Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Đọc Mộng Của Tác Giả Hải Minh


Đọc Mộng Cùng Tác Giả Hải Minh

Nhắc đến Mộng hẳn không ít lần bạn giống tôi cất tiếng hát khe khẽ!
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng. (Phạm Duy)
Nhưng không phải ai cũng hận người yêu một thời như thế! Thơ ca hiện đại hôm nay  có những giấc Mộng rất tình, rất thật vào thơ khiến người đọc, đang đọc phải dừng lại như sợ đọc xong giấc Mộng ấy tan biến mất như chủ nhân của nó vừa thức dậy!
Mang tâm trạng như thế Tôi lạc vô giấc Mộng của tác giả Hải Minh!

MỘNG


Đêm qua theo giấc mộng lành
Tôi vào mảnh đất Long Thành tìm em
Một đời mãi gọi Kim Sen
Một đời ám ảnh mắt đen học trò

Tóc thề ,chân sáo ngây thơ
Em trao lính trận giấc mơ đầu đời
Tôi theo chiến dịch - rã rời
Lần đầu tiên biết đôi môi tuổi hồng

Lần đầu tiên giữa thinh không
Bà ba-quân phục ,mây hồng quyện nhau
Huơng sầu riêng ở vườn sau
Cứ len vào nụ hôn đầu -ngất ngây ! (Hải Minh)

Vẫn là dòng chảy róc rách trên dòng suối nhỏ Hương Giang đã đang và mãi reo vui nhảy múa với những cặp vần Sáu Tám câu từ giản dị dễ hiểu dễ nhớ nhưng ẩn sâu trong nó là những ý thơ ma mị dài rộng và sâu hun hút. Vượt  trên tất cả là tình thơ trong vắt đẹp đến nao lòng!

Tóc thề ,chân sáo ngây thơ
Em trao lính trận giấc mơ đầu đời
Tôi theo chiến dịch - rã rời
Lần đầu tiên biết đôi môi tuổi hồng!

Bốn câu thơ với những gì văn bản vừa thể hiện thì không cần giả thích thêm một từ nào nữa. Tất cả chúng ta đều hiều hai người họ một thiếu nữ tuổi đôi chín có lẽ lần đầu con tim biết loạn nhịp trước người khác giới! Còn đối phương lại là một anh lính mà theo như tác giả thì sau những ngày tham chiến thân xác rã rời! Có lẽ tuổi cũng chưa nhiều hơn em bao nhiêu! Bởi thế hệ tác giả mấy ai học xong mới vào lính! 
Em thì "trao lính trận giấc mơ đầu đời"
Anh thì "Lần đầu tiên biết đôi môi tuổi hồng"
Nếu thời nay khi mà cuộc sống thừa no đủ thì câu chuyện yêu nhau giữa hai người rất dễ hiểu và na ná nhau...
Nhưng hãy ngược dòng về những năm giữa thập niên 70 của thế kỷ trước thế hệ tác giả, thế hệ cha chú tôi thanh niên trai tráng tới tuổi trưởng thành là lên đường ra trận. 
Nhà Thơ Phạm Ngọc Lư năm 1972 ông có viết Biên Cương Hành sau thất bại của miền nam Việt Nam trong chiến dịch Hạ Lào. Tâm tư người lính trẻ vào thơ ông thế này đây:
“Trông núi có khi lầm bóng vợ
 Ôm đá mà mơ chuyện yêu đương!
Còn những người lính đến từ miền Bắc Việt Nam thì sao? 

Tôi xin mượn lời anh lính già Hải Minh để nói về tâm tư người lính những lúc bom ngừng rơi, đạn ngừng nổ:“Nỗi khát yêu của lính - đói rét, bom đạn, kể cả cái chết họ cũng không sợ, cái họ sợ là nỗi cô đơn, cô đơn đến mất ý chí, đến phát rồ phát dại -Trần truồng chạy trong rừng gào gọi tình yêu. Cũng không biết bao nhiêu người ngã xuống có trở thành thiên sứ không khi mà họ còn trinh trắng?”

