Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Đọc ĐIỀU NGHỊCH LÝ TRONG MƯA tác giả Huỳnh Gia

Điều Nghịch Lý Trong Mưa
======================
( Viết tặng những mảnh đời cơ nhỡ )

Khi hạt nắng khốc khô ...
chiều đỏ mắt đợi giao mùa .
Những chiếc lá trên cành cong queo vì cháy nám
Cả mảng lớn không gian oi nồng và ngột ngạt
Thì chiều - sáng ...hoặc ban trưa
một chút gió vẫn chưa vừa ...

Nhưng ...
khi từng góc phố ... con đường khao khát đợi những cơn mưa
Thì trên một góc nhỏ mái hiên nhà đang đóng kín cửa kia ...
Đêm nguyện cầu điều ngược lại .
Trong khoảng ánh sáng cố giãn ra từ ánh đèn đường vàng vọt cháy
Chỉ cần một ít gió nhẹ lùa ...
giấc ngủ đã bình yên .

Rồi ...
Khi những giọt nước mát buông mình
tưới mùa hạ ướt nhem
Thì từ trong bóng tối xanh xao ...
Lóp ngóp đống chăn mền - lạnh ngắt đôi vai ...
Có những chiếc bóng gầy gò đang cố thu mình thật gọn
Có những cặp mắt quầng thâm sau một đêm dài thức trọn ...
Che chắn nỗi buồn ...
Buông thỏng mọi hơn thua ...

Và ...
Khi ngoài kia ...những đám ruộng xanh non đơm trĩu hạt ...
hẹn cho mùa ...
Thì những đám mây xám trên cao sẽ đổ tràn niềm hoan hỉ
Nhưng mấy ai biết được từ phía bên trái của cuộc đời
vẫn còn điều nghịch lý .
Rằng lại có những con người luôn dè dặt thì thầm cho một điều ước:
" Giá đừng mưa ...!? " (Huỳnh Gia)


Tôi đọc Điều Nghịch Lý Trong Mưa sau một ngày rong ruổi ngang qua Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh và về lại Sài Gòn trong cái nắng xiên khoai cuối tháng tư.
Thả theo bài thơ với những câu thơ ngắn thì một từ, dài lại tới mười bốn từ... Chúng dùng dằng lôi kéo nhau,lúc thu mình lại, lúc bung cánh cửa ra cho nắng gió ùa vào, lúc im lìm như đã ngủ yên. Tất cả chúng đã được tác giả Huỳnh Gia chọn lựa  sắp xếp để chuyển tải Điều Nghịch Lý Trong Mưa mà chị cảm nhận được.

Điều Nghịch Lý Trong Mưa nhưng chị lại bắt đầu bằng  Nắng

Khi những hạt nắng khốc khô ... 
đỏ mắt đợi giao mùa . 
Những chiếc lá trên cành cong queo vì cháy nám 
Cả mảng lớn không gian oi nồng và ngột ngạt 
Thì chiều - sáng ...hoặc ban trưa một chút gió vẫn chưa vừa ... 

Khổ thơ với  những từ như :khốc khô, đỏ mắt, cong queo, cháy nám, ngột ngạt, oi nồng, được chị lựa chọn để diễn tả cái nắng của mùa nắng phương nam... Nắng đợi giao mùa của chị  khiến bạn đọc vừa bước vào đã gặp ngay những "hạt nắng khốc khô". 

Hai chữ khốc khô là  một sự đảo tự rất đắt giá. Nếu tác giả viết khô khốc cũng chưa sai, nhưng không để lại ấn tượng về cái nắng nóng mạnh đến thế trong lòng người đọc. "Cả mảng lớn không gian" Như những vạt rừng, rẫy, nương hay vạt cỏ, thậm chí cả cánh rừng cao su cũng không ngoại lệ. 

Khoảng cuối mùa nắng chúng không khác cái "nắng tháng tám rám trái bưởi" Ở miền Trung miền Bắc là bao. Chúng như thiêu như đốt một vùng rộng lớn xung quanh, đi tới đâu ta gặp cỏ cây "cong queo vì cháy nám" Đến đấy. Khi ấy chúng "đỏ mắt đợi mưa" Là đương nhiên. Bất kể  có "một chút gió" Thổi, dù sáng, trưa, chiều thì " Cũng chưa vừa" Hay nói đúng ra chẳng thấm tháp vào đâu với "cả mảng lớn không gian oi nồng và ngột ngạt". 

Không có hoặc giả chưa xuất hiện "Điều nghịch lý". Nhưng đã xuất hiện một dấu hỏi vô hình mà hiện hữu,ẩn sau cụm từ "khi hạt nắng khốc khô. Đỏ mắt đợi giao mùa"! Ai đỏ mắt đợi? Hay hạt nắng đỏ mắt đợi? Vẫn biết Nắng chỉ xuất hiện từ buổi bình minh cho tới khi hoàng hôn khuất dạng, nhường chỗ cho màn đêm. Và cũng biết rằng, Ban ngày khi "cả khoảng không gian rộng lớn đã oi nồng, ngột ngạt" Thì gió thổi cũng vô ích, có khi còn phản tác dụng, nếu một chút gió ấy là gió Lào chở theo nắng nóng. 

 Nhưng  điểm nhấn quan trọng là Gió đã hiện diện dẫu chỉ là ước lệ "Một ít cũng chưa vừa?

Gửi lại câu hỏi nơi này, ta theo tác giả với "ma thuật câu từ" Đi tìm Điều Nghịch Lý Trong Mưa

Nhưng ... 
khi từng góc phố ... con đường khao khát đợi mưa 
Thì trên một góc nhỏ mái hiên nhà đang đóng kín cửa kia ... 
Đêm nguyện cầu điều ngược lại . 
Trong khoảng ánh sáng cố giãn ra từ ánh đèn đường vàng vọt cháy 
Chỉ cần một ít gió nhẹ lùa ... 
giấc ngủ đã bình yên .

Khổ thơ không dài nhưng có tới ba dấu chấm lửng theo sau nhằm chuyển tải thông điệp "Đêm nguyện cầu điều ngược lại".
Khác với cái "Khốc khô" Ở phần đầu khi "hạt nắng, đỏ mắt đợi  giao mùa" Của ngày. Câu mở đầu ở đây chỉ duy nht một từ Nhưng...

Và, Khi! ở đây không còn "cả khoảng không gian rộng  lớn" Nữa, mà chỉ còn là "góc phố" Là "con đường" .Ở nơi ấy có "một góc nhỏ mái hiên nhà" Mà hình như luôn luôn chứ không hẳn "đang đóng kín cửa kia..." Cùng "khao khát đợi mưa"!
 Một đằng  đợi giao mùa một nẻo đợi  mưa trong khao khát. Kết nối với nhau bằng chữ Nhưng...và "đêm nguyện cầu điềungược lại". Điều ngược lại trong nội tại của điều thuận chiều thì phải.
Đêm không đồng loã với những "ánh đèn vàng vọt cháy" Dẫu cho có cố giãn ra đi chăng nữa. Đêm chẳng nhìn thấy "những  cánh lá "cong queo cháy nám", Đêm đợi mưa? Hay "mái hiên nhà" đợi mưa?
Bể kể là ai đợi?kể cả là  góc phố, hay con đường hoặc  "ngọn đèn đường". 
Khi ấy chỉ "cần một cơn gió nhẹ lùa..." Xuôi theo con phố, hay tạt ngang mái hiên, hoặc len nhẹ qua khe cửa "đang đóng kín" Vào trong là có ngay "Giấc ngủ đã bình yên"! 
Điều Nghịch Lý Trong Mưa đã xuất hiện thêm một dấu hỏi nữa.
 Ai đã ngủ " Giấc ngủ bình yên ấy? Và cũng thêm một lần Gió xuất hiện thực tế hơn, gần gũi hơn qua cụm từ "Chỉ một ít gió nhẹ lùa"

Tác giả vẫn đang tiếp tục dẫn dắt ta đi giữa ngổn ngang mưa nắng cuộc đời.

Rồi ...
Khi những giọt nước mát buông mình
tưới mùa hạ ướt nhem
Thì từ trong bóng tối xanh xao ...
Lóp ngóp đống chăn mền - lạnh ngắt đôi vai ...
Có những chiếc bóng gầy gò đang cố thu mình thật gọn 
Có những cặp mắt quầng thâm sau một đêm dài thức trọn ...
Che chắn nỗi buồn ...
Buông thỏng mọi hơn thua ...

Với chỉ duy nhất một chữ Rồi...Kéo theo sau là những cụm từ :ướt nhem, Xanh xao, Lóp ngóp, Lạnh ngắt, Gầy gò, Thu mình, Quầng thâm, Che chắn, và câu thơ đặc biệt  "Buông thỏng mọi hơn thua...".
Tác giả đã khắc hoạ ra một góc của bức tranh màu xám của xã hội hiện đại hôm nay , những mảnh đời cơ nhỡ mà chị đề tặng đã xuất hiện. 
Vâng rất đồng ý với chị, với những mảnh đời cơ nhỡ đang kiếm ăn hàng ngày bên chiếc xe đẩy tay bán dạo, những đôi quang gánh oằn vai, những chiếc rổ bưng trên tay hay sấp vé số, hoặc giả những số phận không may mắn mất khả năng kiếm sống bằng sức lực phải đi xin ăn...

Đêm về sau một ngày vất vả cực nhọc, cũng như sáng ra sau một đêm nhặt ve chai, một đêm bán dạo trở về.. Thì ắt hẳn họ "buông thỏng mọi hơn thua" Là đương nhiên. 

