Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

ƯỚC ! CỦA TÁC GIẢ PHẠM TẤN THU



Chiều thành phố Tuy Hoà trời buông làn mây bạc theo cơn gió lang thang, để rồi len vào quán cà phê T& K  nơi người viết đang cùng dăm người bạn, hầu hết mái tóc đã muối nhiều hơn tiêu ngồi vui chuyện phiếm, mà khuấy động...

Hết thời sự, tới nhạc và cuối cùng tới thơ. Khi biết người viết đang tập cảm nhận thơ, một vị khách đã qua tuổi 70 nãy giờ ngồi trầm ngâm ít nói, mở máy và đưa cho người viết đọc bài thơ kèm theo câu nói "Bạn cho mình một nhận xét nhé!". Đọc xong bốn câu thơ ấy hẳn người viết đã đỏ mặt mà  đưa cho ông xã xem, rồi quay sang trả lời tác giả rằng" hai chữ rộng của tác giả khiến Xuân Sơn chết đuối rồi, nên khó cho tác giả nhận xét gì được...Tác giả mỉm cười, còn mấy anh bạn và ông xã người viết thì đọc rồi quay sang chuyện khác...
Hơn một tháng qua đi, Tác giả đã về lại bên kia quả địa cầu.Người viết vẫn bị mắc nợ một lời nhận xét...
Vẫn biết mắc nợ thì trước sau cũng phải trả, tác giả có thể xoá nợ cho, nhưng nợ nàng thơ thì có lẽ phải gánh nợ không biết đến bao giờ....Thôi thì người viết quyết định trả nợ cho bốn câu thơ ấy bằng những suy nghĩ của riêng mình...
Ước!
Trong tay anh không gian vẫn rộng
Giọt mồ hôi chen giữa làn da
Em ước sao Vu Sơn trải rộng
Để ngàn đời khoảng cách không xa (Phạm Tấn Thu)

Bốn câu thơ, tổng cộng hai mươi tám chữ, hai mươi bảy từ được tác giả sử dụng thể loại thơ tự do để sắp xếp thành chiếc xe chuyên chở Ước!
Ước! này chủ thể trữ tình là Em lại được viết ra từ một đấng mày râu đã qua tuổi thất thập cổ lai hy, Hẳn những chiêm nghiệm từ cuộc sống, tình yêu, tình người đã chín ửng...
Hai tính từ Rộng cùng nghĩa được tác giả sử dụng như hai bánh xe gắn trên chuyến xe kiệm lời mà sâu rộng ý Ước!
Thế nào là rộng? câu hỏi này ai cũng có thể trả lời, nhưng tuỳ cảnh tuỳ vật đối diện mà câu trả lời không bao giờ giống nhau...xâu chỉ vào một cây kim còn có thể nói cây kim này lỗ rộng.
Rộng như biển vẫn có bờ vẫn cô đơn như ai. Nhà thơ Hữu Thỉnh đã từng thấy:
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn (Hữu Thỉnh)
Nghĩa hai từ rộng của chôn kim và biển cả là đồng nghĩa ...
Dông dài một chút để quay về với hai từ rộng của Ước! chủ thể em hẳn đang rất hạnh phúc và mãn nguyện "Trong tay anh.." Chắc hẳn sẽ có bạn hỏi rằng :mới trong tay anh thôi mà sao người viết lại khẳng định Em mãn nguyện và hạnh phúc. Nếu thắc mắc thì bạn hãy đi tiếp cùng Ước vì xe vẫn đang chuyển bánh mà.
Hai chủ thể trữ tình anh  và em lúc này khoảng cách chỉ có "Giọt mồ hôi" vô duyên  vô dáng không đâu lại "chen" vào "giữa" mà nào có phải giữa gì cho cam. Giữa "hai làn da" bạn ạ!
Nhưng với chủ thể em của tác giả thì giây phút thăng hoa của tình yêu tận hiến ấy chưa đủ để hai tâm hồn cũng như hai thể xác hoà quyện và tan biến vào nhau. Nên dẫu đang "trong tay anh" và chỉ có "giọt mồ hôi chen giữa làn da" mà Em vẫn thốt lên rằng "không gian" này "vẫn rộng". Một tính từ Giữa và một động từ Chen được tác giả sử dụng thật đắt, người viết trộm nghĩ nếu thay hai từ này bằng bất kỳ một từ nào khác trong kho tàng từ ngữ Việt thì ý nghĩa hồn cốt bài thơ lại chuyển sang một hướng khác...
 Một dấu hỏi thật to người viết xin đánh dấu ở đây để đẩy chuyến xe vào không gian rộng khác của Ước...
Em Ước sao Vu Sơn trải rộng
Để ngàn đời khoảng cách không xa.
Lại vẫn là Em chứ không phải là Anh! Ước gì lúc trong tay anh sao lại ước "vu sơn trải rộng" nhỉ? Vu Sơn nằm cạnh đầm Vân Mộng thuộc đất Cao Đường bên xứ Tàu cơ mà? 
Thắc mắc bởi Rộng giờ  thêm thắc mắc tại sao lại xuất hiện Vu Sơn trong Điển tích tận xứ người  đây?

Điển tích Vu Sơn ? Người xưa tương truyền lại rằng: Đời Chiến Quốc vua Sở Tương Vương thường đến du ngoạn nơi núi Vu Sơn...Một trong những lần du ngoạn như thế nhà vua mệt ngủ thiếp đi. Trong giấc điệp nhà vua gặp một giai nhân tuyệt sắc đến bên cạnh và họ cùng nhau ân ái...Trước khi tỉnh mộng nhà vua còn kịp nghe nàng trả lời rằng " Ở Thiên cung thiếp có nhiệm vụ buổi sớm làm mây, buổi chiều làm mưa ở Dương Đài"
Sau khi nhà vua tỉnh mộng thì hương thơm của giai nhân còn phảng phất bên mình... Tích ấy đúng sai người viết không dám lạm bàn, chỉ biết rằng hai từ Mây Mưa hay cụm từ "Giấc mộng Vu Sơn" cho đến ngày nay vẫn được dùng chỉ việc nam nữ bên nhau ân ái và  có lẽ là cả những lúc bên nhau chỉ có "giọt mồ hôi chen giữa làn da"..
Xin quay trở lại với Ước! chủ thể Em  có một nỗi khát khao mong ước thật lạ nhưng cũng rất thực  rằng: "ước sao vu Sơn trải rộng. Để ngàn đời khoảng cách không xa". Núi Vu Sơn khi Em ở "trong tay anh" ấy có không gian rộng bao nhiêu so với cái rộng của một vòng tay, Tác giả không nói hay có lẽ không có thước đo nào có thể đo được để mà nói 
Vì có lẽ  đỉnh Vu Sơn này không tồn tại nơi hai người bên nhau nữa..Nó vô hình mà hiện hữu trong lòng trong tâm trí của chủ thể em. Em vốn chỉ ước nó rộng nhằm thoả mãn nỗi khát khao được trú ngụ mãi "ngàn đời" trong cái Rộng của vòng " tay anh"mà thôi!

Tới đây người viết đã phần nào trả lời được dấu hỏi đánh dấu ở giữa chặng đường tới đây.
Câu trả lời ấy Phải chăng chủ thể em khi đang "trong tay anh" dẫu chỉ có "giọt mồ hôi chen giữa làn da" thôi! mà lại cảm thấy rộng. Rồi bật ra Ước ! Em phải chăng là một "Thần nữ núi Vu Sơn" còn anh là một Đấng Quân Vương trong một lần du ngoạn rồi  gặp gỡ nhau phần nào đó giống như trong "Giấc Vu Sơn" rồi ngày mai mỗi người trở về đời thực sống cuộc sống của chính con người thực của mình...Đúng sai người viết không dám khẳng định..Chỉ có ba người biết chắc chắn kết quả đó là chủ thể Em, chủ thể Anh của Ước và tác giả Phạm Tấn Thu mà thôi!

Chuyến xe Ước được chế tác bằng hai mươi tám ngôn từ bình dị chuyên chở ý thơ rộng dài và hun hút vừa tới đích dừng lại cùng  người đồng hành...
Là Phụ nữ,cộng thêm tuổi đời và vốn sống cũng như sự từng trải trong tình yêu và cuộc sống còn hạn chế, có thể những cảm nhận trên đây chưa phải là những điều tác giả Phạm Tấn Thu muốn gửi gắm...Người viết rất mong nhận đươc sự lượng thứ từ bạn đọc cũng như tác giả nếu như có điều sai sót!
Sài Gòn 10/4/2015
Huỳnh Xuân Sơn




2 nhận xét:

  1. MỘT SỰ ĐỒNG CẢM CHÂN TÌNH XS CHỊU KHÓ PHÂN TÍCH VÀ GIỚI THIỆU CẢM ƠN EM VỚI NHỮNG BÀI VIẾT NHẬN ĐỊNH VỀ THƠ CỦA BẠN BÈ

    Trả lờiXóa
  2. qua đây đọc bài của chị mê mẩn luôn

    Trả lờiXóa