Đôi Dòng Tản Mạn Cùng TÌNH KHÚC DIÊU BÔNG Của Tác Giả Quý Phương
Dẫu được sinh ra, lớn lên trên miền quê Kinh Bắc nhưng cũng phải tới đầu thập niên 90 của thế kỷ trước người viết mới cảm được vẻ đẹp "Những cô hàng xén răng đen. Cười như mùa thu tỏa nắng!" sau khi biết nghêu ngao "Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn.. !"( Trần Tiến).
không nhớ bao lâu sau nữa người viết mới biết Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm để rồi từ đó chưa bao giờ quên lời thơ cũng như lời ca khúc Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng cho tới hôm nay!
lòng vẫn tự nhủ nhớ để mà nhớ, cũng không mong mình sẽ quên và cũng chẳng cầu phải nhớ mãi. Nhưng đêm nay gặp Tình Khúc Diêu Bông một bài thơ được Qúy Phương cảm tác và đăng trên trang cá nhân của nữ sĩ.
Bài thơ đã khiến tâm tư người viết muốn Ngược Dòng về với bến sông quê nơi mà Hoàng Cầm đã khẳng định:
Bài thơ đã khiến tâm tư người viết muốn Ngược Dòng về với bến sông quê nơi mà Hoàng Cầm đã khẳng định:
"Mùa đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
Trông nắng vãn bên sông"
Dẫu loài lá ấy không có thật nhưng Nó đã quyến rũ, mê hoặc biết bao Tao Nhân Mặc Khách, ngay cả cố Nhạc Sĩ Phạm Duy còn phải thốt lên:
TÌNH KHÚC DIÊU BÔNG
Chị bây giờ là gái đã có chồng
Em đợi chờ chi mà lòng buồn héo hắt
Mấy mùa cải ngồng ven bờ sông đắng ngắt
Chị khóc một mình chắc em chẳng biết đâu
Cơ cực tháng ngày tủi phận làm dâu
Hạnh phúc đắng đau từng ngày chị nếm
Mảnh trăng còn treo đầu non vẫn sáng
Chị ngồi ngẩn ngơ nhớ chuyện hôm nào
Duyên nợ buộc ràng câu chuyện trầu cau
Chị gật đầu đi theo người, lỗi hẹn
Bến sông ngày xưa chị và em từng đến
Chắc giờ mình em đang oán trách nhiều
Chị vẫn còn hoài niệm những dấu yêu
Nhưng chỉ dằn lòng giấu vào một góc
Biết em còn chờ chị buồn rồi khóc
Mà sợ thị phi bao kẻ đặt điều
Em! tìm cho mình một người khác để yêu
Quên chị đi, một con người bạc bẽo
Ván đóng thuyền rồi, bến sông xưa lạnh lẽo
Chị cũng lạnh cả lòng sống khô héo ai hay (Qúy Phương)
Chị bây giờ là gái đã có chồng
Em đợi chờ chi mà lòng buồn héo hắt
Mấy mùa cải ngồng ven bờ sông đắng ngắt
Chị khóc một mình chắc em chẳng biết đâu
Thực tình mà nói nếu chỉ nghe lời tự sự của chị qua những câu thơ trôi như dòng chảy hiền hòa của khúc sông lặng sóng, dẫu Thuyền thơ chở nặng nỗi niềm thì cũng chưa có gì phải trở trăn với nó. Nhưng bởi người viết lỡ đọc và cảm những câu thơ của Quý Phương trong một Tình Khúc Diêu Bông khác rằng:
Chị chẳng bận tâm em khóc hay cười
Vì đũa lệch đôi mấy ai hạnh phúc
Có lẽ là em bồng bột trong phút chốc
Nên gửi tim yêu sai lối mất rồi (TKDB 8)
Nên Cảm được cái "buồn héo hắt" của em trong khi chờ đợi! Thấu hiểu cái vị Đắng ngắt của ngồng cải và tin chắc chị đã đang và sẽ còn phải "khóc một mình" không dám chia sẻ cùng ai! Giá như chị đừng nghi ngờ "em bồng bột trong phút chốc" hẳn sẽ không có Tình Khúc Diêu Bông ra đời và chị chắc hẳn không phải "khóc một mình"?
Vì sao chị khóc khi "Ván đã đóng thuyền" lý do đã có rồi đây!
Cơ cực tháng ngày tủi phận làm dâu
Hạnh phúc đắng đau từng ngày chị nếm
Mảnh trăng còn treo đầu non vẫn sáng
Chị ngồi ngẩn ngơ nhớ chuyện hôm nào
Đời phụ nữ như hạt mưa sa trong nhờ đục chịu! Chị cam phận? chị chấp nhận? nhưng người đầu ấp má kề đâu để chị phải "Cơ cực tháng ngày tủi phận làm dâu"? Và phải thao thức trắng đêm để cảm nhận thứ 'Hạnh phúc đắng đau từng ngày ". Trên đời này có thứ hạnh phúc mang tên đắng đau ư? Chị đã dối lòng mình hay còn lý do nào khác ? Câu hỏi này chắc hẳn chị khó trẩ lời nhưng có lẽ tác giả Quý Phương biết bởi nữ sĩ từng viết:
Chồng chị rất yêu thương chị em à
Chị thấy mình cần phải quên tất cả
Dù cho em ngày đêm nhắc nhớ
Chị vẫn ấm yên hạnh phúc với chồng (TKDB 2)
Thấp thoáng đâu đây câu hát " Con gái nói có là không!... Con gái nói hai là một"! Người viết đồ rằng như thế!
Tới đây ta vẫn chỉ thấy độc thoại từ chủ thể Trữ Tình Chị trong Tình Khúc Riêu Bông! Tác giả vẫn để em ngoài cuộc, nhưng người viết muốn mượn một ý thơ của Nam thi sĩ gửi lại đây thay cho tâm tư chủ thể Em của Chị!
Duyên nợ buộc ràng câu chuyện trầu cau
Chị gật đầu đi theo người, lỗi hẹn
Bến sông ngày xưa chị và em từng đến
Chắc giờ mình em đang oán trách nhiều
Cả bài thơ trôi êm đềm theo bút pháp điêu luyện của Nữ Sĩ bất ngờ câu thơ" Chắc giờ mình em đang oán trách nhiều" lại khựng lại như một khúc quanh của dòng chảy, Câu thơ có ba cặp thanh chùng nhau liền nhau dắt díu ý thơ hờn trách trôi đi thật ám ảnh người đọc. Có phải chăng tác giả muốn mượn nhịp thơ để diễn tả tâm tư chủ thể Chị gập ghềnh như thế hoặc giả nếu câu thơ có nhịp thơ suôn mượt thì ý thơ không được nhấn mạnh như thế chăng?
Chị biết vì Nợ nhưng vẫn có Duyên trước nên chị Gật đầu đi theo người" ! Ván đã đóng thuyền ! Chị về nơi xứ lạ với bổn phận làm dâu làm vợ cứ ngỡ tất cả đã lùi vào quá khứ đã trở thành kỷ niệm .. Đôi lúc cũng chạnh lòng mà nghĩ tới để đêm về thao thức:
Chị vẫn còn hoài niệm những dấu yêu
Nhưng chỉ dằn lòng giấu vào một góc
Em vẫn chưa có câu trả lời tất cả vẫn chỉ mình chị Độc Thoại! người viết Lại lạm bàn khi mượn một tứ thơ khác của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng đặt lại đây như một cầu nối để bước qua khúc ngoặt đời chị rất khó khăn này
Em khóc, cười trong nỗi nhớ mùa sang
Chị bỏ xóm làng về làm dâu xứ khác
Để hoa cải, con nước buồn man mác
Có kịp ngược dòng trở về ký ức xưa?
Ngày chị lấy chồng, em khóc, trời chợt đổ cơn mưa! (Nguyễn Mạnh Hùng)
Cho tới lúc này có lẽ chị đã không hay hay giả vờ không biết mình đã để lại sau lưng một dấu lặng buồn ?
Biết em còn chờ chị buồn rồi khóc
Mà sợ thị phi bao kẻ đặt điều!
Em! tìm cho mình một người khác để yêu
Quên chị đi, một con người bạc bẽo
Ván đóng thuyền rồi, bến sông xưa lạnh lẽo
Chị cũng lạnh cả lòng sống khô héo ai hay !
Tình Khúc Diêu Bông đã được tác giả Qúy Phương đặt dấu chấm than cho câu thơ cuối ! Nhưng chưa có cánh của nào mở ra ở đây cả. Vẫn chỉ là chị nói, chị muốn, chị nghe và chị biết! Nhưng lại vẫn là cái vòng kim cô Lễ Giáo siết trên đầu người phụ nữ á đông yêu người lớn tuổi cũng sợ, yêu người nhỏ hơn cũng sợ điều dị nghị thị phi...