Với phần đông số họ chỉ mong một giấc ngủ bình yên, để sáng ra hay để đêm xuống họ lại tiếp tục kiếm sống bằng chính sức lao động của mình. Nếu may mắn họ có một căn phòng nhỏ, một gác xép chật chội thì những hạt mưa kia không làm họ ướt nhem được, mà lùa cho họ một chút hơi lạnh giúp "Giấc ngủ bình yên". Nhưng những mảnh đời sau một buổi mưu sinh cực nhọc lại phải trú ngụ dưới gầm cầu, hay dưới mái hiên nhà ai đó...Họ lại đang "cố thu mình thật gọn" và nguyện cầu điều ngược lại "giá đừng mưa"

Điều nghịch lý trong mưa đã xuất hiện. Nhưng có mưa có nắng thì có van vật sinh sôi phát triển cùng thuận theo tự nhiên và cả những nghịch lý. Tác giả Huỳnh Gia đã cho thấy sau tất cả những điều tưởng như thuận lẽ, lại xuất hiện trong đó những điều nghịch lý. Xa hơn, sâu hơn, và rộng hơn những gì nhìn thấy trong "những hạt nắng khốc khô" , những "ánh đèn vàng vọt cháy" hay "từ trong bóng tối xanh xao" Là một mảng màu khác chị vừa khắc hoạ:

Và ...
Khi ngoài kia ...những đám ruộng xanh non đơm trĩu hạt ...
hẹn cho mùa ...
Thì những đám mây xám trên cao sẽ đổ tràn niềm hoan hỉ 
Nhưng mấy ai biết được từ phía bên trái của cuộc đời
vẫn còn điều nghịch lý .
Rằng lại có những con người luôn dè dặt thì thầm cho một điều ước: 
" Giá đừng mưa ...!? "

 Giữa cuộc sống trong xã hội hiện đại hôm nay tưởng như mảng màu xanh trong lấn át tất cả... "những đám ruộng xanh non trĩu hạt" Chị nhìn thấy và có lẽ rất nhiều người nhìn thấy, nhưng không phải ai cũng viết tiếp "hẹn cho mùa..." Mùa vụ bội thu? Hay lại một mùa thất thu bởi nắng khốc khô, bởi mưa bão bủa vây? Dấu ba chấm ấy bắt ta phải suy tư rồi chờ đợi....
Có thể lắm chứ nếu "những đám mây xám trên cao" kia trút xuống đúng lúc vừa đủ sẽ là "tràn niềm hoan hỉ" Nhưng vẫn còn và có lẽ sẽ lâu nữa vẫn còn "những điều nghịch lý" Tồn tại như một gam màu tối của bức tranh đời "những con người..." Những mảnh đời không may mắn vẫn đang "dè dặt" Và luôn "thì thầm cho một điều ước" Giá đừng mưa...!? Dẫu cái nóng oi nồng ngột ngạt vẫn đang bủa vây!

 Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ trôi đi theo quy luật tự nhiên. Bất kể cỏ cây vạn vật con người có muốn hay không muốn thuận theo vòng quay của nó.Biết bao điều nghịch lý vốn luôn tồn tại song hành cùng những điều tưởng như có lý.
Nắng Mưa Gió vào thơ tác giả phải chăng nó gánh thêm những ẩn ý mà chị muốn gửi gắm trong lời đề tặng cho những mảnh đời bất hạnh của mình.
Nắng đại diện cho tầng lớp trung thượng lưu có khao khát hướng tới mục đích sống cao. "Một chút Gió.." Cho họ thì rõ ràng là "vẫn chưa vừa" . Nếu Gió là chăn ấm, nệm êm, là vàng bạc châu báu, là biệt thự lộng lẫy xa hoa... Bao nhiêu cho đủ?
Ngược lại với Nắng là Mưa. 
Phải chăng với tầng lớp nghèo khó của xã hội quanh ta. Khi họ khao khát đợi mưa. Mưa cho họ bớt nóng nực, mưa sẽ cuốn trôi đi hết bụi bặm bùn nhơ...Khao khát bao nhiêu nhưng ai đáp lại mới là điều mà nghịch lý cần lý giải? Tác giả đã cho Gió thêm một lần xuất hiện và cũng lại chỉ là "một ít gió nhẹ lùa". Nhưng đã đủ để "Giấc ngủ bình yên"! 
Vâng với những mảnh đời cơ nhỡ còn rất nhiều quanh ta với họ khi có được một lời động viên một ít vật chất một tấm lòng nhân ái! Chia sẻ cảm thông như những cơn Gió quanh năm đều đặn sẽ là món quà vô giá! Chứ không chỉ là một Giấc ngủ bình yên " Để ngày mai thức dậy lại vẹn nguyên "Những điều nghịch lý" bủa vây đời họ nữa.
 Nhưng bao giờ? Thì lại là câu hỏi không dễ một sớm một chiều có lời giải đáp giữa xã hội phân hoá giầu nghèo mỗi ngày một gia tăng khoảng cách..
 Sài Gòn mùa nắng 2014
Huỳnh Xuân Sơn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét