Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018
Những Khúc Tình Thơ
Những Khúc Tình Thơ
1-Ôm mãi trong tim bóng một người
Cho dù giông bão cuốn mười mươi
Vốn ghi đáy dạ dù chưa nói
Đã khắc trong tim dẫu chẳng cười
Lẳng lặng chia ly đêm tối rủ
Âm thầm tái ngộ ánh ban mai
Sáng lên chiều xuống lòng thầm hỏi
Người ấy biết chăng nỗi cảm hoài?
2
Hoài gửi nhớ thương đến chốn xa
Hương yêu thấm đẫm mỗi lời ca
Sớm trông hửng nắng con đường cũ
Chiều ngóng tan sương lối rẽ qua
Náo nức đôi khi nghe nhạc trỗi
Xuyến xao mấy lúc thấy dương tà
Dấu xưa in khắp dòng dâu bể
Thơm ngát mộng tình thắm sắc hoa
3
Hoa vui đủ sắc nở ngoài sân
Chỉ bước chân thôi chẳng đặng gần
Nét bút trên tường reo chúc phúc
Nhành mai trước ngõ rộn nghinh tân
Lời ca gửi gió còn chênh nhịp
Khúc hát hòa mây mãi lạc vần
Khát vọng thẳm sâu chưa kịp tỏ
Ngoảnh nhìn xuân sắc đã xa lần
4
Lần giở từng trang nhật ký năm
Nhiều khi lỗi hẹn chẳng cam tâm
Sương mù phủ lối mờ nong kén
Giá lạnh vây đường nát phận tằm
Mộng ước xuân lai vầy hạnh phúc
Ngậm ngùi mưa lại lạc thanh âm
Thầm thương trộm nhớ mong lần gặp
Chút nghĩa tào khang mấy đỗi lầm
5
Lầm lạc? Từ tâm hỏi đã nhiều
Cuộn lòng dày xéo bến cô liêu
Vì thương quyến luyến tình mây sớm
Bởi mến nâng niu nghĩa nắng chiều
Cứ ngỡ bình yên tràn lối mộng
Nào hay bão tố cuốn vườn yêu
Bao ngày đau đáu mong lần gặp
Biền biệt nơi đâu vắng mọi điều
6
Điều hẹn dường như đã hiện về
So vai sánh bước dạo đường quê
Thì thầm anh tỏ lời trăng nước
Rộn rã mình mơ chuyện hội hè
Lặng lẽ ân tình niềm lặng lẽ
Lê thê mộng điệp nỗi lê thê
Bao nhiêu thương nhớ xưa dần trải
Một mối nhân duyên vẫn cách lề
7
Lề lối nào mang trải khắp vườn
Mưa phùn bao phủ hạt tình ươm
Nảy mầm trông mãi nương cuồng sóng
Phát lộc hằng mong tựa trĩu buồm
Chiều xuống nôn nao gom nắng thả
sớm lên vội vã đón mây vươn
Chắc chiu vun đắp gia đình nhỏ
Tình nghĩa nồng nàn ấm mái rơm
8
Rơm ấm mền êm phận má hường
Gió chiều tiễn biệt khúc thê lương
Thềm xưa ngào ngạt hương sen tỏa
lối cũ dặt dìu tiếng sáo vương
Vẫn ngỡ tha hương dằng dặc nhớ
Rằng mong viễn xứ ngạt ngào thương
Sớm mai ngơ ngác nghe chiều xuống
Lặng lẽ nhìn theo chỉ một phương
9
Phương này nhộn nhịp chốn đô thành
Đau đáu quê xưa suốt mấy canh
Chốn ấy tưng bừng xuân rộn rã
Nơi này lặng lẽ nắng yên lành
Trong tim mãi giấu bao thương nhớ
Giữa dạ còn lưu bấy cảm tình
Mỗi dịp cờ giong nghe trống giục
Xôn xao ký ức dậy lòng mình
10
Mình cùng ôn lại dặm trường qua
Ấm áp bên nhau đón tiết hoa
Nhắc thuở cơ hàn duyên vẫn thắm
Mơ ngày hạnh phúc phận đừng xa
Nồng nàn lửa ái khơi lòng trẻ
Say đắm nghĩa ân ấm tuổi già
Một dạ sắt son chung thủy ấy
Là cây hạnh phúc rạng muôn nhà!
Huỳnh Phú Vang
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
thơ rất hay
Trả lờiXóa