Tự trong sâu thẳm đáy lòng chị vẫn còn bóng dáng em bởi sự thật là tổ ấm của chị chưa đủ ấm. Nên hệ quả tất yếu là "Chị cũng lạnh cả lòng sống khô héo ai hay !" Ai hay hay không tác giả không nói, nhưng cái dấu chấm than để ở cuối câu lại tố cáo chị rằng đã có người hay!
Ít nhất là đã có sự đồng cảm của một tác giả :
Chị đừng bận tâm cứ để mặc em giữa lạ, quen
Giữa ký ức lấm lem chỉ một mình lưu giữ
Có cô đơn đâu còn bên em vần thơ; câu chữ
Chỉ thương cho một kiếp lục bình trôi
Em có nhớ đâu chỉ giận giọt mồ hôi
Bết tóc chị những trưa hè vất vả
Thương ai dầm mình giữa cơn mưa lã chã
Nhớ mẹ về thăm giữa tất tả ngược xuôi
Diêu bông ơi, nhẫn cỏ, kỷ niệm ơi
Ngủ yên nhé đừng bao giờ thao thức
Chị an phận rồi, giấu đi trong lòng ngực
Hay đem thả trôi sông để chị bớt nghĩ suy
Có con nước nào ngược được dòng để níu thuyền đừng đi? ( Ngược Dòng -Nguyễn Mạnh Hùng)
Em kiệt sức rồi không đợi được nữa đâu
Hay ta giải thoát cho nhau khỏi ngục tù đày đọa
Cuộc sống sau hôn nhân cứ như là biển lửa
Thiêu đốt tình yêu nhen nhóm ngày đầu (Giải Thoát - Quý Phương)
Trong những tháng năm gặm nhấm thứ "Hạnh phúc Đắng đau" Chị đại diện cho một số nhất định những người phụ nữ không may mắn có bao giờ nghĩ tới Giải Thoát không? Câu hỏi này vẫn biết hỏi chỉ để hỏi mà thôi nhưng sao khi viết người viết vẫn nghèn nghẹn nơi cổ họng...
Người viết xin mượn một khúc thơ của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng như gửi một lời an ủi tới chủ thể Chị trong thơ của tác giả Quý Phương!
Trong tình yêu làm sao rõ đúng, sai
Em chỉ biết trái tim em thổn thức
Đâu chỉ là những đam mê, rạo rực
Một chữ thương mà ngơ ngẩn một đời
Nơi triền đê hoa gạo đỏ rực trời
Máu trong tim cồn cào gọi tên chị
Tình yêu em từ những điều bình dị
Từ mo cau, mùi ổi, hoa bưởi trắng tinh khôi
Mùa qua mùa, tuổi thơ cũng dần trôi
Chị lấy chồng xa chưa một lần về quê mẹ
Em lớn khôn tự nhủ mình mạnh mẽ
Nhớ ngút ngàn búi tóc chị ngày xưa ( Nguyễn Mạnh Hùng)!
Nếu chị đọc được những lời chia sẻ này cũng mong chị nở một nụ cười bởi đâu đó giữa dòng đời nghiệt ngã không công bằng với chị thì vẫn có một trái tim chung nhịp đập với chị dẫu không hoặc chưa chung đường !
Sài Gòn 6/11/2018
Phương Lan
Em đi trăm núi nghìn sông
Nào tìm thấy Lá Diêu Bông bao giờ (Phạm Duy)
Mang theo thêm chút nỗi niềm cũng như thắc mắc về Lá Diêu Bông người viết theo dòng cùng với Chị chủ thể trữ tình trong thơ Qúy Phương!
TÌNH KHÚC DIÊU BÔNG
Chị bây giờ là gái đã có chồng
Em đợi chờ chi mà lòng buồn héo hắt
Mấy mùa cải ngồng ven bờ sông đắng ngắt
Chị khóc một mình chắc em chẳng biết đâu
Cơ cực tháng ngày tủi phận làm dâu
Hạnh phúc đắng đau từng ngày chị nếm
Mảnh trăng còn treo đầu non vẫn sáng
Chị ngồi ngẩn ngơ nhớ chuyện hôm nào
Duyên nợ buộc ràng câu chuyện trầu cau
Chị gật đầu đi theo người, lỗi hẹn
Bến sông ngày xưa chị và em từng đến
Chắc giờ mình em đang oán trách nhiều
Chị vẫn còn hoài niệm những dấu yêu
Nhưng chỉ dằn lòng giấu vào một góc
Biết em còn chờ chị buồn rồi khóc
Mà sợ thị phi bao kẻ đặt điều
Em! tìm cho mình một người khác để yêu
Quên chị đi, một con người bạc bẽo
Ván đóng thuyền rồi, bến sông xưa lạnh lẽo
Chị cũng lạnh cả lòng sống khô héo ai hay (Qúy Phương)
Những vần thơ được Quý Phương gửi câu từ vào thể thơ Tự Do phóng khoáng mà sâu sắc! Tác giả đã để nhân vật trữ tình Chị trải lòng sau khi " Biết em còn chờ chị buồn rồi khóc". Chị khóc vì đâu và vì sao hoặc giả chị giật mình nhận ra sự thật"Ván đóng thuyền rồi, bến sông xưa lạnh lẽo"! Người viết trộm nghĩ có lẽ Chị đang nức nở mà rằng:
Nhớ thương ngày xưa cũng đâu có thể
Níu chị quay về hồi trẻ cho em (Quý Phương)
Nhớ thương ngày xưa cũng đâu có thể
Níu chị quay về hồi trẻ cho em (Quý Phương)
Với hai câu thơ tưởng chừng như Chị đã yên lòng neo bến đậu nhưng không Tình Khúc Lá Diêu Bông vừa cất tiếng:
Chị bây giờ là gái đã có chồng
Em đợi chờ chi mà lòng buồn héo hắt
Mấy mùa cải ngồng ven bờ sông đắng ngắt
Chị khóc một mình chắc em chẳng biết đâu
Thực tình mà nói nếu chỉ nghe lời tự sự của chị qua những câu thơ trôi như dòng chảy hiền hòa của khúc sông lặng sóng, dẫu Thuyền thơ chở nặng nỗi niềm thì cũng chưa có gì phải trở trăn với nó. Nhưng bởi người viết lỡ đọc và cảm những câu thơ của Quý Phương trong một Tình Khúc Diêu Bông khác rằng:
Chị chẳng bận tâm em khóc hay cười
Vì đũa lệch đôi mấy ai hạnh phúc
Có lẽ là em bồng bột trong phút chốc
Nên gửi tim yêu sai lối mất rồi (TKDB 8)
Nên Cảm được cái "buồn héo hắt" của em trong khi chờ đợi! Thấu hiểu cái vị Đắng ngắt của ngồng cải và tin chắc chị đã đang và sẽ còn phải "khóc một mình" không dám chia sẻ cùng ai! Giá như chị đừng nghi ngờ "em bồng bột trong phút chốc" hẳn sẽ không có Tình Khúc Diêu Bông ra đời và chị chắc hẳn không phải "khóc một mình"?
Vì sao chị khóc khi "Ván đã đóng thuyền" lý do đã có rồi đây!
Cơ cực tháng ngày tủi phận làm dâu
Hạnh phúc đắng đau từng ngày chị nếm
Mảnh trăng còn treo đầu non vẫn sáng
Chị ngồi ngẩn ngơ nhớ chuyện hôm nào
Đời phụ nữ như hạt mưa sa trong nhờ đục chịu! Chị cam phận? chị chấp nhận? nhưng người đầu ấp má kề đâu để chị phải "Cơ cực tháng ngày tủi phận làm dâu"? Và phải thao thức trắng đêm để cảm nhận thứ 'Hạnh phúc đắng đau từng ngày ". Trên đời này có thứ hạnh phúc mang tên đắng đau ư? Chị đã dối lòng mình hay còn lý do nào khác ? Câu hỏi này chắc hẳn chị khó trẩ lời nhưng có lẽ tác giả Quý Phương biết bởi nữ sĩ từng viết:
Chồng chị rất yêu thương chị em à
Chị thấy mình cần phải quên tất cả
Dù cho em ngày đêm nhắc nhớ
Chị vẫn ấm yên hạnh phúc với chồng (TKDB 2)
Thấp thoáng đâu đây câu hát " Con gái nói có là không!... Con gái nói hai là một"! Người viết đồ rằng như thế!
Tới đây ta vẫn chỉ thấy độc thoại từ chủ thể Trữ Tình Chị trong Tình Khúc Riêu Bông! Tác giả vẫn để em ngoài cuộc, nhưng người viết muốn mượn một ý thơ của Nam thi sĩ gửi lại đây thay cho tâm tư chủ thể Em của Chị!
Lá diêu bông em tìm kiếm bao lần
Vẫn thương chị trong vần thơ ai viết
Vẫn thương em dại khờ trong nhớ thương bất diệt
Mải miết kiếm tìm một chiếc lá hư không
Chị đã an vui, hạnh phúc bên chồng
Ngày pháo nổ, má hồng chị vội vàng bỏ bến
Bỏ bờ sông, hoa cải vàng thương mến
Bỏ lại mình em lặng lẽ cô đơn
Em giận số phận sinh chị sớm hơn
Nợ - Duyên trêu đùa thương một người mà không thể nói (Nguyễn Mạnh Hùng)
Không biết em không thể nói hay Chị đã không cho em cơ hội nói! Nhưng để Lỗi Hẹn thì chị đã nhận lỗi về mình!
Vẫn thương chị trong vần thơ ai viết
Vẫn thương em dại khờ trong nhớ thương bất diệt
Mải miết kiếm tìm một chiếc lá hư không
Chị đã an vui, hạnh phúc bên chồng
Ngày pháo nổ, má hồng chị vội vàng bỏ bến
Bỏ bờ sông, hoa cải vàng thương mến
Bỏ lại mình em lặng lẽ cô đơn
Em giận số phận sinh chị sớm hơn
Nợ - Duyên trêu đùa thương một người mà không thể nói (Nguyễn Mạnh Hùng)
Không biết em không thể nói hay Chị đã không cho em cơ hội nói! Nhưng để Lỗi Hẹn thì chị đã nhận lỗi về mình!
Duyên nợ buộc ràng câu chuyện trầu cau
Chị gật đầu đi theo người, lỗi hẹn
Bến sông ngày xưa chị và em từng đến
Chắc giờ mình em đang oán trách nhiều
Cả bài thơ trôi êm đềm theo bút pháp điêu luyện của Nữ Sĩ bất ngờ câu thơ" Chắc giờ mình em đang oán trách nhiều" lại khựng lại như một khúc quanh của dòng chảy, Câu thơ có ba cặp thanh chùng nhau liền nhau dắt díu ý thơ hờn trách trôi đi thật ám ảnh người đọc. Có phải chăng tác giả muốn mượn nhịp thơ để diễn tả tâm tư chủ thể Chị gập ghềnh như thế hoặc giả nếu câu thơ có nhịp thơ suôn mượt thì ý thơ không được nhấn mạnh như thế chăng?
Chị biết vì Nợ nhưng vẫn có Duyên trước nên chị Gật đầu đi theo người" ! Ván đã đóng thuyền ! Chị về nơi xứ lạ với bổn phận làm dâu làm vợ cứ ngỡ tất cả đã lùi vào quá khứ đã trở thành kỷ niệm .. Đôi lúc cũng chạnh lòng mà nghĩ tới để đêm về thao thức:
Chị vẫn còn hoài niệm những dấu yêu
Nhưng chỉ dằn lòng giấu vào một góc
Em vẫn chưa có câu trả lời tất cả vẫn chỉ mình chị Độc Thoại! người viết Lại lạm bàn khi mượn một tứ thơ khác của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng đặt lại đây như một cầu nối để bước qua khúc ngoặt đời chị rất khó khăn này
Em khóc, cười trong nỗi nhớ mùa sang
Chị bỏ xóm làng về làm dâu xứ khác
Để hoa cải, con nước buồn man mác
Có kịp ngược dòng trở về ký ức xưa?
Ngày chị lấy chồng, em khóc, trời chợt đổ cơn mưa! (Nguyễn Mạnh Hùng)
Cho tới lúc này có lẽ chị đã không hay hay giả vờ không biết mình đã để lại sau lưng một dấu lặng buồn ?
Biết em còn chờ chị buồn rồi khóc
Mà sợ thị phi bao kẻ đặt điều!
Em! tìm cho mình một người khác để yêu
Quên chị đi, một con người bạc bẽo
Ván đóng thuyền rồi, bến sông xưa lạnh lẽo
Chị cũng lạnh cả lòng sống khô héo ai hay !
Tình Khúc Diêu Bông đã được tác giả Qúy Phương đặt dấu chấm than cho câu thơ cuối ! Nhưng chưa có cánh của nào mở ra ở đây cả. Vẫn chỉ là chị nói, chị muốn, chị nghe và chị biết! Nhưng lại vẫn là cái vòng kim cô Lễ Giáo siết trên đầu người phụ nữ á đông yêu người lớn tuổi cũng sợ, yêu người nhỏ hơn cũng sợ điều dị nghị thị phi...
Tự trong sâu thẳm đáy lòng chị vẫn còn bóng dáng em bởi sự thật là tổ ấm của chị chưa đủ ấm. Nên hệ quả tất yếu là "Chị cũng lạnh cả lòng sống khô héo ai hay !" Ai hay hay không tác giả không nói, nhưng cái dấu chấm than để ở cuối câu lại tố cáo chị rằng đã có người hay!
Ít nhất là đã có sự đồng cảm của một tác giả :
Chị đừng bận tâm cứ để mặc em giữa lạ, quen
Giữa ký ức lấm lem chỉ một mình lưu giữ
Có cô đơn đâu còn bên em vần thơ; câu chữ
Chỉ thương cho một kiếp lục bình trôi
Em có nhớ đâu chỉ giận giọt mồ hôi
Bết tóc chị những trưa hè vất vả
Thương ai dầm mình giữa cơn mưa lã chã
Nhớ mẹ về thăm giữa tất tả ngược xuôi
Diêu bông ơi, nhẫn cỏ, kỷ niệm ơi
Ngủ yên nhé đừng bao giờ thao thức
Chị an phận rồi, giấu đi trong lòng ngực
Hay đem thả trôi sông để chị bớt nghĩ suy
Có con nước nào ngược được dòng để níu thuyền đừng đi? ( Ngược Dòng -Nguyễn Mạnh Hùng)
Tình Khúc Diêu Bông của tác giả Qúy Phương vừa khép lại! Cũng như chiếc lá huyền thoại Diêu Bông cũng chưa ai tìm thấy bao giờ thì ở đây trong câu chuyện tình trái ngang này vẫn chưa có lối thoát !Chủ thể trữ tình trong thơ vẫn phải "sống khô héo" và ở Bến xưa "Em vẫn mắc nợ mẹ già một nàng dâu"!
Những câu chuyện tình éo le như trong thơ Quý Phương hôm nay ta có thể bắt gặp rất nhiều xun quanh ta, Phải chăng hệ lụy này bắt đầu từ rất nhiều những người Đàn ông vô trách nhiệm rượu chè bê tha bỏ bê gia đình... Để những người phụ nữ của họ phải thốt lên:
Hay ta giải thoát cho nhau khỏi ngục tù đày đọa
Cuộc sống sau hôn nhân cứ như là biển lửa
Thiêu đốt tình yêu nhen nhóm ngày đầu (Giải Thoát - Quý Phương)
Trong những tháng năm gặm nhấm thứ "Hạnh phúc Đắng đau" Chị đại diện cho một số nhất định những người phụ nữ không may mắn có bao giờ nghĩ tới Giải Thoát không? Câu hỏi này vẫn biết hỏi chỉ để hỏi mà thôi nhưng sao khi viết người viết vẫn nghèn nghẹn nơi cổ họng...
Người viết xin mượn một khúc thơ của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng như gửi một lời an ủi tới chủ thể Chị trong thơ của tác giả Quý Phương!
Trong tình yêu làm sao rõ đúng, sai
Em chỉ biết trái tim em thổn thức
Đâu chỉ là những đam mê, rạo rực
Một chữ thương mà ngơ ngẩn một đời
Nơi triền đê hoa gạo đỏ rực trời
Máu trong tim cồn cào gọi tên chị
Tình yêu em từ những điều bình dị
Từ mo cau, mùi ổi, hoa bưởi trắng tinh khôi
Mùa qua mùa, tuổi thơ cũng dần trôi
Chị lấy chồng xa chưa một lần về quê mẹ
Em lớn khôn tự nhủ mình mạnh mẽ
Nhớ ngút ngàn búi tóc chị ngày xưa ( Nguyễn Mạnh Hùng)!
Nếu chị đọc được những lời chia sẻ này cũng mong chị nở một nụ cười bởi đâu đó giữa dòng đời nghiệt ngã không công bằng với chị thì vẫn có một trái tim chung nhịp đập với chị dẫu không hoặc chưa chung đường !
Sài Gòn 6/11/2018
Phương Lan
bài rất hấp dẫn
Trả lờiXóa