Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Cùng Say Với Hải Minh



Say Cùng Hải Minh

Lang thang trên mạng gặp câu "Uống nhầm một ánh mắt ! Cơn Say theo cả đời"! Người viết cứ nghĩ mãi tại sao có người lại uống nhầm và tự lục vấn có lần nào đó mình đã "Uống Nhầm" một ánh mắt hay chưa?
Chưa ra kết quả thì lại thấy có một Tao Nhân Cố Tình uống cạn một ánh mắt!
Tao Nhân ấy là Giang Hương Vương trong một chiều có lẽ đã có nhiều men cay chảy theo ngòi bút!

SAY !

Em đánh rơi ánh mắt
Vào chén rượu nồng cay
Tôi cố tình uống cạn
Để một đời cuồng say


Em bảng lảng heo may
Tôi nát nhầu mưa Hạ
Một chiều Thu bóng ngả
Tình cờ mình quen nhau

Không chung một nhịp cầu
Mà mơ hoang mây trắng
Khói thuốc vàng đêm vắng
Tàn rát bỏng bàn chân

Rất xa mà rất gần
Huyễn mình trong ma mị
Thôi ! chấp gì em nhỉ
Cứ để tôi trộm yêu (Giang Hương Vương)

Ý Thơ Say được tác giả chuyên chở bằng thể thơ Ngũ Ngôn với những câu từ gần gụi đã được chọn lọc và trau chuốt kỹ lưỡng trước khi sắp đặt ! Say một trạng thái không cân bằng về tâm lý hoặc hệ thần kinh.. Lại được đặt cho tựa đề hẳn tác giả phải có lý do riêng.
Thông thường người ta khi đang say rượu rất ít khi nhận mình là đã Say. trừ một vài trường hợp đặc biệt như Say nắng, say sóng, hoặc say mê một thứ gì đó khác!
 Muốn biết tác giả đã để nhân vật trữ tình trong thơ mình Say do đâu? và tại sao? mời bạn cùng tôi nhấp chung rượu ta Say cùng tác giả !

Em đánh rơi ánh mắt
Vào chén rượu nồng cay
Tôi cố tình uống cạn
Để một đời cuồng say

Có lẽ tác giả không cần biết ánh mắt em đánh rơi và mình cố tình uống cạn kia là nhầm hay đã quyết định đúng! Chỉ biết khi chút nồng cay ấy được trộn hòa cùng ánh mắt em, nó đã làm cho anh "Một đời cuồng say". Cuồng say chắc chắn anh không say rượu!
Em có quay lại đi tìm ánh mắt đánh rơi hay không? tác giả không nói! hay bởi chính anh cũng đang say theo chủ thể trữ tình trong Say. nên không nói?
 Câu hỏi này người viết gửi lại đây để đi tiếp vào trong Say 

Em bảng lảng heo may
Tôi nát nhầu mưa Hạ
Một chiều Thu bóng ngả
Tình cờ mình quen nhau!

Theo văn bản khổ thơ này khắc họa thì Em và Tôi của tác giả "Xứng đôi vừa lứa"! Bên bảng lảng heo may thì cũng vừa qua hạ. Tôi nát nhàu mưa hạ" thì đã rõ.. Nhưng Tôi của tác giả ơi!  là nam nhi chi chí sao lại tự để mình lép vế trước Em vậy? 
Tình cờ quen nhau khi chiều thu bóng ngả? Phải chăng lúc này cả hai cùng tóc phai theo màu nắng chiều đổ? Người viết đồ rằng cả hai đều không còn trẻ nữa .. Nhưng những cơn say thì đâu có tuổi để tác giả trao cho Tôi cho Em thêm một chút e ấp, một chút đắm say, một chút thẹn thùng ....
Người viết trộm nghĩ tại sao không để cho Em dịu dàng heo may. Tôi ào ào mưa hạ nhỉ?
 Nhưng không! đây là Say của tác giả cơ mà!
 Nghĩ vậy thôi nhưng Say còn một nửa chặng nữa! Họ mới quen nhau thôi phải không tác giả?

Không chung một nhịp cầu
Mà mơ hoang mây trắng
Khói thuốc vàng đêm vắng
Tàn rát bỏng bàn chân

Thấp thoáng đâu đây là hình dáng và tâm hồn của một Tao Nhân đa sầu, đa cảm trong Say mất rồi. Em đánh rơi và Tôi của tác giả cố tình uống cạn. Không cho em có cơ hội nhặt lại ! 
Giờ đây biết "Không chung một nhịp cầu" Lại mơ màng "theo mây trắng trên cao"  Để rồi khi nhận ra "Em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím". Tôi ơi! Tác giả ơi! Em là em dẫu có "bảng lảng heo may" thì hoàng hôn vẫn rủ. Đêm sẽ về.
Người cô đơn sợ nhất khi màn đêm bao phủ, Nếu Say ánh mắt ai kia thì giờ đây ai kia mới thật sự ngấm cơn Say .. 
Khói thuốc nào có thể làm vàng đêm vắng được đây?
 Khói thuốc bay "cuộn vòng bao dấu hỏi"? Nhưng càng hỏi lại càng thấy câu trả lời mất hút hoặc giả còn bảng lảng theo mây, bồng bềnh theo gió. Say vẫn hoàn say. Thuốc vẫn cháy khói vẫn bay còn người hút có lẽ  mải mê Say, mải mê dõi mây trắng bay nên Tàn rơi rát bỏng bàn chân!
Một thi ảnh rất thật, rất tình và cũng rất thơ nhưng cũng rất ám ảnh hiện diện trong Say. Thi ảnh này khắc họa dần rõ nét chân dung một Lãng tử  đa tình, đang phải ôm  một mối tình đơn phương hình như trong vô vọng mất rồi!
Em đánh rơi trong một lần vô tình gặp nhau,chứ nào phải em Trao cho anh rồi mời anh "Uống cạn" đâu? Là người viết muốn bênh vực cho em đấy! Dù sao thì Say cũng vừa được tác giả Giang Hương Vương đặt những câu kết!

Rất xa mà rất gần
Huyễn mình trong ma mị
Thôi ! chấp gì em nhỉ
Cứ để tôi trộm yêu!

Bốn câu thơ tác giả đã nói rõ, nói đủ về Tôi! Và giải thích cho cái sự Say của mình ! Cố tình uống cạn rồi chếnh choáng Say mà còn khẳng định Say cả đời này chỉ để "Trộm yêu" Có lẽ trên đòi này chỉ có Tôi trong Say của tác giả mới có những suy nghĩ và hành động như vậy mà thôi!

Bài Thơ Say tác giả đã sử dụng phươn pháp ẩn dụ rất tài tình. Anh đã để nhân vật trữ tình của mình mượn cớ Say để được nói ra tình cảm chân thành  dẫu mới "Trộm yêu" với Em, người chỉ tình cờ gặp nhau. Trong hoàn cảnh em cũng chỉ Vô tình đánh rơi một ánh mắt! Để rồi anh uống cạn  khiến giờ đây anh phải "nghiêng ngả vì em"!
Say mang ý thơ không mới, Nhưng qua nghệ thuật sử dụng câu chữ chuyển tại ý thơ tài tình của tác giả nên không chỉ Tôi, Em, Tác Giả, Người Viết và  có lẽ có thêm nhiều bạn đọc khác nữa thấy có mình trong những ý thơ Tình Sâu ý rộng!
Tới đây người viết rất mong chủ thể trữ tình trong thơ cùng tác giả Giang Hương Vương  đang  ngon giấc và có những giấc mơ thật đẹp, để sau khi tỉnh dậy không còn phải "Say cả đời" nữa...
Vâng người viết như vừa nghe tác giả thì thầm bên tai:
:
Hãy để tôi ngủ ngon trên cỏ rối
Xin đừng ai đánh thức giấc mơ hoang
Để mùa Thu và tôi và em nữa
Tay trong tay khám phá chốn địa đàng!(Mơ Thu )

Sài Gòn 14/ 10/2018
Phương Lan


1 nhận xét: