Đã hơn một lần tôi có cảm giác ghét cay đắng ca khúc Hãy Cứ Là Tình Nhân của nhạc sĩ Tú Vinh, khi nghe tới đoạn: "Đừng là vợ là chồng Rồi nhìn nhau chán ngắt Hãy cứ là tình nhân Để tình ta mênh mông Em ko thích làm vợ Cũng ko thích anh làm chồng Chỉ muốn yêu muốn nhớ..." Là tôi bấm tắt ngang...
Giờ này tôi đang nghĩ lại khi gặp bài thơ của tác giả Quý Phương
GIẢI THOÁT
Em kiệt sức rồi không đợi được nữa đâu
Hay ta giải thoát cho nhau khỏi ngục tù đày đọa
Cuộc sống sau hôn nhân cứ như là biển lửa
Thiêu đốt tình yêu nhen nhóm ngày đầu
Hay ta hãy đi về hai lối không nhau
Để khi gặp lại còn gật đầu chào hỏi
Dù chỉ đôi câu có hơi bối rối
Còn hơn nhìn nhau như những kẻ thù
Đừng bắt em phải chờ đợi suốt đêm thâu
Giấc ngủ chập chờn gục đầu rệu rã
Nếu anh nghĩ mẹ con em là tất cả
Thì hãy quay đầu buông bỏ hết đi
Mộng ước dệt thêu em trao tuổi xuân thì
Mang đến tặng anh những gì em có
Rộn tiếng cười vang của những thiên thần nhỏ
Vẫn chưa hài lòng chưa đủ sao anh
Em dành được gì mà phải đấu tranh
Giữ từ anh sự vô hồn trống rỗng
Bên cạnh người ta anh bảo mình đáng sống
Đó là tình yêu là rung động từ tim
Nốt hôm này thôi em sẽ chẳng yếu mềm
Em sẽ sống một lần cho đáng sống
Sẽ không gồng mình lên để rồi chịu đựng
Mưa đã tạnh rồi trời ắt sẽ trong xanh ... (Quý Phương)
GIẢI THOÁT
Em kiệt sức rồi không đợi được nữa đâu
Hay ta giải thoát cho nhau khỏi ngục tù đày đọa
Cuộc sống sau hôn nhân cứ như là biển lửa
Thiêu đốt tình yêu nhen nhóm ngày đầu
Hay ta hãy đi về hai lối không nhau
Để khi gặp lại còn gật đầu chào hỏi
Dù chỉ đôi câu có hơi bối rối
Còn hơn nhìn nhau như những kẻ thù
Đừng bắt em phải chờ đợi suốt đêm thâu
Giấc ngủ chập chờn gục đầu rệu rã
Nếu anh nghĩ mẹ con em là tất cả
Thì hãy quay đầu buông bỏ hết đi
Mộng ước dệt thêu em trao tuổi xuân thì
Mang đến tặng anh những gì em có
Rộn tiếng cười vang của những thiên thần nhỏ
Vẫn chưa hài lòng chưa đủ sao anh
Em dành được gì mà phải đấu tranh
Giữ từ anh sự vô hồn trống rỗng
Bên cạnh người ta anh bảo mình đáng sống
Đó là tình yêu là rung động từ tim
Nốt hôm này thôi em sẽ chẳng yếu mềm
Em sẽ sống một lần cho đáng sống
Sẽ không gồng mình lên để rồi chịu đựng
Mưa đã tạnh rồi trời ắt sẽ trong xanh ... (Quý Phương)
Tác giả Quý Phương là ai? Ở đâu người viết chưa có dịp diện kiến. Nhưng bài thơ này tác giả viết rất cuốn hút người đọc bằng ngôn ngữ thơ chân thật, bằng nhịp thơ sống động, như dòng chảy cuộc tình mà ý thơ đang được chuyên chở qua những câu từ gần gũi...
Chủ thể trữ tình Em trong Giải Thoát ta có thể nhận thấy giữa nhân quần xã hội hôm nay, không hiếm những hoàn cảnh như thế....Đứng trước từng hoàn cảnh, từng con người thì mỗi người có những suy nghĩ riêng, có lẽ không ai giống ai! Biết là như thế người viết vẫn muốn mở cánh cửa của Giải Thoát cùng bước vô với tác giả Quý Phương xem vì đâu? do ai? Vì sao mà cần Giải Thoát?
Em kiệt sức rồi không đợi được nữa đâu
Hay ta giải thoát cho nhau khỏi ngục tù đày đọa
Cuộc sống sau hôn nhân cứ như là biển lửa
Thiêu đốt tình yêu nhen nhóm ngày đầu
Có lẽ Em cũng không dễ dàng gì khi thốt lên những lời như thế! Em đợi gì? Đợi trong bao lâu? Để giờ đây thốt lên rằng "kiệt sức rồi"! Người viết trộm nghĩ nếu như còn có thể đợi được Em vẫn đợi ư? Dẫu đã gần sức cùng lực kiệt ...
Nay Em nhận ra mình đã Kiệt sức bởi "Cuộc sống sau hôn nhân cứ như là biển lửa" Biển lửa ấy từng ngày, từng giờ, có lẽ là mỗi giây đều đã, đang"Thiêu đốt tình yêu nhen nhóm ngày đầu" Em mới phải buông câu hỏi làm nhức nhối người đọc, nhức nhối trái tim tác giả chứ chưa chắc đã làm nhức nhối trái tim Anh: "Hay ta giải thoát cho nhau khỏi ngục tù đày đọa" Một câu hỏi không cần đặt dấu câu vẫn xoáy vào lòng người đọc... Một khổ thơ mở đầu không dễ nói ra, Không dễ viết và không dễ cảm, dẫu câu từ chân thực,
Một khổ thơ với nhịp thơ êm ả chở tình thơ nặng nề cùng người viết đi qua cánh cửa Giải Thoát. Hai từ Giải Thoát đã xuất hiện nhưng vì sao? Và vì đâu? Thì chưa hẳn đã rõ ràng với một cuộc hôn nhân có khởi đầu Nhen nhóm đã bị "biển lửa" "Thiêu đốt".
Hay ta hãy đi về hai lối không nhau
Để khi gặp lại còn gật đầu chào hỏi
Dù chỉ đôi câu có hơi bối rối
Còn hơn nhìn nhau như những kẻ thù
Lại thêm một câu hỏi chỉ để hỏi. Em đã tự đối thoại với chính mình trong khổ thơ này thì phải? Em nói với ai hay em tự nói với mình? Tình yêu từ phía Em vẫn còn phảng phất đâu đây trong những câu thơ nửa như muốn giãi bày, nửa như muốn buông bỏ...
Ca dao xưa có câu:
Chèo ghe vượt sóng qua sông
Đạo nghĩa vợ chồng nặng lắm anh ơi !
Tình nghĩa vợ chồng đâu dễ chia phôi bao đời nay vẫn thế. Hẳn khi buông câu hỏi Hay là đường ai lấy đi này Em cũng không dễ dàng gì thì phải? Dẫu cho sức kiệt lực tàn bấy lâu nay.
Đừng bắt em phải chờ đợi suốt đêm thâu
Giấc ngủ chập chờn gục đầu rệu rã
Nếu anh nghĩ mẹ con em là tất cả
Thì hãy quay đầu buông bỏ hết đi
Mộng ước dệt thêu em trao tuổi xuân thì
Mang đến tặng anh những gì em có
Rộn tiếng cười vang của những thiên thần nhỏ
Vẫn chưa hài lòng chưa đủ sao anh
Vậy là nguyên nhân dẫn đến Giải Thoát đã hiện diện. Cây Tình yêu của họ, của Anh và Em ấy, đã kết trái. Em đã toàn tâm toàn ý trao tặng cho anh tất cả những gì Em có, Anh có lúc đã nghĩ "mẹ con em là tất cả" Bởi mộng ước thủa "Xuân thì" Anh đã đạt được... Nhưng với Anh bấy nhiêu là chưa đủ? Để rồi tổ ấm hôm nào "Rộn tiếng cười vang của những thiên thần nhỏ" Nay không còn nữa, Đã bao đêm? Có lẽ anh không đếm, hay không cần đếm , Người phụ nữ người đầu ấp má kề bấy lâu giờ đang "chờ đợi suốt đêm thâu" Với "Giấc ngủ chập chờn gục đầu rệu rã" Có lẽ không ít lần Em đã kêu lên thảng thốt trong mơ mà rằng:
Vợ chồng người đủ đôi đủ bạn
Vợ chồng mình như nhạn kêu sương (Ca dao)
Và có lẽ cũng không biết bao nhiêu lần Em đã:
Nước mắt nhỏ sa, khăn mùi soa thấm ướt
Trời hỡi trời có biết hay không
Nghĩa nhân thương quá vợ chồng
Vắng nhau một buổi, ngồi trông sững sờ (Ca dao)
Mà có lẽ "Em trông em biết" Chứ anh đâu có "Anh chờ" mà Anh hay?
Thế rồi những chờ trông mòn mỏi từng đêm ấy đã vắt kiệt sức chịu đựng của người phụ nữ chờ chồng. Bào mòn tình yêu thương của Em dẫu đó đây hẳn đã có những lời khuyên của người thân, của bạn bè rằng Phải đấu tranh, phải dành lấy Chồng mình từ tay kẻ khác. Nhưng sau tất cả những cố gắng trong vô vọng Em đã buông khi nhận thấy mình lực bất tòng tâm thì phải
Em dành được gì mà phải đấu tranh
Giữ từ anh sự vô hồn trống rỗng
Bên cạnh người ta anh bảo mình đáng sống
Đó là tình yêu là rung động từ tim
Vẫn là những câu thơ độc thoại được tác giả viết ra nhằm khắc hoạ thêm rõ nét tâm tính người chồng, người cha vô trách nhiệm với con với vợ. Câu trả lời mà không hẳn là trả lời dẫu "Anh bảo..." là như thế!
Người viết đồ rằng khi nghe những lời cay nghiệt từ chính miệng người mình yêu thương thốt ra, Em của tác giả đã suy sụp và hụt hẫng khi nhớ lại lúc hai người họ yêu thương và có lẽ đã cảm thấy không thể sống thiếu nhau, Nên họ mới quyết định đi đến hôn nhân...
Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau bị chính người mình hết lòng yêu thương phản bội lại... Khi nỗi đau dày vò bóp nghẹt trái tim... Ắt hẳn Nó sẽ bật nên tiếng nói của chính nó. "Con run xéo lắm cũng quằn" Chẳng còn phải thời phong kiến với đủ thứ vòng kim cô lễ giáo kìm kẹp nữa... Cái gì đến ắt phải đến thôi!
Nốt hôm này thôi em sẽ chẳng yếu mềm
Em sẽ sống một lần cho đáng sống
Sẽ không gồng mình lên để rồi chịu đựng
Mưa đã tạnh rồi trời ắt sẽ trong xanh ...
Khổ thơ kết chưa hẳn đã kết! Ba dấu chấm lửng còn hiện diện sau những từ Nốt, Sẽ. cho thấy chưa hẳn Em đã dứt khoát không "Gồng mình lên để rồi chịu đựng" nữa... Em đã nhận ra mình vốn Yếu Mềm! Nhưng để thoát ra khỏi cái sự yếu mềm ấy hẳn không dễ, Em biết bấy lâu nay mình đang sống cuộc sống đoạ đày như ngục tù... Muốn Giải Thoát thì đã rõ, còn Giải Thoát được hay không vẫn còn nằm ở ngày mai vì Em khẳng định vẫn cam chịu "Nốt hôm nay"
Vâng Mưa đã tạnh thì ắt trời sẽ trong xanh! Người viết mong, tác giả mong và tin rằng có nhiều bạn đọc cũng cầu mong cho Em Sau hôm nay sẽ được Giải Thoát...
Người viết là phụ nữ tuổi đời và vốn sống chưa nhiều. Rất may mắn chưa một lần phải nghĩ tới Giải Thoát như Em. Nhưng khi đọc bài thơ của tác giả Quý Phương tôi vẫn muốn viết đôi dòng Cảm Nhận bài thơ nói nên tâm trạng của nhiều người Phụ Nữ thời nay..
Biết là chưa đủ song vẫn mong bài viết này như một tấm chân tình sẻ chia với Em của tác giả. Nếu có điều sai sót rất mong nhận được sự bao dung từ tác giả và bạn đọc.
Sài Gòn 31/12/2015
Huỳnh Xuân Sơn
Em kiệt sức rồi không đợi được nữa đâu
Hay ta giải thoát cho nhau khỏi ngục tù đày đọa
Cuộc sống sau hôn nhân cứ như là biển lửa
Thiêu đốt tình yêu nhen nhóm ngày đầu
Có lẽ Em cũng không dễ dàng gì khi thốt lên những lời như thế! Em đợi gì? Đợi trong bao lâu? Để giờ đây thốt lên rằng "kiệt sức rồi"! Người viết trộm nghĩ nếu như còn có thể đợi được Em vẫn đợi ư? Dẫu đã gần sức cùng lực kiệt ...
Nay Em nhận ra mình đã Kiệt sức bởi "Cuộc sống sau hôn nhân cứ như là biển lửa" Biển lửa ấy từng ngày, từng giờ, có lẽ là mỗi giây đều đã, đang"Thiêu đốt tình yêu nhen nhóm ngày đầu" Em mới phải buông câu hỏi làm nhức nhối người đọc, nhức nhối trái tim tác giả chứ chưa chắc đã làm nhức nhối trái tim Anh: "Hay ta giải thoát cho nhau khỏi ngục tù đày đọa" Một câu hỏi không cần đặt dấu câu vẫn xoáy vào lòng người đọc... Một khổ thơ mở đầu không dễ nói ra, Không dễ viết và không dễ cảm, dẫu câu từ chân thực,
Một khổ thơ với nhịp thơ êm ả chở tình thơ nặng nề cùng người viết đi qua cánh cửa Giải Thoát. Hai từ Giải Thoát đã xuất hiện nhưng vì sao? Và vì đâu? Thì chưa hẳn đã rõ ràng với một cuộc hôn nhân có khởi đầu Nhen nhóm đã bị "biển lửa" "Thiêu đốt".
Hay ta hãy đi về hai lối không nhau
Để khi gặp lại còn gật đầu chào hỏi
Dù chỉ đôi câu có hơi bối rối
Còn hơn nhìn nhau như những kẻ thù
Lại thêm một câu hỏi chỉ để hỏi. Em đã tự đối thoại với chính mình trong khổ thơ này thì phải? Em nói với ai hay em tự nói với mình? Tình yêu từ phía Em vẫn còn phảng phất đâu đây trong những câu thơ nửa như muốn giãi bày, nửa như muốn buông bỏ...
Ca dao xưa có câu:
Chèo ghe vượt sóng qua sông
Đạo nghĩa vợ chồng nặng lắm anh ơi !
Tình nghĩa vợ chồng đâu dễ chia phôi bao đời nay vẫn thế. Hẳn khi buông câu hỏi Hay là đường ai lấy đi này Em cũng không dễ dàng gì thì phải? Dẫu cho sức kiệt lực tàn bấy lâu nay.
Đừng bắt em phải chờ đợi suốt đêm thâu
Giấc ngủ chập chờn gục đầu rệu rã
Nếu anh nghĩ mẹ con em là tất cả
Thì hãy quay đầu buông bỏ hết đi
Mộng ước dệt thêu em trao tuổi xuân thì
Mang đến tặng anh những gì em có
Rộn tiếng cười vang của những thiên thần nhỏ
Vẫn chưa hài lòng chưa đủ sao anh
Vậy là nguyên nhân dẫn đến Giải Thoát đã hiện diện. Cây Tình yêu của họ, của Anh và Em ấy, đã kết trái. Em đã toàn tâm toàn ý trao tặng cho anh tất cả những gì Em có, Anh có lúc đã nghĩ "mẹ con em là tất cả" Bởi mộng ước thủa "Xuân thì" Anh đã đạt được... Nhưng với Anh bấy nhiêu là chưa đủ? Để rồi tổ ấm hôm nào "Rộn tiếng cười vang của những thiên thần nhỏ" Nay không còn nữa, Đã bao đêm? Có lẽ anh không đếm, hay không cần đếm , Người phụ nữ người đầu ấp má kề bấy lâu giờ đang "chờ đợi suốt đêm thâu" Với "Giấc ngủ chập chờn gục đầu rệu rã" Có lẽ không ít lần Em đã kêu lên thảng thốt trong mơ mà rằng:
Vợ chồng người đủ đôi đủ bạn
Vợ chồng mình như nhạn kêu sương (Ca dao)
Và có lẽ cũng không biết bao nhiêu lần Em đã:
Nước mắt nhỏ sa, khăn mùi soa thấm ướt
Trời hỡi trời có biết hay không
Nghĩa nhân thương quá vợ chồng
Vắng nhau một buổi, ngồi trông sững sờ (Ca dao)
Mà có lẽ "Em trông em biết" Chứ anh đâu có "Anh chờ" mà Anh hay?
Thế rồi những chờ trông mòn mỏi từng đêm ấy đã vắt kiệt sức chịu đựng của người phụ nữ chờ chồng. Bào mòn tình yêu thương của Em dẫu đó đây hẳn đã có những lời khuyên của người thân, của bạn bè rằng Phải đấu tranh, phải dành lấy Chồng mình từ tay kẻ khác. Nhưng sau tất cả những cố gắng trong vô vọng Em đã buông khi nhận thấy mình lực bất tòng tâm thì phải
Em dành được gì mà phải đấu tranh
Giữ từ anh sự vô hồn trống rỗng
Bên cạnh người ta anh bảo mình đáng sống
Đó là tình yêu là rung động từ tim
Vẫn là những câu thơ độc thoại được tác giả viết ra nhằm khắc hoạ thêm rõ nét tâm tính người chồng, người cha vô trách nhiệm với con với vợ. Câu trả lời mà không hẳn là trả lời dẫu "Anh bảo..." là như thế!
Người viết đồ rằng khi nghe những lời cay nghiệt từ chính miệng người mình yêu thương thốt ra, Em của tác giả đã suy sụp và hụt hẫng khi nhớ lại lúc hai người họ yêu thương và có lẽ đã cảm thấy không thể sống thiếu nhau, Nên họ mới quyết định đi đến hôn nhân...
Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau bị chính người mình hết lòng yêu thương phản bội lại... Khi nỗi đau dày vò bóp nghẹt trái tim... Ắt hẳn Nó sẽ bật nên tiếng nói của chính nó. "Con run xéo lắm cũng quằn" Chẳng còn phải thời phong kiến với đủ thứ vòng kim cô lễ giáo kìm kẹp nữa... Cái gì đến ắt phải đến thôi!
Nốt hôm này thôi em sẽ chẳng yếu mềm
Em sẽ sống một lần cho đáng sống
Sẽ không gồng mình lên để rồi chịu đựng
Mưa đã tạnh rồi trời ắt sẽ trong xanh ...
Khổ thơ kết chưa hẳn đã kết! Ba dấu chấm lửng còn hiện diện sau những từ Nốt, Sẽ. cho thấy chưa hẳn Em đã dứt khoát không "Gồng mình lên để rồi chịu đựng" nữa... Em đã nhận ra mình vốn Yếu Mềm! Nhưng để thoát ra khỏi cái sự yếu mềm ấy hẳn không dễ, Em biết bấy lâu nay mình đang sống cuộc sống đoạ đày như ngục tù... Muốn Giải Thoát thì đã rõ, còn Giải Thoát được hay không vẫn còn nằm ở ngày mai vì Em khẳng định vẫn cam chịu "Nốt hôm nay"
Vâng Mưa đã tạnh thì ắt trời sẽ trong xanh! Người viết mong, tác giả mong và tin rằng có nhiều bạn đọc cũng cầu mong cho Em Sau hôm nay sẽ được Giải Thoát...
Người viết là phụ nữ tuổi đời và vốn sống chưa nhiều. Rất may mắn chưa một lần phải nghĩ tới Giải Thoát như Em. Nhưng khi đọc bài thơ của tác giả Quý Phương tôi vẫn muốn viết đôi dòng Cảm Nhận bài thơ nói nên tâm trạng của nhiều người Phụ Nữ thời nay..
Biết là chưa đủ song vẫn mong bài viết này như một tấm chân tình sẻ chia với Em của tác giả. Nếu có điều sai sót rất mong nhận được sự bao dung từ tác giả và bạn đọc.
Sài Gòn 31/12/2015
Huỳnh Xuân Sơn
Chị đã đọc bài bình này của em trên một trang nào đó rồi nhưng không còm được. Hôm nay lại được đọc tại trang nhà của tác giả thật thú vị. Em đã đồng cảm được với nhân vật trữ tình trong thi phẩm này và chia sẻ với nàng nỗi buồn đau khi bị người chồng phản bội. Hơn thế, em còn khơi ra được cả những giằng xé trong tâm hồn nàng ấy trước việc giải thoát hay không giải thoát đây?
Trả lờiXóaChị nghĩ trong cảnh ngộ này chỉ có thể chọn một dù biết rằng chọn thế nào thì cũng đều đau đớn cả đúng không em?
Nếu là phụ nữ của thời xưa thì họ sẽ chọn chịu đựng nhưng phụ nữ nay thì đa số chọn giải thoát cho xong thôi.
Tuy nhiên ở bài bình này chị thấy còn một chỗ hơi gợn Xuân Sơn ạ. Đó là: " bằng nhịp thơ sống động,". Người ta nói hình ảnh hay hình tượng sống động chứ không nói nhịp thơ sống động. Bởi nhịp thơ là sự ngắt nhịp trong các câu thơ ( ngắn hay dài hay ngắn dài đan xen) hoặc nhịp điệu thơ ( dồn dập hay khoan thai...) Em thử ngẫm lại xem nhé
Em cám ơn chị luôn động viên khuyến khích em bằng những nhận xét chân tình thấu đáo, Em viết theo ý thích rồi đăng ngay mà có khi không đọc lại nữa kìa..
XóaĐây là bài em mới viết trong những ngày nghỉ không viết gì mấy tháng qua..
Em đã nghĩ ngày xưa Đi đâu cho thiếp theo cùng. Đói no thiếp chịu ..." Nhưng em tức nhất là tại sao lại phải "Lạnh lùng thiếp cam". Có lẽ điều này ăn sâu trong nếp nghĩ của nhiều thế hệ cho nên nhiều người không thể "Giải thoát" phải không chị ơi?
Khi rảnh em sẽ xem lại chị nhé!
Số phận của người phụ nữ sau hôn nhân sẽ định đoạt.Có thể hạnh phúc,có thể đổ vỡ,có thể vật vờ theo năm tháng.....Giải thoát một tình trạng bi đát,rồi sau có thể lại rơi vào một cảnh ngộ lâm li....Hy vọng người phụ nữ sẽ chủ động hơn trong cuộc sống mới,khi sự lệ thuộc vơi dần trong suy nghĩ và thái độ ứng xử của đôi lứa...
Trả lờiXóaBài cảm nhận của XS đã giúp người đọc tiệm cận được những nỗi niềm trắc ẩn của người phụ nữ khi hoàn cảnh không may,cũng giúp cho những ông chồng thấu hiểu nhiều hơn người đối tác trong mưu cầu hạnh phúc gia đình.......
PV cám ơn anh đã chia sẻ với bài viết bằng suy nghĩ của phái Mạnh . Chúc anh vui nhé
Xóa