Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

TÙNG BÁCH THƠ VÀ BẠN



Tùng Bách


Bờ vai vững chãi hướng chân mây

Bão giật mưa dầm trải mới hay

Lãng tử chở che ngàn kiếp thẳng

Giai Nhân nương bóng vạn điều ngay

Giá đông lửa hạ chưa hề nản

Bờ vực núi cao chẳng ngại dày

Quân tử một đời không đổi dạ

Thiên thu ghi khắc bóng Tùng này (Huỳnh Xuân Sơn)


DUYÊN XƯỚNG HỌA


Núi Nhạn bao đời vẫn níu mây

Trăm thương vạn nhớ biết ai hay

Thanh mai bến đợi mong duyên tốt

Trúc mã thuyền qua chọn lối ngay

Lướt suối qua truông dù cánh mỏng

Mài nghiên giũa ý bởi mơ dày

Mây trôi nước chảy vui xướng họa

Bóng cả chơi chung thỏa kiếp nầy (NGỌC RẠNG)


Cánh Nhạn


Đại bàng tung cánh giữa cung mây

Thân Nhạn hằng mơ bạn có hay?

Biển bắc vẫy vùng dìu bạn tốt

Rừng nam tung cánh đón người ngay

Câu thơ chớm nở tường vi mỏng

Bài phú vừa bung vỏ trấu dày

Vẫn khát khao ngày lưu bến mộng

Nhỏ nhoi cánh nhạn viết tình này (Huỳnh Xuân Sơn)


NHỜ PHƯỢNG TRAO TIN


Thổn thức canh dài mãi hướng mây

Người ơi đây nhớ,đó còn hay

Rơi bao hạt lệ nam đường rẽ

Ướt mấy tầng khăn bắc dạ ngay

Bước gió thở than duyên phận mỏng

Đường mây khắc khoải giấc mơ dầy

Ngàn năm bến đợi sầu đơn bóng

Gởi Phượng Hoàng trao nỗi nhớ nầy (NGỌC RẠNG)


CHÍCH BÔNG


Chích Bông ngước mãi dõi theo mây

Thầm ước ngày nao sải cánh bay

Ngọc cúc gần bên vui thuở trước

Bồng non xa tít mộng hôm nay

Nôn nao mở cánh về nơi ấy

Khắc khoải dừng chân lại chốn này

Luôn biết phận mình thân bé nhỏ

Nên nuôi khát vọng đợi mai đây (Huỳnh Xuân Sơn)


TÙNG THÔNG


Dáng thẳng vươn trời chẳng lụy mây

Người thì chê dở, kẻ khen hay

Giữa rừng khuất nẻo thân luôn thẳng

Vách núi chênh vênh dáng vẫn ngay

Tuyết phủ kín cành tâm chẳng nản

Mưa giăng ngập lá sức thêm dầy

Tùng thông một kiếp danh quân tử

Bởi trải phong sương thế gian này (Nguyễn Xuân Dương)


Bóng Tùng


Xế chiều ngạo nghễ ngắm hồng mây

Điểm tựa giai nhân vững chãi thay

Bờ vực đôi lần không nghiêng ngả

Dốc cao mấy bận vượt qua ngay

Gian nan từng trải tô tình đậm

Vất vả vừa qua đắp nghĩa dày

Tùng Bách muôn đời ân đức trọng

Xứng danh quân tử bóng Tùng này (Huỳnh Xuân Sơn)


LIỄU ĐÀO


Mỏng mảnh vai gầy nhẹ bóng mây

Hồ xanh rũ tóc Bách nào hay

Mưa cuồng sợ gió lay tàn đổ

Nắng nỏ lo cành héo úa ngay

Ngại hạn luôn đầy sương giá mỏng

Buồn ai mãi thích gỗ cây dày

Dù đào thẳng dạ luôn hồi hộp

Chẳng biết bao giờ đốn liễu đây ?(CHUNG THỊ HẠNH)


Trước Biển


Vai Gầy trước biển ngóng chân mây

Dài rộng nông sâu lội mới hay?

Lững thững bạc đầu yêu vách đứng

Lênh đênh trôi dạt giận bờ ngay

Bao dòng trong đục về nương náu

Liệu có biết chăng mấy rộng dày

Từng hạt sương buông lời mặn nhạt

Đại dương nhào cuộn sóng về đây (Huỳnh Xuân Sơn)


TÌNH BẠN


Tình đến nhẹ nhàng tựa ánng mây

Bồng bềnh ôm mộng mãi càng hay

Bên nhau vượt khó qua thời khắc

Sát cánh giải nguy ứng kịp ngay

Năm tháng chân thành tài hợp sức

Thời gian thử thách trí nên dày

Tâm đầu mãi nguyện thề son sắt

Ý hợp dài lâu vững thế này.(Võ Thanh Cường Vtc47 13/12/2014)


Trọn Vẹn


Bên mình hạnh phúc ngỡ trên mây

Vất vả dựng xây thấy mới hay

Bữa đói bữa no lưng vẫn thẳng

Aó manh chiếu rách dạ luôn ngay

Noi gương tiên tổ trí tâm sáng

Gìn giữ gia phong phúc đức dày

Vẫn biết xuôi dòng còn trắc trở

Rằng hay sống đẹp gắng từng ngày. (Huỳnh Xuân Sơn)


BÁCH TÙNG


Thiếp với chàng nghiêng ngắm nghía mây

Bồng bềnh lả lướt rộn cười hay

Trao về bạn tốt tâm hồn sáng

Gửi đến người thương ý nghĩ ngay

Nỗi nhớ ngàn năm Tùng mãi đậm

Niềm yêu vạn tháng Bách luôn dày

Hai mình một bóng luôn dìu dắt

Mãi nguyện vì nhau suốt kiếp này !(12.12.2014 Bích Hà)


Tự Bạch


Thong thả trời chiều gió tiễn mây

Nắng mưa bão tố đã từng hay

Sóng xô cô lữ tâm luôn tịnh

Lốc cuốn độc hành dạ vẫn ngay

Sương Nắng chắt chiu tình mãi đậm

Tin yêu gom góp phúc thêm dày

Biết trao đúng lúc ngàn hoa thắm

Sẽ nhận phúc ân rạng kiếp này (Huỳnh Xuân Sơn)


Vợ Chồng


Vợ giỏi chồng tài đứng ngắm mây

Tâm hồn thả những áng văn hay

Thi nhân ý đẹp lòng trong trắng

Nhạc sĩ cao tài dạ thẳng ngay

Hát vút âm vang từng nốt nhạc

Ngâm trầm đọng ý tập thơ dày

Đời nay có mấy ai hơn thế

Bách đứng song đôi với Tùng này (Vũ Hữu Cự)


Tình Tôi


Thơ văn mang trải giữa tầng mây

Khâm phục bao người ý tứ hay

Chưa dám nhận danh Nhạc sĩ ấy

Thi nhân nào phải lợi buông ngay

Tâm tư vời vợi treo khuông nhạc

Tình nghĩa nặng sâu vẽ nốt dày

Nhìn xuống hay lên đều chẳng đặng

Song đôi mình ngắm một nơi này (Huỳnh Xuân Sơn)



1 nhận xét: