HKĐHT - Một Mình Giữa Rừng Bồng Lai- P2-Bước Đường Về
Ngay đêm ấy ngọn nguồn tôi kể
Rằng ở nhà sự thể hằng đêm...
Chị đi học dệt khó yên
Mỗi lần Trấn Áp bắt lên kêu về
Họ rình rập bốn bề nhà nữa
Rằng học hay giấu của mang đi?
Đêm trăng bỗng sáng lạ kỳ
Tiếng ông mãnh hổ gầm gừ trên non
Trái tim nhỏ dập dồn ngã rẽ
Sáng chị xin phép để về ngay
Chỉ lưu lại cố một ngày
Dự xong đám cưới việc này nghĩa ơn!
Vẫn còn nhớ sớm hôm về lại
Dọc đường đi cứ phải tránh luôn
Nửa đường thắc mắc nguồn cơn
Chỉ gom quần áo mà hơn trộm đồ
Một mình chị bước vô nhà trọ
Bỏ lại tôi đứng đó bơ vơ
(Nhiều điều khó hiểu bấy giờ)
Quay ra chị nói mình chờ ở đây
Một lát có người tay cầm gói
Lặng lẽ qua vứt vội bên đường
Tôi dần hiểu sự khác thường
Từ đây lại phải tránh đường né nhau
Tôi với chị trước sau nhiều thước
Mé vườn bờ ruộng bước về thôi
Sợ gì ư ? Chỉ sợ người
Sợ quen nhận mặt để rồi nhiêu khê
Tủi thân bám bước về níu chặt
Dọc đường đau quặn thắt trong tâm
Anh em ruột thịt tình thâm
Vì đâu mà phải âm thầm tránh xa
Các O- Mụ với Cha thân thiết
Gặp cháu như không biết làm ngơ
Vì đâu lâm cảnh thế cô?
Má con đùm bọc đợi chờ đổi thay…
Bây giờ viết nhớ ngày xưa ấy
Tràn yêu thương và dậy nỗi sầu
Biết rằng đời vốn muôn màu
Chỉ mong quên được khổ đau một thời
Chị ham học tâm người thiếu nữ
Ước mong sao có chữ ít nhiều
Làm cô tấm dệt đáng yêu
Vậy mà bắt phải bỏ điều ước mong
Chốn xưa gió núi bồng bềnh thổi
Phía Bồng Lai vời vợi sầu vương
Còn đâu đó dấu con đường
Một mình len lỏi đêm buông rừng chiều
Biển dào dạt bao điều muốn ngỏ
Nỗi niềm này trăng tỏ lòng tôi
Ứơc mong trở lại Bồng Lai
Đành nhờ hương vị mặn mòi biển đưa ..!
Từ câu 141 tới câu 192)
Đọc lại bài thơ tựa khúc lòng
Trả lờiXóaNỗi niềm thương xót mấy mươi năm
Bồng Lai ngày ấy chắc thay đổi
Đâu có như xưa mãnh hổ gầm