Biết thêm vậy để thấy vẻ đẹp đặc biệt trong MỘNG hôm nay ! Không chỉ đôi môi tuổi hồng khi lần đầu tiên người lính trẻ biết yêu, được yêu khi trao và nhận!
Mộng vẫn còn đang mộng mị đẹp đến sững sờ

Lần đầu tiên giữa thinh không
Bà ba-quân phục ,mây hồng quyện nhau
Huơng sầu riêng ở vườn sau
Cứ len vào nụ hôn đầu -ngất ngây ! 

Cảm xúc yêu và được yêu của hai người lần đầu dâng hiến! đã được tác giả sử dụng biện pháp mượn vật tả tình để chuyển tải thông điệp. 
Nụ hôn ấy chẳng "Thơm nồng màu nắng hạ hay tinh khôi như bông xuyến chi" mà tôi vừa đọc ở đâu đó xong. Cũng chẳng lãng mạn đến trần trụi như anh lính già Phạm Tấn Thu
Trong tay anh không gian vẫn rộng
Giọt mồ hôi chen giữa làn da (Ước)
Nụ hôn ở đây trong veo đơn giản đến thánh thiện làm ngỡ ngàng người đọc là tôi.
"Bà ba - Quân phục" "Quyện nhau" có "mây hồng" chứng dám! Chúng tôi chỉ ngất ngây thế thôi . tất cả vẫn được kiểm soát và rằng không chỉ có mây hồng mà còn cả hương sầu riêng làm chứng nữa.. Tác giả muốn nói thế thì phải?
 Còn người viết bất chợt lại có một suy tư khác!
Mộng này không hẳn là Mộng. Mộng và thực rất mong manh! trong mộng có thực và hiện thực là mộng mang tới! Một khổ thơ làm điểm nhấn cho cả bài thơ vừa có trời mây có hương hoa có cảm xúc dâng hiến đắm say! Một nụ hôn có thật trong đời luôn hiện hữu khi thức và len vào Mộng khi ngủ
Vâng anh không cần nói thì bạn đọc vẫn biết nó thánh thiện đến đâu? Nó trong sáng thế nào để cho Anh hôm nay phải mượn  Mộng để khoe với bạn đọc đấy thôi

Đêm qua theo giấc mộng lành
Tôi vào mảnh đất Long Thành tìm em
Một đời mãi gọi Kim Sen
Một đời ám ảnh mắt đen học trò

Một bông Sen Vàng hàm tiếu khi xưa trao cho anh hương thơm tinh khiết đầu đời! Bông sen ấy hẳn nay cũng đã mãn khai hoặc giả hồ tàn! 
Nhưng có hề chi! Hai lần Một đời lặp lại trong khổ thơ mở đầu như một lời khẳng định chắc chắn của một đấng trượng phu!
Một Mộng không có hồi kết hẳn Anh đã bị đánh thức để rồi khi tỉnh dậy giấc MỘNG vào thơ !
Nhưng Mộng có lẽ như một Bến Mê để đêm đêm anh tìm về! Sống với Mộng nên Mộng luôn có cái kết mở...
Người mơ mũ áo xênh xang
Ta mơ chải tóc giúp nàng -xõa vai

Người mơ thục nữ ,trang đài
Ta mơ đôi má lúm hai đồng tiền 
Mắt cười ma mị -thôi miên
Gió nâng tà áo làm duyên với đời(Mộng- HM)
Phải chăng Bông Sen Vàng hàm tiếu năm xưa luôn thơm ngát hương trinh mỗi khi anh chìm vô giấc ngủ! Là Thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm hôm nay!
Bắt đầu ngay lúc này tôi sẽ không hát Giết Người Trong Mộng nữa cũng bởi Mộng của tác giả Hải Minh và một phần chưa trả lời được câu kết của Phạm Duy 'Giết người trong mộng? Hay giữ người trong mộng?"
Sài Gòn 14/10/2018
Phương Lan

1 nhận xét: