Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016
Một Mình Giữa Rừng Bồng Lai P2-Bước Đường Tìm Chị
Quảng Bình nắng tháng năm đổ lửa
Gió nam Lào bụng chứa nóng thiêu
Cảnh nhà đơn chiếc quạnh hiu
Ra sân nằm chõng mong điều bình yên
Bức màn tối trời đêm bủa khắp
Nghe gọi tên.Má lập cập đi
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì
Một mình sợ hãi bao giờ mới quen ?
Bốn bề vắng ngủ liền sao được
Thin thít nằm nghĩ ngược nghĩ xuôi
Thình lình một bóng than ôi!
Từ đâu len lỏi để rồi trèo vô
Bóng người đó mờ mờ tôi thấy
Nhưng một mình biết vậy mà thôi
Nằm im với những hộp hồi
Thế rồi ngủ thiếp sáng trời mới hay…
Lời của má tới nay nhớ mãi
Ngày mai con chắc phải đi rồi
Đi lên gọi chị về thôi
Tôi thưa chuyện thấy có người trèo vô
Má khe khẽ -Họ dò xét đó
Đêm nằm nghe xem có nói gì
Lần sau gặp cứ ngủ đi
Lặng im đừng hỏi không thì khó yên
Mụ Xàng dẫn tôi lên tìm chị
Đêm tối trời cả nghĩ trong đầu
Mụ gồng gánh trước tôi sau
Đi như chạy trốn khổ đau không bằng
Trời hừng sáng mù giăng theo bước
Lúa trên đồng chín ướp hương thơm
Vàng tươi sóng uốn dập rờn
Nắng lên gió thốc từng cơn mỏi nhừ
Đến Cự Nẫm nông phu đã nghỉ
Dẫm bóng mình vừa nghĩ vừa đi
Ước ao phép lạ diệu kỳ
Cho tôi giấc ngủ sau khi được dừng
Cũng đến lúc Mụ Xàng ngừng lại
Dưới bóng râm của bụi tre ngà
Dỡ cơm với muối mè ra
Ăn ngon lành cả hai bà cháu tôi
Tu hú gọi chào mời cu gáy
Đang mơ màng vừa thấy bà Tiên
Vẫn nghe gọi dậy đi liền
Đường xa Mụ giục tôi bèn chạy theo
Bóng nắng đổ xế chiều thì đến
Ngã ba sông có bến nước trong
Từng lời Mụ chỉ nằm lòng
Một mình đi tiếp thật không dễ dàng
Trời chuyển tối theo từng bước gấp
Rừng Bồng Lai chẳng gặp người qua
Lối mòn lọt thỏm bóng ta
Bốn bề vọng tiếng rừng già âm u
Tôi vội vã bước như chẳng sợ
Vì trong lòng cứ ngỡ gần thôi
Thế rồi trống ngực liên hồi
Càng đi càng sợ vì trời tối nhanh
Tay nắm chặt nhìn quanh rảo bước
Lòng nhủ thầm gặp được suối khô
Trèo qua mấy tảng đá to
Lọt vào lòng suối lại lo tìm đường
Trước mặt vẫn bốn phương quạnh vắng
Trời tối đang lẳng lặng bủa vây
Vẫn rừng rậm rạp toàn cây
Đá hình kỳ quái xưa nay chưa nhìn
Cất tiếng hát nhấn chìm nỗi sợ
Gặp đá đen cứ ngỡ Trâu Ma.
Từ trong cổ tích bước ra.
Sợ thì có sợ nhưng qua được rồi
Vừa kịp thấy một ngôi nhà nhỏ
Bất thình lình bầy chó xông ra
Vía hồn cất cánh bay xa
May sao ông chủ đã la kịp thời
Nhà ông Tích kêu trời khi thấy
Thằng bé tôi lẩy bẩy đến tìm
Chị Hanh như vẫn chưa tin
Rằng em bé út lại lên một mình
Gặp được chị thật tình tôi khóc
Mừng tủi thôi khó nhọc không màng
Vòng tay chị rất nhẹ nhàng
Xoá tan sợ hãi hoang mang hết rồi
Chuyến đi ấy một đời ghi khắc
Rừng Bồng Lai giăng mắc tình tôi
Còn bao niềm nỗi đầy vơi
Đường về năm ấy với tôi thật buồn.. 140
(Câu 57 tới 140)
http://www.tho.com.vn/thi-pham/hoi-ky-doi-hoc-tro-mot-minh-giua-rung-bong-lai-p2-buoc-duong-ve/41111
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Chúc XS vui khỏe và có nhiều tác phẩm hay chia sẻ cùng bạn đọc!
Trả lờiXóaĐọc tin nhắn mà không địa chỉ
Trả lờiXóaNên loay hoay tim mãi không ra
Khác gì ngày ấy bơ vơ
Bồng Lai tìm chị lò mò cháu ơi
Nay tìm thấy nghe lời kể lể
Chuyện ngày xưa như mở tấm lòng
Chắc rằng chuyện sẻ thong dong
Thỏa lòng người viết vui lòng người xem