lâu

Thấy ai chung mộng cầu mong lấy

Chán kẻ bạc lòng thương tiếc đâu

Gì cũng đừng mong là nhạc sĩ

Đâu rồi bao khúc hát bên nhau?






Tình Ngờ


Nhân gian chưa chắc đẹp muôn màu

Tình ái bao đời biết đậm sâu?

Thơ vụng thảo bằng lời chấp bút

Phú hay viết bởi ý từ lâu

Thấy ong bướm lượn… tàn phai hết?

Chán nhụy hoa rơi… đã nhạt đâu?

Gì chứ nữ nhân đừng đến trước

Đâu hay duyên nợ phải vì nhau










Tình Buồn


Câu thương chữ nhớ đã phai màu

Mới phải xa người ,dẫu xót đau

Hẹn biển bao lần... say đắm đó

Sâu tình mấy bận...mộng mơ đâu?

Dinh cơ giây phút như hoang địa

Biệt điện một thời giống tịch lâu

Viễn tượng cùng ai vui sánh bước

Tan rồi hy vọng sống gần nhau






TÌNH LỠ






Nhân duyên ai khéo vẽ muôn màu


Tình ái không tròn nên xót đau


Thơ viết chưa thành dòng,mãi đợi


Phú gieo còn lỡ vận,chờ lâu


Thấy lời hoa mỹ… vui bao dạ


Chán ý cộc cằn… buồn mấy câu


Gì phải tìm người ngăn ngấn lệ


Đâu còn mơ mộng được bên nhau






TÌNH ẢO






Nhân ngãi mua vui loạn sắc màu


Tình bay theo gió những buồn đau


Thơ ngâm mấy đoạn sầu tư mãi


Phú vịnh đôi dòng mong nhớ lâu


Thấy bạn khinh tài nên quyết lấy


Chán bè xu nịnh chẳng cần đâu


Gì bằng khi biết thừa là thiếu


Đâu nợ duyên đành phụ bạc nhau






TÌNH SAY






Tự thủa bướm ong đến dập dìu


Riêng mình chỉ sống mỗi tình yêu


Năm canh xướng họa bao nhung nhớ


Sáu khắc hòa ca bấy mộng điều


Ngày tháng keo sơn tràn hạnh phúc


Trọn đời gắn bó ngập trăng thêu


Tơ duyên say đắm, vừa chưa nhỉ?


Thỏa nguyện bên nhau tuổi xế chiều






TÌNH VUI






Nhân gian luyến ái đẹp muôn màu


Tình mộng bao giờ biết đớn đau?


Thơ chuốt đôi dòng lưu luyến mãi


Phú trau vài khúc mộng mơ lâu


Thấy hoa dưới nắng ong vây lấy


Chán liễu ven bờ ,mây trốn đâu?


Gì cũng bên người, sao phải thiếu?


Đâu vui ắt phải sánh vai nhau






Lẫn Lộn Vàng Thau


Công lý ngày nay quá nhạt màu


Nhân tình tráo trở ngẫm mà đau


Vàng thau lẫn lộn bao giờ thế?


Đen trắng quyện hòa đã bấy lâu?


Đức bạc tổ tông giành giật lấy


Nhẫn sơ hậu duệ giấu vào đâu?


Tài cao nghe nói bao người thiếu


Hèn kém một bầy tung hứng nhau


Vẹn Tình


Cánh bướm vườn xuân lượn dập dìu


Hương hoa thoảng nhẹ khắp vườn yêu


Giai nhân cười nụ mơ ngàn ý


Tài tử say duyên mộng vạn điều


Chiều xuống sáng lên đời nắng rọi


Trà khuya rượu sớm sắc màu thêu


Cùng nhau chung sống qua năm tháng


Đầu bạc răng long tuổi xế chiều






Cảnh Tỉnh


Trần thế đảo điên đã bấy lâu


Bon chen chi lắm tóc phai màu


Người may một bước lên xe pháo


Kẻ rủi đôi lần xuống vực sâu


Vẫn tưởng mấy đời tiêu chẳng hết


Nào ngờ vài bận sạch còn đâu


Hỡi ai chưa tỉnh… dừng chân bước


Kẻo hối hận vì ganh ghét nhau






THÓI ĐỜI






Nhân gian tình nghĩa thật muôn màu


Bội bạc,thay lòng bao xót đau


Rắc oán cho người…vui sướng mãi?


Gieo hờn đến bạn…khoái khoan lâu


Còn xem trọng nghĩa …vì danh dự?


Đã biết khinh tài… bởi đức đâu?


Đẹp xấu ,tỉnh say đừng lẫn lộn


Khuyên ai hướng thiện ,sống cùng nhau






Ngẫm Đời


Nhân thế đảo điên rộn sắc màu


Tình đời đen bạc lắm buồn đau


Thơ say mấy đoạn buồn vương mãi


Phú tỉnh đôi dòng tủi bấy lâu


Thấy bạn tương giao rằng giữ lấy


Chán bè tráo trở chẳng cần đâu


Gì vui mà phải lo thừa thiếu


Đâu chỉ mình ta mong có nhau






Suy Tư


Nhân thế giờ sao lắm sắc màu


Đa sầu cạn nghĩ khiến lòng đau


Người gieo gió độc mong dài mãi


Kẻ rắc mưa sầu muốn thật lâu


Chữ Nhẫn dặn mình luôn giữ lấy


Chữ Tâm tự nhủ… biết tìm đâu?


Tha nhân đức độ luôn thừa thiếu


Đẹp- xấu bao giờ chung với nhau?






Chờ Mong


Chiếc áo phong sương đã bạc màu


Quay về cố quận biết tìm đâu


Trăng khuya một bóng sầu Ngưu Chức


Mưa sớm đôi giòng xót lệ Ngâu


Hẹn ước tơ duyên ngày tháng cũ


Chờ mong tình thắm giấc mơ đầu


Mỗi lần xuân đến trông mùa cưới


Hát khúc tương phùng... Ta có nhau






Xuân Tình


Xuân đến hoa khoe vạn sắc màu


Thời gian không đợi với ai đâu


Nắng tươi hôn nhẹ êm làn tóc


Mưa bụi bám đầy trắng áo Ngâu


Thôn nữ ấp e chờ bạn mới


Dã nam hăm hở đón tình đầu


Ai người còn nhớ ngày xưa ấy


Hãy gắng quay về ta có nhau










Xuân Ý


Xuân gõ cửa rồi ai biết không?


Xuân trong đáy mắt gái yêu chồng


Xuân tràn mái tóc hong làn gió


Xuân đọng gót hài thẹn bến sông


Xuân đến mang bao điều ước nguỵện


Xuân về gợi lắm ý trông mong


Xuân nay như vẫn ngàn năm cũ


Xuân mãi đua chen vạn sắc hồng






Xuân về ai có biết hay không


Xuân tới vui sao được gặp chồng


Xuân ngã say tình ôm bóng núi


Xuân nghiêng đắm mộng trải lòng sông


Xuân ngời ánh mắt đời như nguyện


Xuân tỏ bờ môi kiếp toại mong


Xuân vẽ bao lần nhen ánh lửa


Xuân tô mấy bận dậy tình hồng






Xuân vừa quay lại có vui không


Xuân sắp đoàn viên nghĩa vợ chồng


Xuân đợi cho tròn câu hẹn núi


Xuân chờ vẹn ý nghĩa thề sông


Xuân buồn ai gọi vơi ngày vắng


Xuân nhớ người gieo trọn tháng mong


Xuân ước sao trời luôn sáng mãi


Xuân mang khúc hát vạn tình hồng






Tết Ơi!


Tết về vui lắm biết hay không?

Tết gởi tình xuân đến vợ chồng

Tết đợi hoa tươi nhen bếp lửa

Tết chờ nắng sớm dậy non sông

Tết thương con trẻ chưa về kịp

Tết xót mẹ già đang nhớ mong

Tết đến muôn nơi vang khúc hát

Tết luôn tô thắm vạn môi hồng










Nhún Nhường


Cô đơn nhẹ trách chút tình xuân


Nói đúng cũng nên phải có chừng


Thật nọ giả kia nào biết được


Lòng đây ý đó tựa trầm luân


Không màng danh lợi… thôi điên dảo


Phải biết nghĩa nhân… đỡ khổ thân


Nhún một lần nghe nghìn khúc nhạc


Nhường đôi bận hưởng vạn mùa xuân






Lễ Tình Nhân


Nắng ấm vườn xuân én dập dìu


Bao người trẻ đợi Lễ Tình Yêu


Cành hồng gởi Bạn muôn ngàn ý


Ánh mắt trao duyên bấy bận điều


Hẹn ước ngày vui đàn sáo dạo


Mong chờ tháng mộng gấm hoa thêu


Vòng tay ân ái nồng muôn thuở


Chắt gạn đắm say vạn sáng chiều










BÔNG MAI NỞ SƠM






Bông Mai Nở Sớm Lẻ Loi


Bông Mai nở sớm phận đơn côi


Đông mới... sao nương hết một đời


Thêm gió ngoài kia đùa giỡn sắc


Nhìn càng đau xót cánh hoa tươi!


Muốn đẹp, được yêu! phải đúng thời


Bao người chờ đợi nét xinh tươi


Vì đâu nên nỗi buông mình sớm


Để phải cô liêu... uổng một đời