Sông Nhật Lệ một dòng trong vắt
Đã bao giờ ai chắt gạn chưa?
Giọt nào nước mắt ngày xưa?
Giọt nào sương lẫn giọt mưa đầu nguồn?
Thuyền ký ức căng buồm rẽ sóng
Ghé bến sông gió lộng đời tôi
Chở đi một mớ ngậm ngùi
Chở thêm niềm nỗi một thời đắng cay
Gửi hờn tủi trả ngày xưa đó
Khi vừa xong đấu tố ở làng
Xếp ba loại tội nhẹ nhàng
Cho đi cải tạo hoang mang cả nhà!
Rồi từ đấy phải sa bể khổ
Má một mình luôn cố chắt chiu
Để khi nghe họ đến kêu
Phải lo có gạo mang theo nộp liền
Trong một bận kêu tên như thế
Tôi theo bà cốt để nhìn ba
Đường đi thăm vốn rất xa
Hai bà cháu tính ghé qua họ hàng
Anh tên Lý nhà nâng đỡ đó
Bà cháu mong có chỗ nghỉ chân
Đến nơi mệt gấp bội phần
Vợ anh ấy đã nhạt dần tình thâm
Hai bà cháu thêm lần buồn tủi
Nghĩ về ngày chỉ mới đây thôi
Nhà mình giúp đỡ bao người
Đưa anh Lý vốn mồ côi về làng
Để anh có họ hàng ấm áp
Có việc làm và gặp người thương
Tấm lòng Ba sáng như gương
Ngờ đâu hoạn nạn “luân thường” hết luôn
Có ai hiểu rõ nguồn cơn ấy
Bởi vì đâu chẳng thấy ân tình
Ai gieo cảnh khổ cho mình
Ai chia rẽ, rũ bỏ Tình- Nghĩa – Ơn
Bao trắc ẩn dập dồn ập tới
Đường Quán hàu - Đồng Hới còn xa
Thuê xe thương cháu lòng Bà
Ba đồng bạc ấy quả xa xỉ nhiều
Xe lăn bánh gom điều thắc mắc
Làng quê im phăng phắc cảnh quen
Gọi kêu dân khổ vùng lên
Viết bằng vôi trắng hai bên dọc đường
Quán Hàu đến nhớ thương giục giã
Tôi cùng bà vội vã đi mau
Vĩnh Tuy trộm nghĩ trong đầu
Chắc cha con sắp gặp nhau thật mừng
Đang khấp khởi chợt dừng nghe quát
Đi đâu đây (giọng nạt nộ người)
Bà dừng lại mới lựa lời
Tôi đi nộp gạo thăm nuôi con mà
Vẫn xét hỏi gạn tra quê quán
Sau một hồi lục vấn cho đi
Mấy lần cho đến Vĩnh Tuy
Hai bà cháu phải dừng vì hỏi han
Rồi cũng tới ủy ban hợp tác
Nơi dân quân canh gác giữ người
Tôi cầu khấn tận trên trời
Mong cho được thấy dáng người của ba
Hai bà cháu nghĩ là đi chậm
Ngang qua nơi họ cấm để nhìn
Trong lòng cứ nghĩ đinh ninh
Từ trong sâu thẳm cha mình thấy con
Nộp được gạo héo hon hụt hẫng
Bởi biết rằng sẽ chẳng gặp ba
Hai bà cháu quay trở ra
Dáng chiều đổ xuống nhạt nhòa ước mơ
Đến Lộc Đại trời giờ đã tối
Bà cháu tôi khăn gói ngủ nhờ
Ăn cơm nắm dỡ ngẩn ngơ
Ba ơi! thương khó tuổi thơ chất đầy
Bà nằm ghế kê ngay cửa trước
Ván cháu xiên dốc ngược ra sau
Nửa đêm gió lạnh thốc vào
Trong lòng thao thức biết sao bây giờ
Khi đi nghĩ người ta cho gặp
Bây giờ về ăm ắp nỗi buồn
Hỏi đâu cho rõ ngọn nguồn
Vì đâu chịu cảnh nằm đường nhớ cha
Trời hừng sáng thì bà gọi dậy
Trở về khi gà gáy cất lên
Nhiều năm tôi vẫn chưa quên
Lần đi nộp gạo không nhìn thấy cha
Bao trắc ẩn từ xa xưa ấy
Giờ viết lại vẫn thấy nhói đau
Má con cực nhọc nuôi nhau
Đêm đêm thấp thỏm nát nhàu tâm can
Đất làng Vĩnh muôn ngàn nỗi nhớ
Bến sông quê ngọn gió xôn xao
Ngược dòng ký ức nao nao
Từ trong cuộc sống ngọt ngào dậy men
(Từ câu 193 tới câu 284